Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu
Chương 115
Chương 115: Giai nhân thanh tú giả gái
Lãnh Bằng Cơ quả thực khóc không ra nước mắt: “Hắn cũng không biết sự tồn tại của hài tử”
“Dù không có hài tử, hắn làm một nam nhân lại trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác mà chẳng quan tâm, không phải bồi tình bạc nghĩa thì là cái gì? Lãnh Băng Cơ, rốt cuộc có phải nàng quá yêu hắn nên mới chịu vì hắn mà tự sát, vì hắn mà từ bỏ vinh hoa phú quý ở vương phủ, vì hắn mà trăm phương ngàn kế thỉnh cầu được rời đi, vì hắn mà đến đường lui nàng cũng không còn không?”
Mộ Dung Phong luôn luôn kiệm lời, mặc dù là cãi nhau với nàng, cũng rất hiếm khi có thể trách hỏi nàng với giọng đầy căm phẫn như vậy.
Lãnh Bằng Cơ đã lui đến mức muốn tránh cũng không tránh nổi nữa rồi, hốt hoảng giường mắt, chỉ thấy trong mắt Mộ Dung Phong đã bắt đầu phiếm hồng, không biết là do rượu hay do giận.
Tức giận nhìn nàng chằm chằm, khiến tim nàng hoảng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu lưỡi cũng có chút cứng lại.
“Ta, chỉ là muốn Vương gia chàng bỏ ta, thả cho ta một con đường sống”
“Bành” một tiếng, Mộ Dung Phong một quyền đánh vào trên thùng xe ngựa, dọa cho Lãnh Băng Cơ suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Lãnh Băng Cơ, nàng thật không biết phân biệt phải trái!”
“Phải, ta không biết phân biệt phải trái”
Chính mình chọn lựa thời gian đàm phán như thế này thực sự không thích hợp. Chỉ là, nàng cảm thấy hôm nay tâm tình của hắn tốt, hơn nữa, vừa rồi chính nàng độc ác đập một gậy vào giữa hắn và Lãnh Bằng Nguyệt, phá hủy cảm tình của hai người, hẳn là khiến hắn vô cùng căm tức. Có khi hắn chờ không nổi mà muốn đuổi nàng ra khỏi cửa rồi.
Ai biết Mộ Dung Phong uống rượu say lại dọa người như vậy? Nhất là đôi mắt kia của hắn, chính mình ở trong tầm ánh mắt hắn bao phủ, cảm thấy lạnh thấu xương một trận, rồi lại nóng cháy như lửa một trận, chính là hoàn cảnh bằng hỏa lưỡng trong thiên.
Điên cuồng như chó ngao Tây Tạng. Lãnh Bằng Cơ hoàn toàn sợ rồi.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, xa phu cung kính nói: “Vương gia, đến rồi ạ”
Lời của xa phu khiển Mộ Dung Phong khôi phục lại một chút lý trí, hung hăng thở hổn hển hai cái rồi chậm rãi thả Lãnh Băng Cơ ra.
Lãnh Bằng Cơ “vèo vèo” một tiếng chạy sát bên người hắn, nhấc máy lên, nhảy xuống xe ngựa, vô cùng chật vật mới thoát được.
Mộ Dung Phong tựa người trên thùng xe, nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở.
Vấn đề khiến bản thân đau khổ rất lâu rốt cuộc đã mượn rượu say mà hỏi ra thành lời, thế nhưng, tâm tình cũng không khá lên được bao nhiêu mà ngược lại, càng thêm tệ hại.
Lãnh Băng Cơ dĩ nhiên không chịu nói, nàng vẫn còn đang che chở tên nam nhân kia.
Hắn nhất định phải tra ra, nam nhân này rốt cuộc là ai? Mộ Dung Phong muốn đem hắn chém thành muôn mảnh!
Đáng tiếc, người của hắn đã điều tra rất lâu nhưng ai cũng có cùng một kết quả: lúc Vương phi nương nương còn là khuê nữ thì đều không bước chân ra khỏi nhà, tuân quy thủ củ, phẩm hạnh đoán chính.
Nếu nàng thực sự không bước chân ra khỏi nhà thì sao có thể có kiến thức uyên bác như vậy?
Nếu có thông tin khác thì đều là một ít tin vỉa hè hạ nhân tìm hiểu được, nói hai huynh muội nàng và Lãnh Thanh Hạc khi còn ở tướng phủ bị thờ ơ và bắt nạt. So những gì lan truyền bên ngoài với những gì bản thân thấy ngày ấy thì hoàn toàn bất đồng.
Khi không có ai, hắn có đi gặp Lãnh Thanh Hạc, lòng vòng hỏi về chuyện của Lãnh Bằng Cơ. Nhưng ngoại trừ khô khan, chán nản, đơn điệu ra thì Lãnh Thanh Hạc đầy bụng thi thì cũng không tìm được nhiều từ để hình dung về cuộc sống của họ.
Thế nhưng trước thời điểm thượng kinh, Lãnh Băng Cơ kia lại có linh hoạt lên một chút.
Nam nhân này rốt cuộc là ai, có thân phận gì? Hắn ẩn giấu rất sâu, giống như một bí ẩn, khiến Mộ Dung Phong bị dày vò ngày càng nhiều, hận ý cũng ngày càng sâu.
Đến ngày thứ hai, Tề Cảnh Vân liền lập tức bắt đầu gióng trống khua chiêng sắp xếp chuyện kinh doanh của hai cửa hàng. Đầu tư ban đầu cùng vấn đề nhân sự cũng không cần Lãnh Bằng Cơ quan tâm, việc duy nhất nàng cần phải làm là kiểm tra độ chân thực trong sổ sách của hai cửa hàng.
Lãnh Băng Cơ không bước chân ra khỏi nhà, hình thức kinh doanh này, đối với nàng mà nói, là thích hợp nhất.
Nàng chỉ cung cấp hai cửa hàng là có thể một vốn bốn lời, ngồi đợi lợi nhuận thì sao lại không làm chứ?
Còn Lãnh Băng Nguyệt thì hưng phấn chờ đợi tin tốt của Kim di nương, còn đợi cả Ngưng Hương đạn mà Phương Phẩm Chi mang tới cho mình nữa.
Nàng ta tin tưởng, chỉ cần mình thoát thai hoán cốt, Mộ Dung Phong nhất định sẽ có thể nhìn mình với cặp mắt khác xưa, nên một lần nữa đặt toàn bộ tâm tư lên bản thân mình.
Địch nhân của mình cũng không chỉ là một mình Lãnh Bằng Cơ, còn có nhiều cô nương thiên kiều bà mẹ mơ ước Mộ Dung Phong như vậy, nếu mình không thể xinh đẹp nổi bật thì làm sao có thể được sủng ái?
Ngày nào sau khi tỉnh dậy, nàng ta cũng ngồi trước gương rất lâu, nghĩ tới Phương Phẩm Chi da dẻ sáng bóng trắng mịn, liền cảm thấy mơ ước.
Nàng ta còn cố ý sai người dặn dò người gác cổng. Rốt cục hôm nay, sau giờ ngọ, người gác cổng bảo người qua đây xin chỉ thị, nói người Kim gia đến cầu kiến.
Nàng lập tức vội vàng mời người tiến đến.
Người tới không phải là Kim Nhị, mà là một nữ tử vô cùng cao gầy. Nàng ta mặc một chiếc váy dành cho nha hoàn màu hạnh hoa phấn, cài châm đôi có hình ô vẫn xếp chồng, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, khuỷu tay treo một cái giỏ trúc, bước đi như liễu rủ trong gió, thướt tha, thập phần xinh đẹp.
Lãnh Băng Nguyệt nhìn mặt mũi người này có vài phần quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, nhớ không nổi phủ Kim gia có hạ nhân bộ dáng như vậy.
Tiểu mỹ nhân tiến đến gần, hướng về phía nàng hành lễ vấn an, vừa lên tiếng, như ngọc trai rơi vào mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe: “Bái kiến Trắc phi nương nương”
Lãnh Băng Nguyệt có chút thất vọng giơ tay lên: “Miễn lễ, đứng lên đi.”
Tiểu mỹ nhân cầm theo giỏ, xinh đẹp đứng phía trước nàng ta.
“Là ai phái ngươi tới?”
Tiểu mỹ nhân cúi đầu, mím môi cười: “Là Kim nhị công tử phải nô tỳ đến đây, đưa cho Trắc phi nương nương một vật”
Lãnh Bằng Nguyệt lại vui mừng, con mắt liếc vào trong giỏ trúc một cái: “Mau mau trình lên”
Tiểu mỹ nhân lấy một cái hộp từ trong giỏ trúc ra, hai tay dâng lên, liếc mắt nhìn hai phía, tựa như có gì kiêng kỵ.
“Kim nhị công tử còn nhờ nô tỳ chuyển đến nương nương hai câu”
Lãnh Băng Nguyệt hiểu ý tứ của nàng ta, hướng về phía Triệu ma ma bên người cùng Tri Thu phất tay một cái: “Hâm một chén rượu cho ta, sau đó tất cả lui ra đi”
Vì trong Ngưng Hương đan này có ngũ thạch tán, cho nên khi dùng cần hâm rượu để dẫn thuốc, như thế mới có hiệu quả tốt nhất.
Tri Thu dâng lên một ly rượu nóng, cúi thấp đầu yên lặng lui ra ngoài, Triệu ma ma nghi ngờ liếc mắt quan sát mỹ nhân kia, cũng do dự mà đi ra ngoài đóng cửa.
Tiểu mỹ nhân lúc này mới tiến lên, mở hộp, lấy ra một viên thuốc: “Đối phương từ đầu đến cuối không nhượng bộ chút nào về giá, phải can thiệp mấy lần mới đàm phán xong. Trước đem hai viên qua đây để Trắc phi nương nương xem qua, kiểm nghiệm mặt hàng xem có phải Ngưng Hương đạn thật không?
Toàn bộ tâm tư của Lãnh Bằng Nguyệt đều đặt trên viên thuốc này, giơ tay tiếp lấy. Ai ngời đầu ngón tay của tiểu mỹ nhân kia run lên, viên thuốc liền từ ngón tay rơi xuống. Nàng ta cuống quít đón lấy, thế mà lại bắt phải tay Lãnh Bằng Nguyệt, nắm lấy nhau thật chặt.
Lãnh Bằng Nguyệt sửng sốt, hơi cau màu, lạnh sắc mặt rút tay ra. Tiểu mỹ nhân lập tức buông lỏng tay nàng ta ra, sau đó ân cần đi lấy chén rượu nóng kia.
Lãnh Băng Nguyệt đặt viên thuốc ở chóp mũi, ngửi nhẹ, đôi mắt cũng thoáng chú ý tới tay tiểu mỹ nhân kia, tuy nhẵn nhụi trắng nõn, trơn tru như ngọc nhưng khớp xương hơi thở chứ không thon dài tinh tế như tay nữ hài tử bình thường. Thấy thế, nàng ta không khỏi giương mắt lên nhìn tiểu mỹ nhân hai lần.
Càng nhìn càng thấy khuôn mặt này rất quen, nàng ta liền hít vào một ngụm khí lạnh: “Ngươi, ngươi là. .”
“Ngưng Hương đan có mùi thơm mát của tuyết liên, mới đầu hơi đắng, lấy rượu đưa thì hương thuần, Trắc phi nương nương, không phải giả chứ?”
Lãnh Băng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, “xoạt” một cái đứng dậy: “Phương Phẩm Chi!”
Tiểu mỹ nhân ngước mắt hướng về phía nàng ta, tự nhiên cười nói: “Ánh mắt nương nương thật tốt”
“Ngươi, ngươi sao lại đóng giả thành bộ dáng này? Hơn nữa lúc người nói chuyện, thanh âm này. .”
“Phẩm Chi thích nghe hí, đã từng bái sư học nghệ, học qua đào kép”.
“Khó trách người giả nữ mà cũng phong tình vận chủng, nhìn không ra kẽ hở”
“Phẩm Chi biết cao môn đại hộ giống như vương phủ đều có quy củ nghiêm khắc, thường xuyên qua lại e sẽ làm hỏng danh dự của Trắc phi nương nương, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, khiến nương nương ngài chê cười rồi”