Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu
Chương 110
Chương 110: Cuối cùng đã tìm được cái đùi vàng lớn
Lễ mừng thọ của ngoại công là một cơ hội tốt để giúp nàng ta nổi bật, từ mấy ngày trước Lãnh Bằng Nguyệt đã năn nỉ Mộ Dung Phong đi cùng nàng ta đến chúc thọ, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vì tiện nhân Lãnh Băng Cơ kia, hắn không chút do dự bỏ lại nàng ta mà đi.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ vội vàng của Mộ Dung Phong lúc nãy, Lãnh Bằng Nguyệt đã cảm thấy muốn nổi trận lôi đình. Chẳng phải hắn ước gì được hòa ly với nữ nhân kia hay sao? Nếu như nàng chết, trái lại còn sảng khoái, là chuyện tốt của thiên hạ, Mộ Dung Phong sốt ruột làm gì?
Càng nghĩ càng thấy tức trong lòng, tức đến nỗi lồng ngực khó chịu.
“Phu nhân cần gì phải hành động theo cảm tính chứ? Người làm như vậy sẽ khiến Vương gia rất thất vọng, những sự cố gắng lúc trước chẳng phải là phí công vô ích hay sao?”
Lãnh Bằng Nguyệt nhìn theo phương hướng mà Mộ Dung Phong rời đi, cắn chặt răng, dặn dò thị vệ ở sau xe: “Người đầu, trở về phủ điều động binh lính!”
Nhóm thị vệ không nhúc nhích khỏi vị trí, có phần khó xử: “Hình như bọn cướp nói nhất định phải để Vương gia đi một mình, nếu không sẽ gây bất lợi cho Vương phi nương nương”
Lãnh Bằng Nguyệt tức giận quát lớn: “Chẳng lẽ các ngươi cứ yên tâm để Vương gia một mình để đối phó với kẻ xấu cực kỳ hung ác? Nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ?”
Thị vệ liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự nhưng không dám không nghe, lập tức quay đầu ngựa trở về phủ điều động binh lính.
Mộ Dung Phong phú ngựa chạy thẳng tới Phù Sinh Các ở nơi phố xá sầm uất.
Phù Sinh Các này lại là một nơi văn nhã, rượu ngon, trà đạo, nhạc phường, lại thêm cả những mỹ nhân sắc đẹp hơn người, chính là nơi tiêu tiền số một ở kinh thành. Cho dù là canh giờ giữa trưa như lúc này cũng không thiếu những vị khách mê rượu tìm niềm vui.
Nhưng hôm nay khi đi vào Phù Sinh Các, khung cảnh trong đại sảnh lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có nhã sương lớn nhất ở trên lầu hai vang lên tiếng đàn sáo réo rắt, cùng với tiếng cười cười nói nói.
Có thể bao toàn bộ Phù Sinh Các, xem ra bọn cướp này cũng giàu nứt đố đổ vách, lại lịch không tầm thường nhỉ.
Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, mang theo một thân đầy sát khí, không ai dám tiến lên hỏi thăm, tất cả đều lẩn tránh ra xa.
Hắn đi thẳng theo cầu thang lên lầu hai.
Trong nhã sương ở lầu hai, Lãnh Băng Cơ, Thẩm Phong Vân, còn có một nam tử mặc áo gấm màu lam có hoa văn khổng tước, trên đầu đội kim quan đang ngồi gần cửa sổ.
Nam tử đưa lưng về phía cửa nhà sương, nâng chén rượu trong tay lên: “Biểu tẩu, vậy thì coi như chúng ta một lời đã định nhé, tiểu đệ uống chén này trước, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Chén rượu vừa mới đưa tới bên môi, một thanh trường kiếm lao vút tới mang theo gió mạnh sắc bén: “Tề Cảnh Vân, dám đùa bỡn ta?”
Nam tử áo lam hốt hoảng tránh né, cơ thể ngửa ra sau mới miễn cưỡng né được mũi kiếm sắc bén, rượu bên trong chén trên tay bị hắt xuống vạt áo phía trước. Hơn nữa bởi vì trọng tâm bị lệch mà cả người cả ghế đều ngã về đằng sau, lật người thành một vòng ở trên không trung mới chật vật đứng vững.
“Đao kiếm không có mắt đâu đấy, đã một thời gian dài không gặp rồi mà sao tính tình của huynh vẫn nóng nảy thế. Cũng chỉ có biểu tẩu mới chịu được huynh.”
Lãnh Băng Cơ lặng lẽ thở dài trong lòng, không phải nàng chịu đựng được, mà là đang dùng cả sinh mệnh để chịu đây này.
Một Dung Phong hừ lạnh một tiếng: “Tính tình của ta không tốt mà đệ còn dám bắt cóc người của ta?”.
“Oan uổng quá! Rõ ràng là biểu tẩu ép buộc đệ mà” Tề Cảnh Vân đưa tay chỉ Lãnh Bằng Cơ: “Vốn dĩ còn nghe nói Phong vương gia huynh gặp sắc quên nghĩa, vì muốn đi uống rượu cùng thiếp thất mà quên béng mất các huynh đệ, cho nên mới đùa với huynh một trò nho nhỏ để thăm dò huynh tí thôi. Ai mà biết lại biến khéo thành vụng, ngược lại còn bị biểu tẩu ép buộc đời người của đệ lấy một vạn lượng bạc”
“Đệ bị trúng độc, vì giữ mạng nên đành phải nhượng bộ thôi, chẳng phải đã dâng lên một vạn lượng bạc rồi hay sao”.
Mộ Dung Phong liếc nhìn Lãnh Băng Cơ đang ngồi ung dung ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất có thể mình cũng đã chúng chiêu của nàng rồi, Tề Cảnh Vân coi nàng là nữ tử yếu đuối bình thường, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại, bị nàng bắt cóc lại cũng đáng lắm.
Hắn vén vạt áo lên, ngồi vào một bên ghế trống: “Biết Tề Cảnh Vân đệ nhà giàu nhiều tiền, nhưng mà không có lợi ích thì tội gì mà làm, keo kiệt có tiếng, sao có thể hào phóng mà chắp tay dâng lên ngon xơi thế được?”
“Vẫn là đại ca hiểu đệ” Tề Cảnh Vân cười hì hì một tiếng: “Mấy cửa hàng hồi môn của biểu tẩu đều kinh doanh không khả quan lắm, số vào chẳng bằng số ra, biểu tẩu mời để làm người đại diện kim bài gì gì đó cho tẩu ấy, giúp tẩu ấy bày mưu tính kế để thay đổi tình hình kinh doanh, ủy thác tất cả mọi quyền kinh doanh vào trong tay đệ”
“Hơn nữa một vạn lượng này chỉ là số vốn khởi động, tạm thời cho biểu tẩu vậy, sau này để không chỉ muốn thu về mà còn muốn được chia tiền lãi.”
Mộ Dung Phong không hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Lãnh Băng Cơ, cho nên hắn cũng không biết tại sao Lãnh Băng Cơ lại muốn giao cửa hàng của mình cho một người mới chỉ có duyên gặp mặt một lần đến quản lý.
Tuy rằng Tề Cảnh Vân quả thật là một thiên tài làm ăn, chỉ cần hắn biết được vị trí và diện tích mặt tiền của cửa hàng là lập tức có thể phán đoán chính xác nhất, và quyết định nó thích hợp kinh doanh theo hình thức và hạng mục nào.
Nhưng nàng là vương phi của hắn, dưới danh nghĩa của hắn cũng có quản sự chuyên môn phụ trách kinh doanh, nàng không tìm hắn mà lại có gan tìm người khác, nhất thời có chút không vui trong lòng.
“Cảnh Vân đệ là người làm ăn lớn, từ bao giờ lại để mắt đến chút lợi ích nho nhỏ này thế? Tiền của biểu tẩu nhà mình mà đệ cũng dám kiếm?”
Tề Cảnh Vân lắc đầu: “Thứ nhất, giống như huynh nói, không có lợi ích thì tội gì mà làm, đệ đang bàn chuyện làm ăn mà thôi, cũng miễn cho Phong vương gia huynh lại ghen; thứ hai, loại hình thức hợp tác này là do biểu tẩu chủ động nói ra. Tẩu ấy nói chỉ có lợi ích dây dưa mới là kế lâu dài, hơn nữa biểu tẩu còn không tin đệ, kiên trì muốn ký khế ước.”
Mộ Dung Phong không vui nhìn Lãnh Băng Cơ một cái: “Ký khế ước? Lợi nhuận một năm của cửa hàng kia của nàng e rằng còn chưa đủ để đệ ấy bao cả tòa Phù Sinh Các”
Lãnh Băng Cơ làm như vậy đương nhiên là có tính toán của mình.
Đầu tiên, bản thân nàng ra vào không tiện, giao tất cả cửa hàng cho người thạo nghề quản lý là cách giải quyết đơn giản nhất. Nàng tin tưởng vào thân phận và bản lĩnh của Tề Cảnh Vân. Thứ hai, chỉ có để hắn dây dưa vào rồi ký khế ước với nàng, tương lai lỡ như có tranh chấp gì, Tề Cảnh Vân và nàng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, vậy đó chính là chiếc đùi vàng lớn của nàng.
Trong lòng nàng có tính toán như vậy nhưng đương nhiên sẽ không nói ra.
“Chính là bởi vì đệ ấy phá của như thế cho nên ta mới phải đề phòng.”
Tề Cảnh Vân cười lớn sang sảng: “Vậy còn chuyện muốn xây dựng lại y quán mà biểu tẩu vừa nói, đến lúc đó cũng nhất định phải nhớ tìm đệ đó, đệ cũng muốn có một chân trong đấy.”
Mộ Dung Phong khẽ giật mình: “Xây y quán gì?”
“Biểu ca không biết à?” Thẩm Phong Vân ở bên cạnh xen vào: “Biểu tẩu muốn phát huy y. thuật của mình, tạo phúc cho bách tính kinh thành. Cho nên muốn xây dựng lại quán trà của tẩu ấy thành một y quán, đệ và Cảnh Vân đều cảm thấy ý tưởng này rất hay”
Trước giờ Mộ Dung Phong chưa từng biết, trong đầu Lãnh Băng Cơ lại có nhiều ý nghĩ lung ta lung tung như vậy. Cho dù bây giờ quan hệ giữa hai người đã có chút hòa hoãn, không như nước với lửa như lúc ban đầu nữa. Nhưng cực hạn cũng chỉ là không cãi vã và đánh nhau thôi. Hình như hai người chưa từng bình tĩnh ngồi trao đổi ý kiến với nhau.
Còn về bí mật của mỗi bên, hai người hoàn toàn như người xa lạ.
Sự mất mát trong phút chốc khiến Mộ Dung Phong hơi buồn bã, chậm rãi chuyển động cái chén trong tay.
“Nàng đã từng hỏi ý kiến của bổn vương chưa?”
Liên quan quái gì đến ngươi! Đây là tiền riêng của ta.