Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 61: Đau !
Về đêm !
Mọi thứ xung quanh rất tĩnh mịch.
Ở hiện đại, vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, đèn đường sáng rực. Thời cổ đại? Ánh sáng leo lét tỏa ra từ những chiếc nến mờ ảo. Cảnh tượng này nếu được dàn dựng để đóng phim kinh dị thì có gì bằng?
Khụ khụ, tác giả hơi lạc đề tí quay trở về vấn đề cần đem ra mổ xẻ nhá ^_^
Nam Cung Dân ngồi bên cạnh giường bất động thinh sắc. Hắn là đang nhìn nữ tử nhắm nghiền đôi mắt từ lúc chập tối đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Chẳng phải hắn đã xem xét rất kĩ, kể cả đại phu cũng bảo không có gì nghiêm trọng, vì sao đến giờ còn chưa tỉnh?
“Nha đầu, bao giờ mới chịu tỉnh?” Vẫn thái độ lẳng lặng ngồi chờ, Nam Cung Dân nhẹ giọng mở miệng thì thầm. Gương mặt Tề Vũ Đồng lúc ngất đi trắng bạch dọa hắn một trận, lúc này nhìn thấy nàng ngủ say đến vậy, bàn tay không tự chủ đưa lên. Khẽ vuốt má!
“Tránh ra” Tề Vũ Đồng có một tật xấu, rất ghét khi ngủ có kẻ làm phiền. Cảm giác trên mặt nhồn nhột, cứ nghĩ con muỗi nào đó ngang ngược phá phách. Lần đầu nên sẽ không quá đáng, nàng đưa tay xua đuổi, gạt ngay ‘con muỗi’ kia ra. Tiếp tục xoay người…ngủ tiếp >”<
“ Nha đầu?” Thấy hành động của Tề Vũ Đồng, Nam Cung Dân không để ý, cứ nghĩ là nằm mộng, nên hắn nắm lấy bả vai nàng lay lay, gọi nàng thức dậy. Bị ngất mà còn hơi sức quát và gạt tay, xem ra nàng thực sự không vấn đề gì rồi. Nhưng trong giấc mộng kia, kẻ nào lại chọc phá khiến nàng không vui? ( là con muỗi =)))
“Khốn kiếp, dám phá giấc ngủ bổn cô nương?” Thật quá đáng, con muỗi không biết điều kia ngang nhiên lần nữa không cho nàng ngủ? Tư thế đang quay mặt vào trong, Tề Vũ Đồng bật ngồi dậy, tung chiếc chăn lên mình ‘con muỗi’ . Đánh ! Ra sức đánh, đánh cho ngươi tan xương nát thịt =))))
Tuy thân thủ cao, nhưng giờ phút này Nam Cung Dân đối với Tề Vũ Đồng là không chút phòng bị, bất ngờ trở tay không kịp, bị tấm chăn kia phủ lên. Hắn có thể ra tay phản kháng ngay lập tức, nhưng lại sợ làm nha đầu kia chạm tới vết thương, nên đành ngồi yên một chỗ để nàng chút giận. Hắn…đáng thương mà =.=
Đang đánh cho hoa rơi nước chảy, Tề Vũ Đồng mới cảm thấy không đúng, muỗi…Tại sao lớn đến như vậy a? Chẳng lẽ Tiểu Dương Tử lại bị nàng bắt nạt? Cảm giác tội lỗi khi nhìn đến thân người co rúm trong chăn. Nàng không cố ý chút nào, đây chỉ là tai nạn ngoài tầm kiểm soát, với nàng không liên quan >.<
“Tiểu Dương, không liên quan đến ta, đừng giận ha” Từ đánh khí thế đổi lại ôm ấp xoa dịu,Tề Vũ Đồng rất bỉ ổi phủ nhận hết sự nỗ lực công phu vồ muỗi của mình. Cảm thấy người nọ không khóc thét hay có bất kì hành động gì. Cứ tưởng là đang giận hờn nàng, rất biết điều nàng giúp lấy chăn ra.
“Ngươi là ai?” Tề Vũ Đồng bất ngờ bị dọa suýt té ngửa nhảy ra xa. Như thế nào nàng lại ở chung phòng với nam nhân lạ mặt này? Trợn mắt nhìn người nọ, trên gương mặt xinh đẹp bị đánh đốm xanh đốm đỏ. Tề Vũ Đồng thầm mắng, trời…ai tàn nhẫn ra tay bá đạo như vậy? Kẻ đó nhất định không phổi không tim mà >”<
“Ai là Tiểu Dương ?” Nam Cung Dân mặt không chút cảm xúc từng bước tiến đến gần Tề Vũ Đồng. Những vết thương trên mặt không làm hắn đau bằng giây phút nàng gọi tên người khác thân mật đến như vậy. Tiểu Dương? Nghe ra nhất định là một nam nhân, mà tiểu nha đầu này tiếc thương, ôm ấp đến như vậy?
“Là…là tiểu đệ của ta” Tuy sợ hãi trước khí thế bức người của Nam Cung Dân, nhưng Tề Vũ Đồng nàng là ai? Nếu nói cho hắn người kia là thái giám trong cung thì thân phận nàng có khi bị dòm ngó đến. Tiểu Dương Tử, ngươi được làm đệ đệ công chúa, xem như bù đắp những ngày qua bị nàng bắt nạt đi. Nghĩ vậy,một chút áy náy với tiểu thái giám kia cũng bị Tề Vũ Đồng phủ sạch.
“Thực Sự?” Nghe được đáp án, thoáng chút gương mặt Nam Cung Dân cũng dãn ra. Vừa rồi trái tim hắn co thắt bị treo lên, giờ cũng an toàn mà hạ cánh. Bàn tay to lớn nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tề Vũ Đồng. Thấy nàng sợ đến như vậy hắn cảm thấy đau lòng “Đừng sợ, ta không hại nàng”
‘Cái rắm, có ma mới tin ngươi’ Nhưng lời này Tề Vũ Đồng không dám dùng miệng để nói, chỉ có thể ở trong lòng mắng. Thầm đem mười tám đời tổ tông Nam Cung Dân ân cần hỏi thăm nhiệt tình. Khí thế vừa rồi không phải dọa nàng, chẳng lẽ dọa cô hồn cắt đản phương xa?
Trong lòng thì cũng chỉ là trong lòng, miệng nàng vô cùng giả dối cười trừ không dám phản bác. Nếu làm hắn tức giận biết đâu hạ sát nàng thì sao? Nàng đâu có ngu đến mức đem bản thân vào nơi nguy hiểm? Nghĩ vậy, nàng nhìn Nam Cung Dân phất tay cười, chỉ là....
“Không…A..a” Dự định đưa tay bảo không sao, cảm xúc từ vết thương đưa tới khiến Tề Vũ Đồng đau ra nước mắt. Cái quái gì đây? Nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi ngất làm Tề Vũ Đồng tức giận, tên khốn kiếp, dám chơi trò đánh lén? Nhưng chẳng phải vừa rồi cử động mãnh liệt đánh muỗi, không có đau, bây giờ vì sao lại đau?
“Nha đầu, nàng có sao không?” Thấy mặt Tề Vũ Đồng trắng bệch, lần nữa dọa Nam Cung Dân một trận. Ôm lấy nàng chạy đến đặt ngay xuống giường, không nói hai lời, kéo áo ngoài xuống xem vết thương. Vải trắng đã bị nhiễm một tầng máu, cho thấy vết thương bị động.
Vì đầu mũi phi tiêu có cạnh, nên khi Tề Vũ Đồng nhổ ra bị rách một đường, hắn phải dùng thuốc tê thay đại phu khâu lại. Hiện tại thuốc tê hết tác dụng, mà khi nãy nàng ra tay đánh mạnh như vậy, ảnh hưởng đến vết thương, bị đau ra máu là không thể nghi ngờ.
“Đau quá, Ô ô đau quá” Cơn đau khiến Tề Vũ Đồng quên đi tình cảnh hiện tại, nhắm mắt nhắm mũi mà khóc. Chẳng dám cúi đầu nhìn xuống vết thương, chỉ biết tùy người bên cạnh xử lí. Nàng sợ máu mà =.=
Dường như rất thành thục, Nam Cung Dân thoáng chốc đã mở vải trắng, nhìn vết thương hắn khâu, không bị hành động đánh người mà rách thì yên tâm. Lấy vải sạch thấm nước ấm, lau khô máu, rồi từ từ băng bó lại bằng vải sạch khác.
Lại hỏi vết thương vì sao là hắn khâu mà không phải đại phu ư? Vì…hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy da thịt tiểu nha đầu kia, nên hi sinh bản thân để làm việc >”<
“Ổn rồi, đừng khóc.” Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, Nam Cung Dân giúp Tề Vũ Đồng xoa dịu vết thương. Trong lòng thầm nhận định nàng là nữ nhân cả cuộc đời này hắn phải bảo vệ, không để bất kì ai có thể tổn hại nàng.
Mọi thứ xung quanh rất tĩnh mịch.
Ở hiện đại, vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, đèn đường sáng rực. Thời cổ đại? Ánh sáng leo lét tỏa ra từ những chiếc nến mờ ảo. Cảnh tượng này nếu được dàn dựng để đóng phim kinh dị thì có gì bằng?
Khụ khụ, tác giả hơi lạc đề tí quay trở về vấn đề cần đem ra mổ xẻ nhá ^_^
Nam Cung Dân ngồi bên cạnh giường bất động thinh sắc. Hắn là đang nhìn nữ tử nhắm nghiền đôi mắt từ lúc chập tối đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Chẳng phải hắn đã xem xét rất kĩ, kể cả đại phu cũng bảo không có gì nghiêm trọng, vì sao đến giờ còn chưa tỉnh?
“Nha đầu, bao giờ mới chịu tỉnh?” Vẫn thái độ lẳng lặng ngồi chờ, Nam Cung Dân nhẹ giọng mở miệng thì thầm. Gương mặt Tề Vũ Đồng lúc ngất đi trắng bạch dọa hắn một trận, lúc này nhìn thấy nàng ngủ say đến vậy, bàn tay không tự chủ đưa lên. Khẽ vuốt má!
“Tránh ra” Tề Vũ Đồng có một tật xấu, rất ghét khi ngủ có kẻ làm phiền. Cảm giác trên mặt nhồn nhột, cứ nghĩ con muỗi nào đó ngang ngược phá phách. Lần đầu nên sẽ không quá đáng, nàng đưa tay xua đuổi, gạt ngay ‘con muỗi’ kia ra. Tiếp tục xoay người…ngủ tiếp >”<
“ Nha đầu?” Thấy hành động của Tề Vũ Đồng, Nam Cung Dân không để ý, cứ nghĩ là nằm mộng, nên hắn nắm lấy bả vai nàng lay lay, gọi nàng thức dậy. Bị ngất mà còn hơi sức quát và gạt tay, xem ra nàng thực sự không vấn đề gì rồi. Nhưng trong giấc mộng kia, kẻ nào lại chọc phá khiến nàng không vui? ( là con muỗi =)))
“Khốn kiếp, dám phá giấc ngủ bổn cô nương?” Thật quá đáng, con muỗi không biết điều kia ngang nhiên lần nữa không cho nàng ngủ? Tư thế đang quay mặt vào trong, Tề Vũ Đồng bật ngồi dậy, tung chiếc chăn lên mình ‘con muỗi’ . Đánh ! Ra sức đánh, đánh cho ngươi tan xương nát thịt =))))
Tuy thân thủ cao, nhưng giờ phút này Nam Cung Dân đối với Tề Vũ Đồng là không chút phòng bị, bất ngờ trở tay không kịp, bị tấm chăn kia phủ lên. Hắn có thể ra tay phản kháng ngay lập tức, nhưng lại sợ làm nha đầu kia chạm tới vết thương, nên đành ngồi yên một chỗ để nàng chút giận. Hắn…đáng thương mà =.=
Đang đánh cho hoa rơi nước chảy, Tề Vũ Đồng mới cảm thấy không đúng, muỗi…Tại sao lớn đến như vậy a? Chẳng lẽ Tiểu Dương Tử lại bị nàng bắt nạt? Cảm giác tội lỗi khi nhìn đến thân người co rúm trong chăn. Nàng không cố ý chút nào, đây chỉ là tai nạn ngoài tầm kiểm soát, với nàng không liên quan >.<
“Tiểu Dương, không liên quan đến ta, đừng giận ha” Từ đánh khí thế đổi lại ôm ấp xoa dịu,Tề Vũ Đồng rất bỉ ổi phủ nhận hết sự nỗ lực công phu vồ muỗi của mình. Cảm thấy người nọ không khóc thét hay có bất kì hành động gì. Cứ tưởng là đang giận hờn nàng, rất biết điều nàng giúp lấy chăn ra.
“Ngươi là ai?” Tề Vũ Đồng bất ngờ bị dọa suýt té ngửa nhảy ra xa. Như thế nào nàng lại ở chung phòng với nam nhân lạ mặt này? Trợn mắt nhìn người nọ, trên gương mặt xinh đẹp bị đánh đốm xanh đốm đỏ. Tề Vũ Đồng thầm mắng, trời…ai tàn nhẫn ra tay bá đạo như vậy? Kẻ đó nhất định không phổi không tim mà >”<
“Ai là Tiểu Dương ?” Nam Cung Dân mặt không chút cảm xúc từng bước tiến đến gần Tề Vũ Đồng. Những vết thương trên mặt không làm hắn đau bằng giây phút nàng gọi tên người khác thân mật đến như vậy. Tiểu Dương? Nghe ra nhất định là một nam nhân, mà tiểu nha đầu này tiếc thương, ôm ấp đến như vậy?
“Là…là tiểu đệ của ta” Tuy sợ hãi trước khí thế bức người của Nam Cung Dân, nhưng Tề Vũ Đồng nàng là ai? Nếu nói cho hắn người kia là thái giám trong cung thì thân phận nàng có khi bị dòm ngó đến. Tiểu Dương Tử, ngươi được làm đệ đệ công chúa, xem như bù đắp những ngày qua bị nàng bắt nạt đi. Nghĩ vậy,một chút áy náy với tiểu thái giám kia cũng bị Tề Vũ Đồng phủ sạch.
“Thực Sự?” Nghe được đáp án, thoáng chút gương mặt Nam Cung Dân cũng dãn ra. Vừa rồi trái tim hắn co thắt bị treo lên, giờ cũng an toàn mà hạ cánh. Bàn tay to lớn nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tề Vũ Đồng. Thấy nàng sợ đến như vậy hắn cảm thấy đau lòng “Đừng sợ, ta không hại nàng”
‘Cái rắm, có ma mới tin ngươi’ Nhưng lời này Tề Vũ Đồng không dám dùng miệng để nói, chỉ có thể ở trong lòng mắng. Thầm đem mười tám đời tổ tông Nam Cung Dân ân cần hỏi thăm nhiệt tình. Khí thế vừa rồi không phải dọa nàng, chẳng lẽ dọa cô hồn cắt đản phương xa?
Trong lòng thì cũng chỉ là trong lòng, miệng nàng vô cùng giả dối cười trừ không dám phản bác. Nếu làm hắn tức giận biết đâu hạ sát nàng thì sao? Nàng đâu có ngu đến mức đem bản thân vào nơi nguy hiểm? Nghĩ vậy, nàng nhìn Nam Cung Dân phất tay cười, chỉ là....
“Không…A..a” Dự định đưa tay bảo không sao, cảm xúc từ vết thương đưa tới khiến Tề Vũ Đồng đau ra nước mắt. Cái quái gì đây? Nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi ngất làm Tề Vũ Đồng tức giận, tên khốn kiếp, dám chơi trò đánh lén? Nhưng chẳng phải vừa rồi cử động mãnh liệt đánh muỗi, không có đau, bây giờ vì sao lại đau?
“Nha đầu, nàng có sao không?” Thấy mặt Tề Vũ Đồng trắng bệch, lần nữa dọa Nam Cung Dân một trận. Ôm lấy nàng chạy đến đặt ngay xuống giường, không nói hai lời, kéo áo ngoài xuống xem vết thương. Vải trắng đã bị nhiễm một tầng máu, cho thấy vết thương bị động.
Vì đầu mũi phi tiêu có cạnh, nên khi Tề Vũ Đồng nhổ ra bị rách một đường, hắn phải dùng thuốc tê thay đại phu khâu lại. Hiện tại thuốc tê hết tác dụng, mà khi nãy nàng ra tay đánh mạnh như vậy, ảnh hưởng đến vết thương, bị đau ra máu là không thể nghi ngờ.
“Đau quá, Ô ô đau quá” Cơn đau khiến Tề Vũ Đồng quên đi tình cảnh hiện tại, nhắm mắt nhắm mũi mà khóc. Chẳng dám cúi đầu nhìn xuống vết thương, chỉ biết tùy người bên cạnh xử lí. Nàng sợ máu mà =.=
Dường như rất thành thục, Nam Cung Dân thoáng chốc đã mở vải trắng, nhìn vết thương hắn khâu, không bị hành động đánh người mà rách thì yên tâm. Lấy vải sạch thấm nước ấm, lau khô máu, rồi từ từ băng bó lại bằng vải sạch khác.
Lại hỏi vết thương vì sao là hắn khâu mà không phải đại phu ư? Vì…hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy da thịt tiểu nha đầu kia, nên hi sinh bản thân để làm việc >”<
“Ổn rồi, đừng khóc.” Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, Nam Cung Dân giúp Tề Vũ Đồng xoa dịu vết thương. Trong lòng thầm nhận định nàng là nữ nhân cả cuộc đời này hắn phải bảo vệ, không để bất kì ai có thể tổn hại nàng.
Tác giả :
conangcatinh