Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Chương 40: Thánh Phẩm Dưỡng Nhan Ngưng Hương Đan
Ngày hôm sau, trước cửa Phong Vương phủ vô cùng náo nhiệt.
Đám người nhà của mấy con cháu ăn chơi trác táng bị giáo huẩn hôm qua đến cửa cầu kiến, nhận tội với Mộ Dung Phong, hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình, tha thứ cho tính mạng của đứa con không nên thân nhà mình.
Lúc này Lãnh Băng Cơ mới nghe Điêu ma ma nói về chỗ đáng sợ của Sư Hổ doanh.
Ba chữ này không chỉ đơn thuần dùng để hình dung và khích lệ sĩ binh trong doanh giống như dã thú hung mãnh và nhanh nhẹn.
Mà trong Sư Hổ doanh thực sự có dã thú hung mãnh.
Nếu muốn toàn thân an toàn đi ra từ trong đó thì cần phải trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt mới có thể thành công thoát ra được dưới nanh vuốt của dã thú.
Đây là sự rèn luyện cũng như trừng phạt.
Đám công tử bị tửu sắc đào rỗng cơ thể mà tiến vào trong Sư Hổ doanh, cho dù không chết cũng bị lột một lớp da..
Người nhà của đám công tử này không dám mong Mộ Dung Phong tha thứ cho tội lỗi của chúng mà chỉ cầu khẩn có thể giữ lại cái mạng cho chúng.
Dám mạo phạm Phong Vương phi, không phải tìm chết thì là gì.
Phủ thượng thư không có người nào đến, Lãnh Băng Cơ đoán thượng thư đại nhân chắc chắn.
là đi đường cong cứu nước, tìm Kim thị ra mặt để Lãnh Băng Nguyệt thổi gió bên gối với Mộ Dung Phong.
Vừa hay có hai ngày rảnh rỗi lại có một loạt thiếp mời gửi đến Phong Vương phủ.
Ngắm hoa, thưởng trà, nếm thử thức ăn, các loại lý do đều thịnh tình mong muốn mời Lãnh Bằng Cơ đến quý phủ dự tiệc.
Lãnh Băng Cơ muốn tìm trong đống thiệp mời này cái đùi vàng có thể khiến tướng phủ ghi nợ lại phát hiện rất khó.
Hơn nữa, quan hệ dựa vào rượu thịt để thúc đẩy, không có dính dáng đến lợi ích, không có giao tình thực sự, nàng không ôm chặt được.
Còn chết người hơn là, có thể ngày đó chịu ảnh hưởng của hoàng kim vàng rực rỡ kia, nàng bắt đầu có phản ứng thai nghén, nhất là vào buổi sáng, buồn nôn không ăn được thứ gì.
Nàng thật cẩn thận không dám để Vương ma ma và Điều ma ma phát hiện ra manh mối.
Ảnh mắt của đám bà tử này rất nhạy bén, tư thế nàng đi đường không đúng cũng có thể khiến họ nghi ngờ.
Tình huống như vậy đè ép khiến nàng không thể ra ngoài dự tiệc
Vốn dĩ cơ thể này đã suy yếu, nếu không ăn được thứ gì thì xong đời.
Lúc nào mới có thể khỏe mạnh lại đây?
Lãnh Băng Cơ do dự một ngày, cuối cùng quyết định tìm thuốc phá thai như Mifepristone ở trong kho Giới chỉ.
Kết quả nàng bị thương phát hiện ra, không có.
Trước kia, bên trên cấp chi phí nghiên cứu kho Giới chỉ này chủ yếu là để sử dụng cấp cứu ngay trên chiến trường, có thể coi như là một bệnh viện di động loại nhỏ.
Vậy nên thiết bị kiểm tra và thuốc dự trữ tiên tiến nhất đều được chuẩn bị đầy đủ ở bên trong.
Thuốc trị đau bụng kinh, sinh con đều có.
Thế nhưng ở chiến trường lại không dùng đến thuốc phá thai!
Cái này là đang ép nàng phải uống thuốc đắng ư? Lãnh Băng Cơ khóc không ra nước mắt, do dự một lúc cũng chỉ có thể nhận mệnh.
Trên đường đưa thuốc cho lão thái quân trở về, nàng rẽ vào hiệu thuốc bắc.
Vì để che dấu tại mắt người khác, nàng không chỉ lấy những dược liệu bản thân cần dùng, mà còn lấy lung tung một ít dược liệu thường dùng khác, gói thành mấy gói.
Thuốc đã sắc xong, để nguội, một bát to đen sì sì.
Đập vào mũi chính là mùi đắng chát gay mũi.
Lãnh Băng Cơ ngừng thở uống hai ngụm, kết quả vừa mới nuốt vào trong cuống họng liền cảm giác cổ họng ngứa ran một trận, hoàn toàn nôn hết ra đất.
Nàng lại nhắm mắt uống tiếp, bát còn chưa đưa đến bên miệng thì liền cảm thấy dạ dày buồn nôn, nôn hết nước chua ra.
Lãnh Băng Cơ vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình.
Phút chốc, trong lòng nàng mềm đến rối tinh rối mù.
Ở đây đã có một sinh mệnh nho nhỏ, tâm linh tương thông với nàng.
Có thể nó đã phát giác được mẫu thân muốn bỏ nó, thế nên nó đang đấu tranh muốn tiếp tục sống.
Trong lòng nàng tràn ra tình thương của mẹ, có hơi nhộn nhạo.
Ngoài ca ca, nó là người duy nhất gần gũi nhất với nàng ở trên thế giới này.
Trong tương lai, nếu như nàng còn có tương lai thì nó sẽ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, là người nối dõi huyết mạch của nàng.
Đáng hận chính là Lãnh Băng Nguyệt, còn có tên nam nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kia.
Đứa bé là vô tội.
Lãnh Băng Cơ quyết đoán vứt thuốc còn lại đi, nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu.
Nếu như giữ đứa bé này lại, nàng còn có bao nhiêu hy vọng sống sót?
Ba ngày sau, phủ bá tước vì thể hiện sự cảm kích đối với Lãnh Băng Cơ đã lệnh cho người đưa một hộp Ngưng Hương đan đến.
Người gác cổng nói với người đi chợ, người đi chợ lại nói với đầu bếp, đầu bếp nói cho nha hoàn, nha hoàn nói cho bà tử, hơn nửa người trong Vương phủ đều biết chuyện.
Ngưng Hương đan đấy! Là thành phẩm dưỡng nhan vô cùng truyền kỳ, ngàn vàng khó mua.
Chẳng trách tất cả mọi người đều kinh ngạc như vậy.
Nghe nói Ngưng Hương đan là do Ngọc Thanh đạo nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Lâm Phong quan sau khi được tiên nhân chỉ dẫn đã luyện chế ra.
Vị Ngọc Thanh đạo nhân này đã gần sáu mươi nhưng vẫn tráng kiện, da thịt vô cùng mịn màng, có thể nói là có thuật giữ nhan..
Theo ông ta tự mình nói thì chính là nhờ lợi ích của tiên đan dưỡng nhan.
Sau khi dùng xong cả người khoan khoái, tinh thần thoải mái giống như tiến vào trong tiên cảnh, ốm đau trong người cũng trở nên nhẹ hơn.
Vậy nên đã được rất nhiều phu nhân quý tộc trong kinh tán dương.
Sau đó hiệu quả được lan truyền đi vô cùng kỳ diệu, vì thế giá tiền cũng giống như nước lên thì thuyền lên.
Mãi cho đến khi cuối cùng cũng có ngày Ngọc Thanh đạo nhân công đức viên.
mãn, phi thăng thành tiên.
Hơn nữa sau khi chết, mặt mũi ông ta vẫn giống như còn sống, cơ thể mang theo mùi thơm khiến lò đan dược cuối cùng ông ta luyện chế ra càng trở nên chạm tay có thể bỏng, tăng cao ngàn vàng khó cầu.
Phần đại lễ này của phủ bá tước cũng thật sự đủ quý giá.
Hộp đựng Ngưng Hương đạn cũng vuông vắn vô cùng tinh xảo.
Bên trong có tổng cộng mười hai viên đan dược xếp ngay ngắn.
Lãnh Băng Cơ lấy một viên từ bên trong, mở ra đưa lên chóp mũi khẽ ngửi.
Một mùi hương vô cùng đặc biệt tiến vào trong mũi, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.
Rốt cuộc là dùng dược liệu trân quý gì để luyện chế.
Vậy có thể thực sự có thuật giữ nhan đâu? Hiệu quả này cho dù là khoa khọc kỹ thuật hiện đại bên phẫu thuật thẩm mỹ phát triển cũng chưa từng nghe nói đến.
Lãnh Bằng Cơ Xoay người trở về phòng.
Nàng muốn nghĩ cách nghiên cứu thành phần có trong viên đan dược này.
Nếu nàng cũng có thể luyện chế ra được thuốc giữ nhan như thế này, vậy thì chẳng phải là phát tài ư?
Trong lòng có suy nghĩ ham tiền như vậy, Lãnh Băng Cơ dùng thiết bị kiểm tra đo lường hiện có trong nhẫn nano để tiến hành kiểm tra.
Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện ra Ngưng Hương đạn này thể mà lại là một viên thuốc độc danh xứng với thực, bên trong có chứa các loại kịch độc như thạch tín, ngũ thạch tán.
Dùng một chút ít thạch tín có thể làm đẹp, cách nói này tồn tại đã lâu, sớm đã có ghi chép, từ thời cổ đại đã có nữ nhân ăn thạch tín để dưỡng nhan.
Còn ngũ thạch tán có thể làm trắng da.
Từ thời Tam quốc đã được chứng thực trên người đại thần Hà Yến, đến thời Ngụy Tấn lại càng phổ biến.
Người thời đó mặc áo dài rộng tay, phong lưu phóng khoáng.
Nghe nói bởi vì thông dụng dùng ngũ thạch tín, không chỉ mặt mũi trắng trẻo mà ngay cả da dẻ toàn thân cũng vô cùng mịn màng, y phục hơi cứng cũng có thể làm xước da.
Sau này thế mà lại trở thành nên phổ biến.
Hai loại kịch độc này trộn lẫn với nhau, còn thêm vào mười mấy loại dược liệu khác, không những có hiệu quả dưỡng nhan làm đẹp thần kỳ mà sau khi dùng còn có ảo giác tinh thần sảng khoái, đắc đạo thành tiên.
Thế nhưng bởi vì đều là kịch độc nên sẽ gây tổn hại nhất định cho cơ thể, chuyện này không thể nghi ngờ.
E là ngay cả vị Ngọc Thanh đạo nhân kia cũng vì thường xuyên ăn đan dược này thế cho nên mới chết đột ngột như vậy.
Lãnh Bằng Cơ lấy đan dược ra đưa cho Nhi Nhi dặn nàng ta cất vào trong phòng chứa đồ, đợi hôm nào ra khỏi phủ thì mang vứt đi.
Dù sao thì đây cũng là tấm lòng của phủ bá tước, người trong phủ cũng mở to mắt nhìn chằm chằm.
Nếu nàng tùy tiện xử lý thì sẽ bị bọn họ lắm miệng truyền ra ngoài, còn sẽ nói nàng không biết phân biệt tốt xấu.
Lãnh Băng Cơ không hiếm lạ Ngưng Hương đan này, thế nhưng có người lại thích.
Lãnh Bằng Nguyệt nghe được chuyện này, trong lòng nàng ta cảm thấy khó chịu, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng.
Nhưng nàng ta lại không dám mở miệng, càng không dám trêu chọc Lãnh Băng Cơ.
Buổi tối Mộ Dung Phong trở về phủ, Lãnh Bằng Nguyệt liền lệnh cho Tri Thu mời hắn đến Tử Đằng tiểu trúc, giống như vô tình nhắc đến chuyện này.
“Nghe nói hôm nay tỷ tỷ có được một hộp Ngưng Hương đan nhưng lại không hiểm hạ, bèn tùy tiện vứt ở trong phòng chứa đồ”.
Mộ Dung Phong không để tâm đến chuyện này chút nào, Lãnh Băng Cơ là đại phu, e là không lạ gì loại phương thuật này.
Lãnh Băng Nguyệt cân nhắc dùng từ cẩn thận: “Nghe nói Ngưng Hương đan chính là tiên dược, có bệnh sẽ hết bệnh, không bệnh thì giúp cơ thể khỏe mạnh, còn khiến tinh thần khoan khoái, thần thanh khí sảng.
Phụ thân thiếp vì quốc sự vất vả, thường xuyên tái phát chứng đau đầu, đầu váng mắt hoa không thể xoay người được.
Thiếp thân vẫn luôn lo lắng, sớm đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm kiếm đan dược này nhưng vẫn không có kết quả.
Có lòng cầu tỷ tỷ bỏ thứ yêu thích nhưng lại không mở miệng được.”
Mộ Dung Phong không chút để ý nói: “Đây cũng không tính là chuyện khó xử gì.
Nàng là nữ nhi, có lòng hiếu thảo với phụ thân cũng là đương nhiên”
Nhưng tỷ tỷ vẫn luôn không thích thiếp.
Nếu biết thiệp muốn có, e là có vứt đi cũng sẽ không đưa cho thiếp.
Thế chẳng phải là thiếp tự tìm mất mặt ư?”.
Mộ Dung Phong hơi do dự nói: “Vậy để bản vương thương lượng với nàng ta.
Một hộp đan dược mà thôi, sao có thể quan trọng hơn thân thể của Lãnh tướng được”.
Trong lòng Lãnh Băng Nguyệt âm thầm đắc ý, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Tri Thu đang hầu hạ ở bên cạnh một cái.
Trong khoảng thời gian này, Lãnh Băng Cơ vô cùng nổi bật, ngay đến hạ nhân trong Vương phủ cũng gió chiều nào nghiêng chiều ấy, kính cẩn với nàng.
Hôm nay vừa lúc mượn cái cớ này bắt nàng phải nôn Ngưng Hương đan ra, cũng để cho đám cẩu nô tài trong Vương phủ kia biết người được sủng ái rốt cuộc là ai.
Tri Thu lập tức hiểu ý nói: “Nô tỳ lập tức đi mời Vương phi nương nương”