Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Chương 347: Má Ơi Cây Già Nở Hoa
Lãnh Băng Cơ lúc này mới lên tiếng: “Vậy ta trực tiếp nói đây, từ khi ta gả cho con trai của người, ngoại trừ hôm đại hôn đó, ta nhất thời hồ đồ khiến cho người mất đi mặt mũi, nhưng trong mấy tháng này, ta có từng làm qua việc gì có lỗi với con trai của người sao?”
Huệ Phi bặm bặm miệng, không thể không thừa nhận, người nhi tức này y thuật cao minh, người người tán dương, hoàn toàn là tăng thể diện cho con trai của mình.
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
“Nhưng ngươi lòng dạ hẹp hòi”.
Lãnh Bằng Cơ nháy mắt mấy cái, cảm thấy cần phải phổ cập cho bà bà nhà mình một khoá vệ sinh sinh lí mới được.
“Đầu tiên, ta nhất định phải nói với người điểm này, con trai của người vốn dĩ chướng mắt Cẩm Ngu, cho dù chàng ấy không có cưới Lãnh Băng Cơ ta, thì cũng sẽ không lấy Cẩm Ngu; thứ hai, ta muốn trịnh trọng nói cho người một chuyện này, họ hàng gần là không thể kết hôn.
Câu chuyện hôn nhân chú cháu người đã từng nghe nói qua chưa? Đây cũng không phải là do ta bịa ra, trong sách thuốc cũng có ghi chép rằng người cùng họ không thể cưới.
Mộ Dung Phong và Cẩm Ngu kia là người thân trong vòng ba đời, có quan hệ máu mủ, nếu hai người thành thân thì tương lai có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra đứa bé bị dị dạng hoặc là có trí lực rất thấp”
“Ngươi nói hươu nói vượn!” Huệ Phi nổi giận đùng đùng: “Cái này rõ ràng là thân càng thêm thân.
Người có phải cũng nhận lúc Phong Nhi đi ngủ mà thổi gió bên tại hay không?”
Cứng đầu cứng cổ, nói cũng vô ích.
Lãnh Bằng Cơ buồn bực hỏi: “Người vì sao liền nhận định Cẩm Ngu làm nhi tức người vậy? Nàng đến tột cùng có thể giúp con trai của người bài binh bố trận sao, hay là kiến công lập nghiệp? Ta cho dù có điểm không tốt, nhưng đến thời điểm then chốt vẫn còn có thể cứu con trai nhà người một mạng đó sao?”
Huệ Phi vẫn nghểnh cổ ngang ngạnh nói: “Cẩm Ngu dịu dàng quan tâm, biết chăm sóc người khác!”
“Kỳ vương phủ không thiếu nha hoàn bà tử, người biết dịu dàng quan tâm chăm sóc thì nhiều vô kể.
Huống chi, con mắt của nàng ta hiện tại mù rồi, Mộ Dung Phong không phải chăm sóc nàng ta đã là tốt lắm rồi.”
Huệ Phi mọi ruột gan ra suy nghĩ hồi lâu: “Cẩm Ngu đối với Phong Nhi rất tốt, đối với nó là chân tâm”
“Hứ” Lãnh Băng Cơ khịt mũi coi thường: “Cả một đời của ta đều giao vào tay con trai của người rồi, còn so sánh chân tâm với ta sao.
Nàng nếu như đúng thật là đối với Mộ Dung Phong tốt, coi người trở thành trưởng bối, lúc này liền nên đứng ra, đem sai lầm của Linh bà nhận lên người mình.
Nhưng trên thực tế, cùng người chịu khổ chịu tội chính là ta, người ta quỳ trước mặt phụ hoàng chối bỏ sai lầm đến không còn một hạt cát, hưởng thụ cẩm y ngọc thực ở bên trong Vương phủ, vậy mà có từng sốt ruột hay chưa?”
Huệ Phi không chịu được việc Lãnh Băng Cơ nói Cẩm Ngu không phải: “Linh bà là vô tội, bị ngươi hạ cổ trùng mới có thể ám sát hoàng thượng, cái này cùng Cẩm Ngu có quan hệ gì? Ngươi mới là yêu tinh hại người!”
Tú tài gặp phải binh, có lý không nói được.
Lần thứ nhất đàm phán thất bại.
Lãnh Bằng Cơ tuyên bố đầu hàng, không muốn tiếp tục tranh luận nữa, nếu không đứa bé trong bụng mình cũng sẽ nhịn không nổi mà cho Huệ Phi một cước.
Hai người giằng co hết hai ngày, Huệ Phi không từ chối Lãnh Băng Cơ trị bệnh cho bà ấy, không từ chối Lãnh Băng Cơ cho bà ấy điểm tâm và nước, nhưng lại từ chối cùng Lãnh Băng Cơ hoà đàm.
Hai ngày về sau, hết đạn cạn lương.
Đồ ăn mà Lãnh Băng Cơ giấu đều bị ăn sạch sẽ, hai người nhìn thấy hai cái bát mang theo một lớp bùn đen, còn có bánh ngô khô cằn bên trong, dùng sức nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước.
Trong dạ dày có chút chua chua.
Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha.
“Thời gian này ta thực sự một ngày cũng không vượt qua nổi” Tiếng nói Huệ Phi đều mang âm thanh nghẹn ngào: “Cái này sao có thể là cơm cho người ăn chứ?”
Lãnh Bằng Cơ bĩu môi: “Đến chút thức ăn mặn cũng không có, hoàn toàn nuốt không nổi.
Nếu không, ta bắt cho người hai con chuột nướng lên ăn?”
Huệ Phi trừng nàng: “Ngươi không phải yêu tinh sao? Ngươi không phải có bản lĩnh lớn sao? Tình hình này mà chỉ biết ăn chuột thôi sao? Ngươi ít ra cũng nên biến thành côn trùng bay ra ngoài, đến bên trong ngự thiện phòng trộm một ít vịt nấu xôi, gà quế hoa đến đây cho đỡ thèm”
Lãnh Bằng Cơ không để ý đến bà ấy, nhiều lời thêm một chữ đều là lãng phí thể lực.
Cai ngục tới phát cơm, nhìn một chút bánh ngô trong chén các nàng vẫn còn nguyên xi không động đến, lắc đầu: “Nếu không phải hôm nay là ngày lành tháng tốt, cải thiện cơm nước cho các ngươi, biết vậy không chia cho các ngươi, miễn khỏi chà đạp lương thực”.
Lãnh Băng Cơ nghe đến cải thiện cơm nước, lập tức liền nhảy dựng lên.
Mặc dù điểm tâm trong cung ăn ngon nhưng lại ngọt ngọt ngấy ngấy, không thể ăn như cơm bình thường được, hiện tại cho dù chỉ có chút bánh bao trắng trơn thì nàng cũng cảm thấy thơm ngọt.
Nàng chạy đến cửa phòng giam, cai ngục từ bên trong sọt thật lấy ra hai cái bánh bao, sau đó hướng đến chén của các nàng múc ra hai muối đồ ăn đầy váng dầu.
Lãnh Băng Cơ lấy ra một thỏi bạc từ trong tay áo, lặng lẽ đưa cho cai ngục: “Cho thêm mấy cái”
Cai ngục thuận tay kiểm tra thỏi bạc một chút, sau đó dùng lấy bàn tay đen sì của hắn ôm thêm bốn cái bánh bao từ bên trong sọt, nhét vào trong tay áo Lãnh Băng Cơ.
Sau đó lại lấy thêm bốn cái nữa, Lãnh Băng Cơ lại nhét vào trong tay áo.
Cái này tay áo thật có thể đựng được đồ.
Lãnh Băng Cơ nhịn không được hỏi: “Ngươi nói, chúng ta dù sao cũng là Vương phi, tần phi trong cung, nhân duyên cũng không đến mức kém cỏi như vậy, đến cả một người bỏ bạc ra sắp xếp đồ ăn cho bọn ta cũng không có sao?”
Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn gặp chân tình, nhân duyên của Lãnh Băng Cô nàng liền dựa vào lúc này để kiểm chứng rồi.
Cai ngục thấp giọng: “Muốn bỏ ra cũng có không ít người, nhưng ai cũng không dám làm trái mệnh lệnh hoàng thượng.
Hoàng thượng có Lệnh, ngài cùng Huệ tân nương nương một ngày cũng chỉ có thể từng này tiêu chuẩn”
Cái lão già này, lòng lại thế nào hung ác đến như vậy? Cho dù mặc kệ chuyện sống chết của thê tử con trai mình đây, nhưng đến tôn tử vàng bạc của mình mà ông ta cũng không để ý sao? Quả thật vô tình nhất là nhà để vương, cổ nhân thật không lừa ta.
Lãnh Bằng Cơ bên trong âm thầm oán thầm: “Vậy tại sao hôm nay lại khai ân?”
“Hôm nay không phải khai ân đối với các ngươi, mà là các ngươi được hưởng sái theo.
Trong cung có vị Yến tài nhân mới nhập cung có tin mừng, hoàng thượng vui vẻ liền phong nàng ta lên tần vị.
Trong cung có rất nhiều người cũng được thưởng, phạm nhân trong thiên lao cũng dính một chút hỉ khí theo mà được thêm rau thêm cơm”
Má ơi, Mộ Dung Phong chuẩn bị có thêm thêm tiểu đệ đệ hoặc là
Huệ Phi giơ tay đập lên bàn tay nàng, bánh bao chay lập
.