Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Chương 199: Bảy Ngày Sau Của Về Chủ Cũ
Sau khi Lãnh Băng Cơ kiểm tra, nàng trầm ngâm nửa ngày, Cừu Tư thiểu cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Một lúc sau, nàng quay người lại, trịnh trọng dặn dò nói với hắn: “Tình huống của người khá đặc biệt, là người lưỡng tính tính cách thật tương đối hiếm có.
Ta sẽ không giải thích thuật ngữ y khoa quá chuyên môn nữa, dù sao nói thì người cũng không hiểu đâu.”
Bây giờ, ta cần phải làm ba chuyện.
Chuyện thứ nhất, là cắt bỏ ngực của người và tiến hành định hình lại nó.”
Cừu Tư thiếu không thể chờ đợi gật đầu.
“Chuyện thứ hai là tiến hành khâu chỉnh hình đối với chỗ đó của người, nhưng xét thấy với thể trạng sức khỏe của ngươi, căn bản là không phù hợp để phẫu thuật cắt bỏ, vì vậy ta sẽ dùng cách khác để làm cho tử, cung và buồng trứng của người mất đi chức năng ban đầu.
May mắn thay, các đặc điểm giới tính phái nam của người phát dục rất tốt, không cần cấy ghép và phục hình giả.
Như vậy, phẫu thuật một mình ta có thể độc lập hoàn thành”
Cừu Tư thiếu càng thêm vui mừng.
“Còn điều quan trọng nhất là điều chỉnh lượng hormone trong cơ thể sau khi phẫu thuật, người cần uống thuốc ức chế sự phát triển của estrogen trong cơ thể để tăng tiết hormone nam, như vậy các đặc điểm bề ngoài phái nam của ngươi sẽ dần hiện rõ.
Nhưng – Lời nói của nàng ngừng lại, trái tim Cừu Tư thiếu lập tức chùng xuống: “Nhưng cái gì?”
“Nhưng không đảm bảo sau này người sẽ có một cuộc sống vợ chồng bình thường, cũng có khả năng không thể có con.”
Cừu Tư thiếu thở phào nhẹ nhõm: “Điều này đối với ta mà nói, chính là mong ước xa xỉ không thể đạt được, trước nay chưa từng nghĩ tới.”
Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Vậy thì nhanh chuẩn bị giải phẫu, ta ckê đơn thuốc, người sai người đi mua dược liệu cần thiết.
Chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ làm phòng giải phẫu, sau đó tìm một người giúp ta, biết chữa bệnh hay không không quan trọng, chỉ cần can đảm, thận trọng và đáng tin”.
Nàng dặn dò đầu đuôi gốc ngọn các yêu cầu một cách cẩn thận.
Cừu Tư Thiếu chỉ gật đầu.
Lãnh Băng Cơ hít sâu một hơi: “Còn có một yêu cầu cuối cùng, báo cho người nhà ta một cầu bình an.”
“Không được!” Cừu Tư Thiếu cự tuyệt như chém định chặt sắt.
“Sau khi giải phẫu, còn phải có hộ lý và điều dưỡng hậu phẫu, không phải chỉ một hai ngày là có thể hoàn thành.
Nếu muốn ta yên tâm ở lại, cứ dựa theo lời ta nói mà làm”
Cừu Tư Thiếu do dự chốc lát, gật đầu một cái: “Được, lát nữa ta lập tức sai người đi Tướng phủ đưa tin.
Mộ Dung Phong quá gian xảo, ta muốn đề phòng.”
Chỗ Mộ Dung Phong chắc không có vấn đề gì nhỉ? Mình mất tích thì cũng chưa chắc hẳn sẽ sốt ruột, đúng lúc hợp ý hắn.
Phong vương phủ.
Mộ Dung Phong toàn thân mệt mỏi ném roi ngựa trong tay, nhảy vào cửa.
Lãnh Bằng Nguyệt lập tức tiến lên đón, mặt đầy sốt ruột: “Có tin tức của tỷ tỷ không?”
Mộ Dung Phong lắc đầu một cái, mím chặt môi mỏng không nói một lời.
“Tỷ tỷ người tốt sẽ gặp may mắn, nhất định là không có việc gì.
Vương gia không cần quá lo lắng, chính mình phải cẩn thận.”
Lãnh Bằng Nguyệt cầm chiếc khăn do Triệu ma ma đưa tới, lau mặt cho Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong không nhịn được né tránh: “Sắp phải đi rồi, không cần lau.”
Lãnh Băng Nguyệt khẽ nhíu đầu lông mày: “Vương gia đã không nghỉ ngơi hai ngày hai đêm rồi, cứ như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu.
Người bắt tỷ tỷ lại có giao tình với tỷ ấy, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì.
Có thể qua hai ngày tỷ ấy sẽ tự mình trở về.
Chàng hãy yên lòng và nghỉ ngơi một chút cho khoẻ.”
Mộ Dung Phong phiền muộn trong lòng, cơ bản không nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng ta, thờ ơ “Ừ” một tiếng, nhấc chân dài đi vào trong: “Trong lòng bàn vương hiểu rõ.”
Lãnh Bằng Nguyệt cắn răng thật chặt, trong lòng càng thêm ghen ghét và căm phẫn.
Nàng ta cũng không biết bây giờ Lãnh Băng Cơ sống hay chết, cũng rất nôn nóng muốn biết tin tức liên quan đến Băng Cơ.
Nhưng mà nhìn thấy Mộ Dung Phong vì đi tìm Lãnh Băng Cơ mà không ngủ không nghỉ, có thể thấy lòng nóng như lửa đốt biết bao nhiêu, hận ý trong lòng nàng ta cuồn cuộn, ác độc thầm nguyền rủa mấy tiếng.
Mộ Dung Phong dặn dò thị vệ đi tìm Phó tướng, hắn muốn tập hợp đầu mối, sau đó bố trí phạm vi tìm kiếm một lần nữa.
Lãnh Bằng Nguyệt cố nén vẻ mặt của mình, lon ton chạy theo sau: “Vẫn chưa có chút manh mối gì về tỷ tỷ sao? Thiếp nghe nói đã bắt được một người sống trong tiệm thuốc, lẽ nào hắn không có khai ra sao?”
Mộ Dung Phong chỉ lạnh lùng đáp: “Không”
“Sao thiếp nghe được, chuyện này còn có liên quan gì đó với Như Ý công chúa? Lẽ nào gã nam nhân mặc y phục đỏ đó có liên quan gì đến Như Ý công chúa?”
Mộ Dung Phong đột nhiên dừng lại, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn nàng ta bằng đôi mắt đỏ ngầu: “Nàng biết cũng không ít nhỉ”
Lãnh Bằng Nguyệt giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, sợ hãi lùi về sau, ớn lạnh tràn ngập khắp cơ thể.
“Thiếp thực sự lo lắng cho sự an nguy của tỷ tỷ, hận mình không thể cùng vương gia đi tìm tung tích của tỷ tỷ”
Mộ Dung Phong lạnh lùng quan sát nàng ta, môi mỏng nhếch lên: “Chuyện này chẳng hề liên quan gì đến Như Ý.
Bản vương thật sự tò mò, rốt cuộc là ai mà thông tin nhanh nhẹn như vậy lại biết ân oán giữa Như Ý và Băng Cơ còn nghĩ đến việc đổ tội lên người Như Ý”
Da đầu Lãnh Bằng Nguyệt căng cứng: “Thì ra chuyện không liên quan đến Như Ý công chúa, là thiếp đa nghi”
Sau cùng Mộ Dung Phong bỏ qua cho nàng ta, và nhìn đi chỗ khác: “Bản vương quên dặn nàng, chuyện Băng Cơ mất tích, nhớ là chớ có làm kinh động xôn xao cả thành, nàng biết chưa?”
Lãnh Bằng Nguyệt cúi thấp đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười: “Thiếp biết, đây là chuyện liên quan đến danh tiết của tỷ tỷ và mặt mũi của Phong Vương phủ, thiếp sẽ không lắm lời.”
“Vậy thì tốt” Mộ Dung Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào tiền sảnh.
Phó tướng Vụ nghe tiếng lập tức chạy đến, bẩm báo với chàng kết quả lục soát trong hai ngày qua, vẫn không thu hoạch được.
“Tên sát thủ kia khai rằng, kẻ thuê giết người là một nữ tử vóc người cao gầy, đội mũ rộng vành, mặc y phục hoàng cung, nói là Như Ý công chúa phái tới.
Cô ta rất quen thuộc với tình hình của vương phi nương nương.
Những thứ khác thì chưa có manh mối gì.
Có thể nào thật sự là Như Ý công chúa không?”
“Không phải!” Mộ Dung Phong dứt khoát nói: “Như Ý nàng ta dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, sao có thể quen biết những tên sát thủ trên giang hồ này? Hơn nữa, việc đổ tội này quá rõ ràng, nếu Như Ý dám trắng trợn như vậy, ngược lại chi bằng trực tiếp phái cẩm y vệ..
Đến cuối cùng ai muốn giết Băng Cơ, chúng ta tạm thời trước hết không truy xét, đợi sau khi tìm được Băng Cơ, bản vương nhất định sẽ không tha cho kẻ đứng sau giật dây.
Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là phải tìm ra tung tích của gã nam nhân mặc y phục đỏ đó”
Mộ Dung Phong mệt mỏi tựa vào ghế, nhất thời không làm được gì.
Đã tìm kiếm khắp kinh thành, tất cả các khu vực xung quanh cũng đã lục soát qua, Lãnh Băng Cơ dường như đột nhiên biến mất vô căn cứ.
Từ lúc bản thân gặp được đối thủ mạnh nhất cho đến nay, hai lần giao đấu, bản thân đều không hưởng được tí lợi nào.
Vì sao hắn muốn bắt cóc Lãnh Băng Cơ? Có phải vì mình cản trở hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận?
Mộ Dung Phong văn hỏi Nhi Nhi về an nguy tính mạng của Lãnh Bằng Cơ.
Là nha hoàn một bước không rời của Lãnh Băng Cơ, Nhi Nhi nói từ trước đến giờ chưa từng thấy nam tử áo đỏ gì đó, khi tiểu thư trong khuê phòng, sẽ không nói chuyện với ai ngoài Lãnh Thanh Hạc.
không đội mão, trán rộn mồ hôi.
Thấy Mộ Dung Phong thì không cần mở miệng mà đưa thẳng thư cho hắn.
“Thư, Băng Cơ”
Mộ Dung Phong nóng lòng mở thư, bên trên chỉ viết mấy chữ, nhưng hắn nhìn chằm chằm thật lâu.
“Bảy ngày sau, của về chỗ cũ”.