Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi
Chương 46
Trong làn khói bụi mờ mờ ẩn hiện bóng người cao lớn dưới gốc cây cổ thụ.
Dạ Thiên nằm co người lại, gương mặt xám xịt.
Do lực va đập quá mạnh nên thân cây bị nứt một vết lớn, ngã đổ về phía sau.
Nhìn qua thôi cũng thấy đau đớn nhường nào.
Dù vậy hai tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy Vân Hy.
Một vết xước cũng không có.
- Huynh không sao chứ?
Hàn Hạo lo lắng nhìn hắn.
Khiên cũng không kịp dựng vậy mà lại đủ nhanh để chộp lấy được nàng ta.
- Ta không sao.
Hắn cố gượng dậy nhưng lại không thể.
Cả người đau nhức đến tê liệt cả chân tay.
Không đành nhưng cũng phải nhờ đến Hàn Hạo một chuyến.
- Huynh mau đi xem ở phía dưới.
Ta đợi ở đây.
Thấy tình trạng khó khăn của Dạ Thiên, Hàn Hạo không bắt ép gì.
Quay lưng rời đi với Tư Lung.
- Cẩn thận đó.
- Ừm.
Bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất vào trong làn bụi mù mịt.
Chỉ còn lại Dạ Thiên và nàng ngồi dưới gốc cây.
Vân Hy do vụ nổ quá mạnh nên bất tỉnh tạm thời.
Yên lặng nằm trong lòng hắn.
Dạ Thiên trầm ngâm ngắm gương mặt nhem nhuốc của nàng.
Trong lòng rối rắm những suy nghĩ.
Nàng trở thành một người luôn cần sự bảo vệ như vậy là lỗi của hắn.
Từ một nữ nhân tinh anh xuất chúng biến thành phế vật không thể học được võ công, không thể học được pháp thuật.
Cho dù hắn có đối xử nhẫn tâm với nàng ra sao đi chăng nữa, nàng vẫn nguyện vì hắn mà đánh đổi tất cả.
Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, nỗi lòng của hắn lúc này nặng nề bao trùm lấy cả vòm cây lớn.
Hắn khẽ thở dài, đuôi mắt ươn ướt.
Đau thật đấy....
Hàn Hạo cùng Tư Lung bước xuống căn hầm được mở ra sau vụ nổ lớn.
Không khí lạnh âm u cùng bóng đen dày đặc dưới này khiến hai người sởn cả gai ốc.
Tư Lung sử dụng ma pháp của tinh linh làm bản thân mình phát sáng để dẫn đường.
Hàn Hạo nhìn trạng thái này của nàng liền phì cười.
- Không ngờ tinh linh các ngươi lại có tác dụng như vậy nữa đấy.
- Đồ lắm lời nhà ngươi!
Hắn cười mà không đáp lại nàng.
Nghĩ lại bản thân mình ấy ngày nay cũng chẳng khác gì Tư Lung.
Phát sáng như một cái bóng đèn không bao giờ tắt.
Nụ cười trên môi ngay lập tức tắt lim đi.
Hai người đi mãi, đi mãi.
Bậc thang phía trước chìm trong bóng tối giống như dài vô tận.
Mông lung không nhìn thấy đáy.
Càng đi càng cảm thấy lạnh gáy.
- Hàn Hạo, ngươi có cảm thấy gì sai sai không?
Câu nói của nàng vừa dứt thì cũng là lúc chân hắn chạm đến bậc thềm cuối cùng.
Chỉ thấy phía trước là luồng ánh sáng yếu ớt đến bất lực.
Tự Lung dừng sử dụng ma pháp để nhìn kĩ hơn ánh sáng kì lạ kia.
Tuy yếu ớt nhưng không thể phủ nhận nó mang đến cho nàng một cảm giác nóng rực lạ thường.
- Là huyết phượng.
Hàn Hạo đi tới nguồn sáng.
Cầm chiếc hộp gỗ đang không ngừng phát ra ánh sáng trên bệ đá thô sơ lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Việc này một lần nữa khẳng định lại nàng ta thật sự là Phượng hoàng đầu thai.
Ngay khi hắn định quay lưng rời đi thì phía sau lại phát ra một tiếng cử động nặng nề.
Đôi mắt gớm ghiếc đỏ rực trong bóng tối u ám.
Nhìn họ với ánh mắt không mấy thân thiện lắm.
Tư Lung tái mặt.
Túm lấy Hàn Hạo vội vã kéo đi.
- LÀ BỌ CẠP TINH !!!!!
Hàn Hạo cũng không nhiều lời.
Nhanh chóng co cẳng chạy lên bậc thang đá.
Còn không quên tóm lấy Tư Lung đang ra sức kéo hắn.
Con bọ cạp vung hai cái càng to lớn của nó đập đổ những tảng đá lớn phía trên đầu.
Rít lên một tiếng vang trời.
Cái đuôi ngay lập tức lao về phía họ với tốc độ chóng mặt.
Cho dù nọc độc không đủ làm chết người đi chăng nữa nhưng với kích thước thế kia thì chỉ cần một lần chạm thì cũng nhớ nhau cả đời.
Xuống âm tào địa phủ rồi vẫn nhớ nhau nữa là.