Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch
Chương 32 Âm Thầm Nảy Sinh Tình Cảm
"Vương gia, có cần thuộc hạ đuổi theo không?"
Dạ Hạo liếc mắt nhìn Quỷ Mị đã biến mất ngoài cửa.
"Không cần."
Thẩm Diệu Thần nói thật lạnh nhạt, như thể không muốn đề cập tới đối phương.
"Lá gan của Vương phi càng ngày càng to rồi.
Đêm khuya thanh vắng nàng dám cải trang một thân một mình tới Túy Tiên Lâu, hoa lâu đệ nhất kinh thành?"
"Sao thiếp lại không biết điều đó? Chỉ là thiếp không thể không đến".
Có vẻ tâm trạng Mộc Vân Cẩm không được tốt nên giọng nói rất trầm, cả người như lâm vào trầm mặc.
Thẩm Diệu Thần vô ý thức đến gần mấy bước, dáng người đồ sộ cao ngất đứng ở bên cạnh nàng, tựa như đã nhận ra vẻ mệt mỏi của Mộc Vân Cẩm nên hắn phất phất tay với mấy người còn lại, ý bảo bọn họ lui hết xuống.
"Xem ra năng lực vẽ tranh của thiếp có tác dụng thật, Vương gia thật sự tới..."
Mộc Vân Cẩm với ánh mắt mê man vô định nhìn về phía ánh trăng trải đầy đất, trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác mất mát.
"Sao nàng chắc chắn bản vương tới nơi đây chỉ vì năng lực vẽ tranh của nàng?"
Mộc Vân Cẩm hơi ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không phải sao?"
"Trước khi nàng vẽ bản vương đã sớm tới nơi này rồi.
Bản vương lo lắng cho sự an nguy của nàng, không phải nàng nên bày tỏ chút thành ý sao?"
Mộc Vân Cẩm càng kinh ngạc hơn, trong nội tâm có chút xúc động.
"Tất nhiên là phải bày tỏ rồi, nhưng mà Vương gia làm thế nào biết được thiếp sẽ tới đây?"
"Nàng không có võ công bàng thân, hành sự lại chẳng cẩn thận, muốn ở dưới mắt bản vương chạy ra ngoài về cơ bản là khó như lên trời".
Thẩm Diệu Thần giả bộ châm chọc nói, cố ý dời đi sự chú ý của nàng.
"Nói cách khác, Vương gia theo dõi thiếp tới chỗ này sao?"
Mộc Vân Cẩm trong chốc lát thu hết lại dáng vẻ sa sút từ trong ra ngoài, bất mãn nhìn về phía nam nhân.
"Nói chuyện đừng có khó nghe như thế.
Vương phi hoàn toàn có thể nghĩ theo một chiều hướng khác, bản vương làm như vậy chẳng lẽ không phải vì lo lắng quan tâm cho phu nhân của mình sao?"
Thẩm Diệu Thần tự tay cởi dây buộc trên áo choàng gấm Tứ Xuyên ra, thuận tay khoác lên trên người Mộc Vân Cẩm.
Cũng may Mộc Vân Cẩm tay mắt lanh lẹ, khó khăn lắm mới bắt được góc ngoài của chiếc áo.
Mộc Vân Cẩm oán trách liếc nhìn Thẩm Diệu Thần, cuối cùng không khách khí khoác áo lên trên người mình.
Mùi thơm nhàn nhạt của gỗ thông lan vào trong mũi, mang theo sự ấm áp bao phủ lấy toàn thân Mộc Vân Cẩm, cảm giác mất mát hồi nãy trong nháy mắt đã tan biến không còn gì.
"Vương gia từ lúc nào kiểu cách như thế? Thiếp và Vương gia đã sớm trao hưu thư, lúc này xưng hô là phu nhân sợ rằng không thích hợp lắm".
Mộc Vân Cẩm giơ tay lên kéo áo choàng trên vai lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân.
"Bản vương lại cảm thấy Vương phi đang giả bộ.
Quốc sư sớm đã nói rõ quan hệ giữa hai ta là ván đã đóng thuyền, nào chỉ dựa vào vài câu của nàng mà có thể thay đổi".
"Nhưng thiếp chỉ muốn trọn đời trọn kiếp một đôi, Vương gia không phải là mối lương duyên của thiếp".
"Trọn đời trọn kiếp một đôi..."
"Đúng vậy, điều thiếp luôn mong mỏi đó chính là phu thê hòa hợp, tay trong tay hạnh phúc như trong tranh thủy mặc, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
Vương gia không thể cho thiếp cuộc sống mà thiếp muốn".
Lần này Mộc Vân Cẩm nói rất thật lòng.
Kiếp trước nàng phải chịu cảnh người ta làm nhục mình bằng trăm phương nghìn kế, nếm hết lòng người thay đổi, kiếp này nàng muốn sống bừa bãi tiêu sái một chút, không thể sống mơ mơ hồ hồ như trước đây được.
"Sao nàng biết được?"
"Chí ít điều thứ nhất Vương gia đã không làm được, không cần bàn đến chuyện khác..."
Mộc Vân Cẩm cũng chỉ là thuận miệng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra phía bóng cây loang lổ trên đất.
Hiện giờ nàng không có tâm trạng nói với hắn mấy chuyện không quan trọng này.
"Ý Vương phi là chuyện bản vương cưới thê thiếp?"
Thẩm Diệu Thần một câu nói trúng, nhưng hắn tưởng rằng hai người đã sớm có chung nhận thức rồi.
"Thiếp cũng không thèm để ý chuyện Vương gia cưới thê thiếp, chỉ là ngày đại hôn Vương gia khiến thiếp mất mặt trước tất cả mọi người trong kinh thành, ít nhiều sẽ có chút chán ghét mà thôi".
"Bản vương đã nói An trắc phi không phải người trong lòng của bản vương, chỉ là nhận ân tình của Thái phó.
Bạch trắc phi càng không cần phải nói, chỉ là quân cờ Quý phi nương nương đưa vào trong phủ.
Bản vương sao có thể quan tâm một quân cờ?"
Thẩm Diệu Thần kiên trì giải thích một phen chuyện xảy ra trong ngày đại hôn.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người trước mắt đã gõ mở cửa trái tim hắn, một cách thật lặng yên.
Có lẽ là ngày hôm ấy khi nắng sớm, nàng yêu kiều nở nụ cười long lanh sáng rỡ, hoặc là khi hắn ôm nàng từ thiên viện với chủ viện, sợi tóc của hai người quấn quýt lấy nhau, hay là tại hành lang quanh co gấp khúc thật dài, gió nhẹ lay động, hai người một trước một sau đi tới...
Mộc Vân Cẩm cúi thấp đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân, chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy bên tai quanh quẩn giọng nói không nặng không nhẹ, mang theo từ tính thật là êm tai.
"Nếu như thiếp không còn sống lâu nữa, liệu Vương gia sẽ đi cùng thiếp, cho đến khi thiếp..."
Mộc Vân Cẩm chẳng biết tại sao lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, tâm trạng đa sầu đa cảm, nàng như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, đè ép khiến người ta không thở nổi.
"Ta sẽ đi".
Chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao lại gõ một tiếng vào trái tim của nàng.
"Có điều, bản vương tất nhiên sẽ không để Vương phi gặp chuyện.
Bản vương chắc chắn sẽ che chở cho nàng một đời yên bình".
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được trong ánh mắt lan tràn khắp nơi.
Phòng trong yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn lại vài tiếng ve kêu và chim hót ở ngoài phòng.
"Khụ khụ....Tối nay thiếp tới đây quả thức có chút không ổn thỏa, suy nghĩ không chu toàn, còn phải phiền Vương gia tự mình đến đây, là lỗi của thiếp..."
Dạ Hạo cùng Dạ Minh ôm kiếm đứng ở dưới cây đại thụ trong sân, buồn chán liếc vào trong phòng mấy lần.
"Hồi nãy ngươi có thấy người đó không? Sao ta cảm thấy có hơi quen mắt."
Dạ Hạo đợi nửa ngày cũng không nghe được câu trả lời, quay đầu nhìn Dạ Minh ở bên cạnh, nổi lên tâm tư trêu chọc.
"Dạ Minh? Dạ Minh?"
Dạ Hạo hơi khom người đi loanh quanh Dạ Minh mấy vòng, quét mắt nhìn Dạ Minh từ trên xuống dưới.
Dạ Minh nhìn không chớp mắt, không bị ảnh hưởng chút nào bởi người trước mặt, đôi môi mím chặt, tay nắm chặt thanh kiếm.
Dạ Minh thật sự rất muốn vung kiếm chém người...
Dạ Hạo không cần mặt mũi quấy rầy Dạ Minh, cảm thấy khối băng này thú vị quá thể, bị đùa giỡn mà mặt vẫn không đổi sắc.
Dạ Minh không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra đặt thẳng ở trên vai Dạ Hạo, chỉ cách cái cổ có một tấc.
Dạ Hạo sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Dạ...!Dạ Minh, ngươi trước tiên...buông tay đi.
Đao kiếm vô tình..."
"Ngươi chắc chắn muốn ta buông tay à?"
Dạ Minh cố ý thả lỏng tay cầm kiếm, thân kiếm lệch một cái, suýt chút nữa cứa vào cổ Dạ Hạo.
May mà Dạ Minh ngay lập tức thu kiếm lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dạ hạo hồn phi phách tán, tra kiếm vào trong vỏ.
"Hai người các ngươi ồn ào quá đấy".
Giọng nói của Thẩm Diệu Thần đột nhiên truyền đến, hai người quy củ đứng ngay ngắn, thu lại tâm tư muốn đùa giỡn.
Dạ Hạo liếc mắt nhìn áo choàng trên vai Mộc Vân Cẩm, há miệng muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Thẩm Diệu Thần thì lại thôi.
"Bản vương tiễn Vương phi hồi phủ, hai người các ngươi đi trở về đi!"
"Vương gia, hồi nãy thuộc hạ phải chạy tới đây, bây giờ không được ngồi xe ngựa về phủ sao?"
"Hử?"
Thẩm Diệu Thần nhíu mày nhìn về phía Dạ Hạo còn muốn nói gì đó, trong ánh mắt u ám khó phân biệt.
"Thuộc hạ đi đứng nhanh nhẹn, chưa phải phiền đến con ngựa! Xe ngựa đã sớm chờ ở hẻm cửa sau Túy Tiên Lâu, xa phu cũng đã đợi một lúc lâu rồi ạ".
Dạ Hạo rũ mắt, không dám cao giọng đáp lời, sợ rằng Vương gia lại hiểu nhầm mình đang bất mãn.
Mộc Vân Cẩm cố nén cười nhìn Dạ Hạo đầu hàng trước Thẩm Diệu Thần, rồi lại nhìn Dạ Minh đang bất động như ngọn núi lớn.
Hai người này thật là thú vị, Dạ Minh càng thú vị hơn.
Thẩm Diệu Thần thấy lòng mình hơi chua.
Hắn tự tay ôm lấy đầu của nàng nhẹ nhàng quay lại, bàn tay thô ráp đầy vết chai thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng.
Mộc Vân Cẩm ngước mắt khó hiểu nhìn nam nhân, cố tránh thoát nhiều lần nhưng không thể, chỉ khẽ thở dài một hơi, tùy ý hắn nắm.
Thẩm Diệu Thần hơi cúi người ghé ở bên tai nàng, hà hơi nói: "Vương phi cuối cùng cũng không thoát được khỏi tay bản vương đâu".
Dạ Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, nơi đáy mắt không biết có cảm xúc gì.
Xe ngựa bình ổn trở về phủ.
Thẩm Diệu Thần ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, Mộc Vân Cẩm nhàm chán ngồi ngẩn người.
"Bản vương ở trong phủ nghe nói nàng vẽ bản vương cao không nổi tám thước, bản vương muốn chiêm ngưỡng một chút tác phẩm của nàng".
Thẩm Diệu Thần bỗng nhiên đề cập tới, Mộc Vân Cẩm chợt cảm thấy toàn thân giật mình một cái.
Tai mắt của hắn trải rộng khắp vương phủ, nhưng nàng không muốn bêu xấu, cũng không muốn bị người trước mặt chê cười.
"Không làm bẩn mắt của Vương gia, thiếp tự biết kỹ năng vẽ của mình còn vụng về, chỉ là thử xem kỹ năng có tác dụng không mà thôi".
Mộc Vân Cẩm vén lên rèm xe ngựa.
Lúc trời khuya thanh vắng là lúc mà tiếng lòng con tim dễ xúc động nhất.
Bầu trời sao mênh mông rơi vào trong mắt nàng như đang bén rễ nảy mầm, rực rỡ chói mắt.
Thẩm Diệu Thần men theo tầm mắt của nàng nhìn tới, trên nền trời xa xôi là những ngôi sao sáng tỏ đầy trời, nhưng dù thế nào cũng không sánh bằng nữ nhân trước mắt, dù chỉ là một phần vạn.
Khuôn mặt dịu dàng, mũi nhỏ xinh xắn, bờ môi cong cong không son vẫn hồng, đường nét tinh xảo, tất cả như chuốc say trái tim hắn, mê hoặc ánh mắt hắn.
Rốt cuộc từ khi nào hắn đã rung động...
Bánh xe ngựa lăn trên mặt đất phát ra tiếng động vang vọng bên tai, mặc dù buồn tẻ và đơn điệu nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng tới vẻ đẹp đêm vắng.
"Vương gia đang nhìn gì thế?"
Đợi một lúc vẫn không thấy người đáp lời, Mộc Vân Cẩm thu hồi ánh mắt, nhìn nam nhân ngồi đối diện.
Trong đôi mắt vốn lạnh lùng trong trẻo của hắn giờ đây mang theo một tia nóng rực, khuôn hàm tuấn tú như được đẽo gọt, tinh xảo hoàn mỹ không thể xoi mói.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim".
Một câu nói quấn quýt si mê nhẹ nhàng xẹt qua tai Mộc Vân Cẩm, mặt hồ tĩnh mịch trong tim nổi lên từng vệt sóng lăn tăn, rồi như bị ai đó ném một viên đá vào đó, làm nước tràn ra.
Xe ngựa chìm vào trong bầu không khí khó tả, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như đang âm thầm nảy sinh tình cảm.
uây uây tình cảm đôi trẻ phát triển ròiiiiii.