Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt
Chương 58: Bị bắt
Đại Nhất đem vài bình rượu hoa đào thượng hạng đến, lúc mở ra, mùi thơm liền lập tức lan tỏa, làm một chén nhỏ, cũng đủ ấm bụng tới sáng
" Vũ công tử quả là hào phóng " Phùng An vui vẻ nhận chén rượu từ tay Đại Nhất
Vũ Nhiên cũng lấy cho mình một chén, uống hết một hơi đầy, tửu lượng hắn khá tốt, vả lại rượu này rất nhẹ
Mỗi người ai cũng được phát cho một chén, xem ra đêm nay không sợ lạnh nữa
Nhưng mà...
Tại sao chỉ có mình bản công chúa là không có!!!!
Vũ Nhiên dường như nhận ra sự khó chịu của nàng, nụ cười trở nên rất dịu dàng, còn ân cần vuốt tóc cho nàng
" Ngoan đi, nàng không uống được "
" Phải đấy Tần cô nương " Thím Hoa cũng lên tiếng sau khi uống cạn chén rượu trên tay
Tú Yên đứng bên cạnh khẽ cúi đầu không nhìn vào mắt nàng, còn nhẹ gật gật
"... "
Không uống được cái đầu ngươi!
Đừng tưởng Vũ Nhiên không biết, cái hôm mà nàng uống rượu ở Vô Nguyệt thanh lâu, nàng chỉ uống có ba chén nhỏ, còn không bằng cái chén hắn đang cầm bây giờ, vả lại, thứ rượu ấy là loại nhẹ nhất, khả năng đứa trẻ ba tuổi muốn say cũng khó
Vậy mà hôm đó nàng lại gục nhanh đến vậy, còn làm nhiều trò, còn khóc như muốn chết đi sống lại, còn đánh đập hắn, làm hắn cứ ngỡ nàng giả vờ
Còn có... còn có.. Khi say nàng rất đáng yêu, hắn không muốn ai nhìn thấy cảnh đó
" Để lúc về phủ, nàng muốn uống bao nhiêu cũng được " Vũ Nhiên thì thầm vào tai nàng, đúng, đợi nàng về, nàng say, thì chỉ mình hắn được xem
Hơi thở của hắn rất nóng, phả vào tai nàng như vậy, thành công khiến tai nàng đỏ ngây, cũng may là trời tối, nên không ai nhận ra
Tần Uyển Tình muốn đứng dậy đập hắn, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, nàng muốn giữ cho hắn chút thể diện, ừm, không biết tại sao lại muốn vậy nữa
" Ngươi... à không.. Nhiên! Chàng cho ta uống một ít thôi, được không? " Giọng nàng ngọt như đường, nàng thề, đây là lần đầu tiên nàng uốn lưỡi đến vậy
" Không! " Tay Vũ Nhiên hơi khựng lại vài giây, chỉ là nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, kịch liệt từ chối
" Ta về làm dâu xứ người, chàng lại bắt nạt ta " Tần Uyển Tình cúi đầu xuống, tay vò vò góc áo, mẹ nó, nếu không phải rượu làm ấm người, thì nàng còn lâu mới uống, nếu không phải trong xe ngột ngạt, thì nàng còn lâu mới xuống
" Ta... Cái này " Chiêu này gần như hạ gục hắn, hắn... hắn cũng không biết phải làm thế nào,.. Không! Không! Cứng rắn vào, ngươi là nam nhi đại trượng phu, mấy việc này không làm khó được, đúng, không.. không làm.. khó..
" Oa! Ngon quá " Tần Uyển Tình nhân lúc hắn thất thần liền uống cạn chén rượu trên tay hắn, còn cười thỏa mãn
" Ha ha, nhìn bọn họ mà ta thật ghen tị " Phùng An cười lớn
" Ta vẫn còn đang độc thân mà " Nam nhân A khóc ròng, xem ra đã say lắm rồi
" Nàng.. " Nàng uống từ lúc nào vậy? Từ lúc hắn đang suy nghĩ sao?
Dư vị của rượu còn vương lại trên khóe miệng của nàng, hơi đắng, nhưng ngon, còn ấm người nữa, thật thoải mái
Nàng muốn uống thêm, nhưng nhìn vẻ mặt như bị chó cắn của Vũ Nhiên, nàng liền thôi
" Nàng không say à? " Mặt Vũ Nhiên còn đang ngỡ ngàng, nhìn nàng như vậy, xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm
" Không, tửu lượng của ta khá lắm "
Vừa nói xong câu đó, nàng lập tức ngất
"... " Vũ Nhiên, ta có thể rút lại suy nghĩ vừa nãy không?
Thật là, đã nói là đừng uống rồi mà, hắn cười khổ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, đưa vào xe, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi mới bước ra ngoài, chỉ nghe nàng nói mớ một câu
" Nhiên! Phận làm nương tử thì phải biết nghe lời tướng công, tướng công nói muốn uống thì ngươi phải biết thân biết phận nghe không? "
"... "
Nàng có thật là đang say? Nhưng mà, nghe những lời đấy, hắn lại thấy tim mình ấm áp, dễ chịu còn hơn cả rượu anh đào
...
Mùi hương này? Ngọt ngào quá!
Đây là mùi gì vậy? LÀ TÁN HỒN!!
Tần Uyển Tình lập tức nín thở, tiếc là đã hít vào một ít, tay chân lập tức cứng đờ, cũng may là còn chút ý thức sót lại, tán hồn có tác dụng làm tê liệt thần kinh của người khác, còn lợi ích của nó là làm người ta tỉnh rượu vô cùng hiệu quả
Bị tê liệt và say rượu khác nhau à??? Nên mới nói, cái lợi ích vô dụng đó đã bị vứt vào một xó không ai thèm quan tâm, thế mà giờ lại rơi vào người nàng
Một người nhấc nàng lên vai, toàn thân người này đều là màu đen, hắn còn đá trúng cả lò than dưới ghế của nàng, khiến nó rơi ra vương vãi
Sau khi cắn nhẹ môi dưới, còn nói nhỏ câu gì đó, rất nhỏ, nhỏ đến mức tâm nàng mới nghe được
Cuối cùng thì tay cũng có thể cử động, có lẽ hắc y nhân đang vội, nên không nhận ra hành động nhỏ của nàng
Nàng thật muốn hỏi: Này anh bạn, có thể cho tôi biết quý danh không?
" Rút về rừng " Hắc y bay lên nóc xe, nói với một tên khác đen y như hắn
Khu rừng gần nhất, chính là nơi của sơn tặc sinh sống. Suy nghĩ một lát, nàng liền quyết định vào đấy tham quan thử xem sao, nhưng mà còn phải thông báo cho Vũ Nhiên biết một tiếng để hắn bớt lo lắng
Tần Uyển Tình lắng tai nghe, im lặng như vậy, sơn tặc thay đổi cách làm việc rồi à? Chỉ thấy đám di dân kia đều gục xuống, chắc đều hít phải tán hồn rồi
Vũ Nhiên đâu?
Hắn vừa ra gần bìa rừng xem tình hình, phát hiện ở đây có vô số cơ quan, chả trách không ai dám làm gì. Hình như Tình nhi cũng biết một ít về cơ quan, nên hắn tính quay về đợi nàng tỉnh rượu sẽ cùng nhau thảo luận, ngờ đâu lại thấy một cảnh như vậy
" Tình Nhi!! " Hắn hét lên, thanh kiếm bên hông cũng được rút ra, nhào vào tên hắc y nhân kia, nhưng lại bị ba tên khác chắn đường, cả ba đều là sát thủ nhất đẳng, sơn tặc mà có cấp cao đến thế này ư?
Vũ Nhiên đang gấp muốn chết, nên ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng chả quan tâm mình đâm trúng đối phương chỗ nào, xử lí xong chưa đầy một phút, chỉ là, một phút ngắn ngủi đủ để làm nên việc, tên hắc y nhân đang vác nàng kia, đã nhanh chóng biến mất, trước lúc hắn ta hòa mình vào màn sương, Vũ Nhiên nhận ra nàng đang nhìn mình, còn hơi vẫy tay, miệng cười tươi vô cùng, cứ giống như đang phấn khích
Nàng đang phấn khích cái gì?
Còn có, nàng hơi nhếch môi, tạo khẩu hình miệng: Chờ ta
Sau khi nàng nói xong câu đó, cũng là lúc chẳng còn một ai ngoài hắn, để một mình hắn đứng ngây đó, muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong
...
Tính mai đăng, mà cảm thấy lương tâm cắn rứt quá
" Vũ công tử quả là hào phóng " Phùng An vui vẻ nhận chén rượu từ tay Đại Nhất
Vũ Nhiên cũng lấy cho mình một chén, uống hết một hơi đầy, tửu lượng hắn khá tốt, vả lại rượu này rất nhẹ
Mỗi người ai cũng được phát cho một chén, xem ra đêm nay không sợ lạnh nữa
Nhưng mà...
Tại sao chỉ có mình bản công chúa là không có!!!!
Vũ Nhiên dường như nhận ra sự khó chịu của nàng, nụ cười trở nên rất dịu dàng, còn ân cần vuốt tóc cho nàng
" Ngoan đi, nàng không uống được "
" Phải đấy Tần cô nương " Thím Hoa cũng lên tiếng sau khi uống cạn chén rượu trên tay
Tú Yên đứng bên cạnh khẽ cúi đầu không nhìn vào mắt nàng, còn nhẹ gật gật
"... "
Không uống được cái đầu ngươi!
Đừng tưởng Vũ Nhiên không biết, cái hôm mà nàng uống rượu ở Vô Nguyệt thanh lâu, nàng chỉ uống có ba chén nhỏ, còn không bằng cái chén hắn đang cầm bây giờ, vả lại, thứ rượu ấy là loại nhẹ nhất, khả năng đứa trẻ ba tuổi muốn say cũng khó
Vậy mà hôm đó nàng lại gục nhanh đến vậy, còn làm nhiều trò, còn khóc như muốn chết đi sống lại, còn đánh đập hắn, làm hắn cứ ngỡ nàng giả vờ
Còn có... còn có.. Khi say nàng rất đáng yêu, hắn không muốn ai nhìn thấy cảnh đó
" Để lúc về phủ, nàng muốn uống bao nhiêu cũng được " Vũ Nhiên thì thầm vào tai nàng, đúng, đợi nàng về, nàng say, thì chỉ mình hắn được xem
Hơi thở của hắn rất nóng, phả vào tai nàng như vậy, thành công khiến tai nàng đỏ ngây, cũng may là trời tối, nên không ai nhận ra
Tần Uyển Tình muốn đứng dậy đập hắn, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, nàng muốn giữ cho hắn chút thể diện, ừm, không biết tại sao lại muốn vậy nữa
" Ngươi... à không.. Nhiên! Chàng cho ta uống một ít thôi, được không? " Giọng nàng ngọt như đường, nàng thề, đây là lần đầu tiên nàng uốn lưỡi đến vậy
" Không! " Tay Vũ Nhiên hơi khựng lại vài giây, chỉ là nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, kịch liệt từ chối
" Ta về làm dâu xứ người, chàng lại bắt nạt ta " Tần Uyển Tình cúi đầu xuống, tay vò vò góc áo, mẹ nó, nếu không phải rượu làm ấm người, thì nàng còn lâu mới uống, nếu không phải trong xe ngột ngạt, thì nàng còn lâu mới xuống
" Ta... Cái này " Chiêu này gần như hạ gục hắn, hắn... hắn cũng không biết phải làm thế nào,.. Không! Không! Cứng rắn vào, ngươi là nam nhi đại trượng phu, mấy việc này không làm khó được, đúng, không.. không làm.. khó..
" Oa! Ngon quá " Tần Uyển Tình nhân lúc hắn thất thần liền uống cạn chén rượu trên tay hắn, còn cười thỏa mãn
" Ha ha, nhìn bọn họ mà ta thật ghen tị " Phùng An cười lớn
" Ta vẫn còn đang độc thân mà " Nam nhân A khóc ròng, xem ra đã say lắm rồi
" Nàng.. " Nàng uống từ lúc nào vậy? Từ lúc hắn đang suy nghĩ sao?
Dư vị của rượu còn vương lại trên khóe miệng của nàng, hơi đắng, nhưng ngon, còn ấm người nữa, thật thoải mái
Nàng muốn uống thêm, nhưng nhìn vẻ mặt như bị chó cắn của Vũ Nhiên, nàng liền thôi
" Nàng không say à? " Mặt Vũ Nhiên còn đang ngỡ ngàng, nhìn nàng như vậy, xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm
" Không, tửu lượng của ta khá lắm "
Vừa nói xong câu đó, nàng lập tức ngất
"... " Vũ Nhiên, ta có thể rút lại suy nghĩ vừa nãy không?
Thật là, đã nói là đừng uống rồi mà, hắn cười khổ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, đưa vào xe, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi mới bước ra ngoài, chỉ nghe nàng nói mớ một câu
" Nhiên! Phận làm nương tử thì phải biết nghe lời tướng công, tướng công nói muốn uống thì ngươi phải biết thân biết phận nghe không? "
"... "
Nàng có thật là đang say? Nhưng mà, nghe những lời đấy, hắn lại thấy tim mình ấm áp, dễ chịu còn hơn cả rượu anh đào
...
Mùi hương này? Ngọt ngào quá!
Đây là mùi gì vậy? LÀ TÁN HỒN!!
Tần Uyển Tình lập tức nín thở, tiếc là đã hít vào một ít, tay chân lập tức cứng đờ, cũng may là còn chút ý thức sót lại, tán hồn có tác dụng làm tê liệt thần kinh của người khác, còn lợi ích của nó là làm người ta tỉnh rượu vô cùng hiệu quả
Bị tê liệt và say rượu khác nhau à??? Nên mới nói, cái lợi ích vô dụng đó đã bị vứt vào một xó không ai thèm quan tâm, thế mà giờ lại rơi vào người nàng
Một người nhấc nàng lên vai, toàn thân người này đều là màu đen, hắn còn đá trúng cả lò than dưới ghế của nàng, khiến nó rơi ra vương vãi
Sau khi cắn nhẹ môi dưới, còn nói nhỏ câu gì đó, rất nhỏ, nhỏ đến mức tâm nàng mới nghe được
Cuối cùng thì tay cũng có thể cử động, có lẽ hắc y nhân đang vội, nên không nhận ra hành động nhỏ của nàng
Nàng thật muốn hỏi: Này anh bạn, có thể cho tôi biết quý danh không?
" Rút về rừng " Hắc y bay lên nóc xe, nói với một tên khác đen y như hắn
Khu rừng gần nhất, chính là nơi của sơn tặc sinh sống. Suy nghĩ một lát, nàng liền quyết định vào đấy tham quan thử xem sao, nhưng mà còn phải thông báo cho Vũ Nhiên biết một tiếng để hắn bớt lo lắng
Tần Uyển Tình lắng tai nghe, im lặng như vậy, sơn tặc thay đổi cách làm việc rồi à? Chỉ thấy đám di dân kia đều gục xuống, chắc đều hít phải tán hồn rồi
Vũ Nhiên đâu?
Hắn vừa ra gần bìa rừng xem tình hình, phát hiện ở đây có vô số cơ quan, chả trách không ai dám làm gì. Hình như Tình nhi cũng biết một ít về cơ quan, nên hắn tính quay về đợi nàng tỉnh rượu sẽ cùng nhau thảo luận, ngờ đâu lại thấy một cảnh như vậy
" Tình Nhi!! " Hắn hét lên, thanh kiếm bên hông cũng được rút ra, nhào vào tên hắc y nhân kia, nhưng lại bị ba tên khác chắn đường, cả ba đều là sát thủ nhất đẳng, sơn tặc mà có cấp cao đến thế này ư?
Vũ Nhiên đang gấp muốn chết, nên ra tay vô cùng tàn nhẫn, cũng chả quan tâm mình đâm trúng đối phương chỗ nào, xử lí xong chưa đầy một phút, chỉ là, một phút ngắn ngủi đủ để làm nên việc, tên hắc y nhân đang vác nàng kia, đã nhanh chóng biến mất, trước lúc hắn ta hòa mình vào màn sương, Vũ Nhiên nhận ra nàng đang nhìn mình, còn hơi vẫy tay, miệng cười tươi vô cùng, cứ giống như đang phấn khích
Nàng đang phấn khích cái gì?
Còn có, nàng hơi nhếch môi, tạo khẩu hình miệng: Chờ ta
Sau khi nàng nói xong câu đó, cũng là lúc chẳng còn một ai ngoài hắn, để một mình hắn đứng ngây đó, muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong
...
Tính mai đăng, mà cảm thấy lương tâm cắn rứt quá
Tác giả :
Vũ Nhiễm Nhiễm