Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 877
CHƯƠNG 877: THƯƠNG MAI ĐI MIÊU CƯƠNG
Tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng đế chết trong tay Mộ Dung Khanh, Lễ Thân vương ở một bên, cách bọn họ không xa, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng lại nhìn thấy hoàng đế tự cắt cổ mình.
Hắn ta ngăn các đại thần đang tiếng lên, trầm giọng nói: “Không được đến gần, bổn vương nhìn thấy rất rõ, lão thất không giết vua, hoàng thượng là tự sát.”
Không có ai tin, nhưng nhìn thấy cấm quân và phòng vệ binh đi tuần tra quanh thành, lại nhìn Mộ Dung Khanh đang nắm binh quyền, có người hét lớn: “Hoàng thượng lấy cái chết để tạ tội!”
“Hoàng thượng lấy cái chết để tạ tội!”
“Hoàng thượng lấy cái chết để tại tội!”
Bách tính ở phía dưới không nhìn được động tĩnh ở trên tế đàn, nghe thấy trên tế đàn hét hoàng đế lấy cái chết để tạ tội, tiếng mắng chửi của mọi người đều lắng xuống.
Yên tĩnh giống như chết vậy, dần dần tản ra.
Một bóng người từ trên tế đàn bay xuống, phi thẳng đến vương phủ.
Thương Mai là mẫu cổ, một khi tử cổ chết, bảy ngày sau mẫu cổ cũng sẽ chết.
Trong đầu hắn vẫn luôn văng văng một câu, không thể, không thể, không thể!
Sau khi về đến phủ, hắn lật người xuống ngựa, lao vào như cơn gió lốc, lớn tiếng hét lên: “Thương Mai, Thương Mai!”
Ma ma vội vàng ngăn Mộ Dung Khanh lại: “Vương gia!”
“Thương Mai đâu? Đang ở đâu?” Khuôn mặt Mộ Dung Khanh sắp bốc hỏa lên.
Ma Ma tức giận nói: “Cái tên tiểu tử đáng chết Ngô Yến Tổ, dẫn vương phi trốn ra ngoài, chỉ để lại một dòng chữ nói là muốn đi Giang Đông.”
“Cái gì?” Mộ Dung Khanh gầm lên một tiếng: “Chỉ có Ngô Yến Tử và Thương Mai đi?”
“Còn có Tiểu Đao, cũng không biết ám vệ có đi theo không, Linh Lợi, Địch Thủy và Hạ Vân đã đuổi theo rồi.”
“Đi lúc nào?” Mộ Dung Khanh kiềm chế sự tức giận và sợ hãi hỏi.
“Vừa đi hôm qua, vẫn luôn cho người vào cung tìm vương gia, nhưng đều không vào được.” Ma ma cũng vô cùng lo lắng.
“Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh!” Mộ Dung Khanh quay người chạy ra ngoài.
Hắn ta vừa chạy đến cửa phủ, thì cảm thấy ngực đau nhói, trong đầu cũng lóe lên một vài hình ảnh, một vũng máu hiện ra, sau đó là lão bát, lão bát nằm trong vũng máu.
Hắn đứng yên, lắc đầu, cảm giác chóng mặt ập đến.
“Vương gia, sao vậy?” Nghiêm Vinh chạy đến cửa, thấy Mộ Dung Khanh có điểm không đúng, vội vàng đến đỡ hắn.
Thương Mai không đi Giang Đông mà đi Miêu Cương.
Ngô Yến Tổ che đậy giúp cô chạy trốn, hai thầy trò còn có Đao lão đại, lái xe ngựa đi ra khỏi thành, lúc đó, Mộ Dung Khanh vẫn đang chuẩn bị chuyện lễ tế trời.
Trước khi đi, đã thương lượng với Dạ vương, Dạ vương phụ trách đi tìm người buôn bán thuốc kia, nói là trước đây cô đã đến Miêu Cương, nhờ hắn ra điều một ít thuốc về Giang Đông.
Người buôn bán thuốc kia đã đồng ý, nói sẽ điều một nửa qua, đợi đến khi cô đi đến Miêu Cương, cho dù có thể trị khỏi được hay không, cũng đều sẵn sàng vận chuyển số thuốc còn lại qua, nhưng nếu như chữa không khỏi, sẽ thu tiền số thuốc đã bỏ ra, lấy cao hơn một nửa giá thị trường.
Bụng Thương Mai đã lớn, ngồi xe ngựa cũng không tiện, nhưng lúc này, ngoại trừ cưỡi ngựa thì đi nhanh nhất chính là xe ngựa.
“Sư phụ, hay là nghỉ ngơi một chút?”
Tối qua không ở nhà trọ, chỉ là tìm một ngôi nhà hoang ở gần đó ngủ một đêm, Thương Mai ngủ không được ngon, hôm nay sắc mặt không được tốt.
Ngô Tổ Yến thấy cô như vậy, cũng có chút đau lòng.
“Không sao, đi thêm một giờ nữa rồi nghỉ ngơi.” Thương Mai nói.
Sông trong nhung lụa mấy tháng, đột nhiên đi đường vất vả như vậy, cô quả thật có chút không thích ứng được, nhưng, vẫn có thể kiểm soát được.
Đao lão đại cũng thông cảm cho Thương Mai, chọn con đường dễ đi, tránh được rất nhiều lắc lư, xóc nảy.
Đến gần trưa, ba người mới dừng lại ở một trấn nhỏ để dùng cơm.
“Vương gia biết được, nhất định sẽ tức giận.” Đao lão đại nhịn nửa ngày, trừng mắt nói với Ngô Yến Tổ.
Ngô Yến Tổ cười haha nói: “Nhưng chúng ta là đại phu, đại phu thì phải chữa bệnh cứu người.”
Thương Mai liếc nhìn Ngô Yến Tổ, đối với Ngô Yến Tổ mà nói, không có gì quan trọng bằng chữa bệnh cứu người, nhớ lại năm đó ông ta ở Thanh Châu, đóng giả thành một đại phu thành thục, trầm ổn để chữa trị cho cô.
Đương nhiên là vì tiền thưởng, nhưng tinh thần vì chữa bệnh cứu người mà không màng tất cả của ông ta rất đáng học tập.
“A Tổ, ngươi có muốn vào cục Huệ Dân không?” Thương An Hỏi.
Ngô Yến Tổ sững sờ: “Vào cục Huệ Dân? Sư phụ ghét bỏ đồ nhi sao?”
Thương Mai cười, lắc đầu: “Không phải ghét bỏ ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi nên có một thành tích.”
Y thuật của cục Huệ Dân bây giờ không tính là chính, phải cần có một người để làm hướng dẫn, đương nhiên, Ngô Yến Tổ đi vào cũng chỉ có thể làm từ đại phu.
Nếu như có một ngày, ông ta có thể làm được thự chính của cục Huệ Dân, vậy thì có thể mở ra một tiền lệ cho nghề y ở Đại Chu.
Đao lão đại thấy Ngô Yến Tổ vẫn đang suy nghĩ, liền nhắc nhở: “Ngươi vào cục Huệ Dân trộn lẫn được tiền đồ, thì có thể làm quan.’ “Làm quan?” Ngô Tổ Yến xua tay: “Ta không muốn làm quan, ta là đại phu.”
Thương Mai nói: “Ngươi vào được cục Huệ Chính cũng là chữa bệnh cứu người, đương nhiên rồi, nếu như ngươi có thể làm tốt, thì có thể dựa vào thân phận của ngươi giúp đỡ rất nhiều người.”
“Đồ Nhi không hiểu.’ Ngô Yến Tổ không hiểu chuyện quan chức, càng không biết Thương Mai có ý muốn bồi dưỡng hắn ta trở thành thư chính của cục Huệ Dân.”
Thương Mai cười: “Sau này sẽ hiểu, đừng nói nữa, mau ăn đi, ăn xong rồi còn lên đường, có thể không kéo dài thời gian thì đừng kéo dài thời gian, một bộ phận thuốc gửi qua chống đỡ không được quá lâu.”
Ngô Yến Tổ cười: “Sư phụ, người đúng là có lòng nhân từ, bản thân vất vả như vậy, vẫn nghĩ đến bệnh nhân ở Giang Đông.”
Thương Mai nhìn hắn: “Ta bị ngươi ảnh hưởng rồi, hoặc nói là ngươi nhắc nhở ta, để ta nhớ thân phận đại phu của ta”.
Sau khi đến cổ đại, cô sa vào những cuộc tranh đấu và những âm mưu, gần như đã quên mất đi thân phận của mình.
Cô là bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng bằng chuyện này.
Từ sau khi tuyên thệ, đã nhận định cô phải gánh lấy cái sứ mệnh này, làm việc nghĩa không được chùn bước.
Ngô Yến Tổ cười: “Đồ nhi đã được nghe chuyện của Ôn Yến đại phu, mới lập chí làm một đại phu, y thuật của đồ nhi không tốt, vẫn luôn muốn kiếm được nhiều bạc để bái sư, bây giờ được sư phụ thu nhận, truyền dạy y thuật, đồ nhi đúng là có phước ba đời.”
Thương Mai sững sờ: “Bái sư? Bái sư cần phải có bạc sao?”
Ngô Yến Tổ cười khổ: “Sao lại không cần bạc chứ? Người cho là các đại phu ở trong y quán sẽ tùy tiện nhận đệ tử sao? Đồ nhi ở y quán lăn lộn một trận mới được học, đồ nhi chịu khổ như bây giờ nhưng cũng không học được gì, bởi vì không đưa bạc thì ai dạy mình? Chỉ có thể học một vài thứ vớ vẩn mà thôi?”
Thương Mai vẫn luôn cho là, chỉ cần vào được y quán làm dược đồng là có thể được sư phụ truyền dạy, chẳng trách y thuật của Đại Chu lại lạc hậu như vậy, mỗi đại phu đều đóng cửa, tự bó buộc mình, sao có thể tiến bộ được chứ?”
Mấy năm nay, không biết tâm huyết của bao nhiêu đại phu không được lưu truyền lại.
Nghĩ đến đây, Thương Mai càng cảm thấy Huệ Dân cục chiêu mộ dược đồng và y sĩ, chính sách dạy miễn phí y thuật cần phải nhanh chóng thúc đẩy.
Chỉ có như vậy mới có thể làm cho y thuật của Đại Chu tiến bộ, khiến cho nhiều bệnh nhân nhận được ân huệ.