Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 866
CHƯƠNG 866: SƯ HUYNH CỦA TÔN PHƯƠNG NHI
Sau khi ngồi vào chỗ, Thương Mai hỏi Lương Hán Văn: “Tôn cô nương nói ngươi mời được Ôn Yến đại phu đến, đúng không?”
“Đúng vậy.” Lúc Lương Hán Văn nói ra hai chữ này, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không lộ ra vẻ quá lỗ mãng ẩn chứa dưới sự kiêu ngạo ấy, dường như có thể làm việc cho Ôn Yến đại phu là một chuyện rất vinh quang.
Thương Mai không hỏi quá nhiều về Ôn Yến đại phu, mà chỉ hỏi về tình hình của Tôn Phương Nhi: “Vậy Tôn cô nương bây giờ thế nào?”
Lương Hán Văn nhìn khuôn mặt của Tôn Phương Nhi: “Hơi kinh tởm.”
……..
“Cái này…” Thương Mai khẽ nói: “Xem ra thật sự hơi kinh tởm, nhưng mà ta đang hỏi về việc loại bỏ cổ độc của nàng ta.”
Lương Hán Văn lúng túng nói: “Chuyện này thì tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất cổ độc đang từ từ bài tiết qua da. Ôn Yến đại phu nói rằng cổ độc này không thể tống ra chỗ khác mà chỉ có thể tống ra qua tuyến mồ hôi trên da. Cho nên, bây giờ ta sẽ cho nàng ta uống thuốc để kích thích sự phát triển cổ độc trong cơ thể và giết nó bằng thuốc, sau đó ngâm mình trong nước thuốc hai tháng thì có thể tống hết các chất độc còn lại trong cơ thể ra ngoài.”
Thương Mai cảm thấy rất có lý, vì vậy hỏi: “Vậy thì phương pháp diệt cổ độc này có thể áp dụng cho bất kỳ người bệnh nào bị trúng cổ độc không?”
Lương Hán Văn lắc đầu: “Cái này thì không thể, vì loại thuốc giết cổ trùng này rất nguy hiểm, người thường không thể chịu đựng được. Sở dĩ Phương Nhi có thể chịu được là vì nàng ta đã nuôi cổ trùng trong máu nên có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều so với những người khác.”
Thương Mai gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Ngừng lại một chút, cô hỏi lại: “Mất bao lâu để loại bỏ hoàn toàn cổ độc ra ngoài và điều chế ra thuốc giải đồng mệnh cổ?”
Lương Hán Văn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật sự rất khó nói, phải xem khả năng chịu đựng của nàng ta. Nếu có thể chịu đựng được loại thuốc mạnh hơn thì có lẽ khoảng ba tháng nàng ta sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu nàng ta không thể chịu được thuốc loại nặng thì có thể sẽ đi đời nhà ma.”
“Quá nguy hiểm.” Thương Mai lắc đầu: “Nếu làm theo phương pháp an toàn thì cần bao lâu?”
“Vậy sẽ cần ít nhất là năm tháng.”
Năm tháng, cũng gần giống với thời gian khỏi bệnh của hoàng đế.
Tôn Phương Nhi tưởng Thương Mai đang gấp, vì vậy nói với Lương Hán Văn: “Bắt đầu từ ngày mai huynh hãy gia tăng liều lượng thích hợp, muội có thể chịu được.”
Lương Hán Văn nói: “Muội cảm thấy muội chịu được cũng vô dụng, muội phải thật sự chịu đựng được mới được, hơn nữa lỡ như xảy ra chuyện thì thần tiên cũng khó cứu. Ta khuyên muội nên làm theo cách an toàn nhất.”
Hạ Lâm ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, đừng vội.”
Hắn ta quay đầu lại nhìn Thương Mai, có chút lo lắng nói: “Tỷ tỷ, nếu Phương Nhi tỷ tỷ không khỏi thì tỷ phu sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Thương Mai cười nói: “Không đâu, hắn sẽ không sao đâu. Đồng mệnh cổ sẽ không lập tức lấy mạng người, thậm chí vài năm nữa cũng chưa chắc xảy ra chuyện.”
Chỉ cần lão bát còn sống, không cần biết hắn ta sống như thế nào, mạng còn là được rồi.
Ăn xong bữa cơm ở Hàn Sơn, Thương Mai dẫn Hạ Lâm vào phòng nói chuyện.
“Đệ ở đây có vui không?” Thương Mai đưa tay ra vuốt ve trán Hạ Lâm, khuôn mặt của Hạ Lâm không còn non nớt như trước nữa, đứa nhỏ này đã lớn rồi.
“Vui lắm ạ.” Hạ Lâm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều, vui vẻ nhìn Thương Mai.
“Vui là được rồi, sư ca đệ đâu?” Lúc cô lên núi không thấy bé mập sún răng đâu hết.
“Sư ca đi hái thuốc rồi.”
“Ừm, nghe lời sư ca nhỉ.” Thương Mai làm bộ thuận miệng hỏi: “À đúng rồi, đệ có nhớ nương và Oanh Nhiễm tỷ tỷ của đệ không?”
Ngày hôm đó nhìn thấy Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm. Mặc dù Thương Mai cảm thấy rất vui, cảm thấy bọn họ nên chịu quả báo, nhưng khi nghĩ đến họ là mẫu thân và tỷ tỷ của Lâm Lâm thì lại cảm thấy đau nhói trong lòng.
Hạ Lâm giật mình: “Đệ không nhớ, sao thế? Bọn họ nhớ đệ sao?”
Thương Mai lắc đầu: “Chắc không có đâu.”
Bây giờ bọn họ làm gì mà nhớ đến Hạ Lâm? Điều duy nhất bọn họ nhớ đến có lẽ là một nghìn lượng bạc cậu bé đã đưa.
“Họ không nhớ đệ, đệ cũng không nhớ họ.”
Tính tình Hạ Lâm vẫn rất trẻ con, ai đối xử tốt với hắn thì hắn đối xử tốt với họ, nếu ai đối xử không tốt với hắn thì hắn cũng ghi nhớ trong lòng.
Một đứa trẻ vài tuổi, không phải không biết tình cảm gia đình là gì, nhưng người sinh ra hắn chỉ khiến hắn sợ hãi, vậy thì sao hắn phải nhớ chứ?6pSuy nghĩ của hắn rất đơn giản nên sẽ không suy nghĩ đến những thứ thừa thãi khác, chứ đừng nói đến việc nhớ bọn họ có sống tốt hay không, có cần sự giúp đỡ của hắn hay không.
“Được, không nhớ cũng tốt.” Thương Mai nói.
Hạ Lâm nói: “Tỷ tỷ, đệ biết bọn họ là người xấu.”
“Đứa bé như đệ có biết người xấu là gì không?” Thương Mai mỉm cười.
“Tất nhiên biết rồi, lúc trước mẫu thân nói đệ là thằng ngốc, luôn luôn mắng mỏ và đánh đập đệ, nhị tỷ cũng vậy. Những người bắt nạt đệ đều là người xấu.”
Hạ Lâm sợ Thương Mai sẽ không tin lời mình nói nên nhanh chóng bổ sung: “Đây là lời sư ca đệ nói, sư ca biết rất nhiều.”
“Thật sao? Vậy sư ca đệ biết cái gì nào?” Thương Mai mỉm cười đáp.
“Biết bắt dế, biết hái thuốc, biết chống đất bằng một tay, biết nói chuyện mang theo gió nữa.” Hạ Lâm nói với vẻ thán phục.
Thương Mai cười tủm tỉm: “Đó không phải là nói mang theo gió mà là nói lọt gió, hắn thiếu răng.”
“Nhưng đệ cảm thấy huynh ấy nói như vậy rất oai.” Hạ Lâm bênh vực bé mập sún răng.
“Được rồi, oai phong, rất oai phong!”
Thương Mai thấy hắn sống ở Hàn Sơn rất tốt nên cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô lại nói với Hạ Lâm về chuyện Liên Thúy Ngữ đến Đại Lương, Hạ Lâm trông có vẻ hơi buồn và liên tục hỏi khi nào Liên Thúy Ngữ sẽ trở về.
Thương Mai động viên vài câu, dặn dò vài câu rồi đi xuống núi.
Năm sau, Mộ Dung Khanh giam giữ thất hoàng tử và đám người của phế thái tử và Lương thái phó lại cùng nhau.
Mộ Dung Khanh dành một chút thời gian đi gặp thất hoàng tử.
Thất hoàng tử căm hận nhìn hắn: “Đáng lẽ ra ta nên giết ngươi từ sớm mới phải.”
Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Ngươi có dã tâm, làm sao cam lòng giết bổn vương? Nếu ngươi không có dã tâm thì cũng sẽ không bắt giữ bổn vương.”
“Ngươi đến đây làm gì?” Thất hoàng tử tức giận nói.
“Ta muốn xem xem ngươi sống có tốt hay không. Bây giờ ở chung với ca ca của ngươi cũng không tính là cô đơn đâu nhỉ.” Mộ Dung Khanh cười nói.
“Đừng có đặt ngang hàng bổn hoàng tử với thứ rác rưởi kia.” Thất hoàng tử tỏ vẻ khinh thường.
“Cho dù có ghét bỏ hắn thế nào thì các ngươi cũng là huynh đệ.” Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng.
“Ai là huynh đệ với hắn?” Thất hoàng tử cười khẩy: “Không phải ngươi đến xem bổn hoàng tử sống thế nào sao, ngươi muốn kiểm tra xem bổn hoàng tử có phải là con trai của cẩu hoàng đế kia không chứ gì. Nếu ngươi đã tra ra rồi thì còn đến hỏi bổn hoàng tử làm gì? Đúng vậy, bổn hoàng tử không phải là con của ông ta.”
“Ngươi không phải là con trai của hoàng đế mà lại tự xưng mình là bổn hoàng tử, thật là nực cười.” Mộ Dung Khanh thật ra còn chưa xác minh, nhưng hắn đã sai người cố ý hay vô tình ở trước mặt hắn ta nói sẽ điều tra thân thế và phụ thân của hắn ta là ai, khiến thất hoàng tử trúng kế, nghĩ rằng Mộ Dung Khanh đã biết được thân thế và cha ruột của hắn ta rốt cuộc là ai.
Tại sao Mộ Dung Khanh lại chắc chắn thất hoàng tử biết mình không phải là con trai của hoàng đế?6pĐó là vì cách giáo dục con trai của Nghi quý phi từ trước đến nay vẫn luôn cởi mở. Việc thất hoàng tử tiếp cận được những người mà bà ta hay dùng chứng tỏ bà ta chưa chừng che giấu bất cứ điều gì trước mặt thất hoàng tử.
Mộ Dung Khanh hoàn toàn không muốn biết phụ thân của hắn ta là ai, hắn chỉ muốn chắc chắn rằng liệu hắn ta có phải là con cháu của Mộ Dung gia hay không mà thôi.