Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 85: Nhảy xuống vách núi
Ông ta bắt đầu cho người canh phòng, lại điều động trọng binh đến.
Mộ Dung Tráng Tráng đi đến, lau nước mắt hỏi: “Điều động trọng binh đến, như vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”
“Trong lòng bọn họ nắm chắc tình trạng vết thương của A Khanh, thà rằng làm vậy, không thể để cho bọn họ chứng thực tin tức rồi công bố với thiên hạ.” An thân vương nhìn về phía trước, từ khi mặc kệ triều chính đến nay, tất cả mọi người đều cho là ông ta vô dụng, nhưng mà, không ai có thể nhúng chàm giang sơn của họ Mộ Dung ông ta, trong cơ thể ông ta vẫn chảy dòng máu của Đế vương.
Mộ Dung Tráng Tráng hỏi: “Muốn đi mời Hoàng tổ mẫu không?”
An thân vương ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu: “Không, tạm thời đừng quấy rầy đến người, hơn nữa bây giờ cũng không biết rốt cuộc cô ấy ở đâu, trong lòng bản vương...”
An thân vương muốn nói, trong lòng ông ta vẫn ôm một chút hi vọng, một chút hi vọng này chính là vì Thương Mai giành giật từng giây châm cứu tại phủ Tướng quân.
Ông ta luôn cảm thấy, Thương Mai làm vậy là có ý đồ.
Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ông ta, nếu Thương Mai không có ý đồ, vậy lại làm cho tiểu cô cô thất vọng rồi.
Mộ Dung Tráng Tráng đau buồn, cũng vô cùng nghi ngờ: “Vì sao Thái phi lại biến thành như thế này? Trước đây dù ta cũng đã cảm thấy bà ta bất mãn Hoàng thái hậu, nhưng cũng không biểu hiện bất mãn này ra ngoài, hơn nữa, trong hậu cung này, bà ta cũng được coi là
người có mưu kế sâu xa, sao lại làm ra loại chuyện này? Mà bà ta còn lan truyền chuyện này ra ngoài, như vậy sẽ nguy hiểm đến triều chính, bà ta không thể nào không biết?”
Điểm này cũng khiến An thân vương vô cùng nghi hoặc, mặc dù có thể là Đào Đức được sắp đặt đến bên cạnh bà ta, cũng sử dụng thuật yểm thắng cho bà ta, nhưng mà, dựa theo cách làm cẩn thận ngày xưa của bà ta, không thể nào tin tưởng không chút nghi ngờ với một người như vậy.
Đồng thời, tại thời khắc sống còn của A Khanh, bà ta lại để Đào Đức bày bố trận pháp, đây là cách làm vớ vẩn đến cùng cực.
Nhìn tất cả cách làm của bà ta, chỉ có thể dùng hai chữ tổng kết, đó chính là ngu xuẩn.
Nhưng mà, Lệnh quý thái phi không phải là người ngu xuẩn, ngược lại, bà ta rất thông minh.
Nhiều nghi hoặc chồng chất trong lòng, An thân vương cảm thấy, cần phải điều tra thật kỹ Phúc Đức Quán kia, hơn nữa, cũng nên bắt đầu từ người bên cạnh Quý thái phi, hỏi xem gần đây Quý thái phi có hành động khác thường nào không.
Nghĩ như vậy, ông ta bèn nói với Tráng Tráng: “Tiểu cô cô, người tìm một phi tử, tiếp xúc với người hầu hạ bên cạnh Thái phi, hỏi những người này xem Quý thái phi có khác thường gì không?”
Tráng Tráng ngước đôi mắt chứa đầy ngờ vực lên: “Ngươi nghi ngờ cái gì?”
“Đi hỏi trước, sau này chúng ta lại bàn bạc!” An thân vương nói.
“Vậy được rồi!" Tráng Tráng gật đầu, lại nghĩ đến Mộ Dung Khanh chết, cảm giác đau đớn xông thẳng lên đầu, không nhịn được mà rơi lệ.
Xe ngựa mang theo Thương Mai chạy thật nhanh ra khỏi thành, đi về phía núi Phi Thiên ở ngoài thành.
Cái tên núi Phi Thiên nghe rất êm tai, ai không biết còn tưởng rằng có vị thần tiên nào từng tu luyện ở nơi này, nhưng người biết chuyện, lại biết ở lưng chừng núi Phi Thiên có một bãi tha ma.
Người ở vùng lân cận cũng sẽ không đi lên núi Phi Thiên, bởi vì nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí rất nặng, dù dọc đường đi ánh nắng tràn đầy, nhưng một khi đi lên đến bãi tha ma, tất cả ánh nắng đều sẽ không còn.
Xe ngựa dừng dưới chân núi, hai tên thị vệ kéo Thương Mai xuống dưới.
Dưới núi có nhiều nắng, nắng gắt ban ngày như thiêu đốt, dù Thương Mai bị trói, nhưng vẫn có thể cử động hai ngón tay ấn nút nạp điện Đoạt Phách Hoàn.
Đường núi gập ghềnh, Thương Mai giả vờ vẫn còn hôn mê, dù thế nào cũng không chịu dùng sức, vì vậy cô gần như là bị lôi đi lên.
Cô cẩn thận để ý địa hình xung quanh, trên núi rừng cây rậm rạp, đồng nghĩa với việc một khi lên núi thì ánh mặt trời sẽ không chiếu xuống, cho dù có những tia nắng lẻ tẻ, nhưng bức xạ mặt trời không đủ, Đoạt Phách Hoàn cũng không cách nào hấp thu nhiều năng lượng, nên dù bị kéo thế này rất đau đớn, nhưng cô hi vọng có thể kéo lâu một chút.
Cô chỉ có thể trông mong vào Đoạt Phách Hoàn, bởi vì, thể lực của cô đã không chống đỡ nổi, hai ngày chưa ăn cơm, cộng thêm lúc trước điều dưỡng không tốt, sử dụng hồng hoa, bị thương trúng độc, gân như tiêu hao toàn bộ sức khỏe của cô.
Cô cũng nhìn dây trói trói mình, là dây gai, loại dây gai này có độ dẻo dai rất cao, tạm thời cô không có cách nào cởi ra.
Ở trong tổ đặc công tám năm, đây không phải là lần hung hiểm nhất, nhưng lại là lần khiến cô bất lực nhất.
Cô hi vọng Tiêu Thác có thể nhìn thấy giày thêu mình để lại, nhưng có thể truy đuổi đến nơi này hay không, vậy phải xem khả năng của Tiêu Thác rồi.
Hai người kéo Thương Mai lên bãi tha ma thì vứt Thương Mai xuống.
Giữa ban ngày, nơi này lại không hề có chút ánh nắng nào, gió lạnh thổi qua, tiếng quạ kêu vang, âm u khủng bố không nói lên lời.
Nghe thấy tiếng rút kiếm, Thương Mai biết không thể giả vờ hôn mê được nữa, cô giãy giụa đứng dậy, lùi ra sau một bước, ra vẻ hoảng sợ nói: “Các ngươi muốn làm gì?”
Hai tên thị vệ, một béo một gầy, bề ngoài cũng không phải rất hung ác, nhưng cũng không phải là người lương thiện gì.
“Đại tiểu thư, xin lỗi, Thái phi muốn lấy mạng của cô, cô cũng đừng oán trách bất kỳ kẻ nào, có trách thì trách số phận cô không tốt thôi.” Thị vệ gây cầm kiếm đi về phía cô, đây cũng là người vừa rồi đánh ngất cô.
Thương Mai bước từng bước lùi về phía sau, hi vọng năng lượng của Đoạt Phách Hoàn đủ để cho cô cởi dây thừng trói hai tay ở sau lưng.
“Hai vị thị vệ, có phải có hiểu nhầm gì rồi không? Sao Thái phi lại muốn giết ta chứ? Ta chính là vị hôn thê của Vương gia.” Thương Mai kéo dài thời gian, không ngừng điều chỉnh Đoạt Phách Hoàn đến vị trí thích hợp.
Dây thừng trên cổ tay, Đoạt Phách Hoàn trên ngón tay, muốn Đoạt Phách Hoàn nhắm trúng dây thừng trên cổ tay cũng không phải là chuyện dễ gì.
Thị vệ béo cười lạnh: “Vị hôn thê? Nếu thật sự có phúc đó, cô cũng không rơi vào nông nỗi như bây giờ, cô cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, huynh đệ chúng tôi đồng ý với cô, để cô ra đi không phải chịu quá nhiều đau đớn.”
Thương Mai liên tục lùi lại, mãi đến khi lùi đến vách núi, cô liếc nhìn phía sau, bên dưới là vách núi, nhưng mà, trên vách núi có vài chỗ bằng phẳng nhô ra, nếu như nắm chắc rơi trên đất bằng, vậy có thể có một cơ hội sống sót.
Nếu như không cởi được dây thừng, cô chỉ có thể nhảy xuống, không nhảy, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhảy, còn có thể có một hi vọng.
Thị vệ gây thấy cô vẫn luôn lùi về phía sau, nhắc nhở cô: “Cô còn lùi về sau nữa thì sẽ rơi xuống đất, chết ở trong tay chúng ta, ít nhất có thể bớt chịu khổ một chút.”
Hai người này đi theo Thái phi nhiều năm, cũng không phải là người cực kỳ độc ác, biết Hạ Thương Mai cũng không phải là người đáng chết, chỉ là mệnh lệnh trong mình, không thể không làm, chỉ có thể đảm bảo cho cô được chết thoải mái hơn chút.
Thương Mai giữ Đoạt Phách Hoàn, nhưng điện lực của Đoạt Phách Hoàn không đủ, không cách nào bắn thủng dây thừng, chỉ có thể bắn thủng phần lớn, cô dứt khoát xoay người nhảy xuống.
Hai tên thị vệ không ngờ cô lại kiên cường ngoan cố như vậy, thà răng tự vẫn cũng không muốn chết trong tay bọn họ.
“Thật đáng tiếc cho một vị cô nương!” Thị vệ gây khẽ nói.
Thị vệ béo thu kiếm lại, đi đến bên vách đá liếc nhìn: “Bên dưới có đất bằng.”
“Ngươi cảm thấy cô ta có thể nhảy xuống đất bằng không? Một người phụ nữ yếu ớt, lại bị trói chặt tay, nếu thật sự nhảy đến nơi đất bằng, vậy chúng ta cũng phải nhìn thấy.”
Thị vệ béo ngẫm nghĩ: “Đúng vậy, trở về thôi.”
Tại Vương phủ, trải qua một trận hỗn loạn.
Khi Thái tử biết tin Mộ Dung Khanh bị thương, trước tiên đến thăm, nhưng An thân vương lấy lý do là Mộ Dung Khanh bị thương nặng không gặp bất kỳ kẻ nào, từ chối không cho Thái tử vào.
Mộ Dung Tráng Tráng đi đến, lau nước mắt hỏi: “Điều động trọng binh đến, như vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”
“Trong lòng bọn họ nắm chắc tình trạng vết thương của A Khanh, thà rằng làm vậy, không thể để cho bọn họ chứng thực tin tức rồi công bố với thiên hạ.” An thân vương nhìn về phía trước, từ khi mặc kệ triều chính đến nay, tất cả mọi người đều cho là ông ta vô dụng, nhưng mà, không ai có thể nhúng chàm giang sơn của họ Mộ Dung ông ta, trong cơ thể ông ta vẫn chảy dòng máu của Đế vương.
Mộ Dung Tráng Tráng hỏi: “Muốn đi mời Hoàng tổ mẫu không?”
An thân vương ngẫm nghĩ, chậm rãi lắc đầu: “Không, tạm thời đừng quấy rầy đến người, hơn nữa bây giờ cũng không biết rốt cuộc cô ấy ở đâu, trong lòng bản vương...”
An thân vương muốn nói, trong lòng ông ta vẫn ôm một chút hi vọng, một chút hi vọng này chính là vì Thương Mai giành giật từng giây châm cứu tại phủ Tướng quân.
Ông ta luôn cảm thấy, Thương Mai làm vậy là có ý đồ.
Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ông ta, nếu Thương Mai không có ý đồ, vậy lại làm cho tiểu cô cô thất vọng rồi.
Mộ Dung Tráng Tráng đau buồn, cũng vô cùng nghi ngờ: “Vì sao Thái phi lại biến thành như thế này? Trước đây dù ta cũng đã cảm thấy bà ta bất mãn Hoàng thái hậu, nhưng cũng không biểu hiện bất mãn này ra ngoài, hơn nữa, trong hậu cung này, bà ta cũng được coi là
người có mưu kế sâu xa, sao lại làm ra loại chuyện này? Mà bà ta còn lan truyền chuyện này ra ngoài, như vậy sẽ nguy hiểm đến triều chính, bà ta không thể nào không biết?”
Điểm này cũng khiến An thân vương vô cùng nghi hoặc, mặc dù có thể là Đào Đức được sắp đặt đến bên cạnh bà ta, cũng sử dụng thuật yểm thắng cho bà ta, nhưng mà, dựa theo cách làm cẩn thận ngày xưa của bà ta, không thể nào tin tưởng không chút nghi ngờ với một người như vậy.
Đồng thời, tại thời khắc sống còn của A Khanh, bà ta lại để Đào Đức bày bố trận pháp, đây là cách làm vớ vẩn đến cùng cực.
Nhìn tất cả cách làm của bà ta, chỉ có thể dùng hai chữ tổng kết, đó chính là ngu xuẩn.
Nhưng mà, Lệnh quý thái phi không phải là người ngu xuẩn, ngược lại, bà ta rất thông minh.
Nhiều nghi hoặc chồng chất trong lòng, An thân vương cảm thấy, cần phải điều tra thật kỹ Phúc Đức Quán kia, hơn nữa, cũng nên bắt đầu từ người bên cạnh Quý thái phi, hỏi xem gần đây Quý thái phi có hành động khác thường nào không.
Nghĩ như vậy, ông ta bèn nói với Tráng Tráng: “Tiểu cô cô, người tìm một phi tử, tiếp xúc với người hầu hạ bên cạnh Thái phi, hỏi những người này xem Quý thái phi có khác thường gì không?”
Tráng Tráng ngước đôi mắt chứa đầy ngờ vực lên: “Ngươi nghi ngờ cái gì?”
“Đi hỏi trước, sau này chúng ta lại bàn bạc!” An thân vương nói.
“Vậy được rồi!" Tráng Tráng gật đầu, lại nghĩ đến Mộ Dung Khanh chết, cảm giác đau đớn xông thẳng lên đầu, không nhịn được mà rơi lệ.
Xe ngựa mang theo Thương Mai chạy thật nhanh ra khỏi thành, đi về phía núi Phi Thiên ở ngoài thành.
Cái tên núi Phi Thiên nghe rất êm tai, ai không biết còn tưởng rằng có vị thần tiên nào từng tu luyện ở nơi này, nhưng người biết chuyện, lại biết ở lưng chừng núi Phi Thiên có một bãi tha ma.
Người ở vùng lân cận cũng sẽ không đi lên núi Phi Thiên, bởi vì nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí rất nặng, dù dọc đường đi ánh nắng tràn đầy, nhưng một khi đi lên đến bãi tha ma, tất cả ánh nắng đều sẽ không còn.
Xe ngựa dừng dưới chân núi, hai tên thị vệ kéo Thương Mai xuống dưới.
Dưới núi có nhiều nắng, nắng gắt ban ngày như thiêu đốt, dù Thương Mai bị trói, nhưng vẫn có thể cử động hai ngón tay ấn nút nạp điện Đoạt Phách Hoàn.
Đường núi gập ghềnh, Thương Mai giả vờ vẫn còn hôn mê, dù thế nào cũng không chịu dùng sức, vì vậy cô gần như là bị lôi đi lên.
Cô cẩn thận để ý địa hình xung quanh, trên núi rừng cây rậm rạp, đồng nghĩa với việc một khi lên núi thì ánh mặt trời sẽ không chiếu xuống, cho dù có những tia nắng lẻ tẻ, nhưng bức xạ mặt trời không đủ, Đoạt Phách Hoàn cũng không cách nào hấp thu nhiều năng lượng, nên dù bị kéo thế này rất đau đớn, nhưng cô hi vọng có thể kéo lâu một chút.
Cô chỉ có thể trông mong vào Đoạt Phách Hoàn, bởi vì, thể lực của cô đã không chống đỡ nổi, hai ngày chưa ăn cơm, cộng thêm lúc trước điều dưỡng không tốt, sử dụng hồng hoa, bị thương trúng độc, gân như tiêu hao toàn bộ sức khỏe của cô.
Cô cũng nhìn dây trói trói mình, là dây gai, loại dây gai này có độ dẻo dai rất cao, tạm thời cô không có cách nào cởi ra.
Ở trong tổ đặc công tám năm, đây không phải là lần hung hiểm nhất, nhưng lại là lần khiến cô bất lực nhất.
Cô hi vọng Tiêu Thác có thể nhìn thấy giày thêu mình để lại, nhưng có thể truy đuổi đến nơi này hay không, vậy phải xem khả năng của Tiêu Thác rồi.
Hai người kéo Thương Mai lên bãi tha ma thì vứt Thương Mai xuống.
Giữa ban ngày, nơi này lại không hề có chút ánh nắng nào, gió lạnh thổi qua, tiếng quạ kêu vang, âm u khủng bố không nói lên lời.
Nghe thấy tiếng rút kiếm, Thương Mai biết không thể giả vờ hôn mê được nữa, cô giãy giụa đứng dậy, lùi ra sau một bước, ra vẻ hoảng sợ nói: “Các ngươi muốn làm gì?”
Hai tên thị vệ, một béo một gầy, bề ngoài cũng không phải rất hung ác, nhưng cũng không phải là người lương thiện gì.
“Đại tiểu thư, xin lỗi, Thái phi muốn lấy mạng của cô, cô cũng đừng oán trách bất kỳ kẻ nào, có trách thì trách số phận cô không tốt thôi.” Thị vệ gây cầm kiếm đi về phía cô, đây cũng là người vừa rồi đánh ngất cô.
Thương Mai bước từng bước lùi về phía sau, hi vọng năng lượng của Đoạt Phách Hoàn đủ để cho cô cởi dây thừng trói hai tay ở sau lưng.
“Hai vị thị vệ, có phải có hiểu nhầm gì rồi không? Sao Thái phi lại muốn giết ta chứ? Ta chính là vị hôn thê của Vương gia.” Thương Mai kéo dài thời gian, không ngừng điều chỉnh Đoạt Phách Hoàn đến vị trí thích hợp.
Dây thừng trên cổ tay, Đoạt Phách Hoàn trên ngón tay, muốn Đoạt Phách Hoàn nhắm trúng dây thừng trên cổ tay cũng không phải là chuyện dễ gì.
Thị vệ béo cười lạnh: “Vị hôn thê? Nếu thật sự có phúc đó, cô cũng không rơi vào nông nỗi như bây giờ, cô cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, huynh đệ chúng tôi đồng ý với cô, để cô ra đi không phải chịu quá nhiều đau đớn.”
Thương Mai liên tục lùi lại, mãi đến khi lùi đến vách núi, cô liếc nhìn phía sau, bên dưới là vách núi, nhưng mà, trên vách núi có vài chỗ bằng phẳng nhô ra, nếu như nắm chắc rơi trên đất bằng, vậy có thể có một cơ hội sống sót.
Nếu như không cởi được dây thừng, cô chỉ có thể nhảy xuống, không nhảy, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhảy, còn có thể có một hi vọng.
Thị vệ gây thấy cô vẫn luôn lùi về phía sau, nhắc nhở cô: “Cô còn lùi về sau nữa thì sẽ rơi xuống đất, chết ở trong tay chúng ta, ít nhất có thể bớt chịu khổ một chút.”
Hai người này đi theo Thái phi nhiều năm, cũng không phải là người cực kỳ độc ác, biết Hạ Thương Mai cũng không phải là người đáng chết, chỉ là mệnh lệnh trong mình, không thể không làm, chỉ có thể đảm bảo cho cô được chết thoải mái hơn chút.
Thương Mai giữ Đoạt Phách Hoàn, nhưng điện lực của Đoạt Phách Hoàn không đủ, không cách nào bắn thủng dây thừng, chỉ có thể bắn thủng phần lớn, cô dứt khoát xoay người nhảy xuống.
Hai tên thị vệ không ngờ cô lại kiên cường ngoan cố như vậy, thà răng tự vẫn cũng không muốn chết trong tay bọn họ.
“Thật đáng tiếc cho một vị cô nương!” Thị vệ gây khẽ nói.
Thị vệ béo thu kiếm lại, đi đến bên vách đá liếc nhìn: “Bên dưới có đất bằng.”
“Ngươi cảm thấy cô ta có thể nhảy xuống đất bằng không? Một người phụ nữ yếu ớt, lại bị trói chặt tay, nếu thật sự nhảy đến nơi đất bằng, vậy chúng ta cũng phải nhìn thấy.”
Thị vệ béo ngẫm nghĩ: “Đúng vậy, trở về thôi.”
Tại Vương phủ, trải qua một trận hỗn loạn.
Khi Thái tử biết tin Mộ Dung Khanh bị thương, trước tiên đến thăm, nhưng An thân vương lấy lý do là Mộ Dung Khanh bị thương nặng không gặp bất kỳ kẻ nào, từ chối không cho Thái tử vào.
Tác giả :
Lục Nguyệt