Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 68: Lại có kế độc
Thương Mai trở lại trong phủ thì đã gần giờ Dậu rồi.
Sau khi giết A Phát, cô đi đến cung của Hoàng thái hậu chào từ biệt, tất nhiên là được Du ma ma và thị vệ hộ tống mà đi.
Hoàng thái hậu nói chuyện với cô một lúc lâu mới cho cô rời đi.
Lương Vương hồi phủ, trước tiên cô cần phải đến Lương Vương phủ, bố trí ổn thỏa cho Lương Vương, lại dặn dò ngự y chú ý một số chuyện, mới có thể trở về Tướng phủ, vì vậy, cô để Du ma ma đưa Tiểu Khuyên về trước.
Bước vào Tướng phủ, sắc trời dần dần tối lại.
Dựa theo quy củ, cô ra ngoài trở về thì phải đi thỉnh an lão phu nhân, nhưng mà, cô lại trở về Hạ Chí Uyển.
Liên Thị thấy cô trở về, khẽ ôm lấy cô: “Chịu khổ rồi.”
Thương Mai ôm lấy Liên Thị, vô cùng đau xót trong lòng, đau khổ cũng đánh thẳng vào tim, vô cùng mệt mỏi nói: “Mẫu thân, Lâm Lâm chết rồi.”
Cả người Liên Thị chấn động, đẩy Thương Mai ra nhìn cô: “Con nói cái gì?”
Thương Mai nói cho Liên Thị biết chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay, Liên Thị nghe xong, ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lập tức chảy xuống.
Thằng bé kia, tốt đến nhường nào, nó là người đơn thuần duy nhất trong Tướng phủ ngọa hổ tàng long này, lại cứ mất đi như vậy sao?
Liên Thị suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Thương Mai: “Ở trong cung cũng dám ra tay? Bọn họ lại to gan như vậy sao? A Phát là người của Mai phi, hắn ta không nhìn thấy rõ ràng đã bắn tên, mang suy nghĩ có người giết, Mai phi luôn cẩn thận, không thể nào sẽ làm như vậy.”
“Hạ thừa tướng ở trong cung của Mai phi.” Thương Mai lạnh lùng nói.
Đáy mắt Liên Thị chỉ còn lạnh lẽo: “Sáng sớm ông ta đã vào cung, không vì chuyện gì khác, chỉ vì giết con.”
“Lại giết nhầm Lâm Lâm.” Trong lòng Thương Mai áy náy không nói lên lời.
Liên Thị nắm chặt tay cô: “Thương Mai, đừng tự trách, không phải lỗi của con.”
Thương Mai tận mắt nhìn thấy Hạ Lâm chết, cảm xúc đau đớn tột độ này, căn bản không cách nào xóa bỏ.
“Đúng rồi, độc của con sao rồi? Mẫu thân biết bọn họ hạ độc con.” Liên Thị chợt nhớ đến chuyện này, vội vàng hỏi.
Thương Mai nói: “Ngự y đã cắt thuốc thuốc giải độc, con uống hai ngày, đỡ nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc thêm mấy ngày nữa là khỏi thôi.”
“Vậy thì tốt, sau này ở trong phủ phải cẩn thận một chút, mẹ con chúng ta đều phải cẩn thận.” Liên Thị nói.
Thương Mai ngồi xuống, trong lòng thầm nhủ: Cho dù cẩn thận, cũng không tránh được ám hại dày đặc, nhưng mà, trong mấy ngày chữa trị cho Lương Vương, tạm thời cô vẫn an toàn, ít nhất, cho dù có mưu tính, cũng không dám trắng trợn như vậy.
Đến tối Hạ thừa tướng mới về phủ, sau khi ông ta rời cung thì đi tửu quán uống rượu, uống đến say mèm mới trở về.
Vừa về đến trong phủ, bên phía lão phu nhân đã truyền lời bảo ông ta đến.
Ông ta ngay cả mặt cũng không rửa, vội vàng đi đến, Nguyệt Nhung phu nhân không nhìn thấy Hạ Lâm thì cho rằng thằng bé đang chơi đùa trong sân, cũng không để ý đến thằng bé, vội vàng đi theo Hạ thừa tướng.
Lão phu nhân đang ngồi trước hành lang, lồng đèn trước hành lang chiếu rọi khuôn mặt âm trầm của bà ta.
Tay bà ta lần tràng hạt, ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hạ thừa tướng, không vui nói: “Sáng sớm đã vào cung, bây giờ mới trở về, trở về cũng không sao, lại còn uống say như vậy, không hiểu chuyện gì cả.”
Nói xong, lại tức giận liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Ngươi cũng thế, không thương phu quân chút nào, sao không pha một ly trà tỉnh rượu cho hắn?”
Nguyệt Nhung phu nhân oan ức nói: “Không phải còn chưa nấu thì đã bị người truyền đến rồi sao?”
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo kia của nàng ta thì tức giận, chuyện mất mặt trong cung của nàng ta đã truyền về từ lâu, bà ta tức giận đến mức ném vỡ một ly trà.
“Được rồi, ngươi tránh qua một bên đi.” Lão phu nhân lạnh lùng nói.
Bây giờ Nguyệt Nhung phu nhân cũng không dám lỗ mãng, đành phải lui sang một bên, thi thoảng ngẩng đầu oán hận liếc nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, phụ nữ nông cạn dốt nát đến bực này, nếu không phải nể mặt nàng ta sinh một trai một gái cho nhà họ Hạ, căn bản không chứa nổi.
“Con gái tốt của ngươi trở về, nhưng kiêu căng lắm, ngay cả đến thỉnh an bà già này cũng không muốn, hôm nay ngươi vào cung, lại chẳng làm nên trò trống gì?” Lão phu nhân lạnh giọng hỏi.
Hạ thừa tướng luôn e sợ người mẹ già này, nghe thấy bà ta trách cứ, lại nghĩ đến hôm nay bị con gái ruột thịt của mình uy hiếp, không nhịn được càng cảm thấy thất bại, chỉ thoáng chốc thất bại này lại biến thành căm tức, ông ta cắn răng nghiến lợi nói: “Tiểu tiện nhân này vô cùng xảo quyệt, ngay cả Mai phi nương nương cũng không bắt được nàng ta.”
“Mười mấy năm qua, ở trong phủ nàng ta vẫn luôn sợ hãi rụt rè, bỗng nhiên trở thành như vậy, ta vốn nghi ngờ, loại phụ nữ như Liên Thị sao có thể sinh ra được con gái e dè như thế? Bây giờ nghĩ lại, sợ là suy nghĩ kín kẽ, vẫn luôn chịu đựng chờ đợi bộc phát mà thôi, nhà họ Hạ ta không thể bại trong tay loại người này, ngươi cân nhắc xử lý đi.”
Sao Hạ thừa tướng không muốn tiêu diệt Hạ Thương Mai chứ?
“Nhưng mà mẫu thân, lần trước hạ độc vậy mà nàng ta lại không chết, chuyện này rất kỳ lạ, hơn nữa, vì sao nàng ta vào cung lại được khen ngợi? Ngay cả chuyện hủy hôn cũng không trách tội nàng ta.”
Lão phu nhân lạnh nhạt liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Lần trước hạ độc thất bại là nàng ta làm, nếu không phải nàng ta nói muốn trừng thị tiểu tiện nhân này một chút, giảm bớt số lượng độc, thì nàng ta đã sớm chết rồi.”
Nguyệt Nhung phu nhân nghe ra trách cứ trong giọng điệu của bà ta, không nhịn được tủi thân nói: “Ai biết bỗng nhiên lại có một Du ma ma đến? Hơn nữa, lúc ấy mẫu thân cũng ngầm đồng ý.”
Đáy mắt lão phu nhân toát vẻ độc ác: “Tóm lại, chậm chạp với kẻ địch thì sẽ bị đánh ngược trở lại, sau này không thể tái phạm sai lầm thế nữa, hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải dứt khoát.”
Hai ngày nay Hạ thừa tướng đều khoác bộ da hổ giả làm hổ dữ, nhưng trong lòng ông ta đã không biết phải làm thế nào rồi, tất cả đều không nằm trong lòng bàn tay ông ta, bây giờ gặp mẫu thân, lại thấy mẫu thân mạnh mẽ như vậy, nên sinh ra suy nghĩ ỷ lại: “Mẫu thân, người nói nên làm gì bây giờ?”
Lão phu nhân cân nhắc một chút, nói: “Bây giờ Hoàng hậu phái Du ma ma đến Tướng phủ, chắc chắn không động được vào Hạ Thương Mai, nhưng phu nhân kia của ngươi, ngươi xem đó mà làm đi, bây giờ thanh danh của ngươi đã xấu rồi, chỉ có chứng minh nàng ta thật sự vụng trộm với người ta, mới có thể chứng minh ngươi trong sạch.”
“Sao con trai lại không biết chứ? Nhưng mà...” Trong lòng Hạ thừa tướng căm hận, vốn cho rằng chỉ là một tội danh hư cấu, lại không ngờ sẽ thành thật, ông ta cảm thấy mình bị lừa gạt, từ đầu đến cuối đều bị người ta coi như kẻ ngu.
Ông ta có thể gán tội cho Liên Thị, nhưng bà không thể là tội phạm thật sự được.
Loại suy nghĩ không biết xấu hổ này xuất phát từ việc ông ta ngồi ở vị trí Thừa tướng nhiều năm, ngang ngược đã quen.
Nguyệt Nhung phu nhân bước lên hiến kế: “Mẫu thân, vẫn có thể lợi dụng Trần Ninh kia.”
“Trần Ninh?” Lão phu nhân nhíu mày suy nghĩ: “Lần trước người này đã biết được kế sách của chúng ta, sợ là không thể dùng lại.”
Nguyệt Nhung phu nhân nói: “Lần trước chúng ta cũng không nói rõ ràng với ông ta, nhưng lần này, chỉ cần cho ông ta một ít bạc, bảo đảm sau chuyện này ông ta bình an vô sự, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, người này làm việc cho con dâu nhiều năm, con biết ông ta vô cùng tham lam.”
Lão phu nhân nhìn về phía Hạ thừa tướng: “Ngươi thấy thế nào?”
Hạ thừa tướng nhớ đến Trần Ninh luôn đến Tướng phủ kia, đúng là lựa chọn tốt nhất.
Ông ta nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Việc này cho bà đi bàn, lần này không thể có sơ suất nữa.”
Nguyệt Nhung phu nhân muốn lấy công chuộc tội, thấy ông ta đồng ý, vội vàng nói: “Sẽ không, ta nhất định sẽ nói rõ ràng với ông ta.”
Lão phu nhân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Hạ Lâm đâu? Sao trở về cũng không đến thỉnh an ta?”
Sau khi giết A Phát, cô đi đến cung của Hoàng thái hậu chào từ biệt, tất nhiên là được Du ma ma và thị vệ hộ tống mà đi.
Hoàng thái hậu nói chuyện với cô một lúc lâu mới cho cô rời đi.
Lương Vương hồi phủ, trước tiên cô cần phải đến Lương Vương phủ, bố trí ổn thỏa cho Lương Vương, lại dặn dò ngự y chú ý một số chuyện, mới có thể trở về Tướng phủ, vì vậy, cô để Du ma ma đưa Tiểu Khuyên về trước.
Bước vào Tướng phủ, sắc trời dần dần tối lại.
Dựa theo quy củ, cô ra ngoài trở về thì phải đi thỉnh an lão phu nhân, nhưng mà, cô lại trở về Hạ Chí Uyển.
Liên Thị thấy cô trở về, khẽ ôm lấy cô: “Chịu khổ rồi.”
Thương Mai ôm lấy Liên Thị, vô cùng đau xót trong lòng, đau khổ cũng đánh thẳng vào tim, vô cùng mệt mỏi nói: “Mẫu thân, Lâm Lâm chết rồi.”
Cả người Liên Thị chấn động, đẩy Thương Mai ra nhìn cô: “Con nói cái gì?”
Thương Mai nói cho Liên Thị biết chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay, Liên Thị nghe xong, ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lập tức chảy xuống.
Thằng bé kia, tốt đến nhường nào, nó là người đơn thuần duy nhất trong Tướng phủ ngọa hổ tàng long này, lại cứ mất đi như vậy sao?
Liên Thị suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn Thương Mai: “Ở trong cung cũng dám ra tay? Bọn họ lại to gan như vậy sao? A Phát là người của Mai phi, hắn ta không nhìn thấy rõ ràng đã bắn tên, mang suy nghĩ có người giết, Mai phi luôn cẩn thận, không thể nào sẽ làm như vậy.”
“Hạ thừa tướng ở trong cung của Mai phi.” Thương Mai lạnh lùng nói.
Đáy mắt Liên Thị chỉ còn lạnh lẽo: “Sáng sớm ông ta đã vào cung, không vì chuyện gì khác, chỉ vì giết con.”
“Lại giết nhầm Lâm Lâm.” Trong lòng Thương Mai áy náy không nói lên lời.
Liên Thị nắm chặt tay cô: “Thương Mai, đừng tự trách, không phải lỗi của con.”
Thương Mai tận mắt nhìn thấy Hạ Lâm chết, cảm xúc đau đớn tột độ này, căn bản không cách nào xóa bỏ.
“Đúng rồi, độc của con sao rồi? Mẫu thân biết bọn họ hạ độc con.” Liên Thị chợt nhớ đến chuyện này, vội vàng hỏi.
Thương Mai nói: “Ngự y đã cắt thuốc thuốc giải độc, con uống hai ngày, đỡ nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc thêm mấy ngày nữa là khỏi thôi.”
“Vậy thì tốt, sau này ở trong phủ phải cẩn thận một chút, mẹ con chúng ta đều phải cẩn thận.” Liên Thị nói.
Thương Mai ngồi xuống, trong lòng thầm nhủ: Cho dù cẩn thận, cũng không tránh được ám hại dày đặc, nhưng mà, trong mấy ngày chữa trị cho Lương Vương, tạm thời cô vẫn an toàn, ít nhất, cho dù có mưu tính, cũng không dám trắng trợn như vậy.
Đến tối Hạ thừa tướng mới về phủ, sau khi ông ta rời cung thì đi tửu quán uống rượu, uống đến say mèm mới trở về.
Vừa về đến trong phủ, bên phía lão phu nhân đã truyền lời bảo ông ta đến.
Ông ta ngay cả mặt cũng không rửa, vội vàng đi đến, Nguyệt Nhung phu nhân không nhìn thấy Hạ Lâm thì cho rằng thằng bé đang chơi đùa trong sân, cũng không để ý đến thằng bé, vội vàng đi theo Hạ thừa tướng.
Lão phu nhân đang ngồi trước hành lang, lồng đèn trước hành lang chiếu rọi khuôn mặt âm trầm của bà ta.
Tay bà ta lần tràng hạt, ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hạ thừa tướng, không vui nói: “Sáng sớm đã vào cung, bây giờ mới trở về, trở về cũng không sao, lại còn uống say như vậy, không hiểu chuyện gì cả.”
Nói xong, lại tức giận liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Ngươi cũng thế, không thương phu quân chút nào, sao không pha một ly trà tỉnh rượu cho hắn?”
Nguyệt Nhung phu nhân oan ức nói: “Không phải còn chưa nấu thì đã bị người truyền đến rồi sao?”
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo kia của nàng ta thì tức giận, chuyện mất mặt trong cung của nàng ta đã truyền về từ lâu, bà ta tức giận đến mức ném vỡ một ly trà.
“Được rồi, ngươi tránh qua một bên đi.” Lão phu nhân lạnh lùng nói.
Bây giờ Nguyệt Nhung phu nhân cũng không dám lỗ mãng, đành phải lui sang một bên, thi thoảng ngẩng đầu oán hận liếc nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, phụ nữ nông cạn dốt nát đến bực này, nếu không phải nể mặt nàng ta sinh một trai một gái cho nhà họ Hạ, căn bản không chứa nổi.
“Con gái tốt của ngươi trở về, nhưng kiêu căng lắm, ngay cả đến thỉnh an bà già này cũng không muốn, hôm nay ngươi vào cung, lại chẳng làm nên trò trống gì?” Lão phu nhân lạnh giọng hỏi.
Hạ thừa tướng luôn e sợ người mẹ già này, nghe thấy bà ta trách cứ, lại nghĩ đến hôm nay bị con gái ruột thịt của mình uy hiếp, không nhịn được càng cảm thấy thất bại, chỉ thoáng chốc thất bại này lại biến thành căm tức, ông ta cắn răng nghiến lợi nói: “Tiểu tiện nhân này vô cùng xảo quyệt, ngay cả Mai phi nương nương cũng không bắt được nàng ta.”
“Mười mấy năm qua, ở trong phủ nàng ta vẫn luôn sợ hãi rụt rè, bỗng nhiên trở thành như vậy, ta vốn nghi ngờ, loại phụ nữ như Liên Thị sao có thể sinh ra được con gái e dè như thế? Bây giờ nghĩ lại, sợ là suy nghĩ kín kẽ, vẫn luôn chịu đựng chờ đợi bộc phát mà thôi, nhà họ Hạ ta không thể bại trong tay loại người này, ngươi cân nhắc xử lý đi.”
Sao Hạ thừa tướng không muốn tiêu diệt Hạ Thương Mai chứ?
“Nhưng mà mẫu thân, lần trước hạ độc vậy mà nàng ta lại không chết, chuyện này rất kỳ lạ, hơn nữa, vì sao nàng ta vào cung lại được khen ngợi? Ngay cả chuyện hủy hôn cũng không trách tội nàng ta.”
Lão phu nhân lạnh nhạt liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Lần trước hạ độc thất bại là nàng ta làm, nếu không phải nàng ta nói muốn trừng thị tiểu tiện nhân này một chút, giảm bớt số lượng độc, thì nàng ta đã sớm chết rồi.”
Nguyệt Nhung phu nhân nghe ra trách cứ trong giọng điệu của bà ta, không nhịn được tủi thân nói: “Ai biết bỗng nhiên lại có một Du ma ma đến? Hơn nữa, lúc ấy mẫu thân cũng ngầm đồng ý.”
Đáy mắt lão phu nhân toát vẻ độc ác: “Tóm lại, chậm chạp với kẻ địch thì sẽ bị đánh ngược trở lại, sau này không thể tái phạm sai lầm thế nữa, hoặc là không làm, một khi đã làm thì phải dứt khoát.”
Hai ngày nay Hạ thừa tướng đều khoác bộ da hổ giả làm hổ dữ, nhưng trong lòng ông ta đã không biết phải làm thế nào rồi, tất cả đều không nằm trong lòng bàn tay ông ta, bây giờ gặp mẫu thân, lại thấy mẫu thân mạnh mẽ như vậy, nên sinh ra suy nghĩ ỷ lại: “Mẫu thân, người nói nên làm gì bây giờ?”
Lão phu nhân cân nhắc một chút, nói: “Bây giờ Hoàng hậu phái Du ma ma đến Tướng phủ, chắc chắn không động được vào Hạ Thương Mai, nhưng phu nhân kia của ngươi, ngươi xem đó mà làm đi, bây giờ thanh danh của ngươi đã xấu rồi, chỉ có chứng minh nàng ta thật sự vụng trộm với người ta, mới có thể chứng minh ngươi trong sạch.”
“Sao con trai lại không biết chứ? Nhưng mà...” Trong lòng Hạ thừa tướng căm hận, vốn cho rằng chỉ là một tội danh hư cấu, lại không ngờ sẽ thành thật, ông ta cảm thấy mình bị lừa gạt, từ đầu đến cuối đều bị người ta coi như kẻ ngu.
Ông ta có thể gán tội cho Liên Thị, nhưng bà không thể là tội phạm thật sự được.
Loại suy nghĩ không biết xấu hổ này xuất phát từ việc ông ta ngồi ở vị trí Thừa tướng nhiều năm, ngang ngược đã quen.
Nguyệt Nhung phu nhân bước lên hiến kế: “Mẫu thân, vẫn có thể lợi dụng Trần Ninh kia.”
“Trần Ninh?” Lão phu nhân nhíu mày suy nghĩ: “Lần trước người này đã biết được kế sách của chúng ta, sợ là không thể dùng lại.”
Nguyệt Nhung phu nhân nói: “Lần trước chúng ta cũng không nói rõ ràng với ông ta, nhưng lần này, chỉ cần cho ông ta một ít bạc, bảo đảm sau chuyện này ông ta bình an vô sự, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, người này làm việc cho con dâu nhiều năm, con biết ông ta vô cùng tham lam.”
Lão phu nhân nhìn về phía Hạ thừa tướng: “Ngươi thấy thế nào?”
Hạ thừa tướng nhớ đến Trần Ninh luôn đến Tướng phủ kia, đúng là lựa chọn tốt nhất.
Ông ta nhìn Nguyệt Nhung phu nhân: “Việc này cho bà đi bàn, lần này không thể có sơ suất nữa.”
Nguyệt Nhung phu nhân muốn lấy công chuộc tội, thấy ông ta đồng ý, vội vàng nói: “Sẽ không, ta nhất định sẽ nói rõ ràng với ông ta.”
Lão phu nhân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Hạ Lâm đâu? Sao trở về cũng không đến thỉnh an ta?”
Tác giả :
Lục Nguyệt