Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 441
Thấy mọi người như đều đã hiếu rồi, Thương Mai liên hỏi Ngự y: “Các người trước đây chẩn đoán Hoàng thượng bị Quỷ Diện Sang, là bởi vì Ký Sinh Thai trên cánh tay người hay là vì vết đỏ trên mặt và trên người?”
Ngự y ấp úng cả một hồi, rồi nói; “Đương nhiên là vì Quỷ Diện…Ký Sinh Thai trên cánh tay, chỉ là đã tham khảo qua bệnh án trước đây, phát hiện Quỷ Diện Sang cũng có ban đỏ, nên cho rằng là một loại bệnh.”
Thương Mai lắc đầu: “Ta rất khẳng định mà nói, đây nhất định không phải là cùng một loại bệnh, nếu như bản thân Ký Sinh Thai không phát triển thì sẽ không hại đến thân thể, đương nhiên, nếu là Ký Sinh Thai trong cơ thể thì khác. Còn bệnh ban đỏ thì càng khó điều trị hơn, quá trình điều trị cũng tương đối lâu, bệnh tình của Hoàng thượng lại bị kéo dài đến nghiêm trọng hơn rồi, ta chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của bệnh chứ không thể chữa khỏi được.”
“Có thể chữa khỏi ban đỏ không?” Hoàng đế hỏi.
Thương Mai nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ có thể giảm nhẹ, không thể chữa khỏi, nhưng nếu như Hoàng thượng sợ bị người ta nhìn ra thì thiếp thân cũng có cách.”
“Cách gì?” Đôi con ngươi Hoàng đế chợt sáng lên.
Thương Mai mở miệng: “Dịch dung.”
Hoàng đế vốn tưởng rằng cô sẽ nói ra cách gì hay, không ngờ lại nói dịch dung, ông ta lạnh lùng nói: “Dịch dung rồi sẽ còn nhận ra Trẫm sao? Nếu như không phải là dung mạo của trầm thì ai sẽ tin là trầm nữa?”
Thương Mai lắc đầu: “Dịch dung này không phải là thay đầu đổi mặt, mà là đắp lên mặt Hoàng thượng một loại da chế tạo thủ công, có thể làm được rất mỏng, có thể che đi vết ban đỏ mà khiến dung mạo của Hoàng thượng không thay đổi.
“Ngươi có thể làm được da mặt giống với Trẫm sao?” Hoàng đế có chút không tin.
Thương Mai nói: “Được, cũng không tốn thời gian gì, nhưng mà cái da mặt này không thể đeo lâu, một ngày cũng không thể vượt quá hai canh giờ, bởi vì tính năng lọt gió của da mặt kém, đeo lâu thì sẽ hại đến làn da trên mặt Hoàng thượng, cũng sẽ làm ban đỏ trên mặt thêm nặng hơn.”
“Làm cái mặt nạ này cần bao lâu?” Hoàng đế hỏi.
“12 canh giờ!”
Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, khẽ nhíu mày lại, trước đây không nghe cô nói là biết chế tạo da người giả qua, cô hứa dễ dàng như vậy, nếu như làm không được thì chỉ e…
“Vậy Ký Sinh Thai trên cánh tay Trẫm thì loại bỏ thế nào? Ngày mai chắc chắn có một đám người vào cung hỏi thăm bệnh tình của Trẫm.”
Thanh âm Hoàng đế mỉa mai trào phúng, cái được gọi là hỏi thăm, chẳng qua là muốn xem thử có phải ông ta đã mọc Quỷ Diện Sang, có phải là sự trừng phạt nguyền rủa của trời cao hay không mà thôi.
Thương Mai nói: “Cắt đi, đắp lên lớp da thủ công, tạm thời có thể che được, nhưng bởi vì có vết thương, cho nên chỉ có thể đắp khoảng nửa canh giờ thôi.”
“Cắt bỏ?” Hoàng đế nghi hoặc mà nhìn Thương Mai, cô nói như rất đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản như vậy ư?
Thương Mai đứng dậy, nói: “Hoàng thượng nói cho thiếp thân thời gian một đêm, nếu như Hoàng thượng cho phép chữa trị thì bây giờ phải ra tay cắt đi Ký Sinh Thai.”
Hoàng đế im hết đi, Trẫm và Vương gia nói mấy câu đã.”
Thương Mai biết ông ta không tin mình, nhưng ông an tâm cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh hiếu ý, gật gật đầu.
Tráng Tráng vẫn chưa rời đi, cùng với Lễ thân vương đợi ở bên ngoài điện.
Thấy Thương Mai ra ngoài, Tráng Tráng ngẩng đầu hỏi: “Hắn đồng ý chưa?”
Thương Mai trả lời: “Không biết, nói là muốn nói chuyện với lão thất.
“Con người hắn luôn rất cẩn thận!”
Tráng Tráng khẽ thở dài, trong lòng xen kẽ những cảm xúc phức tạp.
Một lúc sau, nàng ta ngẩng vẽ chưa?”
Thương Mai lắc đầu: “Chưa!”
Tráng Tráng ừm một tiếng: “Không có tin tức thì chính là tin tốt, nếu như thật sự không được thì sẽ về thông báo ”
Thương Mai an ủi: “Ta nghe nói y thuật của lão Vương gia này rất cao, Tiêu Kiêu trải qua sự chữa trị của ông ta nhất định sẽ không sao đâu, trước đây Hạ Lâm cũng đã chết rồi, còn không phải vẫn được ông ta cứu về công công ra ngoài truyền Thương Mai vào trong.
Người của Hi Vi Cung bắt đầu trở bên bận rộn, nói là Thương Mai đã cho một phương thuốc, phải mua da heo, còn có vài loại dược liệu, cũng không biết là dùng để làm gì.
Ngày mai là ngày triều sớm, nhưng Mộ Dung Khanh hạ lệnh, triều sáng đổi thành ngày mốt, bảo nội giám trong cung đến các phủ thông báo, ngày mai không cần vào cung kiềm chế được, nhưng bên Thái tử đã không kiềm chế được nữa.
Hắn đã nhận được tin tức, nói Thương Mai qua đêm ở Hi Vi Cung, hắn biết Hạ Thương Mai biết y thuật, còn rất là cao minh, cô ở Hi Vi Cung, có khi nào xuất hiện biến số gì không?
Hắn nhất định phải công khai bệnh tình của Phụ hoàng, bây giờ dân gian chỉ là suy đoán, không ai được tận mắt nhìn thấy, quần thần thì tình hình sẽ khác.
Nghĩ đến đây, hắn không màng đến lệnh cấm túc, mà đi tìm Lương tần, nói cùng đi diện thánh, thỉnh an Phụ hoàng.
Sau khi Lương tần bị giáng vị từ Hoàng hậu xuống thì đã biết cần phải dựa vào con trai đăng cơ mới có thể quay lại hậu vị, cái gọi là phu thê tình thâm cũng không quan trọng bằng vị phần.
Cho nên, bà ta cùng Thái tử đến Hi Vi Cung, nói muốn cầu kiến Hoàng thượng.
Tráng Tráng bọn họ vào.
Thái tử rêu rao nói là quan tâm bệnh tình của Phụ hoàng, nhất định phải xông hăng cho hắn một bạt tay.
Lương tần lạnh lùng nói: “Lễ thân vương, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng cũng không thể vô lễ như vậy, Thái tử quan tâm phụ thân, là chuyện bình thường, ngươi ngăn chặn Thái tử vào gặp Hoàng thượng, là có ý gì?”
Lễ thân vương hừ một tiếng: “Hoàng thượng từ lâu đã hạ chỉ, không cho phép bất kỳ ai thăm.”
“Vậy tại sao Hạ Thương Mai có thể vào?” Thái tử ôm đã hận đám Thân vương này rồi, nếu như hắn đăng cơ, chuyện đầu tiên sẽ làm chính là chém đầu toàn bộ bọn họ.
“Đó là do Hoàng thượng truyền.”
“Nói bậy, nếu như Phụ hoàng tỉnh rồi, thì người muốn gặp đương nhiên phải là bổn cung, từ khi nào lại đến lượt ả ta?” Thái tử tức giận nói.
Tráng Tráng nhíu mày: “Lương tần, Thái tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?”
Trong lòng Lương tần mình đã như vậy rồi, có tệ thì cũng có thể tệ hơn chút nào nữa chứ?
Bà ta đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Thái tử muốn gặp Hoàng thượng, ai cũng không được ngăn cản, Lễ thân vương là người hiểu quy củ nhất, đã từng nghe nói qua quy củ không cho con trai gặp phụ thân chưa? Đã từng nghe qua quy tắc không cho con trai hiếu thuận với phụ thân chưa?”
Lễ thân vương nhất mà nói: “Các người rốt cuộc là muốn làm loạn gì đây? Đã nói là Hoàng thượng có chỉ rồi, ai cũng không gặp.”
“Ai cũng không gặp mà lại gặp Hạ Thương Mai, cũng gặp công chúa, bổn cung hoài nghi các người mưu hại Hoàng thượng.” Lương tần thổi phồng lên.
Tráng Tráng đang muốn tức giận sai người đuổi bọn họ đi thì nhìn thấy có một người đi ra từ trong điện.
Chính là Mộ Dung Khanh, hắn sắc mặt trầm lạnh.
Thái tử trước giờ sợ hắn, bây giờ nhìn thấy mặt mày hắn âm trầm, không khỏi mất đi một nửa uy phong, nhưng nghĩ đến nếu như công khai bệnh tình của Phụ hoàng, thì tên Nhiếp chính vương như hắn cũng xong đời, nên cũng đứng thẳng lưng lên như Lương tần, giả vờ ra vẻ: “Hoàng thúc, thúc không có quyền ngăn cản bổn cung đi gặp phụ hoàng.”
Mộ Dung Khanh cười lạnh một đến quấy rầy, nhưng nếu như các người kiên trì muốn vào thì vào đi.”
Nói xong, liền quay người đi vào trong.
Lương tần và Thái tử đổi mắt nhìn nhau một cái, ngược lại có chút không dám nhúc nhích nữa.
Nếu như thật sự có chút gì thì Hoàng thượng sẽ cho phép bọn họ vào ư?
Nhưng chuyện đến lúc này rồi, cũng đã đến Hi Vi Cung rồi, nếu như không vào thì há không phải phí công đánh tâm lý thôi, hắn cố ý nói cho phép bọn họ vào, thực ra chỉ là phô trương thanh thế thôi.
Thái tử nghiến răng, nói: “Đi, vào trong chăm bệnh!”
Ngự y ấp úng cả một hồi, rồi nói; “Đương nhiên là vì Quỷ Diện…Ký Sinh Thai trên cánh tay, chỉ là đã tham khảo qua bệnh án trước đây, phát hiện Quỷ Diện Sang cũng có ban đỏ, nên cho rằng là một loại bệnh.”
Thương Mai lắc đầu: “Ta rất khẳng định mà nói, đây nhất định không phải là cùng một loại bệnh, nếu như bản thân Ký Sinh Thai không phát triển thì sẽ không hại đến thân thể, đương nhiên, nếu là Ký Sinh Thai trong cơ thể thì khác. Còn bệnh ban đỏ thì càng khó điều trị hơn, quá trình điều trị cũng tương đối lâu, bệnh tình của Hoàng thượng lại bị kéo dài đến nghiêm trọng hơn rồi, ta chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của bệnh chứ không thể chữa khỏi được.”
“Có thể chữa khỏi ban đỏ không?” Hoàng đế hỏi.
Thương Mai nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ có thể giảm nhẹ, không thể chữa khỏi, nhưng nếu như Hoàng thượng sợ bị người ta nhìn ra thì thiếp thân cũng có cách.”
“Cách gì?” Đôi con ngươi Hoàng đế chợt sáng lên.
Thương Mai mở miệng: “Dịch dung.”
Hoàng đế vốn tưởng rằng cô sẽ nói ra cách gì hay, không ngờ lại nói dịch dung, ông ta lạnh lùng nói: “Dịch dung rồi sẽ còn nhận ra Trẫm sao? Nếu như không phải là dung mạo của trầm thì ai sẽ tin là trầm nữa?”
Thương Mai lắc đầu: “Dịch dung này không phải là thay đầu đổi mặt, mà là đắp lên mặt Hoàng thượng một loại da chế tạo thủ công, có thể làm được rất mỏng, có thể che đi vết ban đỏ mà khiến dung mạo của Hoàng thượng không thay đổi.
“Ngươi có thể làm được da mặt giống với Trẫm sao?” Hoàng đế có chút không tin.
Thương Mai nói: “Được, cũng không tốn thời gian gì, nhưng mà cái da mặt này không thể đeo lâu, một ngày cũng không thể vượt quá hai canh giờ, bởi vì tính năng lọt gió của da mặt kém, đeo lâu thì sẽ hại đến làn da trên mặt Hoàng thượng, cũng sẽ làm ban đỏ trên mặt thêm nặng hơn.”
“Làm cái mặt nạ này cần bao lâu?” Hoàng đế hỏi.
“12 canh giờ!”
Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, khẽ nhíu mày lại, trước đây không nghe cô nói là biết chế tạo da người giả qua, cô hứa dễ dàng như vậy, nếu như làm không được thì chỉ e…
“Vậy Ký Sinh Thai trên cánh tay Trẫm thì loại bỏ thế nào? Ngày mai chắc chắn có một đám người vào cung hỏi thăm bệnh tình của Trẫm.”
Thanh âm Hoàng đế mỉa mai trào phúng, cái được gọi là hỏi thăm, chẳng qua là muốn xem thử có phải ông ta đã mọc Quỷ Diện Sang, có phải là sự trừng phạt nguyền rủa của trời cao hay không mà thôi.
Thương Mai nói: “Cắt đi, đắp lên lớp da thủ công, tạm thời có thể che được, nhưng bởi vì có vết thương, cho nên chỉ có thể đắp khoảng nửa canh giờ thôi.”
“Cắt bỏ?” Hoàng đế nghi hoặc mà nhìn Thương Mai, cô nói như rất đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản như vậy ư?
Thương Mai đứng dậy, nói: “Hoàng thượng nói cho thiếp thân thời gian một đêm, nếu như Hoàng thượng cho phép chữa trị thì bây giờ phải ra tay cắt đi Ký Sinh Thai.”
Hoàng đế im hết đi, Trẫm và Vương gia nói mấy câu đã.”
Thương Mai biết ông ta không tin mình, nhưng ông an tâm cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh hiếu ý, gật gật đầu.
Tráng Tráng vẫn chưa rời đi, cùng với Lễ thân vương đợi ở bên ngoài điện.
Thấy Thương Mai ra ngoài, Tráng Tráng ngẩng đầu hỏi: “Hắn đồng ý chưa?”
Thương Mai trả lời: “Không biết, nói là muốn nói chuyện với lão thất.
“Con người hắn luôn rất cẩn thận!”
Tráng Tráng khẽ thở dài, trong lòng xen kẽ những cảm xúc phức tạp.
Một lúc sau, nàng ta ngẩng vẽ chưa?”
Thương Mai lắc đầu: “Chưa!”
Tráng Tráng ừm một tiếng: “Không có tin tức thì chính là tin tốt, nếu như thật sự không được thì sẽ về thông báo ”
Thương Mai an ủi: “Ta nghe nói y thuật của lão Vương gia này rất cao, Tiêu Kiêu trải qua sự chữa trị của ông ta nhất định sẽ không sao đâu, trước đây Hạ Lâm cũng đã chết rồi, còn không phải vẫn được ông ta cứu về công công ra ngoài truyền Thương Mai vào trong.
Người của Hi Vi Cung bắt đầu trở bên bận rộn, nói là Thương Mai đã cho một phương thuốc, phải mua da heo, còn có vài loại dược liệu, cũng không biết là dùng để làm gì.
Ngày mai là ngày triều sớm, nhưng Mộ Dung Khanh hạ lệnh, triều sáng đổi thành ngày mốt, bảo nội giám trong cung đến các phủ thông báo, ngày mai không cần vào cung kiềm chế được, nhưng bên Thái tử đã không kiềm chế được nữa.
Hắn đã nhận được tin tức, nói Thương Mai qua đêm ở Hi Vi Cung, hắn biết Hạ Thương Mai biết y thuật, còn rất là cao minh, cô ở Hi Vi Cung, có khi nào xuất hiện biến số gì không?
Hắn nhất định phải công khai bệnh tình của Phụ hoàng, bây giờ dân gian chỉ là suy đoán, không ai được tận mắt nhìn thấy, quần thần thì tình hình sẽ khác.
Nghĩ đến đây, hắn không màng đến lệnh cấm túc, mà đi tìm Lương tần, nói cùng đi diện thánh, thỉnh an Phụ hoàng.
Sau khi Lương tần bị giáng vị từ Hoàng hậu xuống thì đã biết cần phải dựa vào con trai đăng cơ mới có thể quay lại hậu vị, cái gọi là phu thê tình thâm cũng không quan trọng bằng vị phần.
Cho nên, bà ta cùng Thái tử đến Hi Vi Cung, nói muốn cầu kiến Hoàng thượng.
Tráng Tráng bọn họ vào.
Thái tử rêu rao nói là quan tâm bệnh tình của Phụ hoàng, nhất định phải xông hăng cho hắn một bạt tay.
Lương tần lạnh lùng nói: “Lễ thân vương, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng cũng không thể vô lễ như vậy, Thái tử quan tâm phụ thân, là chuyện bình thường, ngươi ngăn chặn Thái tử vào gặp Hoàng thượng, là có ý gì?”
Lễ thân vương hừ một tiếng: “Hoàng thượng từ lâu đã hạ chỉ, không cho phép bất kỳ ai thăm.”
“Vậy tại sao Hạ Thương Mai có thể vào?” Thái tử ôm đã hận đám Thân vương này rồi, nếu như hắn đăng cơ, chuyện đầu tiên sẽ làm chính là chém đầu toàn bộ bọn họ.
“Đó là do Hoàng thượng truyền.”
“Nói bậy, nếu như Phụ hoàng tỉnh rồi, thì người muốn gặp đương nhiên phải là bổn cung, từ khi nào lại đến lượt ả ta?” Thái tử tức giận nói.
Tráng Tráng nhíu mày: “Lương tần, Thái tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao?”
Trong lòng Lương tần mình đã như vậy rồi, có tệ thì cũng có thể tệ hơn chút nào nữa chứ?
Bà ta đứng thẳng người, lạnh lùng nói: “Thái tử muốn gặp Hoàng thượng, ai cũng không được ngăn cản, Lễ thân vương là người hiểu quy củ nhất, đã từng nghe nói qua quy củ không cho con trai gặp phụ thân chưa? Đã từng nghe qua quy tắc không cho con trai hiếu thuận với phụ thân chưa?”
Lễ thân vương nhất mà nói: “Các người rốt cuộc là muốn làm loạn gì đây? Đã nói là Hoàng thượng có chỉ rồi, ai cũng không gặp.”
“Ai cũng không gặp mà lại gặp Hạ Thương Mai, cũng gặp công chúa, bổn cung hoài nghi các người mưu hại Hoàng thượng.” Lương tần thổi phồng lên.
Tráng Tráng đang muốn tức giận sai người đuổi bọn họ đi thì nhìn thấy có một người đi ra từ trong điện.
Chính là Mộ Dung Khanh, hắn sắc mặt trầm lạnh.
Thái tử trước giờ sợ hắn, bây giờ nhìn thấy mặt mày hắn âm trầm, không khỏi mất đi một nửa uy phong, nhưng nghĩ đến nếu như công khai bệnh tình của Phụ hoàng, thì tên Nhiếp chính vương như hắn cũng xong đời, nên cũng đứng thẳng lưng lên như Lương tần, giả vờ ra vẻ: “Hoàng thúc, thúc không có quyền ngăn cản bổn cung đi gặp phụ hoàng.”
Mộ Dung Khanh cười lạnh một đến quấy rầy, nhưng nếu như các người kiên trì muốn vào thì vào đi.”
Nói xong, liền quay người đi vào trong.
Lương tần và Thái tử đổi mắt nhìn nhau một cái, ngược lại có chút không dám nhúc nhích nữa.
Nếu như thật sự có chút gì thì Hoàng thượng sẽ cho phép bọn họ vào ư?
Nhưng chuyện đến lúc này rồi, cũng đã đến Hi Vi Cung rồi, nếu như không vào thì há không phải phí công đánh tâm lý thôi, hắn cố ý nói cho phép bọn họ vào, thực ra chỉ là phô trương thanh thế thôi.
Thái tử nghiến răng, nói: “Đi, vào trong chăm bệnh!”
Tác giả :
Lục Nguyệt