Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 440: Không phải quỷ diện sang
Mộ Dung Khanh nói: “Hắn không phải là muốn bán đứng Hoàng thượng, hắn chỉ là trúng cổ độc, gọi là cổ độc nói thật, người trúng độc nếu như có niềm tin kiên định thì sẽ không thể moi móc ra được bất kỳ lời thật lòng nào, nhưng mà, hắn ta rõ ràng đã bị xao động rồi, Hoàng thượng hẳn biết tại sao hắn lại xao động.”
Hoàng đế lãnh khốc mà nói: “Hắn sợ tuẫn táng.”
“Ai cũng đều sợ chết hết.” Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói.
Thương Mai ở bên cạnh nghe, trong lòng rất bực bội, cái gì hắn cũng tra ra hết rồi, tại sao không nói sớm chút? Hại cô uổng công lo lắng.
Hoàng đế nói: “Tuy hai người bảo tiểu cô cô đến làm thuyết khách, nhưng Trẫm đã có quyết định rồi, ngày mai là ngày lên triều sớm, đại thần vào cung sẽ đến Hi Vi Cung tìm hiểu, cho nên, Trẫm quyết định, cắt tay.”
Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Hoàng thượng, thực ra thần đệ không cần tìm tiểu cô cô đến khuyên huynh, nhưng, vẫn mời tiểu cô cô tới, hy vọng huynh có thể cam tâm tình nguyện để cho Thương Mai chữa trị.”
Hoàng đế cười lạnh: “Nghe ý trong lời nói của đệ, nếu như Trẫm không đồng ý, thì các người vẫn có thể kêu Trẫm không cam tâm tình nguyện mà chấp nhận chữa trị sao?”
Mộ Dung Khanh ngồi ở bên giường, nhíu chặt mày: “Phải, lão tổ tông đã đưa sợi dây sẹo cho Thương Mai.”
Hoàng đế có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Thương Mai: “Xem ra, Trẫm có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết.”
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Khanh giở bài thân tình: “Cắt tay là sự lựa chọn khi bất đắc dĩ, bây giờ bá quan vẫn chưa bức vua thoái vị, sao huynh không để Thương Mai xem thử? Nàng ấy quả thực đã từng tiếp xúc qua loại bệnh này.”
“Nàng ta đem sợi dây sẹo vào cung?” Hoàng đế hỏi.
“Không có.” Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Thần đệ chỉ là hy vọng Hoàng huynh có thể tự nguyện mà chấp nhận chữa trị.”
Hoàng đế im lặng không nói gì, như vẫn đang suy nghĩ.
Mộ Dung Khanh tiếp tục nói: “Nếu như nàng ấy không chắc chắn, thì huynh hẵng cắt tay, không phải cũng như nhau sao?”
Lộ công công và Bao công công cũng lũ lượt khuyên nhủ, bảo ông ta đồng ý.
Hoàng đế vốn dĩ đã có chút xao động dưới sự khuyên nhủ của Tráng Tráng rồi, bây giờ nghe thấy lời của Mộ Dung Khanh, lại cộng thêm việc hắn nói Hạ Thương Mai được lão tổ tông tín nhiệm ban cho sợi dây sẹo, đã từ từ suy nghĩ lại, dù sao, người mà lão tổ tông cũng đã yên tâm dựa vào, thì ông ta có gì mà không tin được?
Cuối cùng, ông ta thở ra một hơi: “Được, nếu đã như vậy thì Trẫm cho các người một đêm, nếu như trước sáng mai nàng ta không nghĩ ra được cách chữa trị thì cứ làm theo ý lúc đầu của Trẫm.”
Thương Mai nghe thấy lời này liền thở phào một hơi, nhìn sang Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh cũng nhìn cô, ánh mắt khích lệ.
Thương Mai cầm lấy hòm thuốc tiến lên trước, nửa quỳ ở trên mặt đất bắt mạch.
Cô cần phải biết bây giờ bệnh tình đã đến mức nào rồi, Ký Sinh Thai trên cánh tay phải bỏ đi trong thời gian ngắn, chỉ có thể làm phẫu thuật cắt bỏ, loại phẫu thuật Ký Sinh Thai ở cánh tay này không có khó lắm.
Sau khi cô chẩn mạch, lại dùng kim để thăm dò các huyệt đạo, tình trạng bệnh của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng không biết các ngự y đã cho ông ta uống thuốc gì, có thể khiến ông ta tỉnh táo và sung sức như vậy.
Hôm đó cô đã xem qua nhật ký chẩn đoán, biết thuốc ngự y dùng không thể khiến Hoàng đế duy trì tỉnh táo và tinh thần, tình trạng này của ông ta, có chút giống với việc đã tiêm cường tâm.
“Ngự y, Hoàng thượng đã dùng thuốc gì để duy trì tỉnh táo vậy?” Thương Mai hỏi ngự y đứng ở một bên.
Ngự y do dự một hồi, đưa nhật ký chẩn đoán cho Thương Mai.
Thương Mai lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy là đã dùng Ngũ Thạch Tán.
Thương Mai gật đầu, trong phim cung đấu ở hiện đại, tần xuất Ngũ Thạch Tán xuất hiện không quá cao, nhưng thực ra ban đầu Ngũ Thạch Tán xuất hiện với hình thức chữa bệnh.
Nó là một loại dược tán trung y, có tác dụng thanh nhiệt bổ phổi, cường dương, tăng cường thể lực, có một chút tác dụng chữa bệnh chàm và ung nhọt, có thể nói tác dụng của thuốc không có gì nổi bật, nhưng tác dụng phụ lại rất đáng kể, có thể làm cho người ta hưng phấn, toàn thân nóng bừng, da cơ thể sờ soạng trở nên cực kỳ nhạy cảm, nói tóm lại, phổ biến hơn Ngũ Thạch Tán là một loại chất kích thích.
Có thể uống, nhưng không thể uống nhiều, bởi vì được luyện chế từ quặng sắt, uống nhiều sẽ trúng độc.
“Thế nào?” Hoàng đế thấy cô chẩn một hồi rồi mà cũng không nói chuyện, ngược lại còn hỏi ông ta đã uống thuốc gì, ông ta không khỏi nhíu mày, nhìn cô với vẻ không tín nhiệm lắm.
Thương Mai gấp nhật ký lại, nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng thượng, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, trên cánh tay của Hoàng thượng không phải là Quỷ Diện Sang gì đó, mà là Ký Sinh Thai, nếu như thiếp thân không đoán sai thì từ khi Hoàng thượng sinh ra đã có rồi, nhưng trước đây không rõ ràng, chỉ là theo thời gian, Ký Sinh Thai cũng từ từ lớn lên.”
Hoàng đế vốn dĩ không có ý định nghe cô nói ý kiến cao siêu gì, chỉ là, khi nghe cô nói từ nhỏ đã có thì thần sắc Hoàng đế liền bắt đầu trở nên chuyên chú.
Ông ta không có ngắt lời Thương Mai, mà thị ý Thương Mai nói tiếp.
Thấy ông ta không phủ nhận, trong lòng Thương Mai liền kiên định hơn rất nhiều, tiếp tục nói: “Còn về những vết đỏ trên mặt trên người chỉ là một loại bệnh khác, gọi là ban đỏ, loại bệnh này, thực ra xảy ra nhiều ở nữ hơn, loại bệnh này có tính di truyền, chính là nói, tổ tiên nhà Mộ Dung có khả năng đã có người bị bệnh này qua, loại bệnh này lợi hại ở chỗ là sẽ ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng của cơ thể người, đặc biệt là thận, bây giờ bệnh đã dẫn phát thành viêm thận.”
Đương nhiên, nguyên nhân gây ra bệnh lupus ban đỏ không chỉ do di truyền mà còn có những nguyên nhân khác như thuốc hoặc các yếu tố môi trường, tuy nhiên, Thương Mai nghe Mộ Dung Khanh nói về Minh Đế tiền triều, cô cảm thấy có khi nào nhà Mộ Dung trước đây cũng có người từng mắc bệnh này, nếu không, tại sao chàng lại thu thập tư liệu về bệnh của Minh Đế ở trong phủ?
Hơn nữa, khả năng do thuốc và yếu tố môi trường cũng tương đối nhỏ, cho nên mặc dù độc đóan, nhưng cô cũng không đưa ra suy đoán này mà không có căn cứ.
Thấy Mộ Dung Khanh và Hoàng đế đều không nói gì, Thương Mai biết mình đã đoán đúng rồi.
Nhưng Ngự y lại ngạc nhiên mà nói: “Ý của Vương phi là Quỷ diện….Ký sinh thai trên cánh tay và vết ban đỏ trên mặt không phải cùng một loại bệnh ư?”
Thương Mai gật đầu: “Không sai, cái được gọi là Quỷ Diện Sang, cũng có người gọi là Nhân Diện Sang, thực ra cũng là một loại của Ký Sinh Thai…”
Thương Mai suy nghĩ một lát, muốn giải thích rõ về Ký Sinh Thai, vẫn phải tốn chút thời gian, nhưng nếu như không giải thích rõ, Hoàng đế không hiểu hoàn toàn thì sẽ không tin tưởng cô đâu.
Cho nên cô nói: “Cái gọi là bào Ký Sinh Thai thực ra có nghĩa là khi mang thai Hoàng đế, Hoàng thái hậu năm đó đã sinh đôi, tuy nhiên do bào thai còn lại phát triển kém nên dần dần bị bào thai còn lại ôm vào và ký sinh trong bào thai khỏe mạnh, không biết Hoàng thượng có nghe nói qua, đàn ông sinh con, hoặc là bé gái sinh con không? Trên thực tế, chính là Ký Sinh Thai phát triển trong khoang bụng của một em bé khỏe mạnh. Ký Sinh Thai của Hoàng đế ban đầu chỉ là một cái rất nhỏ, nhưng càng lớn lên thì Ký Sinh Thai cũng lớn dần lên, khi Hoàng đế bị bệnh ban đỏ, sức đề kháng giảm sút, hơn nữa uống rất nhiều thuốc sẽ khiến Ký Sinh Thai không thể hấp thụ dinh dưỡng, vì vậy mà chết đi, hơn nữa không biết Hoàng thượng có phải đã từng dùng dao làm bị thương Ký Sinh Thai khiến nó nặng thêm và chảy mủ không.”
Đám người nghe thấy lời của Thương Mai, liền trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy kinh hãi không ngớt.
Theo…theo như lời cô nói, thì Quỷ Diện Sang này há không phải là huynh đệ song sinh với Hoàng thượng? Vậy Hoàng thượng không phải đã nuốt huynh đệ của mình ư?
Điều này thật sự còn đáng sợ hơn cả Quỷ Diện Sang nữa a.
Thương Mai biết đám người sẽ nghĩ như vậy, cho nên, cô chỉ đành lừa gạt: “Bản thân cái Ký Sinh Thai này ở trong cơ thể mẹ đã phát triển kém, còi cọc, không thể một mình trở thành cá thể, hắn muốn nuốt chửng hoàng đế, nhưng không ngờ hoàng đế lại mạnh mẽ mà nuốt ngược hắn ở trong cơ thể mẹ, có thể thấy Hoàng thương cũng đã từng trải qua một trận chiến khốc liệt trước khi đến với nhân gian.”
Lúc Thương Mai nói lời này, trong lòng thẹn vô cùng, tuy người ở đây đều không hiểu về khoa học, nhưng cô nói ra những lời này, bản thân vẫn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với khoa học, có lỗi với y học.
Đặc biệt là Hoàng đế, là người không thể chấp nhận cái cách nói huynh đệ tương tàn mà mình nói này nhất, cho nên cần phải là Ký Sinh Thai ra tay với ông ta trước, rồi ông ta mới tiến hành nuốt ngược lại, mới hợp với cảm xúc của Hoàng đế.
Hoàng đế lãnh khốc mà nói: “Hắn sợ tuẫn táng.”
“Ai cũng đều sợ chết hết.” Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói.
Thương Mai ở bên cạnh nghe, trong lòng rất bực bội, cái gì hắn cũng tra ra hết rồi, tại sao không nói sớm chút? Hại cô uổng công lo lắng.
Hoàng đế nói: “Tuy hai người bảo tiểu cô cô đến làm thuyết khách, nhưng Trẫm đã có quyết định rồi, ngày mai là ngày lên triều sớm, đại thần vào cung sẽ đến Hi Vi Cung tìm hiểu, cho nên, Trẫm quyết định, cắt tay.”
Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Hoàng thượng, thực ra thần đệ không cần tìm tiểu cô cô đến khuyên huynh, nhưng, vẫn mời tiểu cô cô tới, hy vọng huynh có thể cam tâm tình nguyện để cho Thương Mai chữa trị.”
Hoàng đế cười lạnh: “Nghe ý trong lời nói của đệ, nếu như Trẫm không đồng ý, thì các người vẫn có thể kêu Trẫm không cam tâm tình nguyện mà chấp nhận chữa trị sao?”
Mộ Dung Khanh ngồi ở bên giường, nhíu chặt mày: “Phải, lão tổ tông đã đưa sợi dây sẹo cho Thương Mai.”
Hoàng đế có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Thương Mai: “Xem ra, Trẫm có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết.”
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Khanh giở bài thân tình: “Cắt tay là sự lựa chọn khi bất đắc dĩ, bây giờ bá quan vẫn chưa bức vua thoái vị, sao huynh không để Thương Mai xem thử? Nàng ấy quả thực đã từng tiếp xúc qua loại bệnh này.”
“Nàng ta đem sợi dây sẹo vào cung?” Hoàng đế hỏi.
“Không có.” Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Thần đệ chỉ là hy vọng Hoàng huynh có thể tự nguyện mà chấp nhận chữa trị.”
Hoàng đế im lặng không nói gì, như vẫn đang suy nghĩ.
Mộ Dung Khanh tiếp tục nói: “Nếu như nàng ấy không chắc chắn, thì huynh hẵng cắt tay, không phải cũng như nhau sao?”
Lộ công công và Bao công công cũng lũ lượt khuyên nhủ, bảo ông ta đồng ý.
Hoàng đế vốn dĩ đã có chút xao động dưới sự khuyên nhủ của Tráng Tráng rồi, bây giờ nghe thấy lời của Mộ Dung Khanh, lại cộng thêm việc hắn nói Hạ Thương Mai được lão tổ tông tín nhiệm ban cho sợi dây sẹo, đã từ từ suy nghĩ lại, dù sao, người mà lão tổ tông cũng đã yên tâm dựa vào, thì ông ta có gì mà không tin được?
Cuối cùng, ông ta thở ra một hơi: “Được, nếu đã như vậy thì Trẫm cho các người một đêm, nếu như trước sáng mai nàng ta không nghĩ ra được cách chữa trị thì cứ làm theo ý lúc đầu của Trẫm.”
Thương Mai nghe thấy lời này liền thở phào một hơi, nhìn sang Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh cũng nhìn cô, ánh mắt khích lệ.
Thương Mai cầm lấy hòm thuốc tiến lên trước, nửa quỳ ở trên mặt đất bắt mạch.
Cô cần phải biết bây giờ bệnh tình đã đến mức nào rồi, Ký Sinh Thai trên cánh tay phải bỏ đi trong thời gian ngắn, chỉ có thể làm phẫu thuật cắt bỏ, loại phẫu thuật Ký Sinh Thai ở cánh tay này không có khó lắm.
Sau khi cô chẩn mạch, lại dùng kim để thăm dò các huyệt đạo, tình trạng bệnh của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng không biết các ngự y đã cho ông ta uống thuốc gì, có thể khiến ông ta tỉnh táo và sung sức như vậy.
Hôm đó cô đã xem qua nhật ký chẩn đoán, biết thuốc ngự y dùng không thể khiến Hoàng đế duy trì tỉnh táo và tinh thần, tình trạng này của ông ta, có chút giống với việc đã tiêm cường tâm.
“Ngự y, Hoàng thượng đã dùng thuốc gì để duy trì tỉnh táo vậy?” Thương Mai hỏi ngự y đứng ở một bên.
Ngự y do dự một hồi, đưa nhật ký chẩn đoán cho Thương Mai.
Thương Mai lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy là đã dùng Ngũ Thạch Tán.
Thương Mai gật đầu, trong phim cung đấu ở hiện đại, tần xuất Ngũ Thạch Tán xuất hiện không quá cao, nhưng thực ra ban đầu Ngũ Thạch Tán xuất hiện với hình thức chữa bệnh.
Nó là một loại dược tán trung y, có tác dụng thanh nhiệt bổ phổi, cường dương, tăng cường thể lực, có một chút tác dụng chữa bệnh chàm và ung nhọt, có thể nói tác dụng của thuốc không có gì nổi bật, nhưng tác dụng phụ lại rất đáng kể, có thể làm cho người ta hưng phấn, toàn thân nóng bừng, da cơ thể sờ soạng trở nên cực kỳ nhạy cảm, nói tóm lại, phổ biến hơn Ngũ Thạch Tán là một loại chất kích thích.
Có thể uống, nhưng không thể uống nhiều, bởi vì được luyện chế từ quặng sắt, uống nhiều sẽ trúng độc.
“Thế nào?” Hoàng đế thấy cô chẩn một hồi rồi mà cũng không nói chuyện, ngược lại còn hỏi ông ta đã uống thuốc gì, ông ta không khỏi nhíu mày, nhìn cô với vẻ không tín nhiệm lắm.
Thương Mai gấp nhật ký lại, nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng thượng, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, trên cánh tay của Hoàng thượng không phải là Quỷ Diện Sang gì đó, mà là Ký Sinh Thai, nếu như thiếp thân không đoán sai thì từ khi Hoàng thượng sinh ra đã có rồi, nhưng trước đây không rõ ràng, chỉ là theo thời gian, Ký Sinh Thai cũng từ từ lớn lên.”
Hoàng đế vốn dĩ không có ý định nghe cô nói ý kiến cao siêu gì, chỉ là, khi nghe cô nói từ nhỏ đã có thì thần sắc Hoàng đế liền bắt đầu trở nên chuyên chú.
Ông ta không có ngắt lời Thương Mai, mà thị ý Thương Mai nói tiếp.
Thấy ông ta không phủ nhận, trong lòng Thương Mai liền kiên định hơn rất nhiều, tiếp tục nói: “Còn về những vết đỏ trên mặt trên người chỉ là một loại bệnh khác, gọi là ban đỏ, loại bệnh này, thực ra xảy ra nhiều ở nữ hơn, loại bệnh này có tính di truyền, chính là nói, tổ tiên nhà Mộ Dung có khả năng đã có người bị bệnh này qua, loại bệnh này lợi hại ở chỗ là sẽ ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng của cơ thể người, đặc biệt là thận, bây giờ bệnh đã dẫn phát thành viêm thận.”
Đương nhiên, nguyên nhân gây ra bệnh lupus ban đỏ không chỉ do di truyền mà còn có những nguyên nhân khác như thuốc hoặc các yếu tố môi trường, tuy nhiên, Thương Mai nghe Mộ Dung Khanh nói về Minh Đế tiền triều, cô cảm thấy có khi nào nhà Mộ Dung trước đây cũng có người từng mắc bệnh này, nếu không, tại sao chàng lại thu thập tư liệu về bệnh của Minh Đế ở trong phủ?
Hơn nữa, khả năng do thuốc và yếu tố môi trường cũng tương đối nhỏ, cho nên mặc dù độc đóan, nhưng cô cũng không đưa ra suy đoán này mà không có căn cứ.
Thấy Mộ Dung Khanh và Hoàng đế đều không nói gì, Thương Mai biết mình đã đoán đúng rồi.
Nhưng Ngự y lại ngạc nhiên mà nói: “Ý của Vương phi là Quỷ diện….Ký sinh thai trên cánh tay và vết ban đỏ trên mặt không phải cùng một loại bệnh ư?”
Thương Mai gật đầu: “Không sai, cái được gọi là Quỷ Diện Sang, cũng có người gọi là Nhân Diện Sang, thực ra cũng là một loại của Ký Sinh Thai…”
Thương Mai suy nghĩ một lát, muốn giải thích rõ về Ký Sinh Thai, vẫn phải tốn chút thời gian, nhưng nếu như không giải thích rõ, Hoàng đế không hiểu hoàn toàn thì sẽ không tin tưởng cô đâu.
Cho nên cô nói: “Cái gọi là bào Ký Sinh Thai thực ra có nghĩa là khi mang thai Hoàng đế, Hoàng thái hậu năm đó đã sinh đôi, tuy nhiên do bào thai còn lại phát triển kém nên dần dần bị bào thai còn lại ôm vào và ký sinh trong bào thai khỏe mạnh, không biết Hoàng thượng có nghe nói qua, đàn ông sinh con, hoặc là bé gái sinh con không? Trên thực tế, chính là Ký Sinh Thai phát triển trong khoang bụng của một em bé khỏe mạnh. Ký Sinh Thai của Hoàng đế ban đầu chỉ là một cái rất nhỏ, nhưng càng lớn lên thì Ký Sinh Thai cũng lớn dần lên, khi Hoàng đế bị bệnh ban đỏ, sức đề kháng giảm sút, hơn nữa uống rất nhiều thuốc sẽ khiến Ký Sinh Thai không thể hấp thụ dinh dưỡng, vì vậy mà chết đi, hơn nữa không biết Hoàng thượng có phải đã từng dùng dao làm bị thương Ký Sinh Thai khiến nó nặng thêm và chảy mủ không.”
Đám người nghe thấy lời của Thương Mai, liền trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy kinh hãi không ngớt.
Theo…theo như lời cô nói, thì Quỷ Diện Sang này há không phải là huynh đệ song sinh với Hoàng thượng? Vậy Hoàng thượng không phải đã nuốt huynh đệ của mình ư?
Điều này thật sự còn đáng sợ hơn cả Quỷ Diện Sang nữa a.
Thương Mai biết đám người sẽ nghĩ như vậy, cho nên, cô chỉ đành lừa gạt: “Bản thân cái Ký Sinh Thai này ở trong cơ thể mẹ đã phát triển kém, còi cọc, không thể một mình trở thành cá thể, hắn muốn nuốt chửng hoàng đế, nhưng không ngờ hoàng đế lại mạnh mẽ mà nuốt ngược hắn ở trong cơ thể mẹ, có thể thấy Hoàng thương cũng đã từng trải qua một trận chiến khốc liệt trước khi đến với nhân gian.”
Lúc Thương Mai nói lời này, trong lòng thẹn vô cùng, tuy người ở đây đều không hiểu về khoa học, nhưng cô nói ra những lời này, bản thân vẫn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với khoa học, có lỗi với y học.
Đặc biệt là Hoàng đế, là người không thể chấp nhận cái cách nói huynh đệ tương tàn mà mình nói này nhất, cho nên cần phải là Ký Sinh Thai ra tay với ông ta trước, rồi ông ta mới tiến hành nuốt ngược lại, mới hợp với cảm xúc của Hoàng đế.
Tác giả :
Lục Nguyệt