Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 426
Thương Mai nói: “Ta biết, nhưng nếu như Hoàng thượng chữa khỏi thì cục diện khó khăn của chúng ta được giải quyết rồi, đến lúc đó người cũng có thể buông bỏ gánh nặng.”
Hoàng thượng còn ở đó, Thái tử và Nam Hoài Vương đều không tạo nên uy hiếp, cho dù Nam Hoài Vương không chết tâm, nhưng vị đó là chân long thiên tử, đăng cơ nhiêu năm, bách quan quy tâm, không giống như Mộ Dung Khanh danh bất chính ngôn bất thuận.
Hắn ta không chết tâm thì có thể như nào?
Hơn nữa, Hoàng thượng khỏi bệnh nắm chính quyền, Nam Hoài Vương cũng chỉ có thể quay về Nam Quốc, ít nhất trong 3-5 năm sẽ không gây ra sóng gió gì, cô có thời gian 3-5 năm này, thiết nghĩ cũng có cách giải được cổ độc.
Mộ Dung Khanh vẫn không tán thành, hắn không sợ bất cứ ai nói nhảm, cũng không sợ bất cứ ai chỉ trích, nhưng hắn không thể để Thương Mai rơi vào trong mối họa như này.
“Mộ Dung, để ta vào cung đi, ít nhất, để ta xem thử bệnh tình của Hoàng thượng, ta nếu như nắm chắc thì xin chỉ vào cung chữa trị, nếu như không chắc, ta sẽ từ bỏ.” Thương Mai khẩn cầu.
Mộ Dung Khanh hỏi: “Được, nàng nói nàng ít nhiều biết về Quỷ Diện Sang.”
Thương Mai lắc đầu: “Quỷ Diện Sang theo lý giải của ta là một loại bệnh mà ta trước đây từng tiếp xúc, nhưng ta không biết có phải không, còn một gương mặt nhỏ trên cổ tay của Hoàng thượng mà người nói, cái này ta phải hỏi thử trước đây có phải cũng có không, chỉ là mãi các người không biết.”
“Gương mặt nhỏ đó chính là Quỷ Diện Sang, mắc Quỷ Diện Sang, cơ thể nổi nốt ban đỏ, còn mọc ra mặt quỷ nhỏ.” Ngự ý đã nói như thế với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh đối với bệnh lý cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể thuật lại lời của Ngự y.
“Có tư liệu về bệnh tình của Minh Đế tiên triều không? Ta muốn xem thử” Thương Mai hỏi.
“Có, trong thư phòng có rất nhiều văn thư của tiên triều, đều là sử quan ghi chép lại, không tính là thật, nhưng chắc toàn diện.”
Sử quan ghi chép quá nửa là chuyện của triều đình, nhưng, cũng có vài thứ là sử quan viết riêng, lưu truyên xuống.
Chỉ hy vọng vị sử quan ghi chép những chuyện đó, viết theo đúng sự thật lịch sử.
Hai người lại quay lại thư phòng, tìm ra ghi chép về lịch sử của Minh Đế.
Trong trang cuối này có viết, trên mặt Minh Đế mọc ra nốt ban đỏ, hơn nữa phần bụng có mọc ra một gương mặt nhỏ, mặt gương mặt nhỏ đầy đủ mặt mũi miệng, không có tai, miệng còn biết mở ra, giống như quỷ.
“Không phải mọc ở tai, là mọc ở bụng.” Thương Mai nói.
Mộ Dung Khanh lại gần xem: “Ồ, dần gian đồn là mọc ở tai”
“Trừ những cái này, dần gian còn có ghi chép liên quan đến Quỷ Diện Sang không?”
“Từng hỏi Ngự y và thây lang, đều nói không có, ngược lại có nữ tử mọc nốt ban đỏ, nhưng những nữ tử có nốt ban đỏ đó đều không một lát, lại xem lại chi ghép bệnh tình của Minh Đế, trong lòng ghi chép không nhiều, Minh ta giết chết.
“Mộ Dung, ta vẫn kiên trì vào cung xem thử.” Thương Mai lại thỉnh câu lần nữa.
Mộ Dung Khanh thấy thái độ của nàng kiên quyết, biết cũng không đánh tan được ý niệm của cô, bèn nói: “Được, nếu nàng muốn đi, vậy tối nay đi, đừng kinh động mẫu hậu, có điều nàng phải cải trang, cải trang thành người hầu bên cạnh bản vương, đừng để người khác biết nàng từng bước vào.”
“Được!” Thương bộ quần áo của người hậu đến, Thương Mai mặc vào, lại bôi than vào mặt, một lớp đen xui, bỗng không có dáng vẻ con gái nữa.
Hai người vào cung, Mộ Dung Khanh bảo Thương Mai cúi đầu cầm một hộp nhân sâm vào.
Mộ Dung Khanh trước giờ đi vào không dẫn người vào, cho nên cấm quân của Hi Vi Cung sẽ để tâm, nhưng bây giờ hắn dẫn người đi vào, cấm quân liên cản lại.
Mộ cũng dám cản?”
Cấm quân cung kính nói: “Vương gia, Hoàng thượng có lệnh, không cho phép người ngoài bước vào, Vương gia nhận được ý chỉ của Hoàng thượng có thể vào trong, nhưng không thể dẫn người khác vào.”
Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói: “Vậy bản vương kiên quyết dẫn vào thì sao?”
Cấm quân có hơi khó xử: “Cái này…”
Người thủ vệ ở Hi Vi Cung này đều là người bên cạnh Hoàng thượng được tín nhiệm, trong hà, bọn họ cũng đều phải bồi tàng.
Nhưng nếu đắc tội Nhiếp Chính Vương. Có lẽ, không đến lúc Hoàng thượng băng hà thì hắn ta đã mất đi tính mạng rồi.
Bây giờ ai là to nhất, đã rất rõ ràng.
Cấm quân lặng lẽ lùi lại: “vương gia, mời!”
Mộ Dung Khanh dẫn Thương Mai vào trong, một đường đi vào trong cung không ai ngăn cản.
Khi bước vào tẩm điện, Bao công công và Lộ công công bước tới, người vào đây?”
Mộ Dung Khanh nói: “Không sao, hắn là người bản vương được tín nhiệm, Hoàng thượng như thế nào rồi?”
Lộ công công thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bi thương: “Không quá tốt, so với trước nghiêm trọng hơn nhiều.”
Mộ Dung Khanh ừm một tiếng, quay đầu nói với Thương Mai: “Đưa đồ cho Lộ công công.”
Thương Mai đáp ứng, đưa qua.
Mộ Dung Khanh nói: “Đây là nhân sâm ngàn năm, ngươi cầm đi sắc cho Hoàng thượng thì hơi sững người, lại nhìn gương mặt của Thương Mai, Thương Mai đã cúi thấp đầu.
Trong lòng Lộ ta ra ngoài đi, để Vương gia và Hoàng thượng ở cùng nhau một lúc.”
Bao công công cũng hiểu, nói: “Được!”
Mộ Dung Khanh bảo Ngự ý cũng lui ra ngoài, trong điện chỉ có hắn và Thương Mai.
Mộ Dung Khanh bước tới vén rèm ra, Thương Mai đi tới gần, chỉ thấy Hoàng thượng ngủ rồi, trên mặt nổi rất nhiều nốt ban đỏ, có vài chỗ xuất hiện tình trạng mưng mủ, kết vảy, vết ban rất rõ này, mà gần như không rõ gương mặt ban đầu của ông ta.
“Người kéo tay của Hoàng thượng lên cho ta xem thử.” Thương Mai khẽ nói.
Mộ Dung Khanh cẩn thận bước tới, từ trong chăn rút tay của Hoàng thượng ra, đỡ cánh tay lên.
Trên cánh tay móc một mặt người nhỏ, không có tóc, to cỡ một ấm trà, nhô ra, trán của mặt người nhỏ có thể nhìn thấy huyết quản, một mắt to một mắt nhỏ.
Thương Mai lấy châm ra, muốn châm vào, Mộ Dung Khanh đưa tay cản lại, lắc đầu với cô.
Thương Mai biết hắn sợ Hoàng thượng tỉnh lại, chỉ đành thôi.
Hô hấp của Hoàng thượng rất yếu, hiện nay cũng không biết là hôn mê hay ngủ, thỉnh thoảng thấy ông ta động một chút, nhưng không có mở mắt ra.
Thương Mai thấy trên bàn có một quyển sách, nghĩ chắc là bệnh án của Hoàng đế, bèn cầm lên mỗi ngày của Hoàng đế, Hoàng đế có các triệu chứng sốt, đau khớp, sưng khớp, đau cơ, với nhìn nốt ban đỏ trên mặt của Hoàng thượng, Thương Mai sơ bộ chẩn đoán là Lupus ban đỏ.
Nhưng Lupus ban đỏ cũng có vài loại, tạm thời không thể nhận biết được là loại nào.
Nếu như là Lupus hệ thống ban đỏ sẽ tương đối khó khăn, là một loại nghiêm trọng nhất, sẽ gây nguy hiểm đến nội hấp khó khăn, hội chứng thận hư…
Lupus ban đỏ ở cổ đại là bệnh nan y, gần như không thể chữa được.
Hiện đại cũng không thể trị tận gốc, chỉ có thể khống chế.
“Đi thôi!” Mộ Dung Khanh thúc giục.
Thương Mai để bệnh án xuống: “Được!”
Cô ngoảnh đầu, lại liếc nhìn Hoàng đế hiện nay, ở hiện đại, xem phim xem TV, hình tượng của Hoàng đế đều rất uy nghiêm.
Vì ông ta là đại ca của Mộ Dung ta, thấy ông ta không chút sinh khí nằm ở đó chờ chết, trong lòng Thương Mai cũng không kìm được mà hơi khó chịu.
Hoàng thượng còn ở đó, Thái tử và Nam Hoài Vương đều không tạo nên uy hiếp, cho dù Nam Hoài Vương không chết tâm, nhưng vị đó là chân long thiên tử, đăng cơ nhiêu năm, bách quan quy tâm, không giống như Mộ Dung Khanh danh bất chính ngôn bất thuận.
Hắn ta không chết tâm thì có thể như nào?
Hơn nữa, Hoàng thượng khỏi bệnh nắm chính quyền, Nam Hoài Vương cũng chỉ có thể quay về Nam Quốc, ít nhất trong 3-5 năm sẽ không gây ra sóng gió gì, cô có thời gian 3-5 năm này, thiết nghĩ cũng có cách giải được cổ độc.
Mộ Dung Khanh vẫn không tán thành, hắn không sợ bất cứ ai nói nhảm, cũng không sợ bất cứ ai chỉ trích, nhưng hắn không thể để Thương Mai rơi vào trong mối họa như này.
“Mộ Dung, để ta vào cung đi, ít nhất, để ta xem thử bệnh tình của Hoàng thượng, ta nếu như nắm chắc thì xin chỉ vào cung chữa trị, nếu như không chắc, ta sẽ từ bỏ.” Thương Mai khẩn cầu.
Mộ Dung Khanh hỏi: “Được, nàng nói nàng ít nhiều biết về Quỷ Diện Sang.”
Thương Mai lắc đầu: “Quỷ Diện Sang theo lý giải của ta là một loại bệnh mà ta trước đây từng tiếp xúc, nhưng ta không biết có phải không, còn một gương mặt nhỏ trên cổ tay của Hoàng thượng mà người nói, cái này ta phải hỏi thử trước đây có phải cũng có không, chỉ là mãi các người không biết.”
“Gương mặt nhỏ đó chính là Quỷ Diện Sang, mắc Quỷ Diện Sang, cơ thể nổi nốt ban đỏ, còn mọc ra mặt quỷ nhỏ.” Ngự ý đã nói như thế với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh đối với bệnh lý cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể thuật lại lời của Ngự y.
“Có tư liệu về bệnh tình của Minh Đế tiên triều không? Ta muốn xem thử” Thương Mai hỏi.
“Có, trong thư phòng có rất nhiều văn thư của tiên triều, đều là sử quan ghi chép lại, không tính là thật, nhưng chắc toàn diện.”
Sử quan ghi chép quá nửa là chuyện của triều đình, nhưng, cũng có vài thứ là sử quan viết riêng, lưu truyên xuống.
Chỉ hy vọng vị sử quan ghi chép những chuyện đó, viết theo đúng sự thật lịch sử.
Hai người lại quay lại thư phòng, tìm ra ghi chép về lịch sử của Minh Đế.
Trong trang cuối này có viết, trên mặt Minh Đế mọc ra nốt ban đỏ, hơn nữa phần bụng có mọc ra một gương mặt nhỏ, mặt gương mặt nhỏ đầy đủ mặt mũi miệng, không có tai, miệng còn biết mở ra, giống như quỷ.
“Không phải mọc ở tai, là mọc ở bụng.” Thương Mai nói.
Mộ Dung Khanh lại gần xem: “Ồ, dần gian đồn là mọc ở tai”
“Trừ những cái này, dần gian còn có ghi chép liên quan đến Quỷ Diện Sang không?”
“Từng hỏi Ngự y và thây lang, đều nói không có, ngược lại có nữ tử mọc nốt ban đỏ, nhưng những nữ tử có nốt ban đỏ đó đều không một lát, lại xem lại chi ghép bệnh tình của Minh Đế, trong lòng ghi chép không nhiều, Minh ta giết chết.
“Mộ Dung, ta vẫn kiên trì vào cung xem thử.” Thương Mai lại thỉnh câu lần nữa.
Mộ Dung Khanh thấy thái độ của nàng kiên quyết, biết cũng không đánh tan được ý niệm của cô, bèn nói: “Được, nếu nàng muốn đi, vậy tối nay đi, đừng kinh động mẫu hậu, có điều nàng phải cải trang, cải trang thành người hầu bên cạnh bản vương, đừng để người khác biết nàng từng bước vào.”
“Được!” Thương bộ quần áo của người hậu đến, Thương Mai mặc vào, lại bôi than vào mặt, một lớp đen xui, bỗng không có dáng vẻ con gái nữa.
Hai người vào cung, Mộ Dung Khanh bảo Thương Mai cúi đầu cầm một hộp nhân sâm vào.
Mộ Dung Khanh trước giờ đi vào không dẫn người vào, cho nên cấm quân của Hi Vi Cung sẽ để tâm, nhưng bây giờ hắn dẫn người đi vào, cấm quân liên cản lại.
Mộ cũng dám cản?”
Cấm quân cung kính nói: “Vương gia, Hoàng thượng có lệnh, không cho phép người ngoài bước vào, Vương gia nhận được ý chỉ của Hoàng thượng có thể vào trong, nhưng không thể dẫn người khác vào.”
Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói: “Vậy bản vương kiên quyết dẫn vào thì sao?”
Cấm quân có hơi khó xử: “Cái này…”
Người thủ vệ ở Hi Vi Cung này đều là người bên cạnh Hoàng thượng được tín nhiệm, trong hà, bọn họ cũng đều phải bồi tàng.
Nhưng nếu đắc tội Nhiếp Chính Vương. Có lẽ, không đến lúc Hoàng thượng băng hà thì hắn ta đã mất đi tính mạng rồi.
Bây giờ ai là to nhất, đã rất rõ ràng.
Cấm quân lặng lẽ lùi lại: “vương gia, mời!”
Mộ Dung Khanh dẫn Thương Mai vào trong, một đường đi vào trong cung không ai ngăn cản.
Khi bước vào tẩm điện, Bao công công và Lộ công công bước tới, người vào đây?”
Mộ Dung Khanh nói: “Không sao, hắn là người bản vương được tín nhiệm, Hoàng thượng như thế nào rồi?”
Lộ công công thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bi thương: “Không quá tốt, so với trước nghiêm trọng hơn nhiều.”
Mộ Dung Khanh ừm một tiếng, quay đầu nói với Thương Mai: “Đưa đồ cho Lộ công công.”
Thương Mai đáp ứng, đưa qua.
Mộ Dung Khanh nói: “Đây là nhân sâm ngàn năm, ngươi cầm đi sắc cho Hoàng thượng thì hơi sững người, lại nhìn gương mặt của Thương Mai, Thương Mai đã cúi thấp đầu.
Trong lòng Lộ ta ra ngoài đi, để Vương gia và Hoàng thượng ở cùng nhau một lúc.”
Bao công công cũng hiểu, nói: “Được!”
Mộ Dung Khanh bảo Ngự ý cũng lui ra ngoài, trong điện chỉ có hắn và Thương Mai.
Mộ Dung Khanh bước tới vén rèm ra, Thương Mai đi tới gần, chỉ thấy Hoàng thượng ngủ rồi, trên mặt nổi rất nhiều nốt ban đỏ, có vài chỗ xuất hiện tình trạng mưng mủ, kết vảy, vết ban rất rõ này, mà gần như không rõ gương mặt ban đầu của ông ta.
“Người kéo tay của Hoàng thượng lên cho ta xem thử.” Thương Mai khẽ nói.
Mộ Dung Khanh cẩn thận bước tới, từ trong chăn rút tay của Hoàng thượng ra, đỡ cánh tay lên.
Trên cánh tay móc một mặt người nhỏ, không có tóc, to cỡ một ấm trà, nhô ra, trán của mặt người nhỏ có thể nhìn thấy huyết quản, một mắt to một mắt nhỏ.
Thương Mai lấy châm ra, muốn châm vào, Mộ Dung Khanh đưa tay cản lại, lắc đầu với cô.
Thương Mai biết hắn sợ Hoàng thượng tỉnh lại, chỉ đành thôi.
Hô hấp của Hoàng thượng rất yếu, hiện nay cũng không biết là hôn mê hay ngủ, thỉnh thoảng thấy ông ta động một chút, nhưng không có mở mắt ra.
Thương Mai thấy trên bàn có một quyển sách, nghĩ chắc là bệnh án của Hoàng đế, bèn cầm lên mỗi ngày của Hoàng đế, Hoàng đế có các triệu chứng sốt, đau khớp, sưng khớp, đau cơ, với nhìn nốt ban đỏ trên mặt của Hoàng thượng, Thương Mai sơ bộ chẩn đoán là Lupus ban đỏ.
Nhưng Lupus ban đỏ cũng có vài loại, tạm thời không thể nhận biết được là loại nào.
Nếu như là Lupus hệ thống ban đỏ sẽ tương đối khó khăn, là một loại nghiêm trọng nhất, sẽ gây nguy hiểm đến nội hấp khó khăn, hội chứng thận hư…
Lupus ban đỏ ở cổ đại là bệnh nan y, gần như không thể chữa được.
Hiện đại cũng không thể trị tận gốc, chỉ có thể khống chế.
“Đi thôi!” Mộ Dung Khanh thúc giục.
Thương Mai để bệnh án xuống: “Được!”
Cô ngoảnh đầu, lại liếc nhìn Hoàng đế hiện nay, ở hiện đại, xem phim xem TV, hình tượng của Hoàng đế đều rất uy nghiêm.
Vì ông ta là đại ca của Mộ Dung ta, thấy ông ta không chút sinh khí nằm ở đó chờ chết, trong lòng Thương Mai cũng không kìm được mà hơi khó chịu.
Tác giả :
Lục Nguyệt