Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 416
Trần Nguyệt Nhung gặp lại Thương Mai, cũng có chút không tự nhiên, nhưng mà chỉ là trong phút chốc, cuộc sống nghiệt ngã, bà ta không cho rằng lúc này còn có thể nói những thứ như tôn nghiêm.
“Trần Nguyệt Nhung, làm sao bà lại phát hiện ra Loan Loan?” Mộ Dung Khanh hỏi.
Trần Nguyệt Nhung đáp: “Vương gia, đại tiểu thư nhà họ Trần hôn mê trước cửa nhà chúng tôi, trước giờ hợi, thiếp thân đi ra ngoài khóa cửa sân, nhìn thấy có một người nằm ở trước cửa, cầm đèn đi ra xem mới biết là đại tiểu thư nhà họ Trần, nên vội vàng gõ cửa nhà hàng xóm nhờ mấy người đàn ông cường tráng khiêng nàng vê.”
“Vậy thì trước đó bà có nghe thấy tiếng động bất thường nào không?” Mộ Dung Khanh hỏi tiếp.
Trần Nguyệt Nhung lắc đầu: “Không nghe thấy.”
Nghiêm Vinh nói: “Vương gia, đã hỏi qua những người hàng xóm gần đó, đều nói không nghe thấy âm thanh gì.”
Điều này khẳng định Loan Loan chưa từng kêu cứu, thậm chí chưa từng phát ra âm thanh, vậy thì đúng là bị người khác làm cho hôn mê.
Kêu Trần Nguyệt Nhung đến đây, Mộ Dung Khanh chủ yếu muốn xem bà ta có nói dối hay không, rõ ràng là bà ta không có.
Sau khi kêu Trần Nguyệt Nhung đi, Nghiêm Vinh tiếp tục bẩm báo: “Trên mặt đất có dấu vết kéo lê, nhưng không thấy rõ, ở đó là khu dân thường, có rất nhiều người bàn tán, cũng có nhiều người ra vào, nhưng mà bởi vì là ban đêm, nên có ít người ra ngoài hơn”
“ Dấu vết kéo lê không có vết máu?”
“Không có!”
“Điêu này có nghĩa là nàng đã bị kéo đến trước cửa Trần Nguyệt Nhung mới bị chém.”
“Có thể là vậy, bởi vì nhà của Trần Nguyệt Nhung năm ở nơi sâu nhất trong hẻm, là nơi hẻo lánh nhất, ra tay ở nơi đó, trừ việc người dân ở đó phát hiện, sẽ không có người qua đường nào sẽ nhìn thấy.”
“Không có người nhìn thấy, thì sẽ không có nhân chứng, đồ ở trên người của Loan Loan có bị mất đi không?” Mộ Dung Khanh hỏi.
Trần Thái Quân nói: “Hầu bao không thấy, đô trang sức cũng không còn, hễ là những thứ đáng giá, đều mất hết cả.”
“Là cướp sao?” Nghiêm Vinh hỏi.
Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Không, cướp sẽ không làm cho hôn mê, người mà có thể làm hôn mê nàng, nhất định là người nàng quen biết.”
Một người nào đó mà là chứng tỏ rằng nàng rất quen thuộc với người này, hoặc là người này chỉ đơn giản nàng Quân và Mộ Dung Khanh đều đồng ý với nhau, Trần Nguyệt Nhung không phải là một người sâu xa, nếu bà ta nói dối, thì cả hai đều có thể nhìn ra được.
Vậy thì, đó là ai?
Con người của Loan Loan, luôn nhiệt tình với mọi người, không có thù oán với ai, ai lại ra tay nặng như vậy với nàng?
Thương Mai nhìn sang Mộ Dung Khanh, thấy hàng mày hắn nhíu chặt, dường như có chút không nên hỏi trước mặt mọi người.
Loan Loan xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện trước hôn lễ, điều này khiến ai cũng xót xa.
Tiêu Thác quay về trông coi nàng, tên ngốc này, phải đến khi Loan Loan xảy ra chuyện mới biết bản thân lo lắng cho nàng nhiều như vậy.
Một lúc sau, trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý, Thương Mai mới kéo Mộ Dung Khanh lại: “Người nghĩ như thế nào?”
Mộ Dung nói ra để phân tích thử xem?” Thương Mai nói.
Mộ Dung Khanh nhìn cô: “Tiêu Thác cưới Loan Loan, sẽ trở thành thông gia với nhà họ Trần, Tiêu Kiêu sau khi khỏe lại cưới tiểu cô cô, điêu này mang ý nghĩa gì?”
“Có nghĩa là nhà họ Tiêu sẽ dần dần lớn mạnh?” Thương Mai hỏi.
Sắc mặt Mộ Dung Khanh ảm đạm: “Lập trường hiện tại của nhà họ Tiêu, là đứng cùng bổn vương, nếu như bổn chính là bổn vương.”
“Người nghỉ ngờ là ai?” Thương Mai cảm thấy hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, bên Lương thái phó tạm thời không dám động đậy, bởi vì hoàng hậu bị phế đi, vậy chỉ còn lại Quý thái phi.
Mộ Dung Khánh nhìn cô: “Nàng cho rằng là ai?”
Thương Mai nhẹ nhàng ôm hẳn: “Là ai cũng được, điều tra ra được một người cũng đừng hòng thoát.”
Mộ Dung Khanh không giống cô, nàng chỉ còn chút tình cảm xót lại với Hạ Hoè Quân từ nguyên chủ, nhưng Mộ Dung Khanh thì không, trên con đường trưởng thành của hắn luôn tràn đầy tình cảm với Quý thái phi, cho nên, hắn nói sẽ xây một căn nhà bên hồ cho Quý thái phi, để bà là tâm nguyện của Quý thái phi.
Hắn dường như không trốn tránh, nhưng thật ra trong tiêm thức hắn chỉ là đối kháng lặng lẽ mà trước giờ vẫn không có sự đối kháng thực sự nào, thật ra trong lòng hắn vẫn còn một tia hi vọng, hi vọng bà ta có thể quay đầu là bờ.
Đồng thời trong lòng hắn cũng biết rõ bà ta sẽ không thay đổi, bởi vì hắn biết rằng một khi tham vọng đã bén rễ trong lòng người, thì rất khó để dứt bỏ nó.
Vì vậy, hắn rất mâu thuẫn.
Tuy đã đổ oan Quý thái phi.
Không phải do Quý thái phi làm, mặc dù bà ta e sợ nhà họ Tiêu và nhà họ Trần liên minh, nhưng sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà ra tay ngay bây giờ, bởi vì bây giờ có chút sai sót nào, sẽ khiến Nam Hoài Vương từ giờ về sau không thể về kinh.
Đương nhiên, Lương thái phó cũng sẽ không ra tay.
Chuyện lần này, là do thái tử làm.
Tên thái là chủ ý nhất thời, nguyên nhân lại vì lúc ở phủ công chúa, Tiêu Thác liên lụy hắn bị An Thân vương trách đánh.
Kể từ sau khi hắn và Hạ Oanh Nhiễm hủy bỏ hôn ước, hai người đã không còn liên lạc, cách đây không lâu, Hạ Oanh Nhiễm sau khi đã dùng sạch ngân lượng phải nhờ người kiếm hắn, và nói rằng có thể giúp hắn đối phó Hạ Thương Mai, thái tử nhìn thấy phủ, đối thành quần áo và cách ăn mặc của con nhà thường dân, có chút mới mẻ, bèn lại ở bên nhau.
Chiêu hôm qua, thái tử đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Loan Loan một mình đi dạo trên phố Đông, lúc đó Loan Loan đang định đến Vương phủ, nên định mua hai vò rượu ngon trên đường phố Đông Thị, nhưng không ngờ lại gặp phải thái tử.
Thái tử căm ghét Tiêu Thác, nên lại dùng dối nàng, chỉ là thay đổi cách nói khác.
Hắn nói với Loan Loan rằng, hắn thấy Tiêu Thác bị nhiều người bao vây, Trần Loan Loan không ngây thơ như Ý Nhi, nàng không hề tin hắn, cũng mặc kệ hắn, thái tử thấy nàng không bị lừa, cũng tính từ bỏ.
Tuy nhiên, có lẽ Loan Loan định sẵn phải gặp kiếp này, ngay khi thái tử rời đi, Loan Loan đã nghe thấy bá tánh bàn tán phía họ đã bị đánh rất nặng.
Loan Loan nghĩ rằng đó là Tiêu Thác, đuổi theo tìm thái tử, và kêu thái tử dùng xe ngựa đưa nàng qua đó.
Hắn định bắt cóc Trần Loan Loan và giam trong vài ngày để nhà họ Trần lo lắng, cũng không thể thành hôn, để tránh tội, hẳn cố tình thả cô xuống xe gần cây sỉ ở Đông Thị, kêu nàng đi qua đó, chính là ở phía trước không xa.
Nhưng đi, thái tử đi theo lập tức hạ lệnh đưa nàng trở lại xe ngựa, hóa ra, ngay lúc Loan Loan bước xuống xe, thị vệ của thái tử đã nhân lúc mở màn che liền thổi một làn khói thuốc mê về phía Loan Loan, nhưng Loan Loan lúc đó không nhận ra điều đó.
Đưa Loan Loan đi, nhưng hắn không biết nên để nàng ở đâu, sau khi đi dạo một vòng thì nghĩ đến nhà của ra ngoài vẫn chưa về, chỉ có Hạ Oanh Nhiễm ở đó.
Mà lối vào con hẻm rất nhỏ, xe ngựa không vào được, cho nên, xe ngựa chỉ có thể dừng ngay ở đầu con hẻm, kéo Trần Loan Loan vào trong, mới để lại dấu vết kéo lê trên mặt đất.
Khi Hạ Oanh Nhiễm nhìn thấy Trần Loan Loan bèn nghĩ ra một kế, kêu người làm Trần Loan Loan bị thương nặng, sau đó để hai mẹ họ Trần nợ hai mẹ con họ một ân tình, sau đó từ từ làm quen lôi kéo nhà họ Trần.
Hạ Oanh Nhiễm không phải thực sự muốn lôi kéo nhà họ Trần, nàng ta chỉ muốn lấy được chút lợi ích, bởi vì, mặc dù thái tử và nàng ta lại ở bên nhau, nhưng mà ngoài việc cách năm bảy hôm cho vài bạc đồng lẻ tiêu xài, thì không có gì khác.
Thái tử cũng là một Nhiễm, cảm thấy khả thi, thêm vào việc phế hậu khiến hắn đắc tội thái phó, đang định làm ra chút thành tích để cho thái phó xem, bèn đồng ý kế sách của Hạ Oanh Nhiễm.
“Trần Nguyệt Nhung, làm sao bà lại phát hiện ra Loan Loan?” Mộ Dung Khanh hỏi.
Trần Nguyệt Nhung đáp: “Vương gia, đại tiểu thư nhà họ Trần hôn mê trước cửa nhà chúng tôi, trước giờ hợi, thiếp thân đi ra ngoài khóa cửa sân, nhìn thấy có một người nằm ở trước cửa, cầm đèn đi ra xem mới biết là đại tiểu thư nhà họ Trần, nên vội vàng gõ cửa nhà hàng xóm nhờ mấy người đàn ông cường tráng khiêng nàng vê.”
“Vậy thì trước đó bà có nghe thấy tiếng động bất thường nào không?” Mộ Dung Khanh hỏi tiếp.
Trần Nguyệt Nhung lắc đầu: “Không nghe thấy.”
Nghiêm Vinh nói: “Vương gia, đã hỏi qua những người hàng xóm gần đó, đều nói không nghe thấy âm thanh gì.”
Điều này khẳng định Loan Loan chưa từng kêu cứu, thậm chí chưa từng phát ra âm thanh, vậy thì đúng là bị người khác làm cho hôn mê.
Kêu Trần Nguyệt Nhung đến đây, Mộ Dung Khanh chủ yếu muốn xem bà ta có nói dối hay không, rõ ràng là bà ta không có.
Sau khi kêu Trần Nguyệt Nhung đi, Nghiêm Vinh tiếp tục bẩm báo: “Trên mặt đất có dấu vết kéo lê, nhưng không thấy rõ, ở đó là khu dân thường, có rất nhiều người bàn tán, cũng có nhiều người ra vào, nhưng mà bởi vì là ban đêm, nên có ít người ra ngoài hơn”
“ Dấu vết kéo lê không có vết máu?”
“Không có!”
“Điêu này có nghĩa là nàng đã bị kéo đến trước cửa Trần Nguyệt Nhung mới bị chém.”
“Có thể là vậy, bởi vì nhà của Trần Nguyệt Nhung năm ở nơi sâu nhất trong hẻm, là nơi hẻo lánh nhất, ra tay ở nơi đó, trừ việc người dân ở đó phát hiện, sẽ không có người qua đường nào sẽ nhìn thấy.”
“Không có người nhìn thấy, thì sẽ không có nhân chứng, đồ ở trên người của Loan Loan có bị mất đi không?” Mộ Dung Khanh hỏi.
Trần Thái Quân nói: “Hầu bao không thấy, đô trang sức cũng không còn, hễ là những thứ đáng giá, đều mất hết cả.”
“Là cướp sao?” Nghiêm Vinh hỏi.
Mộ Dung Khanh lắc đầu: “Không, cướp sẽ không làm cho hôn mê, người mà có thể làm hôn mê nàng, nhất định là người nàng quen biết.”
Một người nào đó mà là chứng tỏ rằng nàng rất quen thuộc với người này, hoặc là người này chỉ đơn giản nàng Quân và Mộ Dung Khanh đều đồng ý với nhau, Trần Nguyệt Nhung không phải là một người sâu xa, nếu bà ta nói dối, thì cả hai đều có thể nhìn ra được.
Vậy thì, đó là ai?
Con người của Loan Loan, luôn nhiệt tình với mọi người, không có thù oán với ai, ai lại ra tay nặng như vậy với nàng?
Thương Mai nhìn sang Mộ Dung Khanh, thấy hàng mày hắn nhíu chặt, dường như có chút không nên hỏi trước mặt mọi người.
Loan Loan xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện trước hôn lễ, điều này khiến ai cũng xót xa.
Tiêu Thác quay về trông coi nàng, tên ngốc này, phải đến khi Loan Loan xảy ra chuyện mới biết bản thân lo lắng cho nàng nhiều như vậy.
Một lúc sau, trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý, Thương Mai mới kéo Mộ Dung Khanh lại: “Người nghĩ như thế nào?”
Mộ Dung nói ra để phân tích thử xem?” Thương Mai nói.
Mộ Dung Khanh nhìn cô: “Tiêu Thác cưới Loan Loan, sẽ trở thành thông gia với nhà họ Trần, Tiêu Kiêu sau khi khỏe lại cưới tiểu cô cô, điêu này mang ý nghĩa gì?”
“Có nghĩa là nhà họ Tiêu sẽ dần dần lớn mạnh?” Thương Mai hỏi.
Sắc mặt Mộ Dung Khanh ảm đạm: “Lập trường hiện tại của nhà họ Tiêu, là đứng cùng bổn vương, nếu như bổn chính là bổn vương.”
“Người nghỉ ngờ là ai?” Thương Mai cảm thấy hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, bên Lương thái phó tạm thời không dám động đậy, bởi vì hoàng hậu bị phế đi, vậy chỉ còn lại Quý thái phi.
Mộ Dung Khánh nhìn cô: “Nàng cho rằng là ai?”
Thương Mai nhẹ nhàng ôm hẳn: “Là ai cũng được, điều tra ra được một người cũng đừng hòng thoát.”
Mộ Dung Khanh không giống cô, nàng chỉ còn chút tình cảm xót lại với Hạ Hoè Quân từ nguyên chủ, nhưng Mộ Dung Khanh thì không, trên con đường trưởng thành của hắn luôn tràn đầy tình cảm với Quý thái phi, cho nên, hắn nói sẽ xây một căn nhà bên hồ cho Quý thái phi, để bà là tâm nguyện của Quý thái phi.
Hắn dường như không trốn tránh, nhưng thật ra trong tiêm thức hắn chỉ là đối kháng lặng lẽ mà trước giờ vẫn không có sự đối kháng thực sự nào, thật ra trong lòng hắn vẫn còn một tia hi vọng, hi vọng bà ta có thể quay đầu là bờ.
Đồng thời trong lòng hắn cũng biết rõ bà ta sẽ không thay đổi, bởi vì hắn biết rằng một khi tham vọng đã bén rễ trong lòng người, thì rất khó để dứt bỏ nó.
Vì vậy, hắn rất mâu thuẫn.
Tuy đã đổ oan Quý thái phi.
Không phải do Quý thái phi làm, mặc dù bà ta e sợ nhà họ Tiêu và nhà họ Trần liên minh, nhưng sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà ra tay ngay bây giờ, bởi vì bây giờ có chút sai sót nào, sẽ khiến Nam Hoài Vương từ giờ về sau không thể về kinh.
Đương nhiên, Lương thái phó cũng sẽ không ra tay.
Chuyện lần này, là do thái tử làm.
Tên thái là chủ ý nhất thời, nguyên nhân lại vì lúc ở phủ công chúa, Tiêu Thác liên lụy hắn bị An Thân vương trách đánh.
Kể từ sau khi hắn và Hạ Oanh Nhiễm hủy bỏ hôn ước, hai người đã không còn liên lạc, cách đây không lâu, Hạ Oanh Nhiễm sau khi đã dùng sạch ngân lượng phải nhờ người kiếm hắn, và nói rằng có thể giúp hắn đối phó Hạ Thương Mai, thái tử nhìn thấy phủ, đối thành quần áo và cách ăn mặc của con nhà thường dân, có chút mới mẻ, bèn lại ở bên nhau.
Chiêu hôm qua, thái tử đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Loan Loan một mình đi dạo trên phố Đông, lúc đó Loan Loan đang định đến Vương phủ, nên định mua hai vò rượu ngon trên đường phố Đông Thị, nhưng không ngờ lại gặp phải thái tử.
Thái tử căm ghét Tiêu Thác, nên lại dùng dối nàng, chỉ là thay đổi cách nói khác.
Hắn nói với Loan Loan rằng, hắn thấy Tiêu Thác bị nhiều người bao vây, Trần Loan Loan không ngây thơ như Ý Nhi, nàng không hề tin hắn, cũng mặc kệ hắn, thái tử thấy nàng không bị lừa, cũng tính từ bỏ.
Tuy nhiên, có lẽ Loan Loan định sẵn phải gặp kiếp này, ngay khi thái tử rời đi, Loan Loan đã nghe thấy bá tánh bàn tán phía họ đã bị đánh rất nặng.
Loan Loan nghĩ rằng đó là Tiêu Thác, đuổi theo tìm thái tử, và kêu thái tử dùng xe ngựa đưa nàng qua đó.
Hắn định bắt cóc Trần Loan Loan và giam trong vài ngày để nhà họ Trần lo lắng, cũng không thể thành hôn, để tránh tội, hẳn cố tình thả cô xuống xe gần cây sỉ ở Đông Thị, kêu nàng đi qua đó, chính là ở phía trước không xa.
Nhưng đi, thái tử đi theo lập tức hạ lệnh đưa nàng trở lại xe ngựa, hóa ra, ngay lúc Loan Loan bước xuống xe, thị vệ của thái tử đã nhân lúc mở màn che liền thổi một làn khói thuốc mê về phía Loan Loan, nhưng Loan Loan lúc đó không nhận ra điều đó.
Đưa Loan Loan đi, nhưng hắn không biết nên để nàng ở đâu, sau khi đi dạo một vòng thì nghĩ đến nhà của ra ngoài vẫn chưa về, chỉ có Hạ Oanh Nhiễm ở đó.
Mà lối vào con hẻm rất nhỏ, xe ngựa không vào được, cho nên, xe ngựa chỉ có thể dừng ngay ở đầu con hẻm, kéo Trần Loan Loan vào trong, mới để lại dấu vết kéo lê trên mặt đất.
Khi Hạ Oanh Nhiễm nhìn thấy Trần Loan Loan bèn nghĩ ra một kế, kêu người làm Trần Loan Loan bị thương nặng, sau đó để hai mẹ họ Trần nợ hai mẹ con họ một ân tình, sau đó từ từ làm quen lôi kéo nhà họ Trần.
Hạ Oanh Nhiễm không phải thực sự muốn lôi kéo nhà họ Trần, nàng ta chỉ muốn lấy được chút lợi ích, bởi vì, mặc dù thái tử và nàng ta lại ở bên nhau, nhưng mà ngoài việc cách năm bảy hôm cho vài bạc đồng lẻ tiêu xài, thì không có gì khác.
Thái tử cũng là một Nhiễm, cảm thấy khả thi, thêm vào việc phế hậu khiến hắn đắc tội thái phó, đang định làm ra chút thành tích để cho thái phó xem, bèn đồng ý kế sách của Hạ Oanh Nhiễm.
Tác giả :
Lục Nguyệt