Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 325
Mai phi vừa đi Nghi Phi liên cho người lui ra ngoài đóng cửa cung lại.
Thái tử ngôi xuống: “Từ lúc nào mà nàng còn giao thiệp với Mai phi nữa vậy, đây không phải là oán giận đó chứ?”
Nghi Phi hừ lạnh một tiếng: “Là do nàng ta cứ chèo kéo, bổn cung cũng không thích phản ứng lại nàng ta.”
Nàng ta lượn một vòng tròn ở trước mặt của thái tử, đi đến đằng sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy thái tử: “Gần đây bận lắm hả? Mấy hôm không đến rồi đó ”
“Cũng không phải là bộn bề nhiều việc, chính là do thái phó cứ luôn để bổn cung phải suy nghĩ một số chính sách, thật là phiên.” Thái tử phiên chán nói.
“Thái phó cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi, bây giờ thế cục của người tràn ngập nguy hiểm.” Nghi Phi chọc vào trán của hắn một chút.: “Người cân phải cẩn thận mới được.”
Thái tử kéo nàng ta đến trước người, ôm lấy nàng ta ở trên đùi của mình: “Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra bổn cung thật sự quá lơ đãng rồi.”
Đôi môi của Nghỉ Phi lưu luyến ở vành tai của hắn vô cùng mê hoặc: “Cũng không phải là do chàng không để ý, mà là do có một số người có dụng ý khác. À đúng rồi, gần đây nha đầu Hồ gia như thế nào rồi?”
Vừa mới nhắc đến Hồ Hạnh Nhi thì thái tử liên tức giận: “Đừng có nói nữa, kể từ lần trước sau khi Hạ Oanh Nhiễm đánh nàng ta nàng ta không muốn gặp bổn cung nữa, Hạ Oanh Nhiễm này chỉ toàn làm hỏng việc mà thôi.”
Nghi Phi căn lỗ tai của hắn: “Nghe khẩu khí của điện hạ hình như là cực kỳ quan tâm đại tiểu thư Hồ gia đúng không.”
“Nếu như không phải là thái phó kêu bổn cung đi tìm Hồ Hạnh Nhi, bổn cung mới không đi tìm đâu, cả người đều là mùi dơ bẩn, xuất thân đê tiện, lão đâu Hồ gia cũng không biết là có phải bị điên rồi hay không nữa, có nhiều nhi tử cháu trai như vậy, vậy mà lại giao một ra nghiệp to như thế cho thứ nữ Hồ Hạnh Nhi có xuất thân nằm dưới đáy.”
Thái tử chỉ lo càu nhàu vứt bỏ mỹ nhân không thèm để ý, Nghi Phi có chút tức giận: “Được rồi, nói Hồ Hạnh Nhi một hồi lâu, đừng để ý nữa, nhìn ta đây này, ngày hôm nay ta vừa sử dụng một màu môi mới, có đẹp không?”
Nàng ta ngồi ở trên đùi của hắn, nhìn hắn.
Thái tử nhìn thấy trên đôi môi đỏ thắm của nàng ta hiện ra một màu mật ong nhàn nhạt, không khỏi yêu thương ¡in lên dấu son môi:
“Thích chứ, bổn cung rất là thích.”
Nghi Phi lại giả vờ mang theo tiếng cười chuông bạc như thiếu nữ mà tránh né: “Có thích cũng không cho người đụng đâu.”
Lúc nàng ta chạy, miếng vải mỏng choàng trên bờ vai rơi xuống, thái tử không khỏi nhộn nhạo trong lòng: “Xem xem bổn cung trừng phạt nàng như thế nào.”
Hắn chạy tới ôm chặt lấy nàng ta, gian xảo cười một tiếng: “Còn chạy nữa không?”
Nghi Phi ôm lấy cổ của hắn si ngốc nhìn hắn.
Thái tử thích nhất là bộ dạng chủ động này của nàng ta, tì thiếp trong đông cung giống như là người chết, có người nào giống như Nghi Phi đầu chứ?
Cho dù là Nghi Phi đã từng sinh con nhưng mà bảo dưỡng vô cùng tốt.
Thái tử gấp gáp ôm lấy nàng ta..
Người đang canh giữ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh ở bên trong đều lộ ra một nụ cười hiểu ý, thái tử luôn luôn không kiêng dè loại chuyện này.
Sau một trận mây mưa với nhau, hai người mới nói đến chuyện chính sự.
“Ở bên phía Hồ Hạnh Nhi yên tĩnh, không cần thiết phải đi tìm, gia huấn của Hồ gia là không dính líu đến chuyện triều đình, cho nên Hồ Hạnh Nhi sẽ không có khả năng trở thành thái tử phi, chuyện Hạ Oanh Nhiễm chọc nàng ta ai biết được có phải từ đầu đến cuối chuyện này đều là do nàng ta tự lên kế hoạch?”
Thái tử suy nghĩ một chút, lập tức giận dữ nói: “Nếu là như vậy thì bổn cung sau có thể tha thứ cho Hồ Hạnh Nhi được?”
“Chàng đừng chọc vào Hồ gia, chọc không nổi đâu, một khi chàng đắc tội với bọn họ rồi thì bọn họ sẽ tìm ai làm chỗ dựa đây? Tương đương với việc tặng bọn họ cho Nhiếp Chính Vương.”
“Vậy thì cứ để mặc cho nàng ta trêu đùa bổn cung như thế này?” Thái tử biết Nghỉ Phi khôn khéo, nói chuyện cũng rất có đạo lý, nhưng mà sao có thể nuốt xuống cục tức này.
Nghi Phi nhẹ giọng cười một tiếng: “Chàng đó, không giữ được bình tĩnh gì hết, khó trách hoàng hậu nương nương và thái phó đều nói chàng, chàng không thể trộn lẫn đầu đuôi được, chàng nhớ kỹ là bây giờ phải đối phó với Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, Hạ Thương Mai đã biết chuyện của chúng ta, người này không thể giữ lại được, nhưng mà đối phó với Hạ Thương Mai cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu, chỗ dựa sau lưng của nàng ta có quá nhiều, ngoại trừ Mộ Dung Khanh còn có Trần thái quân cùng với đại trưởng công chúa, sao điện hạ lại không ra tay trừ những người này trước tiên. Lột sạch móng vuốt của Hạ Thương Mai lại chia rẽ tình cảm hai phu thê bọn họ, cứ như vậy Mộ Dung Khanh mất đi sự trợ giúp của Hạ Thương Mai, Hạ Thương Mai cũng không còn chỗ dựa nữa, đến lúc đó chàng có muốn đối phó với nàng ta như thế nào thì đối phó với nàng ta như thể đó.”
Thái tử suy nghĩ một lát: “Nhưng mà thế lực của Trần gia rắc rối khó gỡ, muốn làm Trần gia sụp đổ không dễ dàng, về phân đại trưởng công chúa cái đó càng không cần phải nói tới, ngay cả hoàn tổ mẫu cũng không dám đắc tội với nàng ta.”
“Bây giờ cơ hội đến rồi đó.” Nghi Phi cười híp cả mắt: “Qua mấy ngày nữa sẽ có một đoàn sứ giả lớn của đại lương đến triều đình, nói là để củng cố mối quan hệ của hai nước đưa ra việc hòa thân. Chàng có thể đưa ra đề nghị để thái tử Lương Quốc cưới đại trưởng công chúa, năm đó tiên đế đã đồng ý hôn sự của đại trưởng công chúa và thái tử Lương Quốc, sau đó hoàng thượng đăng vị đơn phương từ hôn. Bởi vì chuyện này mà làm cho đoàn sứ giả của đại lương rất bất mãn, hai nước bởi vì vậy mà chiến tranh lạnh mấy năm. Mà nghe nói bây giờ thái tử mphi của Lương Quốc đã hoăng, nếu như chàng có thể thúc đẩy chuyển tốt này vậy thì sẽ đạt được sự ủng hộ của Lương Quốc, chuyện này trăm cái lợi không có một cái hại.”
Thái tử nghe thấy thì nhiệt huyết sôi trào: “Đúng vậy, nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt này, một bên có thể chém đứt tay trái tay phải Hạ Thương Mai, điều thứ hai là có thể nhận được sự ủng hộ của Lương Quốc, rất có lợi với việc đăng cơ sau này của bốn cung Nghi Phi mỉm cười nói: “Không sai.”
Thái tử nhìn nàng ta: “Sao nàng lại biết chuyện sứ giả Lương Quốc đến triều đình? Chuyện này cũng có mấy vị đại nhân ở trong triêu biết mà thôi.”
Nghi Phi khơi lọn tóc của hắn: “Bên phía Lương Quốc tìm bổn cung, nói nếu như bổn cung có thể thúc đẩy chuyện tốt cho thái tử Lương Quốc vậy thì sẽ cho bổn cung vạn lượng hoàng kim, bổn cung không có quyền thế, kiếm chút bạc cũng không được nữa à?”
“Được được, đương nhiên là được rồi.” Thái tử hôn một cái thật sâu trên gò má của nàng ta: “Nàng nói với Lương Quốc bổn cung sẽ hết sức giúp đỡ việc này.”
Trong ánh mắt của Nghỉ Phi lộ ra ánh sáng khôn khéo, lại nhẹ nhàng cười nói: “Được rồi, đến lúc đó nhiều lắm sẽ phân chia cho thái tử một nửa hoàng kim là được.”
“Đồ ngốc này, có sự ủng hộ của Lương Quốc, bổn cung còn muốn hoàng kim làm gì?”
Nghi Phi choàng áo lên ngôi trước bàn trang điểm chỉnh sửa mái tóc của mình: “Nhưng mà chàng nghĩ cách đi, để đại trưởng công chúa đồng ý với hôn sự này.”
Thái tử suy nghĩ một chút: “Hình như là đại trưởng công chúa có tư tình với Tiêu Kiêu, nhưng mà bây giờ Tiêu Kiêu đã thành thân rồi, chắc là nàng ta vẫn còn đang chờ Tiêu Kiêu?”
“Đương nhiên.” Nghi Phi cười lạnh một tiếng: “Vị đại trưởng công chúa này của chúng ta rất si tình đó chứ.”
“Nàng có cách gì không?” Thái tử đi qua cầm lấy lược tự mình chải đầu cho nàng ta, dụ dỗ nói: “Nàng luôn luôn thông minh, nhanh nghĩ ra một kế sách để đại trưởng công chúa đồng ý hôn sự này.”
Nghi Phi quay đầu lại chọt trán của hắn một cái, sẵng giọng nói: “Rõ ràng là chính mình cũng có thể suy nghĩ nhưng mà lại lười biếng không chịu động não, chuyện si tình của đại trưởng công chúa không có gì khác hơn là nghĩ vẫn còn cơ hội với Tiêu Kiêu, nếu như nói để phu nhân đại tướng quân tự mình không báo cho nàng ta đã mang thai con của Tiêu Kiêu, chàng nói xem ai bà cô già này có thể sẽ buồn bã đi lấy chồng xa quê không?”
Thái tử nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, lại nhiệt tình hôn nàng ta: “Nàng nói xem, bổn cung sao có thể rời khỏi nàng được đây, những nữ tử kia trong đông cung không có một người nào bằng một phần vạn của nàng hết.”
Nghi Phi nhìn mình trong gương, đắc ý nở nụ cười.
Thái tử ngôi xuống: “Từ lúc nào mà nàng còn giao thiệp với Mai phi nữa vậy, đây không phải là oán giận đó chứ?”
Nghi Phi hừ lạnh một tiếng: “Là do nàng ta cứ chèo kéo, bổn cung cũng không thích phản ứng lại nàng ta.”
Nàng ta lượn một vòng tròn ở trước mặt của thái tử, đi đến đằng sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy thái tử: “Gần đây bận lắm hả? Mấy hôm không đến rồi đó ”
“Cũng không phải là bộn bề nhiều việc, chính là do thái phó cứ luôn để bổn cung phải suy nghĩ một số chính sách, thật là phiên.” Thái tử phiên chán nói.
“Thái phó cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi, bây giờ thế cục của người tràn ngập nguy hiểm.” Nghi Phi chọc vào trán của hắn một chút.: “Người cân phải cẩn thận mới được.”
Thái tử kéo nàng ta đến trước người, ôm lấy nàng ta ở trên đùi của mình: “Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra bổn cung thật sự quá lơ đãng rồi.”
Đôi môi của Nghỉ Phi lưu luyến ở vành tai của hắn vô cùng mê hoặc: “Cũng không phải là do chàng không để ý, mà là do có một số người có dụng ý khác. À đúng rồi, gần đây nha đầu Hồ gia như thế nào rồi?”
Vừa mới nhắc đến Hồ Hạnh Nhi thì thái tử liên tức giận: “Đừng có nói nữa, kể từ lần trước sau khi Hạ Oanh Nhiễm đánh nàng ta nàng ta không muốn gặp bổn cung nữa, Hạ Oanh Nhiễm này chỉ toàn làm hỏng việc mà thôi.”
Nghi Phi căn lỗ tai của hắn: “Nghe khẩu khí của điện hạ hình như là cực kỳ quan tâm đại tiểu thư Hồ gia đúng không.”
“Nếu như không phải là thái phó kêu bổn cung đi tìm Hồ Hạnh Nhi, bổn cung mới không đi tìm đâu, cả người đều là mùi dơ bẩn, xuất thân đê tiện, lão đâu Hồ gia cũng không biết là có phải bị điên rồi hay không nữa, có nhiều nhi tử cháu trai như vậy, vậy mà lại giao một ra nghiệp to như thế cho thứ nữ Hồ Hạnh Nhi có xuất thân nằm dưới đáy.”
Thái tử chỉ lo càu nhàu vứt bỏ mỹ nhân không thèm để ý, Nghi Phi có chút tức giận: “Được rồi, nói Hồ Hạnh Nhi một hồi lâu, đừng để ý nữa, nhìn ta đây này, ngày hôm nay ta vừa sử dụng một màu môi mới, có đẹp không?”
Nàng ta ngồi ở trên đùi của hắn, nhìn hắn.
Thái tử nhìn thấy trên đôi môi đỏ thắm của nàng ta hiện ra một màu mật ong nhàn nhạt, không khỏi yêu thương ¡in lên dấu son môi:
“Thích chứ, bổn cung rất là thích.”
Nghi Phi lại giả vờ mang theo tiếng cười chuông bạc như thiếu nữ mà tránh né: “Có thích cũng không cho người đụng đâu.”
Lúc nàng ta chạy, miếng vải mỏng choàng trên bờ vai rơi xuống, thái tử không khỏi nhộn nhạo trong lòng: “Xem xem bổn cung trừng phạt nàng như thế nào.”
Hắn chạy tới ôm chặt lấy nàng ta, gian xảo cười một tiếng: “Còn chạy nữa không?”
Nghi Phi ôm lấy cổ của hắn si ngốc nhìn hắn.
Thái tử thích nhất là bộ dạng chủ động này của nàng ta, tì thiếp trong đông cung giống như là người chết, có người nào giống như Nghi Phi đầu chứ?
Cho dù là Nghi Phi đã từng sinh con nhưng mà bảo dưỡng vô cùng tốt.
Thái tử gấp gáp ôm lấy nàng ta..
Người đang canh giữ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh ở bên trong đều lộ ra một nụ cười hiểu ý, thái tử luôn luôn không kiêng dè loại chuyện này.
Sau một trận mây mưa với nhau, hai người mới nói đến chuyện chính sự.
“Ở bên phía Hồ Hạnh Nhi yên tĩnh, không cần thiết phải đi tìm, gia huấn của Hồ gia là không dính líu đến chuyện triều đình, cho nên Hồ Hạnh Nhi sẽ không có khả năng trở thành thái tử phi, chuyện Hạ Oanh Nhiễm chọc nàng ta ai biết được có phải từ đầu đến cuối chuyện này đều là do nàng ta tự lên kế hoạch?”
Thái tử suy nghĩ một chút, lập tức giận dữ nói: “Nếu là như vậy thì bổn cung sau có thể tha thứ cho Hồ Hạnh Nhi được?”
“Chàng đừng chọc vào Hồ gia, chọc không nổi đâu, một khi chàng đắc tội với bọn họ rồi thì bọn họ sẽ tìm ai làm chỗ dựa đây? Tương đương với việc tặng bọn họ cho Nhiếp Chính Vương.”
“Vậy thì cứ để mặc cho nàng ta trêu đùa bổn cung như thế này?” Thái tử biết Nghỉ Phi khôn khéo, nói chuyện cũng rất có đạo lý, nhưng mà sao có thể nuốt xuống cục tức này.
Nghi Phi nhẹ giọng cười một tiếng: “Chàng đó, không giữ được bình tĩnh gì hết, khó trách hoàng hậu nương nương và thái phó đều nói chàng, chàng không thể trộn lẫn đầu đuôi được, chàng nhớ kỹ là bây giờ phải đối phó với Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, Hạ Thương Mai đã biết chuyện của chúng ta, người này không thể giữ lại được, nhưng mà đối phó với Hạ Thương Mai cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu, chỗ dựa sau lưng của nàng ta có quá nhiều, ngoại trừ Mộ Dung Khanh còn có Trần thái quân cùng với đại trưởng công chúa, sao điện hạ lại không ra tay trừ những người này trước tiên. Lột sạch móng vuốt của Hạ Thương Mai lại chia rẽ tình cảm hai phu thê bọn họ, cứ như vậy Mộ Dung Khanh mất đi sự trợ giúp của Hạ Thương Mai, Hạ Thương Mai cũng không còn chỗ dựa nữa, đến lúc đó chàng có muốn đối phó với nàng ta như thế nào thì đối phó với nàng ta như thể đó.”
Thái tử suy nghĩ một lát: “Nhưng mà thế lực của Trần gia rắc rối khó gỡ, muốn làm Trần gia sụp đổ không dễ dàng, về phân đại trưởng công chúa cái đó càng không cần phải nói tới, ngay cả hoàn tổ mẫu cũng không dám đắc tội với nàng ta.”
“Bây giờ cơ hội đến rồi đó.” Nghi Phi cười híp cả mắt: “Qua mấy ngày nữa sẽ có một đoàn sứ giả lớn của đại lương đến triều đình, nói là để củng cố mối quan hệ của hai nước đưa ra việc hòa thân. Chàng có thể đưa ra đề nghị để thái tử Lương Quốc cưới đại trưởng công chúa, năm đó tiên đế đã đồng ý hôn sự của đại trưởng công chúa và thái tử Lương Quốc, sau đó hoàng thượng đăng vị đơn phương từ hôn. Bởi vì chuyện này mà làm cho đoàn sứ giả của đại lương rất bất mãn, hai nước bởi vì vậy mà chiến tranh lạnh mấy năm. Mà nghe nói bây giờ thái tử mphi của Lương Quốc đã hoăng, nếu như chàng có thể thúc đẩy chuyển tốt này vậy thì sẽ đạt được sự ủng hộ của Lương Quốc, chuyện này trăm cái lợi không có một cái hại.”
Thái tử nghe thấy thì nhiệt huyết sôi trào: “Đúng vậy, nếu như có thể thúc đẩy chuyện tốt này, một bên có thể chém đứt tay trái tay phải Hạ Thương Mai, điều thứ hai là có thể nhận được sự ủng hộ của Lương Quốc, rất có lợi với việc đăng cơ sau này của bốn cung Nghi Phi mỉm cười nói: “Không sai.”
Thái tử nhìn nàng ta: “Sao nàng lại biết chuyện sứ giả Lương Quốc đến triều đình? Chuyện này cũng có mấy vị đại nhân ở trong triêu biết mà thôi.”
Nghi Phi khơi lọn tóc của hắn: “Bên phía Lương Quốc tìm bổn cung, nói nếu như bổn cung có thể thúc đẩy chuyện tốt cho thái tử Lương Quốc vậy thì sẽ cho bổn cung vạn lượng hoàng kim, bổn cung không có quyền thế, kiếm chút bạc cũng không được nữa à?”
“Được được, đương nhiên là được rồi.” Thái tử hôn một cái thật sâu trên gò má của nàng ta: “Nàng nói với Lương Quốc bổn cung sẽ hết sức giúp đỡ việc này.”
Trong ánh mắt của Nghỉ Phi lộ ra ánh sáng khôn khéo, lại nhẹ nhàng cười nói: “Được rồi, đến lúc đó nhiều lắm sẽ phân chia cho thái tử một nửa hoàng kim là được.”
“Đồ ngốc này, có sự ủng hộ của Lương Quốc, bổn cung còn muốn hoàng kim làm gì?”
Nghi Phi choàng áo lên ngôi trước bàn trang điểm chỉnh sửa mái tóc của mình: “Nhưng mà chàng nghĩ cách đi, để đại trưởng công chúa đồng ý với hôn sự này.”
Thái tử suy nghĩ một chút: “Hình như là đại trưởng công chúa có tư tình với Tiêu Kiêu, nhưng mà bây giờ Tiêu Kiêu đã thành thân rồi, chắc là nàng ta vẫn còn đang chờ Tiêu Kiêu?”
“Đương nhiên.” Nghi Phi cười lạnh một tiếng: “Vị đại trưởng công chúa này của chúng ta rất si tình đó chứ.”
“Nàng có cách gì không?” Thái tử đi qua cầm lấy lược tự mình chải đầu cho nàng ta, dụ dỗ nói: “Nàng luôn luôn thông minh, nhanh nghĩ ra một kế sách để đại trưởng công chúa đồng ý hôn sự này.”
Nghi Phi quay đầu lại chọt trán của hắn một cái, sẵng giọng nói: “Rõ ràng là chính mình cũng có thể suy nghĩ nhưng mà lại lười biếng không chịu động não, chuyện si tình của đại trưởng công chúa không có gì khác hơn là nghĩ vẫn còn cơ hội với Tiêu Kiêu, nếu như nói để phu nhân đại tướng quân tự mình không báo cho nàng ta đã mang thai con của Tiêu Kiêu, chàng nói xem ai bà cô già này có thể sẽ buồn bã đi lấy chồng xa quê không?”
Thái tử nghe thấy như vậy thì mừng rỡ, lại nhiệt tình hôn nàng ta: “Nàng nói xem, bổn cung sao có thể rời khỏi nàng được đây, những nữ tử kia trong đông cung không có một người nào bằng một phần vạn của nàng hết.”
Nghi Phi nhìn mình trong gương, đắc ý nở nụ cười.
Tác giả :
Lục Nguyệt