Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 301: Đêm động phòng hoa chúc
Thanh Ninh các thì sớm đã biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc A Phúc đến thông báo tân nương là Hạ Thương Mai, quý thái phi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt.
Thân phận tân nương luôn bị che giấu, bây giờ mới tháo mặt nạ, chính là muốn phòng bị một người, người này, là bà ta.
Thái hoàng thái hậu muốn đề phòng bà ta, điều này ý nghĩa rằng, dù bà đang ở Hàn Sơn xa xôi, nhưng vẫn quan tâm tới chuyện trong kinh.
Mỗi một động tác của mình e rằng đều không thể che giấu bà.
Sự lợi hại của người phụ nữ này bà ta đã lãnh giáo nhiều năm về trước.
Trong triều có nhiều thế lực như vậy, đặc biệt là những thế gia trăm năm đó, đều từng đi theo bà, dù bà không ở trong miếu đường này, không ở trong hoàng cung này, nhưng sức ảnh hưởng của bà vẫn còn.
Một lão yêu bà làm sao cũng không chết được.
Bà ta không định tranh chấp gì trong thời khắc mấu chốt này, cho dù bà ta làm thế nào thì cũng không thể là đối thủ của lão yêu bà đó.
Bà ta khẽ tô son, được A Phúc đỡ ra ngoài.
Bà ta nhìn thẳng về phía trước, đi tới trước mặt thái hoàng thái hậu, ngẩng đầu lên, muốn nhìn thẳng vào con ngươi bà, nhưng chỉ tiếp xúc một chút như vậy thôi bà ta đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt đó giống như hàn băng.
Tất cả khí thế ngụy trang đều hóa thành bọt biển vào giây phút đó, bà ta quỳ xuống: “Thần thiếp tham kiến thái hoàng thái hậu.”
Thái hoàng thái hậu không lên tiếng, cũng không kêu bà ta đứng dậy, chỉ lặng nhìn bà ta.
Hoàng thái hậu khẽ sững sốt, muốn nhắc nhở bà kêu bà ta bình thân, Tôn công công ở phía sau lại kéo cánh tay bà, xua tay, ý bảo bà đừng lên tiếng.
Thật lâu sau, thái hoàng thái hậu mới nhàn nhạt nói: “Đứng dậy đi.”
Quý thái phi dập đầu: “Tạ thái hoàng thái hậu!”
Bà ta đứng dậy, hai chân gần như đứng không vững, mềm oặt, áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm, dán vào lưng, khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an.
Quý thái phi vào giây phút đó đã biết, nếu thái hoàng thái hậu quay về, tất cả âm mưu quỷ kế của bà ta đều tan thành mây khói.
Nhận định này khiến bà ta gần như chìm vào sụp đổ, mấy năm nay bà ta chưa từng từ bỏ, bất kể gặp phải cản trở bao lớn, bà ta đều chưa từng sinh ra ý nghĩ này, nhưng vào giờ khắc này, bà ta có suy nghĩ từ bỏ, vì bà ta biết, nếu lão yêu bà không đi, bà ta sẽ không thể thành công.
Thủ đoạn giết người không thấy máu của lão yêu bà trong ký ức bà ta vẫn còn rất mới mẻ.
Bên này phân quyền lực khí thế, bên kia đội ngũ đón dâu lại huyên náo vui vẻ.
Dưới sự reo hò của Tiêu Thác và Trần Loan Loan, Mộ Dung Khanh cõng Thương Mai ra khỏi sương phòng, vào giây phút hắn cõng tân nương tử pháo liền bắt đầu vang đùng đùng, đội nghi trượng trong phủ sắp xếp cũng đến đây góp vui, đám người trẻ tuổi đều tập trung ở đây, ngắm nhìn buổi đón dâu cực kỳ sống động.
Mộ Dung Khanh bước ra, mọi người cũng cùng đi theo, Mộ Dung Tráng Tráng tủm tỉm đứng trước hành lang, thấy hắn đi xa, mặt cười như hoa nhưng nước mắt lại rưng rưng đáy mắt.
Nàng cũng từng có một giấc mộng tân nương.
Tiêu Kiêu bất giác quay đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Trong lòng hắn đau đớn, nhanh chóng rời đi theo đội ngũ lớn.
Sắc trời đã bắt đầu đượm bóng hoàng hôn, ánh hoàng hôn bao trùm trời đất, khung cảnh khá hiếm gặp.
Dưới tiếng hô vang của bà mối tạm thời Lương thị, Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai quỳ bái thiên địa, sau đó, bái cao đường.
Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, quý thái phi, Liên Thúy Ngữ nhận quỳ bái, gia trưởng bên nữ vốn là không nên nhận quỳ bái, nhưng thái hoàng thái hậu nói hôm nay không có gì phải cố kỵ.
Quý thái phi cũng cười, khuôn mặt cứng ngắc.
Bái cao đường xong, Lương thị nhìn hai người, thúc giục: “Phu thê giao bái!”
Hai người mặt đối mặt, khăn che phủ kín đầu Thương Mai, che lại khuôn mặt vui vẻ của cô, cô khẽ khom người, bái này bái ra mối lương duyên.
Bái xong, Lương thị nói: “Lễ thành, đưa vào động phòng!”
Tiếng sáo hỉ vang lên, khung cảnh vô cùng hân hoan.
Mọi người đều cười đùa, vui vẻ không ngớt, thái hoàng thái hậu ngồi đó, ai dám không vui?
Mọi người nâng ly chúc mừng, ở đây lược bỏ một vạn chữ, công việc của mọi người tối này chỉ là phụng chỉ uống rượu của Nhiếp Chính vương.
Lúc này thật sự biến thành dáng vẻ phóng khoáng, có oán báo oán, có thù báo thù.
Mộ Dung Khanh vốn thích uống rượu, lại thêm tối nay Tụ Hiền Cư toàn đưa tới rượu ngon, hắn đương nhiên không thiệt thòi tửu lượng của mình, nhận kính rượu ác ý của một đống người.
Lúc được đỡ về tân phòng, hắn đã đi không vững rồi.
Bà mối tạm thời Lương thị ở trong tân phòng, đưa hỉ xứng tới, cười nói: “Tân lang phải cởi khăn trùm đầu cho tân nương tử, chúc hai người bách niên hảo hợp, con cháu đầy đàn, răng long đầu bạc.”
Mộ Dung Khanh vươn tay nhận hỉ xứng, xoay một vòng cũng không cách nào đứng vững, ngược lại chọc đám người phía sau cười hô hố.
“Đi đi đi, tân phòng không cho phép nhiều người như vậy vào.” Lương thị tận chức đẩy người ra ngoài.
“Náo tân phòng, chúng ta tới náo tân phòng.” Tô Thanh la lên.
“Náo cái gì chứ? Trễ nãi việc, mau đi ra, mau đi ra!” Lương thị đuổi như đuổi ruồi.
Tô Thanh cười xấu xa: “Hắn uống thành ra bộ dạng này thì đêm này nhất định cũng sẽ trễ nãi việc.”
Thương Mai vặn tay, Tô Thanh thật sự đáng đánh đòn, nhưng mà…cô nhịn.
Mộ Dung Khanh loạng choạng xoay người, cầm hỉ xứng đâm lung tung, đông đâm một cái, tây đâm một cái, chơi trò say rượu múa kiếm, đám người không dám đánh trả, bị hắn bức lùi ra ngoài.
Sau khi tất cả ra ngoài, hắn dùng chân đóng cửa, xoay người nhìn Thương Mai trùm khăn đỏ, cơn say lập tức biến mất, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Lương thị che miệng cười nói: “Vương gia giả say?”
Mộ Dung Khanh suỵt một tiếng.
Lương thị cười phúc thân: “Được, xem ra nơi này không còn cần hỉ nương nữa, ta ra ngoài lãnh thưởng!”
Lập tức lại xoay người, lấy một quyển sách từ trong túi áo ra, vứt lên bàn: “Đây là A Xà cô cô đưa, nói tối nay để hai người đọc.”
“Cầm đi, tối nay nào có thời gian đọc sách?” Mộ Dung Khanh nói.
Lương thị lại che miệng cười, đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, đám người vẫn đứng ngoài cửa, thấy Lương thị đi ra cũng không lùi lại, chỉ nhường bà đi qua rồi lại nhào lên.
Trong tân phòng, Thương Mai đợi cũng sắp bạc cả đầu rồi, vẫn không thấy hắn nhúc nhích nửa bước.
Cô không nhịn được hé khăn trùm, lại thấy hắn đang cầm quyển sách đó đọc, còn đọc rất chăm chú.
Cô ho một tiếng, hắn giật mình kích động vứt sách đi, hắng giọng, tự lẩm bẩm: “Bổn vương phải giở khăn đỏ trước.”
Hắn ngồi bên giường, ngồi cạnh cô, hai tay chà sát trên đầu gối một lát, bỗng một tay mở khăn đỏ trùm đầu cô ra, lộ ra khuôn mặt đã hơi xanh mét.
Mộ Dung Khanh ‘a’ một tiếng: “Quên dùng hỉ xứng rồi.”
“Có cần làm lần nữa không?” Thương Mai lườm hắn, cắn răng nghiến lợi nói.
Hắn nhìn cô chăm chú, vươn tay nhéo mặt cô: “Hạ Thương Mai.”
“Làm sao?” Thương Mai không vui nói.
“Nàng thật sự còn sống quay về?” Đáy mắt hắn có chút mê mang như đang nằm mộng.
“Chẳng lẽ ta là quỷ?” Thương Mai nói vậy nhưng giọng điệu lại dịu đi, trái tim cô dần có thứ gì đó đang dâng lên.
Mộ Dung Khanh ôm cô, áp cô vào lòng mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, hầu như khiến cô thở không nổi.
“Trước đây Tô Thanh nói với ta, vì thái hoàng thái hậu nói với chàng, chỉ cần chàng thành thân thì ta có thể quay về, cho nên chàng mới bằng lòng thành thân, là thật sao?” Thương Mai vùi đầu trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập của hắn, khẽ hỏi.
“Lời Tô Thanh nói nàng cũng tin?” Mộ Dung Khanh khẽ hừ một tiếng.
“Hử?” Thương Mai ngẩng đầu.
Hắn nhìn cô, hời hợt nói: “Những lời Tô Thanh và Tiêu Thác nói đều không thể tin, trước đây Tiêu Thác còn nói với ta, trước khi nàng bị lốc xoáy cuốn đi đã từng kêu hắn nói với ta rằng nàng thích ta, chẳng lẽ ta sẽ tin sao?”
Hắn nói có vẻ không hề cho là đúng, nhưng con ngươi màu nâu thâm thúy lại luôn chăm chú nhìn cô, xem phản ứng của cô.
Thương Mai khẽ sững sốt, cười ha hả: “Đúng vậy, lời của họ không đáng tin, đều là nói vớ vẩn.”
Chuyện tỏ tình này, đánh chết cũng không thể là cô mở miệng trước.
Lúc A Phúc đến thông báo tân nương là Hạ Thương Mai, quý thái phi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt.
Thân phận tân nương luôn bị che giấu, bây giờ mới tháo mặt nạ, chính là muốn phòng bị một người, người này, là bà ta.
Thái hoàng thái hậu muốn đề phòng bà ta, điều này ý nghĩa rằng, dù bà đang ở Hàn Sơn xa xôi, nhưng vẫn quan tâm tới chuyện trong kinh.
Mỗi một động tác của mình e rằng đều không thể che giấu bà.
Sự lợi hại của người phụ nữ này bà ta đã lãnh giáo nhiều năm về trước.
Trong triều có nhiều thế lực như vậy, đặc biệt là những thế gia trăm năm đó, đều từng đi theo bà, dù bà không ở trong miếu đường này, không ở trong hoàng cung này, nhưng sức ảnh hưởng của bà vẫn còn.
Một lão yêu bà làm sao cũng không chết được.
Bà ta không định tranh chấp gì trong thời khắc mấu chốt này, cho dù bà ta làm thế nào thì cũng không thể là đối thủ của lão yêu bà đó.
Bà ta khẽ tô son, được A Phúc đỡ ra ngoài.
Bà ta nhìn thẳng về phía trước, đi tới trước mặt thái hoàng thái hậu, ngẩng đầu lên, muốn nhìn thẳng vào con ngươi bà, nhưng chỉ tiếp xúc một chút như vậy thôi bà ta đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt đó giống như hàn băng.
Tất cả khí thế ngụy trang đều hóa thành bọt biển vào giây phút đó, bà ta quỳ xuống: “Thần thiếp tham kiến thái hoàng thái hậu.”
Thái hoàng thái hậu không lên tiếng, cũng không kêu bà ta đứng dậy, chỉ lặng nhìn bà ta.
Hoàng thái hậu khẽ sững sốt, muốn nhắc nhở bà kêu bà ta bình thân, Tôn công công ở phía sau lại kéo cánh tay bà, xua tay, ý bảo bà đừng lên tiếng.
Thật lâu sau, thái hoàng thái hậu mới nhàn nhạt nói: “Đứng dậy đi.”
Quý thái phi dập đầu: “Tạ thái hoàng thái hậu!”
Bà ta đứng dậy, hai chân gần như đứng không vững, mềm oặt, áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm, dán vào lưng, khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an.
Quý thái phi vào giây phút đó đã biết, nếu thái hoàng thái hậu quay về, tất cả âm mưu quỷ kế của bà ta đều tan thành mây khói.
Nhận định này khiến bà ta gần như chìm vào sụp đổ, mấy năm nay bà ta chưa từng từ bỏ, bất kể gặp phải cản trở bao lớn, bà ta đều chưa từng sinh ra ý nghĩ này, nhưng vào giờ khắc này, bà ta có suy nghĩ từ bỏ, vì bà ta biết, nếu lão yêu bà không đi, bà ta sẽ không thể thành công.
Thủ đoạn giết người không thấy máu của lão yêu bà trong ký ức bà ta vẫn còn rất mới mẻ.
Bên này phân quyền lực khí thế, bên kia đội ngũ đón dâu lại huyên náo vui vẻ.
Dưới sự reo hò của Tiêu Thác và Trần Loan Loan, Mộ Dung Khanh cõng Thương Mai ra khỏi sương phòng, vào giây phút hắn cõng tân nương tử pháo liền bắt đầu vang đùng đùng, đội nghi trượng trong phủ sắp xếp cũng đến đây góp vui, đám người trẻ tuổi đều tập trung ở đây, ngắm nhìn buổi đón dâu cực kỳ sống động.
Mộ Dung Khanh bước ra, mọi người cũng cùng đi theo, Mộ Dung Tráng Tráng tủm tỉm đứng trước hành lang, thấy hắn đi xa, mặt cười như hoa nhưng nước mắt lại rưng rưng đáy mắt.
Nàng cũng từng có một giấc mộng tân nương.
Tiêu Kiêu bất giác quay đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Trong lòng hắn đau đớn, nhanh chóng rời đi theo đội ngũ lớn.
Sắc trời đã bắt đầu đượm bóng hoàng hôn, ánh hoàng hôn bao trùm trời đất, khung cảnh khá hiếm gặp.
Dưới tiếng hô vang của bà mối tạm thời Lương thị, Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai quỳ bái thiên địa, sau đó, bái cao đường.
Thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, quý thái phi, Liên Thúy Ngữ nhận quỳ bái, gia trưởng bên nữ vốn là không nên nhận quỳ bái, nhưng thái hoàng thái hậu nói hôm nay không có gì phải cố kỵ.
Quý thái phi cũng cười, khuôn mặt cứng ngắc.
Bái cao đường xong, Lương thị nhìn hai người, thúc giục: “Phu thê giao bái!”
Hai người mặt đối mặt, khăn che phủ kín đầu Thương Mai, che lại khuôn mặt vui vẻ của cô, cô khẽ khom người, bái này bái ra mối lương duyên.
Bái xong, Lương thị nói: “Lễ thành, đưa vào động phòng!”
Tiếng sáo hỉ vang lên, khung cảnh vô cùng hân hoan.
Mọi người đều cười đùa, vui vẻ không ngớt, thái hoàng thái hậu ngồi đó, ai dám không vui?
Mọi người nâng ly chúc mừng, ở đây lược bỏ một vạn chữ, công việc của mọi người tối này chỉ là phụng chỉ uống rượu của Nhiếp Chính vương.
Lúc này thật sự biến thành dáng vẻ phóng khoáng, có oán báo oán, có thù báo thù.
Mộ Dung Khanh vốn thích uống rượu, lại thêm tối nay Tụ Hiền Cư toàn đưa tới rượu ngon, hắn đương nhiên không thiệt thòi tửu lượng của mình, nhận kính rượu ác ý của một đống người.
Lúc được đỡ về tân phòng, hắn đã đi không vững rồi.
Bà mối tạm thời Lương thị ở trong tân phòng, đưa hỉ xứng tới, cười nói: “Tân lang phải cởi khăn trùm đầu cho tân nương tử, chúc hai người bách niên hảo hợp, con cháu đầy đàn, răng long đầu bạc.”
Mộ Dung Khanh vươn tay nhận hỉ xứng, xoay một vòng cũng không cách nào đứng vững, ngược lại chọc đám người phía sau cười hô hố.
“Đi đi đi, tân phòng không cho phép nhiều người như vậy vào.” Lương thị tận chức đẩy người ra ngoài.
“Náo tân phòng, chúng ta tới náo tân phòng.” Tô Thanh la lên.
“Náo cái gì chứ? Trễ nãi việc, mau đi ra, mau đi ra!” Lương thị đuổi như đuổi ruồi.
Tô Thanh cười xấu xa: “Hắn uống thành ra bộ dạng này thì đêm này nhất định cũng sẽ trễ nãi việc.”
Thương Mai vặn tay, Tô Thanh thật sự đáng đánh đòn, nhưng mà…cô nhịn.
Mộ Dung Khanh loạng choạng xoay người, cầm hỉ xứng đâm lung tung, đông đâm một cái, tây đâm một cái, chơi trò say rượu múa kiếm, đám người không dám đánh trả, bị hắn bức lùi ra ngoài.
Sau khi tất cả ra ngoài, hắn dùng chân đóng cửa, xoay người nhìn Thương Mai trùm khăn đỏ, cơn say lập tức biến mất, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Lương thị che miệng cười nói: “Vương gia giả say?”
Mộ Dung Khanh suỵt một tiếng.
Lương thị cười phúc thân: “Được, xem ra nơi này không còn cần hỉ nương nữa, ta ra ngoài lãnh thưởng!”
Lập tức lại xoay người, lấy một quyển sách từ trong túi áo ra, vứt lên bàn: “Đây là A Xà cô cô đưa, nói tối nay để hai người đọc.”
“Cầm đi, tối nay nào có thời gian đọc sách?” Mộ Dung Khanh nói.
Lương thị lại che miệng cười, đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, đám người vẫn đứng ngoài cửa, thấy Lương thị đi ra cũng không lùi lại, chỉ nhường bà đi qua rồi lại nhào lên.
Trong tân phòng, Thương Mai đợi cũng sắp bạc cả đầu rồi, vẫn không thấy hắn nhúc nhích nửa bước.
Cô không nhịn được hé khăn trùm, lại thấy hắn đang cầm quyển sách đó đọc, còn đọc rất chăm chú.
Cô ho một tiếng, hắn giật mình kích động vứt sách đi, hắng giọng, tự lẩm bẩm: “Bổn vương phải giở khăn đỏ trước.”
Hắn ngồi bên giường, ngồi cạnh cô, hai tay chà sát trên đầu gối một lát, bỗng một tay mở khăn đỏ trùm đầu cô ra, lộ ra khuôn mặt đã hơi xanh mét.
Mộ Dung Khanh ‘a’ một tiếng: “Quên dùng hỉ xứng rồi.”
“Có cần làm lần nữa không?” Thương Mai lườm hắn, cắn răng nghiến lợi nói.
Hắn nhìn cô chăm chú, vươn tay nhéo mặt cô: “Hạ Thương Mai.”
“Làm sao?” Thương Mai không vui nói.
“Nàng thật sự còn sống quay về?” Đáy mắt hắn có chút mê mang như đang nằm mộng.
“Chẳng lẽ ta là quỷ?” Thương Mai nói vậy nhưng giọng điệu lại dịu đi, trái tim cô dần có thứ gì đó đang dâng lên.
Mộ Dung Khanh ôm cô, áp cô vào lòng mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, hầu như khiến cô thở không nổi.
“Trước đây Tô Thanh nói với ta, vì thái hoàng thái hậu nói với chàng, chỉ cần chàng thành thân thì ta có thể quay về, cho nên chàng mới bằng lòng thành thân, là thật sao?” Thương Mai vùi đầu trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập của hắn, khẽ hỏi.
“Lời Tô Thanh nói nàng cũng tin?” Mộ Dung Khanh khẽ hừ một tiếng.
“Hử?” Thương Mai ngẩng đầu.
Hắn nhìn cô, hời hợt nói: “Những lời Tô Thanh và Tiêu Thác nói đều không thể tin, trước đây Tiêu Thác còn nói với ta, trước khi nàng bị lốc xoáy cuốn đi đã từng kêu hắn nói với ta rằng nàng thích ta, chẳng lẽ ta sẽ tin sao?”
Hắn nói có vẻ không hề cho là đúng, nhưng con ngươi màu nâu thâm thúy lại luôn chăm chú nhìn cô, xem phản ứng của cô.
Thương Mai khẽ sững sốt, cười ha hả: “Đúng vậy, lời của họ không đáng tin, đều là nói vớ vẩn.”
Chuyện tỏ tình này, đánh chết cũng không thể là cô mở miệng trước.
Tác giả :
Lục Nguyệt