Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 181: Cả đời vinh hoa phú quý
Đám cháy này nhanh chóng lan rộng, Tiểu Thác đã chỉ đạo sơ tán khách khứa, nhưng tất cả những người già yếu, bệnh tật đều được sơ tán trước, chỉ còn lại thanh niên trai tráng ở lại tham gia cứu hỏa. Trong kinh có Tuần Thành Ti, sau khi biết tin Tướng phủ hỏa hoạn, Tuần Thành Ti đã phái người đến cứu hỏa.
Những con hỏa long còn lại đều đã được ném xuống hồ để dập lửa, những người nâng hỏa long cũng đã tham gia chữa cháy. Tây Môn Hiểu Nguyệt ngôi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Nàng ta thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân, một mũi tên trúng hai đích, giúp mẫu thân loại trừ nhị thẩm, lại có thể loại trừ con gái của Liên thị Hạ Thương Mai, sau này ở Tướng phủ, còn có ai có thể chống đối nàng ta nữa?
“Tiểu thư, người muốn ra ngoài xem không? Bên ngoài rất náo nhiệt đấy.” Nha hoàn Thạch Lựu cười nói.
Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nhíu mày: “Không đi, có gì đáng xem đâu chứ? Ta sợ nhất là nhìn thấy xác chết.”
Cùng lúc đó, nha hoàn Hồng Hoa cũng bước tới nói: “Tiểu thư, nhị gia cũng ra ngoài cứu lửa rồi, nếu người không đi, sợ sau này truy cứu ra, nói người vô tâm.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt nhếch môi: “Ta là tân nương tử, nơi nguy hiểm như thế sao ta có thể đi được? Tổ phụ sẽ không trách ta đâu, hơn nữa, nếu nhị phòng không còn người phụ nữ đanh đá chua ngoa như nhị thẩm, nhị thúc cũng chẳng qua chỉ là con hổ giấy, chẳng làm gì được, ta không sợ một chút nào. ”
Hồng Hoa cười nói: “Thế cũng phải, trước giờ nếu không phải nhị phu nhân nắm quyền, nhị phòng sớm đã bị lão thái gia đánh vào lãnh cung rồi, bây giờ không còn nhị phu nhân nữa, phu nhân chúng ta có thể ngẩng đầu rồi.”
“Cả đời này mẫu thân ta bị người ta ức hiếp, cũng nên trở mình rồi.” Nàng ta nhìn dáng vẻ như ngọc của mình trong gương, vô cùng tự đắc, nhưng lại bất giác nhíu mày: “Hồng Hoa, người lại đây, màu sơn móng tay và màu son bóng này của ta có phải không hợp không?
Nàng ta đưa ngón tay lên cạnh môi: “Quả thực không hợp, ngươi lấy son môi lần trước mà Hoàng hậu nương nương ban tặng đến đây, ta điều chỉnh cho đẹp một chút, hôm nay ta là tân nương tử, tuyệt đối không thể để nữ nhân bên ngoài cướp lấy hào quang của ta được”.
Thạch Lựu nói: “Tiểu thư vốn dĩ thích nhất là thoa màu thạch lựu đỏ lên môi, lông màu lại đậm sắc, tôn lên làn da vô cùng trắng trẻo và sạch sẽ của tiểu thư.”
“Đã nhiều năm không trang điểm rồi, nếu không phải lần này tái giá, cả đời e là phải núp dưới ánh đèn mờ.” Tây Môn Hiểu Nguyệt khẽ thở dài, nhìn người ở trong gương đồng: “Các ngươi nói, ta với Liên Thị, ai xinh đẹp hơn?”
Hồng Hoa nhao nhao nói: “Tiểu thư hỏi như thế không phải là đang hạ nhục bản thân sao, Liên thị đã là một người phụ nữ lớn tuổi, sao có thể bì với tiểu thư được?”
Tây Môn Hiểu Nguyệt cười mắng: “Hồng Hoa, cái miệng của ngươi cũng đanh đá đấy, sao có thể nói như thế? Liên thị khi trẻ cũng từng là một mỹ nhân, bây giờ tuy tuổi đã già, nhưng ít ra cũng còn mấy phân thùy mị của thời xuân sắc, hôm nay có lẽ không nên để bà ta ra ngoài phủ, không thì để ta gặp thử rồi cùng nhau đi kính rượu khách khứa. ”
Thạch Lựu hỏi: “Tiểu thư chưa gặp qua Liên thị sao?”
“Chưa gặp qua, thực ra ta và Liên thị có phân giống nhau, bà ấy ru rú xó bếp, ta cũng ru rú xó bếp, chỉ là tâm trạng của ta bình tĩnh hơn bà ấy, bà ấy trong Tướng phủ, không được yên ổn, tuổi già cũng vì thế mà giày vò, nhất là nữ nhân tài sắc lại càng dễ bị tổn thương, nếu Liên thị về, ta cũng phải đối xử tốt với bà ấy, phải tốt hơn so với khi còn Trần Nguyệt Nhung.
Thạch Lựu không kìm được nói: “Tiểu thư lòng dạ yếu mềm, Liên thị này giờ đây được phong làm Huyện chúa huyện Đan Thanh, sợ rằng sẽ càng kiêu ngạo hơn lúc trước.”
“Không thể kiêu ngạo nỗi đau, sau khi Hạ Thương Mai chết, bà ấy sẽ không còn chỗ dựa, Nhiếp Chính vương cũng sẽ không chăm sóc bà ấy nữa, với lại, Viên phủ đã chuyển đi, bà ấy ở trong thành có thể nói là không người dựa dâm, nếu muốn sống quãng đời còn lại ở Tướng phủ, thì phải biết nên làm người như thế nào”.
Nàng ta luôn cảm thấy trang điểm vẫn chưa đủ nên đã lệnh cho Hồng Hoa phủ thêm chút phấn, khi nhìn khuôn mặt tươi như hoa, nàng ta mới cười nói: “Tuy nói Tương gia có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại thận trọng và trưởng thành, ngoại hình cũng ổn, trông chẳng thấy già chút nào, không biết chừng còn khỏe mạnh hơn những vị công tử kia gấp mấy lần”
Mặt nàng ta đỏ bừng, không biết là do phấn trang điểm hay là trong lòng cảm thấy thẹn thùng nữa đây.
“Đúng rồi, nếu như nhị phu nhân xảy ra chuyện, những của hồi môn đó có phải có thể lấy về chỗ chúng ta rồi không?” Thạch Lựu đột nhiên hỏi.
“Đừng lo, cứ để nó trong nhà kho của phủ, đợi Liên thị trở về, bảo bà ấy thu xếp xong đồ đạc rời khỏi Hạ Chí Uyển mới nói, còn chỗ này, ta sẽ không ở lâu nữa, nhân lúc phải sửa sang phòng phụ, sẵn tiện thu dọn lại Hạ Chí Uyển, thay đổi một số vật dụng.”
“Cũng phải.”
Nàng ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn đám cháy, khẽ thở dài: “Cháy lớn quá, căn phòng đó sợ là không dùng được nữa, cũng tốt, phá đi xây lại, làm thành phòng ăn cũng được.
“Đúng đấy, đó là nơi tốt, lại gần hoa viên.” Thạch Lựu âm hiểm cười.
Hồng Hoa ngửi thấy mùi hương trong không khí, và đột nhiên hỏi: “Các người có ngửi thấy mùi gì không? Nó giống như mùi của lửa.”
“Đương nhiên” Thạch Lựu cười nói:”Lửa lớn như vậy nhất định phải có mùi lửa.”
“Không, không,’ Hồng Hoa nhìn quanh rồi chạy ra ngoài, đột nhiên giật mình: “Trời ạ, cháy rồi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt và Thạch Lựu bỗng chạy về hướng nàng ta, chỉ thấy phòng bên cạnh sân đang bốc cháy, khói dày đặc bốc ra từ phòng cạnh.
“Trời ạ, trong đó có rất nhiều pháo, đêm nay dùng cho phòng tân hôn.” Thạch Lựu sửng sốt: “Người đâu, người đâu!”
Hồng Hoa vội chạy ra ngoài và thấy cánh cửa trong sân đóng chặt, nàng ta tái mặt vì sợ hãi:” Hạ nhân chắc là đã đến phòng phụ chữa cháy hết rồi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt sửng sốt, trầm giọng nói: ‘Mau, nghĩ cách mở cửa.”
Bên ngoài cửa khóa chặt, hai người kéo mạnh mới nghe thấy tiếng xích sắt.
“Có người khóa trái ở bên ngoài.” Hồng Hoa bị sốc.
Tây Môn Hiểu Nguyệt lo lắng: “Làm sao mới được đây? Ở đây có còn lối thoát không?”
“Không, sân này có lối đi phía trước, lối vào bên hông vốn dĩ ở đó nhưng đã bị bịt kín.” Thạch Lựu dời từ trong phòng ra một chiếc ghế, dùng hết sức đập vào cửa, thấy lửa bốc lên ngày càng cao, hơn nữa, còn kèm theo một tiếng “rắc”, sau đó là một tiếng “ầm âm âm’ liên tục, âm thanh kinh khủng đến mức làm các cửa sổ ở căn phòng đều bật ra hết.
Ngọn lửa bùng lên đột ngột và nhanh chóng men theo hành lang, trong hành lang không có thứ gì, đáng lẽ không thể cháy được, nhưng dường như dưới đất đã bị tưới đầy dầu lửa nên mới cháy lên.
“Cứu mạng, cứu mạng!” Hồng Hoa và Thạch Lựu mở miệng kêu lên.
Ngoài cửa, một người nghe tiếng hét bên trong âm thầm mỉm cười, sau đó cô ta tháo dải lụa trên người rồi ném thẳng lon nhựa thông vào cửa rồi châm lửa đốt, vén lại mái tóc, lặng lẽ bỏ đi.
Dầu tóe vào cửa, chốc chốc lại được thắp sáng, chẳng bao lâu nữa, cánh cửa này sẽ bị phá, bọn họ có thể thoát khỏi đây.
“Người ta là muốn giết mình, nhưng mình lại chỉ hù dọa người ta, mình đúng là mềm lòng, Thương Mai à, mày nhân từ như thế nhất định sẽ có hồi đáp, nhất định…phú quý vinh hoa cả đời!” Thương Mai khẽ thở dài, cảm thấy đi theo kẻ ngốc nhiều quá bản thân cũng biến thành ngốc luôn rồi.
Những con hỏa long còn lại đều đã được ném xuống hồ để dập lửa, những người nâng hỏa long cũng đã tham gia chữa cháy. Tây Môn Hiểu Nguyệt ngôi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Nàng ta thậm chí còn ngưỡng mộ bản thân, một mũi tên trúng hai đích, giúp mẫu thân loại trừ nhị thẩm, lại có thể loại trừ con gái của Liên thị Hạ Thương Mai, sau này ở Tướng phủ, còn có ai có thể chống đối nàng ta nữa?
“Tiểu thư, người muốn ra ngoài xem không? Bên ngoài rất náo nhiệt đấy.” Nha hoàn Thạch Lựu cười nói.
Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nhíu mày: “Không đi, có gì đáng xem đâu chứ? Ta sợ nhất là nhìn thấy xác chết.”
Cùng lúc đó, nha hoàn Hồng Hoa cũng bước tới nói: “Tiểu thư, nhị gia cũng ra ngoài cứu lửa rồi, nếu người không đi, sợ sau này truy cứu ra, nói người vô tâm.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt nhếch môi: “Ta là tân nương tử, nơi nguy hiểm như thế sao ta có thể đi được? Tổ phụ sẽ không trách ta đâu, hơn nữa, nếu nhị phòng không còn người phụ nữ đanh đá chua ngoa như nhị thẩm, nhị thúc cũng chẳng qua chỉ là con hổ giấy, chẳng làm gì được, ta không sợ một chút nào. ”
Hồng Hoa cười nói: “Thế cũng phải, trước giờ nếu không phải nhị phu nhân nắm quyền, nhị phòng sớm đã bị lão thái gia đánh vào lãnh cung rồi, bây giờ không còn nhị phu nhân nữa, phu nhân chúng ta có thể ngẩng đầu rồi.”
“Cả đời này mẫu thân ta bị người ta ức hiếp, cũng nên trở mình rồi.” Nàng ta nhìn dáng vẻ như ngọc của mình trong gương, vô cùng tự đắc, nhưng lại bất giác nhíu mày: “Hồng Hoa, người lại đây, màu sơn móng tay và màu son bóng này của ta có phải không hợp không?
Nàng ta đưa ngón tay lên cạnh môi: “Quả thực không hợp, ngươi lấy son môi lần trước mà Hoàng hậu nương nương ban tặng đến đây, ta điều chỉnh cho đẹp một chút, hôm nay ta là tân nương tử, tuyệt đối không thể để nữ nhân bên ngoài cướp lấy hào quang của ta được”.
Thạch Lựu nói: “Tiểu thư vốn dĩ thích nhất là thoa màu thạch lựu đỏ lên môi, lông màu lại đậm sắc, tôn lên làn da vô cùng trắng trẻo và sạch sẽ của tiểu thư.”
“Đã nhiều năm không trang điểm rồi, nếu không phải lần này tái giá, cả đời e là phải núp dưới ánh đèn mờ.” Tây Môn Hiểu Nguyệt khẽ thở dài, nhìn người ở trong gương đồng: “Các ngươi nói, ta với Liên Thị, ai xinh đẹp hơn?”
Hồng Hoa nhao nhao nói: “Tiểu thư hỏi như thế không phải là đang hạ nhục bản thân sao, Liên thị đã là một người phụ nữ lớn tuổi, sao có thể bì với tiểu thư được?”
Tây Môn Hiểu Nguyệt cười mắng: “Hồng Hoa, cái miệng của ngươi cũng đanh đá đấy, sao có thể nói như thế? Liên thị khi trẻ cũng từng là một mỹ nhân, bây giờ tuy tuổi đã già, nhưng ít ra cũng còn mấy phân thùy mị của thời xuân sắc, hôm nay có lẽ không nên để bà ta ra ngoài phủ, không thì để ta gặp thử rồi cùng nhau đi kính rượu khách khứa. ”
Thạch Lựu hỏi: “Tiểu thư chưa gặp qua Liên thị sao?”
“Chưa gặp qua, thực ra ta và Liên thị có phân giống nhau, bà ấy ru rú xó bếp, ta cũng ru rú xó bếp, chỉ là tâm trạng của ta bình tĩnh hơn bà ấy, bà ấy trong Tướng phủ, không được yên ổn, tuổi già cũng vì thế mà giày vò, nhất là nữ nhân tài sắc lại càng dễ bị tổn thương, nếu Liên thị về, ta cũng phải đối xử tốt với bà ấy, phải tốt hơn so với khi còn Trần Nguyệt Nhung.
Thạch Lựu không kìm được nói: “Tiểu thư lòng dạ yếu mềm, Liên thị này giờ đây được phong làm Huyện chúa huyện Đan Thanh, sợ rằng sẽ càng kiêu ngạo hơn lúc trước.”
“Không thể kiêu ngạo nỗi đau, sau khi Hạ Thương Mai chết, bà ấy sẽ không còn chỗ dựa, Nhiếp Chính vương cũng sẽ không chăm sóc bà ấy nữa, với lại, Viên phủ đã chuyển đi, bà ấy ở trong thành có thể nói là không người dựa dâm, nếu muốn sống quãng đời còn lại ở Tướng phủ, thì phải biết nên làm người như thế nào”.
Nàng ta luôn cảm thấy trang điểm vẫn chưa đủ nên đã lệnh cho Hồng Hoa phủ thêm chút phấn, khi nhìn khuôn mặt tươi như hoa, nàng ta mới cười nói: “Tuy nói Tương gia có hơi lớn tuổi một chút, nhưng lại thận trọng và trưởng thành, ngoại hình cũng ổn, trông chẳng thấy già chút nào, không biết chừng còn khỏe mạnh hơn những vị công tử kia gấp mấy lần”
Mặt nàng ta đỏ bừng, không biết là do phấn trang điểm hay là trong lòng cảm thấy thẹn thùng nữa đây.
“Đúng rồi, nếu như nhị phu nhân xảy ra chuyện, những của hồi môn đó có phải có thể lấy về chỗ chúng ta rồi không?” Thạch Lựu đột nhiên hỏi.
“Đừng lo, cứ để nó trong nhà kho của phủ, đợi Liên thị trở về, bảo bà ấy thu xếp xong đồ đạc rời khỏi Hạ Chí Uyển mới nói, còn chỗ này, ta sẽ không ở lâu nữa, nhân lúc phải sửa sang phòng phụ, sẵn tiện thu dọn lại Hạ Chí Uyển, thay đổi một số vật dụng.”
“Cũng phải.”
Nàng ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn đám cháy, khẽ thở dài: “Cháy lớn quá, căn phòng đó sợ là không dùng được nữa, cũng tốt, phá đi xây lại, làm thành phòng ăn cũng được.
“Đúng đấy, đó là nơi tốt, lại gần hoa viên.” Thạch Lựu âm hiểm cười.
Hồng Hoa ngửi thấy mùi hương trong không khí, và đột nhiên hỏi: “Các người có ngửi thấy mùi gì không? Nó giống như mùi của lửa.”
“Đương nhiên” Thạch Lựu cười nói:”Lửa lớn như vậy nhất định phải có mùi lửa.”
“Không, không,’ Hồng Hoa nhìn quanh rồi chạy ra ngoài, đột nhiên giật mình: “Trời ạ, cháy rồi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt và Thạch Lựu bỗng chạy về hướng nàng ta, chỉ thấy phòng bên cạnh sân đang bốc cháy, khói dày đặc bốc ra từ phòng cạnh.
“Trời ạ, trong đó có rất nhiều pháo, đêm nay dùng cho phòng tân hôn.” Thạch Lựu sửng sốt: “Người đâu, người đâu!”
Hồng Hoa vội chạy ra ngoài và thấy cánh cửa trong sân đóng chặt, nàng ta tái mặt vì sợ hãi:” Hạ nhân chắc là đã đến phòng phụ chữa cháy hết rồi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt sửng sốt, trầm giọng nói: ‘Mau, nghĩ cách mở cửa.”
Bên ngoài cửa khóa chặt, hai người kéo mạnh mới nghe thấy tiếng xích sắt.
“Có người khóa trái ở bên ngoài.” Hồng Hoa bị sốc.
Tây Môn Hiểu Nguyệt lo lắng: “Làm sao mới được đây? Ở đây có còn lối thoát không?”
“Không, sân này có lối đi phía trước, lối vào bên hông vốn dĩ ở đó nhưng đã bị bịt kín.” Thạch Lựu dời từ trong phòng ra một chiếc ghế, dùng hết sức đập vào cửa, thấy lửa bốc lên ngày càng cao, hơn nữa, còn kèm theo một tiếng “rắc”, sau đó là một tiếng “ầm âm âm’ liên tục, âm thanh kinh khủng đến mức làm các cửa sổ ở căn phòng đều bật ra hết.
Ngọn lửa bùng lên đột ngột và nhanh chóng men theo hành lang, trong hành lang không có thứ gì, đáng lẽ không thể cháy được, nhưng dường như dưới đất đã bị tưới đầy dầu lửa nên mới cháy lên.
“Cứu mạng, cứu mạng!” Hồng Hoa và Thạch Lựu mở miệng kêu lên.
Ngoài cửa, một người nghe tiếng hét bên trong âm thầm mỉm cười, sau đó cô ta tháo dải lụa trên người rồi ném thẳng lon nhựa thông vào cửa rồi châm lửa đốt, vén lại mái tóc, lặng lẽ bỏ đi.
Dầu tóe vào cửa, chốc chốc lại được thắp sáng, chẳng bao lâu nữa, cánh cửa này sẽ bị phá, bọn họ có thể thoát khỏi đây.
“Người ta là muốn giết mình, nhưng mình lại chỉ hù dọa người ta, mình đúng là mềm lòng, Thương Mai à, mày nhân từ như thế nhất định sẽ có hồi đáp, nhất định…phú quý vinh hoa cả đời!” Thương Mai khẽ thở dài, cảm thấy đi theo kẻ ngốc nhiều quá bản thân cũng biến thành ngốc luôn rồi.
Tác giả :
Lục Nguyệt