Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 155: Cương thi lại xuất hiện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vẻ mặt Mộ Dung Khanh thay đổi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thị vệ trả lời: “Thuộc hạ không biết, Nghiêm đại nhân trở về phủ thì té xỉu, bọn thuộc hạ vội vàng đỡ hắn đi vào tìm Hạ đại phu.”
Hạ Thương Mai, Hạ đại phu, đến nay dường như đã là đại phu của Vương phủ, những ngày cô ở đây, có ai không thoải mái, đều tới tìm cô để chữa.
“Đỡ hắn vào phòng!” Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của Nghiêm Vinh, hạ lệnh.
Tô Thanh cũng đi ra, thấy tình trạng này của Nghiêm Vinh, nhất thời ném cây chổi về phía cửa, tiến lên hỗ trợ đỡ Nghiêm Vinh.
Thương Mai chạy ra ngoài muốn lấy hòm thuốc, Mộ Dung Khanh kéo tay cô, giao cho gã sai vặt ở cửa: “Đi lấy hòm thuốc của Hạ đại phu.
“Dạt” Gã sai vặt bước nhanh chạy ra ngoài.
Nghiêm Vinh được đỡ vào phòng bên, thị vệ đưa hắn đến trên tháp, Nghiêm Vinh chưa ngất hẳn, còn có thể mở mắt, hô hấp hơi khó khăn.
“Chuyện gì xảy ra?” Thương Mai vừa chẩn mạch, vừa xem bệnh.
Nghiêm Vinh nhắm mắt lại: “Choáng váng…
“Choáng váng? Ngươi đã ăn gì?” Phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Khanh là trúng độc.
Nhìn sắc mặt Nghiêm Vinh, đúng là dấu hiệu của việc trúng độc.
Nghiêm Vinh kéo tay áo, trên tay trái hắn có hai dấu răng, có chất lỏng xanh xanh được thoa phía trên, còn có chút dược thảo vụn.
“Bị chó cắn à?” Tô Thanh giật mình.
“Là trúng độc.” Thương Mai nhanh tay lấy túi châm ra, châm lên u môn và thượng quản, rồi lại làm một số thao tác để Nghiêm Vinh có thể nôn ra.
“Người hại hắn có độc sao?” Tô Thanh hỏi.
“Không phải, vết thương nhìn không có độc, là hắn nuốt phải đồ có độc.” Thương Mai nhấc chậm, lại hạ châm từ phúc thông cốc cùng trung quản.
Nước muối rất nhanh được bưng lên, Thương Mai nhẹ nhàng vỗ mặt Nghiêm Vinh: “Nghiêm Vinh, tỉnh lại đi, ngươi có thể uống nước không? Ngươi phải uống nhiều nước, uống xong ta sẽ giúp ngươi nôn ra.”
Nghiêm Vinh miễn cưỡng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt: “ Được…”
Thương Mai để cho Tô Thanh đỡ hắn dậy, bưng một chén nước muối, để cho hắn uống.
Uống mấy hớp, thân thể Nghiêm Vinh có dấu hiệu nặng hơn, Thương Mai biết hắn muốn ngất đi, lại đang thân tàng linh khư đâm châm, dùng để ổn định nguyên khí của hắn.
“Không được dừng, tiếp tục uống, muốn sống phải uống.” Thương Mai sau khi châm cứu, tiếp tục vỗ gò má hẳn hô.
Mộ Dung Khanh nghe được lời của Thương Mai, hơi nhíu mày, thần sắc ngưng trọng.
Nhìn dáng vẻ này, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ.
Thương Mai không ngừng rót nước cho hắn uống, thời điểm ý thức hắn thức vẫn còn tỉnh táo, có thể uống bao nhiêu thì uống.
Thời điểm uống đến mức Nghiêm Vinh không chịu được nữa, Thương Mai đưa tay vào cổ họng hắn, giúp hắn móc họng nôn ra.
Hắn rất lo lắng cho Nghiêm Vinh.
Thương Mai biết hắn vốn cũng không phải là người vô tình lạnh nhạt, nhất là đối với Nghiêm Vinh và người bên cạnh hắn, hắn tuy không nói, nhưng trong lòng rất coi trọng.
“Hắn sẽ không có chuyện gì đâu.” Thương Mai nhẹ giọng nói.
“Cảm ơn!” Ánh mắt hắn hơi phức tạp, nhìn Thương Mai một cái thật nhanh, lại nhìn Nghiêm Vinh.
Sau khi nôn ra, Thương Mai chờ Nghiêm Vinh thở bình thường trở lại, cho uống canh đậu xanh, sau đó lại kê một toa thuốc giải độc, để thị vệ ra roi thúc ngựa đi lấy thuốc.
Giằng co xấp xỉ hai giờ, Nghiêm Vinh mới từ từ tỉnh táo lại.
Mộ Dung Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Thương Mai, nhàn nhạt nói: “Chỉ có thời điểm ngươi cứu người mới không còn quá khó coi.”
Mới vừa rồi khi Thương Mai cứu Nghiêm Vinh, chỉ huy nhược định, hành động có thứ tự, lâm nguy không loạn, thời điểm đó cô vô cùng mê người.
Nhưng miệng hắn cũng không nói ra lời tốt đẹp gì.
Thương Mai lau mồ hôi, có chút dở khóc dở cười, không biết nên xem như ca ngợi hay là chê bai.
Nhưng so đo với hắn có thể làm cho người đang sống sờ sờ tức chết, cô lui về phía sau một bước, để cho Mộ Dung Khanh ngôi xuống, Mộ Dung Khanh hỏi Nghiêm Vinh: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vết thương trên cổ tay ngươi làm sao mà có?”
Nghiêm Vinh cảm giác tốt hơn rất nhiều, ngồi dậy trả lời nói: “Hôm nay thuộc hạ làm xong việc, trở lại đình mười dặm bên ngoài thành, nghỉ chân ở gian hàng trà thảo mộc, cũng cho ngựa uống nước, nhưng mới vừa buộc xong ngựa, người còn chưa ngồi xuống thì không biết từ đâu bổ nhào ra một người, nhào tới cắn thuộc hạ bị thương xong rồi chạy. Thuộc hạ chỉ coi như gặp phải người điên, dùng nước trà rửa vết thương, uống một chén trà lạnh rồi tiếp tục lên đường. Ai biết mới vừa đi không bao lâu, đã cảm giác đầu choáng váng, hơn nữa vết thương vẫn luôn chảy máu, thuộc hạ lo lắng người nọ không biết có thể có bệnh gì không, nên vào núi hái thảo dược bôi lên, định cố gắng chống đỡ để về, không nghĩ tới trên đường về càng choáng váng, miệng khát, tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống cửa thành, Phi tướng quân ở cửa thành cho thuộc hạ một viên thuốc giải độc, vậy mới có thể chống đỡ về đến đây.”
“Người điên kia có diện mạo thế nào? Giống người trước kia Kinh Triệu Duẫn bắt bỏ vào đại lao không?” Tô Thanh đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Nghiêm Vinh trắng bệch, tựa hồ hơi kinh sợ: “Cái này ta cũng không thấy rõ, hắn cắn ta bị thương xong lập tức chạy đi, thậm chí ta còn không thấy mặt mũi của hắn.”
“Hy vọng không phải.” Tô Thanh nói.
Nghiêm Vinh chợt nhớ tới, thanh âm đều hơi run: “Không, không, lúc hắn xông đến cắn ta, ta ngửi được trên người hắn có một loại mùi thối của xác chết, mùi giống như hai người trong đại lao kia.”
Lần này, đến ngay cả thân sắc của Mộ Dung Khanh cũng thay đổi.
Thương Mai thấy ba người đều có vẻ hết sức khiếp sợ, nhớ tới lúc trước Loan Loan nói cái gì cương thi tấn công người, người sẽ biến thành cương thi.
Cô không kìm được hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Loan Loan trước kia đã nói với ta có cương thi đả thương người, thật sự có cương thi sao?”
Tô Thanh hơi tức giận nói: “Còn không phải đều tại người cha kia của ngươi, thật đáng hận.”
“Tô Thanh!” Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nhìn hắn.
Tô Thanh ngẩng đầu nhìn Thương Mai: “Ta không phải nói ngươi, nhưng là nếu như lại xuất hiện chuyện cương thi đả thương người, chính là sai lầm của cha ngươi.”
Thương Mai bối rối: “Các ngươi thật sự tin rằng có cương thi sao? Hơn nữa, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Tô Thanh nói: “Ngày đó Kinh Triệu Duẫn báo lại, ngươi cũng ở đây, chẳng qua chuyện này ngươi không biết, thôn Thạch Đầu xuất hiện sự kiện người đả thương người, người sau khi bị đả thương sẽ mất đi tính người, đi đả thương những người khác, may mắn chính là, thời điểm hai người bị đả thương kia đang hành hung thì bị thôn dân bắt được, giao cho nha môn, nha môn nhốt hai người, Vương gia hạ lệnh đi lục soát thôn, tìm ra người đầu tiên tấn công người khác.”
“Vậy tìm được chưa?” Thương Mai hỏi.
Tô Thanh tức giận nói: “Quan sai đã tìm được, nhưng khi trở lại trong thành, người nọ bỗng nhiên chạy mất, lúc quan sai đang truy đuổi thì va vào kiệu của cha ngươi, cha ngươi ra oai, sai người ngăn mấy tên quan sai lại, trách phạt một trận, cứ như vậy, nguyên hung kia chạy mất rồi.”
Vẻ mặt Mộ Dung Khanh thay đổi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thị vệ trả lời: “Thuộc hạ không biết, Nghiêm đại nhân trở về phủ thì té xỉu, bọn thuộc hạ vội vàng đỡ hắn đi vào tìm Hạ đại phu.”
Hạ Thương Mai, Hạ đại phu, đến nay dường như đã là đại phu của Vương phủ, những ngày cô ở đây, có ai không thoải mái, đều tới tìm cô để chữa.
“Đỡ hắn vào phòng!” Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của Nghiêm Vinh, hạ lệnh.
Tô Thanh cũng đi ra, thấy tình trạng này của Nghiêm Vinh, nhất thời ném cây chổi về phía cửa, tiến lên hỗ trợ đỡ Nghiêm Vinh.
Thương Mai chạy ra ngoài muốn lấy hòm thuốc, Mộ Dung Khanh kéo tay cô, giao cho gã sai vặt ở cửa: “Đi lấy hòm thuốc của Hạ đại phu.
“Dạt” Gã sai vặt bước nhanh chạy ra ngoài.
Nghiêm Vinh được đỡ vào phòng bên, thị vệ đưa hắn đến trên tháp, Nghiêm Vinh chưa ngất hẳn, còn có thể mở mắt, hô hấp hơi khó khăn.
“Chuyện gì xảy ra?” Thương Mai vừa chẩn mạch, vừa xem bệnh.
Nghiêm Vinh nhắm mắt lại: “Choáng váng…
“Choáng váng? Ngươi đã ăn gì?” Phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Khanh là trúng độc.
Nhìn sắc mặt Nghiêm Vinh, đúng là dấu hiệu của việc trúng độc.
Nghiêm Vinh kéo tay áo, trên tay trái hắn có hai dấu răng, có chất lỏng xanh xanh được thoa phía trên, còn có chút dược thảo vụn.
“Bị chó cắn à?” Tô Thanh giật mình.
“Là trúng độc.” Thương Mai nhanh tay lấy túi châm ra, châm lên u môn và thượng quản, rồi lại làm một số thao tác để Nghiêm Vinh có thể nôn ra.
“Người hại hắn có độc sao?” Tô Thanh hỏi.
“Không phải, vết thương nhìn không có độc, là hắn nuốt phải đồ có độc.” Thương Mai nhấc chậm, lại hạ châm từ phúc thông cốc cùng trung quản.
Nước muối rất nhanh được bưng lên, Thương Mai nhẹ nhàng vỗ mặt Nghiêm Vinh: “Nghiêm Vinh, tỉnh lại đi, ngươi có thể uống nước không? Ngươi phải uống nhiều nước, uống xong ta sẽ giúp ngươi nôn ra.”
Nghiêm Vinh miễn cưỡng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt: “ Được…”
Thương Mai để cho Tô Thanh đỡ hắn dậy, bưng một chén nước muối, để cho hắn uống.
Uống mấy hớp, thân thể Nghiêm Vinh có dấu hiệu nặng hơn, Thương Mai biết hắn muốn ngất đi, lại đang thân tàng linh khư đâm châm, dùng để ổn định nguyên khí của hắn.
“Không được dừng, tiếp tục uống, muốn sống phải uống.” Thương Mai sau khi châm cứu, tiếp tục vỗ gò má hẳn hô.
Mộ Dung Khanh nghe được lời của Thương Mai, hơi nhíu mày, thần sắc ngưng trọng.
Nhìn dáng vẻ này, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ.
Thương Mai không ngừng rót nước cho hắn uống, thời điểm ý thức hắn thức vẫn còn tỉnh táo, có thể uống bao nhiêu thì uống.
Thời điểm uống đến mức Nghiêm Vinh không chịu được nữa, Thương Mai đưa tay vào cổ họng hắn, giúp hắn móc họng nôn ra.
Hắn rất lo lắng cho Nghiêm Vinh.
Thương Mai biết hắn vốn cũng không phải là người vô tình lạnh nhạt, nhất là đối với Nghiêm Vinh và người bên cạnh hắn, hắn tuy không nói, nhưng trong lòng rất coi trọng.
“Hắn sẽ không có chuyện gì đâu.” Thương Mai nhẹ giọng nói.
“Cảm ơn!” Ánh mắt hắn hơi phức tạp, nhìn Thương Mai một cái thật nhanh, lại nhìn Nghiêm Vinh.
Sau khi nôn ra, Thương Mai chờ Nghiêm Vinh thở bình thường trở lại, cho uống canh đậu xanh, sau đó lại kê một toa thuốc giải độc, để thị vệ ra roi thúc ngựa đi lấy thuốc.
Giằng co xấp xỉ hai giờ, Nghiêm Vinh mới từ từ tỉnh táo lại.
Mộ Dung Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Thương Mai, nhàn nhạt nói: “Chỉ có thời điểm ngươi cứu người mới không còn quá khó coi.”
Mới vừa rồi khi Thương Mai cứu Nghiêm Vinh, chỉ huy nhược định, hành động có thứ tự, lâm nguy không loạn, thời điểm đó cô vô cùng mê người.
Nhưng miệng hắn cũng không nói ra lời tốt đẹp gì.
Thương Mai lau mồ hôi, có chút dở khóc dở cười, không biết nên xem như ca ngợi hay là chê bai.
Nhưng so đo với hắn có thể làm cho người đang sống sờ sờ tức chết, cô lui về phía sau một bước, để cho Mộ Dung Khanh ngôi xuống, Mộ Dung Khanh hỏi Nghiêm Vinh: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vết thương trên cổ tay ngươi làm sao mà có?”
Nghiêm Vinh cảm giác tốt hơn rất nhiều, ngồi dậy trả lời nói: “Hôm nay thuộc hạ làm xong việc, trở lại đình mười dặm bên ngoài thành, nghỉ chân ở gian hàng trà thảo mộc, cũng cho ngựa uống nước, nhưng mới vừa buộc xong ngựa, người còn chưa ngồi xuống thì không biết từ đâu bổ nhào ra một người, nhào tới cắn thuộc hạ bị thương xong rồi chạy. Thuộc hạ chỉ coi như gặp phải người điên, dùng nước trà rửa vết thương, uống một chén trà lạnh rồi tiếp tục lên đường. Ai biết mới vừa đi không bao lâu, đã cảm giác đầu choáng váng, hơn nữa vết thương vẫn luôn chảy máu, thuộc hạ lo lắng người nọ không biết có thể có bệnh gì không, nên vào núi hái thảo dược bôi lên, định cố gắng chống đỡ để về, không nghĩ tới trên đường về càng choáng váng, miệng khát, tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống cửa thành, Phi tướng quân ở cửa thành cho thuộc hạ một viên thuốc giải độc, vậy mới có thể chống đỡ về đến đây.”
“Người điên kia có diện mạo thế nào? Giống người trước kia Kinh Triệu Duẫn bắt bỏ vào đại lao không?” Tô Thanh đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Nghiêm Vinh trắng bệch, tựa hồ hơi kinh sợ: “Cái này ta cũng không thấy rõ, hắn cắn ta bị thương xong lập tức chạy đi, thậm chí ta còn không thấy mặt mũi của hắn.”
“Hy vọng không phải.” Tô Thanh nói.
Nghiêm Vinh chợt nhớ tới, thanh âm đều hơi run: “Không, không, lúc hắn xông đến cắn ta, ta ngửi được trên người hắn có một loại mùi thối của xác chết, mùi giống như hai người trong đại lao kia.”
Lần này, đến ngay cả thân sắc của Mộ Dung Khanh cũng thay đổi.
Thương Mai thấy ba người đều có vẻ hết sức khiếp sợ, nhớ tới lúc trước Loan Loan nói cái gì cương thi tấn công người, người sẽ biến thành cương thi.
Cô không kìm được hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Loan Loan trước kia đã nói với ta có cương thi đả thương người, thật sự có cương thi sao?”
Tô Thanh hơi tức giận nói: “Còn không phải đều tại người cha kia của ngươi, thật đáng hận.”
“Tô Thanh!” Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nhìn hắn.
Tô Thanh ngẩng đầu nhìn Thương Mai: “Ta không phải nói ngươi, nhưng là nếu như lại xuất hiện chuyện cương thi đả thương người, chính là sai lầm của cha ngươi.”
Thương Mai bối rối: “Các ngươi thật sự tin rằng có cương thi sao? Hơn nữa, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Tô Thanh nói: “Ngày đó Kinh Triệu Duẫn báo lại, ngươi cũng ở đây, chẳng qua chuyện này ngươi không biết, thôn Thạch Đầu xuất hiện sự kiện người đả thương người, người sau khi bị đả thương sẽ mất đi tính người, đi đả thương những người khác, may mắn chính là, thời điểm hai người bị đả thương kia đang hành hung thì bị thôn dân bắt được, giao cho nha môn, nha môn nhốt hai người, Vương gia hạ lệnh đi lục soát thôn, tìm ra người đầu tiên tấn công người khác.”
“Vậy tìm được chưa?” Thương Mai hỏi.
Tô Thanh tức giận nói: “Quan sai đã tìm được, nhưng khi trở lại trong thành, người nọ bỗng nhiên chạy mất, lúc quan sai đang truy đuổi thì va vào kiệu của cha ngươi, cha ngươi ra oai, sai người ngăn mấy tên quan sai lại, trách phạt một trận, cứ như vậy, nguyên hung kia chạy mất rồi.”
Tác giả :
Lục Nguyệt