Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 149: Cương thi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Loan Loan không hài lòng lắm “lân gặp đầu tiên” chính thức với Tiêu Thác, quay về phủ với Thương Mai, nàng bắt đầu tổng kết nguyên do.
Lúc Du ma ma bưng trà lên, nhìn thấy vết thương trên tay Thương Mai, mày chau lại, hỏi cô: “Đại tiểu thư, tay người bị sao vậy?”
Loan Loan lúc này mới phát hiện: “Tay ngươi sao thế?”
“Không cẩn thận bị bỏng nước trà, ta không sao!” Thương Mai bình tĩnh nói.
Du ma ma nhìn cô, trong lời nói có ý khác: “Sau này đại tiểu thư cẩn thận chút.”
“Ta biết rồi!” Thương Mai đáp một tiếng.
Bữa tối khá đơn giản, một món mặn, hai món chay, bốn người ngồi cùng ăn, còn Liên thị, trước khi ăn Du ma ma đã hầu hạ bà ấy ăn rồi. Loan Loan nói với Thương Mai: “Ta đã thu dọn đồ xong rồi, sau này sẽ ở lại chỗ của ngươi.”
Thương Mai cười nói: “Chỗ ta đơn sơ đạm bạc, nếu đại tiểu thư ngươi quen được thì ta cũng sẵn lòng.”
“Có gì đâu mà không quen! Bình thường thức ăn của ta còn bị kẻ khác nhổ nước bọt vào nữa là, đến đây chắc không bị thế đâu nhỉ!”
“Sao ngươi không nói chuyện đó với các ca ca ngươi?” Thương Mai biết các chị dâu của nàng ta đều vô cùng khắc nghiệt, quả thực là bất chấp lý lẽ, nhìn tiểu thư Trần gia ngông cuồng như vậy mà cũng phải chịu uất ức như thế.
“Nói rồi thì sao chứ? Bọn họ quát mắng đám phụ nữ đó, sau này thì bọn họ cũng sẽ lại tìm ta làm khó! Hơn nữa, ta cũng không thể đi nói với đồ ăn hại tổ mẫu kia, hai năm gần đây sức khỏe bà ấy không tốt, nếu tức giận sẽ hại sức khỏe, không ổn!”
Tiểu Khuyên mắt trợn lớn nhìn Loan Loan nói: “Trần tiểu thư, sao người lại gọi tổ mẫu mình là đồ ăn hại? Bà ấy mà nghe thấy sẽ tức giận đó!”
Loan Loan lại chẳng cảm thấy có gì không ổn: “Bà ấy tự gọi bản thân như thế mà.”
“Bà ấy có thể tự gọi bản thân như thế nhưng người là cháu gái bà ấy, gọi bà ấy là đồ ăn hại, là không tôn trọng bà ấy rồi.”
Loan Loan nghiêng đầu nghĩ ngợi; “Vậy sao? Nhưng bà ấy gọi các tướng lĩnh là đám ăn hại, nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất quý, tôn trọng họ mà.’
Thương Mai nhìn Tiểu Khuyên, nói: “Ngươi đừng tranh cãi với nàng ấy vấn đề này nữa, nàng ấy không hiểu đâu.”
Du ma ma cười cười, nói: “Đúng vậy, Tiểu Khuyên, ngươi đừng tranh cãi với Trần tiểu thư nữa, nếu không ngươi sẽ tức chết đó, nàng ấy là do lão thái quân nuôi lớn, lúc đó lão thái quân vẫn còn trong quân doanh, tuy không có quan chức nhưng hoàng thượng đưa bà ấy đến quân doanh luyện binh, Trần tiểu thư ngày ngày ở chung với những binh lính kia, có thể tưởng tượng được nàng ấy sẽ trở thành người như thế nào rồi.”
Tiểu Khuyên ngẩn ra một lát: ‘Nhưng mà, nữ nhi thì nên có dáng vẻ của nữ nhi chứ.”
Trần Loan Loan cảm thấy phiền phức với vấn đề đó: “Tiểu Khuyên, ngươi im ngay, nếu không ra sẽ vứt ngươi đến thôn Thạch Đầu sống với cương thi bây giờ.”
“Cương thi?” Tiểu Khuyên hoảng hốt: “Người đừng nói linh tinh, làm gì có cương thi chứ?”
“Tô Thanh có nói, hôm nay Kinh Triệu Doãn sẽ đến Vương phủ, nói ở thôn Thạch Đầu có cương thi.” Loan Loan nói.
Thương Mai nhớ ra hôm nay Kinh Triệu Doãn có đến thật, là vì chuyện cương thi sao?
“Ở lâu trong phủ?” Du ma ma liếc nhìn Thương Mai: “Trị thương mà ở lâu thế à?”
Sắc mặt Thương Mai phiếm hồng, Mộ Dung Khanh kiêu ngạo, trị thương xong thì nói buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, đòi cô hát cho nghe, kể ra thì xấu hổ quá.
Lúc cô hát, hắn nhìn chằm chằm cô, trong mắt có sự phức tạp khó tả.
Trong khoảnh khắc đó, Thương Mai cảm tưởng như bản thân có thêm một đứa con trai, một đứa lớn tướng.
Thương Mai cũng có chút nghiên cứu về tâm lý học, thật ra cô hiểu tại sao hắn lại như vậy. Về mặt lý thuyết, một người càng mạnh mẽ, càng có những chấp niệm khó buông bỏ, trong nội tâm được giấu bởi vỏ bọc kiên cường, ở một góc nào đó cũng sẽ có một nỗi đau lớn.
Nỗi đau của Mộ Dung Khanh chắc là có liên quan đến Quý thái phi.
Hắn không phải chưa từng được nhận tình yêu thương từ thái phi, chỉ là tình mẹ con đó đến nay đã thay đổi, một người lý trí như hắn, biết chuyện cũ không nên truy cứu, cho nên trong đáy lòng, một góc nào đó, vẫn cất giữ một cách trân trọng tình mẫu tử ngày trước, nhưng cũng không dễ dàng để nó bùng lên mạnh mẽ.
“Loan Loan, ngươi nói chuyện cương thi là sao?” Thương Mai chuyển chủ đề.
Loan Loan nuốt miếng cơm xuống, rồi nói: ‘Kinh Triệu Doãn tới báo, nói ở thôn Thạch Đầu xuất hiện cương thi cắn người, đã cắn hai người rồi, hai người đó sau khi bị cắn, thì lại biến thành cương thi, lúc chúng định cắn những người khác nữa thì bị bắt lại, đưa đến nha môn, giờ đang bị giam nhốt rồi.”
“Cương thi cắn người sao? Ngoài căn người ra, còn có bệnh trạng nào khác không?” Thương Mai hỏi.
“Ta chưa nghe Tô Thanh nói gì, để ta đi hỏi hắn.” Loan Loan cầm đũa lên rồi lại đặt xuống: “Ta muốn đi xem cương thi quá, ta chưa nhìn thấy cương thi bao giờ.’
Tiểu Khuyên bị dọa giật mình: “Ôi, Trần tiểu thư, đừng có đi xem, cương thi đáng sợ quá, bị cắn là bị biến thành cương thi đó, cả đời không sống lại được đâu.”
Thương Mai hỏi: ‘Những cương thi bị bắt, là hai hay ba?”
“Bắt được hai, cương thi cắn đầu tiên kia chạy thoát rồi.” Loan Loan nuốt cơm rồi nói: ‘Cho nên, Kinh Triệu Doãn đến xin chỉ thị, nói là sẽ dân người đến thôn Thạch Đầu bắt cương thi kia.”
“Vậy thì phải lục soát khắp thôn rồi?”
“Nghe thì có vẻ là như vậy?”
“Vậy Vương gia có hạ lệnh lục soát thôn Thạch Đầu không?” Thương Mai hỏi.
Bước vào tháng 7, thời tiết càng lúc càng nóng.
Thương thế của Mộ Dung Khanh đã hoàn toàn bình phục, chỗ vết thương để lại một vết sẹo mờ mờ màu tím hồng, nhưng hắn vẫn yêu cầu Thương Mai hàng ngày trước tiên đến chỗ Lương Vương, sau đó đến Vương phủ, buổi tối lại sai người đánh xe ngựa đưa cô về.
Những ngày này, Tôn Phi đầu không đến làm loạn, thực tế thì Thương Mai cũng chưa từng gặp Quý thái phi, giống như những người đó mất tích khỏi Vương phủ vậy.
Hơn nữa, thời gian này Thái tử cũng không đến tìm Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm rất lo lắng, lén tiến cung gặp Mai Phi nương nương, xin Mai Phi nương nương cho ít cao làm đẹp của ngự y, để làm mờ vết sẹo trên mặt.
Chỉ là vết sẹo đó quá lớn, quá sâu, dùng cao làm đẹp cũng không có nhiều tác dụng, chỉ mờ đi một chút, nhưng vết sẹo vẫn rõ.
Nàng ta cực kỳ hận Thương Mai nhưng trước mắt chưa có tâm tư đi đối phó cô, bởi vì, Hạ thừa tướng vừa nói với nàng ra, ông ấy chuẩn bị nạp cháu gái lớn của Tấn Quốc công là Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp.
Tây Môn Hiểu Nguyệt năm nay hai mươi ba tuổi, mười sáu tuổi thành thân, vừa thành thân, hôn phu đã chết trên sa trường, nàng ta về nhà mẹ đẻ ở. Tấn Quốc công vẫn luôn muốn tìm hôn phu cho nàng ta, nhưng lại vì chuyện hôn phu đã chết của nàng ấy mà ngại nhắc đến. Lần này, nghe Hạ thừa tướng nói muốn nạp thiếp, Tấn Quốc công bèn tìm đến Hoàng Thái Hậu, hy vọng được ghép đôi.
Loan Loan không hài lòng lắm “lân gặp đầu tiên” chính thức với Tiêu Thác, quay về phủ với Thương Mai, nàng bắt đầu tổng kết nguyên do.
Lúc Du ma ma bưng trà lên, nhìn thấy vết thương trên tay Thương Mai, mày chau lại, hỏi cô: “Đại tiểu thư, tay người bị sao vậy?”
Loan Loan lúc này mới phát hiện: “Tay ngươi sao thế?”
“Không cẩn thận bị bỏng nước trà, ta không sao!” Thương Mai bình tĩnh nói.
Du ma ma nhìn cô, trong lời nói có ý khác: “Sau này đại tiểu thư cẩn thận chút.”
“Ta biết rồi!” Thương Mai đáp một tiếng.
Bữa tối khá đơn giản, một món mặn, hai món chay, bốn người ngồi cùng ăn, còn Liên thị, trước khi ăn Du ma ma đã hầu hạ bà ấy ăn rồi. Loan Loan nói với Thương Mai: “Ta đã thu dọn đồ xong rồi, sau này sẽ ở lại chỗ của ngươi.”
Thương Mai cười nói: “Chỗ ta đơn sơ đạm bạc, nếu đại tiểu thư ngươi quen được thì ta cũng sẵn lòng.”
“Có gì đâu mà không quen! Bình thường thức ăn của ta còn bị kẻ khác nhổ nước bọt vào nữa là, đến đây chắc không bị thế đâu nhỉ!”
“Sao ngươi không nói chuyện đó với các ca ca ngươi?” Thương Mai biết các chị dâu của nàng ta đều vô cùng khắc nghiệt, quả thực là bất chấp lý lẽ, nhìn tiểu thư Trần gia ngông cuồng như vậy mà cũng phải chịu uất ức như thế.
“Nói rồi thì sao chứ? Bọn họ quát mắng đám phụ nữ đó, sau này thì bọn họ cũng sẽ lại tìm ta làm khó! Hơn nữa, ta cũng không thể đi nói với đồ ăn hại tổ mẫu kia, hai năm gần đây sức khỏe bà ấy không tốt, nếu tức giận sẽ hại sức khỏe, không ổn!”
Tiểu Khuyên mắt trợn lớn nhìn Loan Loan nói: “Trần tiểu thư, sao người lại gọi tổ mẫu mình là đồ ăn hại? Bà ấy mà nghe thấy sẽ tức giận đó!”
Loan Loan lại chẳng cảm thấy có gì không ổn: “Bà ấy tự gọi bản thân như thế mà.”
“Bà ấy có thể tự gọi bản thân như thế nhưng người là cháu gái bà ấy, gọi bà ấy là đồ ăn hại, là không tôn trọng bà ấy rồi.”
Loan Loan nghiêng đầu nghĩ ngợi; “Vậy sao? Nhưng bà ấy gọi các tướng lĩnh là đám ăn hại, nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất quý, tôn trọng họ mà.’
Thương Mai nhìn Tiểu Khuyên, nói: “Ngươi đừng tranh cãi với nàng ấy vấn đề này nữa, nàng ấy không hiểu đâu.”
Du ma ma cười cười, nói: “Đúng vậy, Tiểu Khuyên, ngươi đừng tranh cãi với Trần tiểu thư nữa, nếu không ngươi sẽ tức chết đó, nàng ấy là do lão thái quân nuôi lớn, lúc đó lão thái quân vẫn còn trong quân doanh, tuy không có quan chức nhưng hoàng thượng đưa bà ấy đến quân doanh luyện binh, Trần tiểu thư ngày ngày ở chung với những binh lính kia, có thể tưởng tượng được nàng ấy sẽ trở thành người như thế nào rồi.”
Tiểu Khuyên ngẩn ra một lát: ‘Nhưng mà, nữ nhi thì nên có dáng vẻ của nữ nhi chứ.”
Trần Loan Loan cảm thấy phiền phức với vấn đề đó: “Tiểu Khuyên, ngươi im ngay, nếu không ra sẽ vứt ngươi đến thôn Thạch Đầu sống với cương thi bây giờ.”
“Cương thi?” Tiểu Khuyên hoảng hốt: “Người đừng nói linh tinh, làm gì có cương thi chứ?”
“Tô Thanh có nói, hôm nay Kinh Triệu Doãn sẽ đến Vương phủ, nói ở thôn Thạch Đầu có cương thi.” Loan Loan nói.
Thương Mai nhớ ra hôm nay Kinh Triệu Doãn có đến thật, là vì chuyện cương thi sao?
“Ở lâu trong phủ?” Du ma ma liếc nhìn Thương Mai: “Trị thương mà ở lâu thế à?”
Sắc mặt Thương Mai phiếm hồng, Mộ Dung Khanh kiêu ngạo, trị thương xong thì nói buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, đòi cô hát cho nghe, kể ra thì xấu hổ quá.
Lúc cô hát, hắn nhìn chằm chằm cô, trong mắt có sự phức tạp khó tả.
Trong khoảnh khắc đó, Thương Mai cảm tưởng như bản thân có thêm một đứa con trai, một đứa lớn tướng.
Thương Mai cũng có chút nghiên cứu về tâm lý học, thật ra cô hiểu tại sao hắn lại như vậy. Về mặt lý thuyết, một người càng mạnh mẽ, càng có những chấp niệm khó buông bỏ, trong nội tâm được giấu bởi vỏ bọc kiên cường, ở một góc nào đó cũng sẽ có một nỗi đau lớn.
Nỗi đau của Mộ Dung Khanh chắc là có liên quan đến Quý thái phi.
Hắn không phải chưa từng được nhận tình yêu thương từ thái phi, chỉ là tình mẹ con đó đến nay đã thay đổi, một người lý trí như hắn, biết chuyện cũ không nên truy cứu, cho nên trong đáy lòng, một góc nào đó, vẫn cất giữ một cách trân trọng tình mẫu tử ngày trước, nhưng cũng không dễ dàng để nó bùng lên mạnh mẽ.
“Loan Loan, ngươi nói chuyện cương thi là sao?” Thương Mai chuyển chủ đề.
Loan Loan nuốt miếng cơm xuống, rồi nói: ‘Kinh Triệu Doãn tới báo, nói ở thôn Thạch Đầu xuất hiện cương thi cắn người, đã cắn hai người rồi, hai người đó sau khi bị cắn, thì lại biến thành cương thi, lúc chúng định cắn những người khác nữa thì bị bắt lại, đưa đến nha môn, giờ đang bị giam nhốt rồi.”
“Cương thi cắn người sao? Ngoài căn người ra, còn có bệnh trạng nào khác không?” Thương Mai hỏi.
“Ta chưa nghe Tô Thanh nói gì, để ta đi hỏi hắn.” Loan Loan cầm đũa lên rồi lại đặt xuống: “Ta muốn đi xem cương thi quá, ta chưa nhìn thấy cương thi bao giờ.’
Tiểu Khuyên bị dọa giật mình: “Ôi, Trần tiểu thư, đừng có đi xem, cương thi đáng sợ quá, bị cắn là bị biến thành cương thi đó, cả đời không sống lại được đâu.”
Thương Mai hỏi: ‘Những cương thi bị bắt, là hai hay ba?”
“Bắt được hai, cương thi cắn đầu tiên kia chạy thoát rồi.” Loan Loan nuốt cơm rồi nói: ‘Cho nên, Kinh Triệu Doãn đến xin chỉ thị, nói là sẽ dân người đến thôn Thạch Đầu bắt cương thi kia.”
“Vậy thì phải lục soát khắp thôn rồi?”
“Nghe thì có vẻ là như vậy?”
“Vậy Vương gia có hạ lệnh lục soát thôn Thạch Đầu không?” Thương Mai hỏi.
Bước vào tháng 7, thời tiết càng lúc càng nóng.
Thương thế của Mộ Dung Khanh đã hoàn toàn bình phục, chỗ vết thương để lại một vết sẹo mờ mờ màu tím hồng, nhưng hắn vẫn yêu cầu Thương Mai hàng ngày trước tiên đến chỗ Lương Vương, sau đó đến Vương phủ, buổi tối lại sai người đánh xe ngựa đưa cô về.
Những ngày này, Tôn Phi đầu không đến làm loạn, thực tế thì Thương Mai cũng chưa từng gặp Quý thái phi, giống như những người đó mất tích khỏi Vương phủ vậy.
Hơn nữa, thời gian này Thái tử cũng không đến tìm Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm rất lo lắng, lén tiến cung gặp Mai Phi nương nương, xin Mai Phi nương nương cho ít cao làm đẹp của ngự y, để làm mờ vết sẹo trên mặt.
Chỉ là vết sẹo đó quá lớn, quá sâu, dùng cao làm đẹp cũng không có nhiều tác dụng, chỉ mờ đi một chút, nhưng vết sẹo vẫn rõ.
Nàng ta cực kỳ hận Thương Mai nhưng trước mắt chưa có tâm tư đi đối phó cô, bởi vì, Hạ thừa tướng vừa nói với nàng ra, ông ấy chuẩn bị nạp cháu gái lớn của Tấn Quốc công là Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp.
Tây Môn Hiểu Nguyệt năm nay hai mươi ba tuổi, mười sáu tuổi thành thân, vừa thành thân, hôn phu đã chết trên sa trường, nàng ta về nhà mẹ đẻ ở. Tấn Quốc công vẫn luôn muốn tìm hôn phu cho nàng ta, nhưng lại vì chuyện hôn phu đã chết của nàng ấy mà ngại nhắc đến. Lần này, nghe Hạ thừa tướng nói muốn nạp thiếp, Tấn Quốc công bèn tìm đến Hoàng Thái Hậu, hy vọng được ghép đôi.
Tác giả :
Lục Nguyệt