Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 120: Lễ thân vương tới
Thương Mai không vạch trần sơ hở trong lời nói của bà ta, cũng không chờ bà ta nói xong, liền tiếp tục hỏi: "Nếu vậy sau khi mẹ ta nhảy xuống xe ngựa bao lâu thì thị vệ của công chúa mới đuổi theo đến?"
“Họ đến rất nhanh, có lẽ là sau khi chúng ta đi được khoảng hơn mười trượng thì thị vệ liền đuổi theo tới." Phu nhân Nguyệt Nhung nhanh chóng đáp lời.
Hạ thừa tướng vẫn luôn không lên tiếng, nghe được câu này, lớn tiếng nói: "Ngươi đừng để bị rối loạn suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nhất định phải trả lời toàn bộ sự thật, không được nói láo nửa câu, biết không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung bị ông ta quát một tiếng, đầu óc nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng nói: "Không, không chỉ hơn mười trượng, lúc ấy đầu óc ta có chút choáng váng, Oanh Nhiễm chăm sóc ta, chắc khoảng hơn hai mươi trượng thậm chí không chỉ thế."
Thương Mai nhàn nhạt quét mắt qua Hạ thừa tướng một cái: "Được, hơn hai mươi trượng, sau khi thị vệ đuổi tới có hỏi phu xe nhưng phu xe lại nói không biết mẫu thân ta bị rớt xuống. Tuy nhiên ngươi mới vừa nói phu xe chắc có biết, trước sau mâu thuẫn, phu nhân giải thích như thế nào?"
Ánh mắt phu nhân Nguyệt Nhung có chút bối rối: "Cái này, cái này... ta cũng không phải hắn, làm sao biết hắn thấy không có thấy?"
Thương Mai bình thản nói một câu: "Được, coi như hắn không nhìn thấy, cũng không biết chuyện đã xảy ra trong xe ngựa, vậy thì có thể hủy bỏ khẩu cung của hắn."
Phu nhân Nguyệt Nhung cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu theo: "Đúng vậy, khẩu cung của hắn không đáng tin."
Khóe môi Thương Mai lại khẽ cong: "Được, nói cách khác, từ lúc mẹ ta rơi xuống xe ngựa đến công chúa chặn các ngươi lại là cách nhau hơn hai mươi trượng, hơn hai mươi trượng là bằng khoảng cách từ đây đến cửa lớn, đúng không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung muốn trả lời đúng vậy, nhưng trong lòng biết tuyệt đối không phải chỉ là khoảng cách này, nhưng mà nếu trả lời là không phải, như vậy sẽ chứng minh bà ta là thật sự đã ném Liên Thị xuống rồi.
Bà ta ý thức được mình đã bị Thương Mai dẫn dắt, cầu cứu nhìn về phía Hạ thừa tướng.
Hạ thừa tướng ho khan một tiếng, Lương đại nhân liền hiểu ý, nhìn Thương Mai hỏi: "Hạ Thương Mai, hôm nay bổn quan là người hỏi, không phải ngươi. Mẹ ngươi là nhảy xuống hay là rớt xuống, đều không phải là điểm chính, bởi vì sau khi xuống xe ngựa vẫn còn có thể đứng lên, chứng minh thương thế không phải do ngã xe ngựa tạo thành. Mù càng không phải do vậy. Mà nếu đã không phải là bởi vì thế gây ra thương tích thì việc ngươi đánh thứ mẫu tàn nhẫn, ác ý tổn thương Thái tử phi tương lai như vậy là không có chút căn cứ nào, đây chính là tội ác vô cùng lớn."
Mộ Dung Tráng Tráng nghe đến chỗ này, cười lạnh một tiếng: "Hừ, tối nay thật thú vị đó. Đại nhân tra án, còn phải nhìn sắc mặt Thừa tướng nữa, hỏi cái gì chứ? Không cần nữa đâu. Theo bổn cung nhìn thấy thì cứ trực tiếp đem Hạ Thương Mai lôi ra chém cho rồi, cũng đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Thái phó, ngài nói có đúng hay không?"
Lương Thái phó bị Mộ Dung Tráng Tráng chỉ đích danh, cười nói: "Công chúa nói sai rồi, xem mạng người như cỏ rác là một chuyện có ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, nhất là việc phát sinh ở tướng phủ. Người với ta không biết thì thôi, nhưng dính líu tới Thái tử phi tương lai, cái này thì phải hỏi rõ."
Tráng Tráng cười lạnh, thanh âm hết sức châm chọc: "Hỏi cho rõ, vậy thì hỏi đi, hỏi rồi sao? Chỉ hỏi Trần Nguyệt Nhung, còn hỏi ai nữa hả? Hỏi Nhiếp Chính Vương phi tương lai chưa? Hỏi Thừa tướng phu nhân chưa? Hỏi người trong cuộc ở đó là bổn cung chưa? Lương đại nhân câu nào câu nấy đều là tội ác vô cùng lớn, cay nghiệt thiếu tình cảm, thế chẳng phải đã xác nhận Nhiếp Chính Vương phi tương lai có tội rồi sao, còn cần hỏi lại à? Mau hạ lệnh cho người bẩm lại với Nhiếp Chính Vương, nói rằng đám người các ngươi đang âm mưu ám hại Vương phi tương lai của người, bảo hắn đừng nhiều chuyện là được rồi.."
Lão phu nhân âm trầm nói: "Công chúa lúc nào cũng nhắc Nhiếp Chính Vương phi, ai không biết chắc cũng đều tưởng là thật."
"Có phải là thật hay không, các ngươi chờ mà xem. Theo Bổn cung thấy, Nhiếp Chính Vương phi là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nhưng mà Thái tử phi thì chưa chắc đâu nha. Lão phu nhân, cẩn thận mình nhầm lẫn trân bảo đấy." Tráng Tráng nói đầy vẻ châm chọc.
Hạ Oanh Nhiễm nghe được câu này, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Thái tử một cái, thấy Thái tử mặt đầy chán ghét nhìn mình, nàng ta theo bản năng che mặt mình lại, cố sức nói: "Hoàng hậu nương nương đã ban hôn ta cho Thái tử, công chúa đừng nói như thế được không?"
Lời này để cho bất kỳ người nào ở đây nói cũng thích hợp, duy chỉ có Hạ Oanh Nhiễm nói là không thích hợp nhất, Mộ Dung Tráng Tráng cười ầm lên một tiếng: "Thật xin lỗi, bổn cung lỡ lời."
Hạ Oanh Nhiễm vẫn nhìn Thái tử, chờ Thái tử tỏ thái độ, nàng ta hy vọng Thái tử có thể vì nàng ta nói một đôi lời, ít nhất, khẳng định với Mộ Dung Tráng Tráng rằng hôn sự của bọn họ đã được quyết định.
Nhưng nàng ta rất thất vọng, bởi vì Thái tử ngay cả nhìn cũng không nhìn, càng không nói đỡ cho nàng ta lấy một câu.
Ngược lại, Lương Thái phó lãnh đạm nói: "Công chúa, Hoàng hậu nương nương nếu đã hạ chỉ rồi thì nhất định chính là sự thật, còn cái danh Nhiếp Chính Vương phi kia, đến bây giờ cũng chẳng qua chỉ là một lời nói suông vậy thôi mà."
Ông ta không bị Mộ Dung Tráng Tráng và Thương Mai dẫn dắt sang chuyện khác, bởi vì ông ta nhìn ra hai người hiện đang giống như cố kéo dài thời gian, liền nói với Lương đại nhân: "Đại nhân, theo ngài thấy thì vụ án này nên xử như thế nào?"
Lương đại nhân nói: "Bẩm Thái phó, hôm nay căn cứ theo lời khai của phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư, kết hợp với lời đại tiểu thư và công chúa, có thể nhìn được ra sự thật cơ bản. Đại tiểu thư xác nhận phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư đẩy phu nhân xuống xe ngựa, thiếu chứng cớ, không đáng tin, mà việc đại tiểu thư đánh bị thương phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư thì lại có Thái tử cùng rất nhiều thị vệ làm chứng, người của y quán người có thể làm chứng, hạ quan cho là, án này tình tiết nghiêm trọng..."
Lời hắn còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền tới thông báo: "Lễ Thân Vương đến."
Lễ Thân Vương Mộ Dung Khải, hoàng tử thứ ba của tiên đế, được phong làm Lễ Thân Vương, hiện giờ đã kế thừa vị trí tộc trưởng của dòng họ Mộ Dung.
Mọi người nghe y tới, cũng hơi biến sắc, ai cũng đều biết, vị Lễ Thân Vương này không hề làm hổ thẹn với tước hiệu của mình chút nào, cái gì cũng giữ vững thủ lễ, lễ vua tôi, lễ với già trẻ, lễ đối với thê thiếp, dùng một câu y học hiện đại mà nói thì chính là y là có chứng cưỡng bách nghiêm trọng, phải đem tất cả thững thứ không hợp lễ phép chỉnh lại cho đúng đắn.
Trong triều có rất nhiều người sợ hắn, nhưng cũng không ai dám đắc tội hắn, hắn tự có bản lãnh bức người.
Hạ thừa tướng nhìn về phía Thương Mai, trong lòng thực nổi nóng, vốn tưởng rằng nàng chẳng qua là lấy Mộ Dung Tráng Tráng làm núi dựa. Bọn họ cho là Mộ Dung Tráng Tráng không đủ gây sợ hãi, bởi vì Mộ Dung Tráng Tráng chưa bao giờ quản chuyện gì, lại biết không nhiều về luật pháp Đại Chu, càng không thể nào vì Thương Mai làm việc thiên vị phạm pháp.
Thế mà không ngờ, nàng lại còn tìm cả Lễ Thân Vương đến nữa.
Lễ Thân Vương dẫn hai tùy tùng đi vào, lúc vào tới cửa, y phân phó tùy tùng đứng bên ngoài cửa lớn, vốn đã bước vào trong, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy vị trí đứng hai người một trái một phải có chút sai lệch, liền lui về phía sau một bước, xếp tùy tùng bên trái dời lại một chút, cho đến khi hai người thoạt nhìn thấy tương đối không sai lệch chút nào mới đi vào.
Lễ Thân Vương đi vào, mọi người không thể không đứng dậy làm lễ.
Nhưng Lễ Thân Vương cũng không để ý, đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Tráng Tráng, quy quy củ củ chào một cái: "Tham kiến tiểu cô cô."
Mộ Dung Tráng Tráng cười chúm chím nhìn y: "Lão tam, ngươi tới rồi à!"
"Tiểu cô cô đã phân phó, ta không dám không đến!" Lễ Thân Vương kính cẩn trả lời.
“Họ đến rất nhanh, có lẽ là sau khi chúng ta đi được khoảng hơn mười trượng thì thị vệ liền đuổi theo tới." Phu nhân Nguyệt Nhung nhanh chóng đáp lời.
Hạ thừa tướng vẫn luôn không lên tiếng, nghe được câu này, lớn tiếng nói: "Ngươi đừng để bị rối loạn suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nhất định phải trả lời toàn bộ sự thật, không được nói láo nửa câu, biết không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung bị ông ta quát một tiếng, đầu óc nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng nói: "Không, không chỉ hơn mười trượng, lúc ấy đầu óc ta có chút choáng váng, Oanh Nhiễm chăm sóc ta, chắc khoảng hơn hai mươi trượng thậm chí không chỉ thế."
Thương Mai nhàn nhạt quét mắt qua Hạ thừa tướng một cái: "Được, hơn hai mươi trượng, sau khi thị vệ đuổi tới có hỏi phu xe nhưng phu xe lại nói không biết mẫu thân ta bị rớt xuống. Tuy nhiên ngươi mới vừa nói phu xe chắc có biết, trước sau mâu thuẫn, phu nhân giải thích như thế nào?"
Ánh mắt phu nhân Nguyệt Nhung có chút bối rối: "Cái này, cái này... ta cũng không phải hắn, làm sao biết hắn thấy không có thấy?"
Thương Mai bình thản nói một câu: "Được, coi như hắn không nhìn thấy, cũng không biết chuyện đã xảy ra trong xe ngựa, vậy thì có thể hủy bỏ khẩu cung của hắn."
Phu nhân Nguyệt Nhung cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu theo: "Đúng vậy, khẩu cung của hắn không đáng tin."
Khóe môi Thương Mai lại khẽ cong: "Được, nói cách khác, từ lúc mẹ ta rơi xuống xe ngựa đến công chúa chặn các ngươi lại là cách nhau hơn hai mươi trượng, hơn hai mươi trượng là bằng khoảng cách từ đây đến cửa lớn, đúng không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung muốn trả lời đúng vậy, nhưng trong lòng biết tuyệt đối không phải chỉ là khoảng cách này, nhưng mà nếu trả lời là không phải, như vậy sẽ chứng minh bà ta là thật sự đã ném Liên Thị xuống rồi.
Bà ta ý thức được mình đã bị Thương Mai dẫn dắt, cầu cứu nhìn về phía Hạ thừa tướng.
Hạ thừa tướng ho khan một tiếng, Lương đại nhân liền hiểu ý, nhìn Thương Mai hỏi: "Hạ Thương Mai, hôm nay bổn quan là người hỏi, không phải ngươi. Mẹ ngươi là nhảy xuống hay là rớt xuống, đều không phải là điểm chính, bởi vì sau khi xuống xe ngựa vẫn còn có thể đứng lên, chứng minh thương thế không phải do ngã xe ngựa tạo thành. Mù càng không phải do vậy. Mà nếu đã không phải là bởi vì thế gây ra thương tích thì việc ngươi đánh thứ mẫu tàn nhẫn, ác ý tổn thương Thái tử phi tương lai như vậy là không có chút căn cứ nào, đây chính là tội ác vô cùng lớn."
Mộ Dung Tráng Tráng nghe đến chỗ này, cười lạnh một tiếng: "Hừ, tối nay thật thú vị đó. Đại nhân tra án, còn phải nhìn sắc mặt Thừa tướng nữa, hỏi cái gì chứ? Không cần nữa đâu. Theo bổn cung nhìn thấy thì cứ trực tiếp đem Hạ Thương Mai lôi ra chém cho rồi, cũng đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Thái phó, ngài nói có đúng hay không?"
Lương Thái phó bị Mộ Dung Tráng Tráng chỉ đích danh, cười nói: "Công chúa nói sai rồi, xem mạng người như cỏ rác là một chuyện có ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, nhất là việc phát sinh ở tướng phủ. Người với ta không biết thì thôi, nhưng dính líu tới Thái tử phi tương lai, cái này thì phải hỏi rõ."
Tráng Tráng cười lạnh, thanh âm hết sức châm chọc: "Hỏi cho rõ, vậy thì hỏi đi, hỏi rồi sao? Chỉ hỏi Trần Nguyệt Nhung, còn hỏi ai nữa hả? Hỏi Nhiếp Chính Vương phi tương lai chưa? Hỏi Thừa tướng phu nhân chưa? Hỏi người trong cuộc ở đó là bổn cung chưa? Lương đại nhân câu nào câu nấy đều là tội ác vô cùng lớn, cay nghiệt thiếu tình cảm, thế chẳng phải đã xác nhận Nhiếp Chính Vương phi tương lai có tội rồi sao, còn cần hỏi lại à? Mau hạ lệnh cho người bẩm lại với Nhiếp Chính Vương, nói rằng đám người các ngươi đang âm mưu ám hại Vương phi tương lai của người, bảo hắn đừng nhiều chuyện là được rồi.."
Lão phu nhân âm trầm nói: "Công chúa lúc nào cũng nhắc Nhiếp Chính Vương phi, ai không biết chắc cũng đều tưởng là thật."
"Có phải là thật hay không, các ngươi chờ mà xem. Theo Bổn cung thấy, Nhiếp Chính Vương phi là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nhưng mà Thái tử phi thì chưa chắc đâu nha. Lão phu nhân, cẩn thận mình nhầm lẫn trân bảo đấy." Tráng Tráng nói đầy vẻ châm chọc.
Hạ Oanh Nhiễm nghe được câu này, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Thái tử một cái, thấy Thái tử mặt đầy chán ghét nhìn mình, nàng ta theo bản năng che mặt mình lại, cố sức nói: "Hoàng hậu nương nương đã ban hôn ta cho Thái tử, công chúa đừng nói như thế được không?"
Lời này để cho bất kỳ người nào ở đây nói cũng thích hợp, duy chỉ có Hạ Oanh Nhiễm nói là không thích hợp nhất, Mộ Dung Tráng Tráng cười ầm lên một tiếng: "Thật xin lỗi, bổn cung lỡ lời."
Hạ Oanh Nhiễm vẫn nhìn Thái tử, chờ Thái tử tỏ thái độ, nàng ta hy vọng Thái tử có thể vì nàng ta nói một đôi lời, ít nhất, khẳng định với Mộ Dung Tráng Tráng rằng hôn sự của bọn họ đã được quyết định.
Nhưng nàng ta rất thất vọng, bởi vì Thái tử ngay cả nhìn cũng không nhìn, càng không nói đỡ cho nàng ta lấy một câu.
Ngược lại, Lương Thái phó lãnh đạm nói: "Công chúa, Hoàng hậu nương nương nếu đã hạ chỉ rồi thì nhất định chính là sự thật, còn cái danh Nhiếp Chính Vương phi kia, đến bây giờ cũng chẳng qua chỉ là một lời nói suông vậy thôi mà."
Ông ta không bị Mộ Dung Tráng Tráng và Thương Mai dẫn dắt sang chuyện khác, bởi vì ông ta nhìn ra hai người hiện đang giống như cố kéo dài thời gian, liền nói với Lương đại nhân: "Đại nhân, theo ngài thấy thì vụ án này nên xử như thế nào?"
Lương đại nhân nói: "Bẩm Thái phó, hôm nay căn cứ theo lời khai của phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư, kết hợp với lời đại tiểu thư và công chúa, có thể nhìn được ra sự thật cơ bản. Đại tiểu thư xác nhận phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư đẩy phu nhân xuống xe ngựa, thiếu chứng cớ, không đáng tin, mà việc đại tiểu thư đánh bị thương phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư thì lại có Thái tử cùng rất nhiều thị vệ làm chứng, người của y quán người có thể làm chứng, hạ quan cho là, án này tình tiết nghiêm trọng..."
Lời hắn còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền tới thông báo: "Lễ Thân Vương đến."
Lễ Thân Vương Mộ Dung Khải, hoàng tử thứ ba của tiên đế, được phong làm Lễ Thân Vương, hiện giờ đã kế thừa vị trí tộc trưởng của dòng họ Mộ Dung.
Mọi người nghe y tới, cũng hơi biến sắc, ai cũng đều biết, vị Lễ Thân Vương này không hề làm hổ thẹn với tước hiệu của mình chút nào, cái gì cũng giữ vững thủ lễ, lễ vua tôi, lễ với già trẻ, lễ đối với thê thiếp, dùng một câu y học hiện đại mà nói thì chính là y là có chứng cưỡng bách nghiêm trọng, phải đem tất cả thững thứ không hợp lễ phép chỉnh lại cho đúng đắn.
Trong triều có rất nhiều người sợ hắn, nhưng cũng không ai dám đắc tội hắn, hắn tự có bản lãnh bức người.
Hạ thừa tướng nhìn về phía Thương Mai, trong lòng thực nổi nóng, vốn tưởng rằng nàng chẳng qua là lấy Mộ Dung Tráng Tráng làm núi dựa. Bọn họ cho là Mộ Dung Tráng Tráng không đủ gây sợ hãi, bởi vì Mộ Dung Tráng Tráng chưa bao giờ quản chuyện gì, lại biết không nhiều về luật pháp Đại Chu, càng không thể nào vì Thương Mai làm việc thiên vị phạm pháp.
Thế mà không ngờ, nàng lại còn tìm cả Lễ Thân Vương đến nữa.
Lễ Thân Vương dẫn hai tùy tùng đi vào, lúc vào tới cửa, y phân phó tùy tùng đứng bên ngoài cửa lớn, vốn đã bước vào trong, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy vị trí đứng hai người một trái một phải có chút sai lệch, liền lui về phía sau một bước, xếp tùy tùng bên trái dời lại một chút, cho đến khi hai người thoạt nhìn thấy tương đối không sai lệch chút nào mới đi vào.
Lễ Thân Vương đi vào, mọi người không thể không đứng dậy làm lễ.
Nhưng Lễ Thân Vương cũng không để ý, đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Tráng Tráng, quy quy củ củ chào một cái: "Tham kiến tiểu cô cô."
Mộ Dung Tráng Tráng cười chúm chím nhìn y: "Lão tam, ngươi tới rồi à!"
"Tiểu cô cô đã phân phó, ta không dám không đến!" Lễ Thân Vương kính cẩn trả lời.
Tác giả :
Lục Nguyệt