Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ
Chương 119: Khai đường
Sắc mặc Lương đại nhân hơi tức giận: "Nếu ngươi thừa nhận là ngươi gây nên, vì sao lại còn nói ngươi vô tội? Ngươi vô cớ tổn thương thứ mẫu cùng thứ muội, dựa theo luật pháp mà nói thì chính là có tội."
Thương Mai bình tĩnh nói: "Đại nhân nếu đã hỏi vậy, tại sao lại không hỏi ta cớ gì làm tổn thương họ họ trước?"
Lương đại nhân không vui nói: "Dù là từ nguyên nhân gì, ngươi đều không có thể đánh bị thương người như vậy. Thứ mẫu tuy là không phải mẹ, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi đánh trọng thương các nàng là đã phạm vào luật pháp. Lại còn ngay trước mặt Thái tử điện hạ và công chúa dám nói mình vô tội? Thân là tướng phủ đại tiểu thư, sao ngươi có thể bất nhân bất hiếu, rồi lại còn mặt dày vô sỉ như vậy chứ?"
Mộ Dung Tráng Tráng nghe Lương đại nhân nói vậy, hơi nhíu mày, đây là những lời thẩm vấn à? Sự thật không hỏi, chỉ nhắm vào chỉ trích đạo đức, xem ra vừa nãy nàng ta nói với Thương Mai mình và lão Thất không cách nào làm việc thiên vị là sai hoàn toàn, bởi vì đã có người làm việc thiên vị trước rồi.
Nàng ta đang định lên tiếng tương trợ thì Thương Mai đã lên tiếng: "Đại nhân, mẫu thân ta là chủ mẫu đương thời của tướng phủ, tuy không phong tước hiệu nhưng là nhất phẩm Thừa tướng phu nhân đương triều đàng hoàng, một vị phu nhân nhất phẩm đương triều bị người ta mưu hại, đẩy xuống xe ngựa, đại nhân nhận thấy tính nghiêm trọng của chuyện này nằm ở chỗ nào?"
Lương đại nhân ngẩn ra: "Có loại chuyện này?"
"Mẫu thân ta đang trên đường từ trong cung trở về phủ, là thứ mẫu và thứ muội đẩy mẫu thân ta xuống khỏi xe ngựa dẫn đến trọng thương, hai mắt bị mù, ta thân là đại tiểu thư của tướng phủ, xin hỏi đại nhân, từ luật pháp của Đại Chu và lễ nghĩa mà nói, ta có quyền trừng trị hung thủ mưu hại mẫu thân ta hay không hả?"
Từng câu từng chữ của Thương Mai đanh thép rõ ràng, luận từ luật pháp cho đến lễ nghĩa, tuy câu chữ ngắn gọn nhưng một giọt nước cũng không thể lọt, cơ hồ khiến cho Lương đại nhân không thể cãi lại.
Lương đại nhân chỉ đành phải nhìn về phía phu nhân Nguyệt Nhung: "Trần Thị, Hạ Thương Mai xác nhận ngươi đẩy chủ mẫu xuống xe ngựa dẫn đến trọng thương mù mắt, ngươi có giải thích gì trong chuyện này không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung khóc hô to oan uổng: "Đại nhân, tuyệt đối là oan uổng, ta sao có thể làm ra chuyện ác độc tới như vậy?"
"Chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cụ thể nói cho bổn quan nghe." Lương đại nhân tuy thần sắc ngưng trọng nhưng giọng điệu cũng hết sức ôn hòa.
Phu nhân Nguyệt Nhung nói: "Bẩm đại nhân, chuyện là như vậy, đêm qua ta vào cung tham gia yến hội, lúc ra khỏi cung thì đã quá giờ Hợi buổi tối, tướng gia đưa đám người ta xuất cung, nói muốn cùng Thái phó đại nhân uống một ly nên bảo phu nhân và ta đưa Oanh Nhiễm trở về phủ trước. Lúc ra khỏi cung, mọi chuyện vẫn luôn là êm đẹp, phu nhân nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, không cho phép ta và Oanh Nhiễm nói chuyện, sau đó Oanh Nhiễm vô tình nói câu lo âu Thái tử, phu nhân liền nhất thời nổi đóa, mắng rất nhiều nhiều lời khó nghe. Phu nhân nói Oanh Nhiễm không biết tự trọng, mất mặt, không nên đi cầu xin cho thái từ. Mới đầu ta và Oanh Nhiễm đều không dám đáp lời, biết được bà ấy ở trong phủ trước giờ vẫn tính khí này, nghĩ là cứ để mặc cho bà ấy phát tiết một trận cũng không sao. Ai ngờ càng mắng càng quá đáng, làm nhục ta và Oanh Nhiễm. Ta thật sự là không nhịn được, liền mở miệng đáp lại mấy câu, mấy câu này cũng hơi quá, phu nhân liền như phát điên đánh đập ta, tát tới tấp vào mặt ta, Oanh Nhiễm kéo bà ấy ra, ngăn lại ở giữa ta và bà ấy. Bà ấy thấy đánh không được ta thì liền vén rèm lên rồi nhảy xuống, trước khi nhảy xuống còn ném ra lời nói muốn để cho ta mãi mãi gánh trên lưng tội danh mưu hại chủ mẫu."
Phu nhân Nguyệt Nhung nói hết sức sinh động, hình tượng, ngay cả động tác cũng thêm thắt vào. Sự bi phẫn trong đáy mắt cũng không che giấu được, phảng phất như là bị ấm ức vô cùng lớn.
"Sau đó thì sao?" Lương đại nhân thấy Thương Mai không cãi lại, liền hỏi tiếp.
"Sau khi bà ấy nhảy xuống không bao lâu thì có xe ngựa tới ngăn lại, là thị vệ của công chúa, họ nói chúng ta dính vào vụ án bị thương người khác, muốn dẫn ta trở về thẩm vấn. Trên đường trở về vừa vặn gặp được Thái tử, điện hạ nghe nói chúng ta bị liên lụy vào án làm bị thương người khác nên cũng muốn đi theo đi xem thế nào. Đến y quán bên kia, chúng ta mới biết thì ra là công chúa và Hạ Thương Mai cứu phu nhân lên. Công chúa hỏi tới nguyên do, ta còn chưa kịp nói thì Hạ Thương Mai đã tiến lên kéo tóc thiếp đi đến cửa, nàng ta rất khỏe, giống như là muốn đẩy ta vào chỗ chết không bằng. Nàng ta kéo ta đập vào phía cửa, ta cầu xin tha thứ như thế nào cũng không chút lưu tình, kéo ta đập vào sau tường. Nàng ta vẫn chưa chịu tha cho ta, cầm ra một cái chủy thủ sắc bén chặt ngón tay ta. Oanh Nhiễm chạy lên cứu ta thì liền bị nàng ta dùng chủy thủ hủy dung, một mặt đầy máu bắn tứ tung mà nàng ta vẫn còn đang cười lạnh."
Bà ta kể hết sức cặn kẽ quá trình Thương Mai ra tay, thậm chí ngay cả biểu cảm cười nhạt trên mặt như vậy cũng không bỏ sót. Nếu là người không biết nội tình nghe được thì chỉ sẽ cảm thấy Hạ Thương Mai tàn bạo mà thôi, ngay cả thứ mẫu và em gái mình cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy.
Phu nhân Nguyệt Nhung nói xong, vừa khóc vừa nói: "Đại nhân, câu nào của thiếp cũng đều là thật cả. Thái tử điện hạ và công chúa đều ở đó chứng kiến, đại nhân nếu không tin thì có thể hỏi điện hạ và công chúa."
Lương đại nhân hít một hớp khí lạnh, nhìn Thương Mai nghiêm nghị hỏi: "Thế mà lại có thể hạ thủ ác độc như vậy, không hổ là đại tiểu thư của tướng phủ. Bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Mau lấy hung khí chủy thủ ra."
Thương Mai cũng không lấy, chỉ tiến lên một bước, thần sắc có chút châm chọc: "Đại nhân, ngài là người trông coi trị an trong kinh nhiều năm, am tường đạo thẩm án, không cần ta nói chắc ngài cũng biết, tra án thì phải có bằng chứng, cần nghe cả hai phía khai báo. Hôm nay ngài chỉ nghe bà ta nói, không hỏi người làm chứng, không hỏi ta, không hỏi mẫu thân ta mà đã nói ta ác độc, bảo ta lấy ra cái gọi là hung khí hành hung kia nữa chứ. Thật không biết những vụ án đại nhân phán trong mấy năm nay có bao nhiêu là oan sai đây."
Lão phu nhân giống như là rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng, nổi giận nói: "Ngươi còn dám cãi? Mau nhận tội thì còn có thể được khoan hồng, nếu còn cố cãi không chịu nhận tội thì chỉ càng làm gia tăng hình phạt cho ngươi mà thôi. Đến lúc đó, tướng phủ cũng không cứu được ngươi."
Thương Mai lạnh lùng nói: "Lão phu nhân, Thương Mai chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời là tướng phủ sẽ bảo vệ cho ta, các người tối nay bày ra cái trận thế này, không phải là muốn đẩy ta đi vào sao? Nếu các người dùng cái án này để nói chuyện, thế thì chúng ta cứ nói một chút xem."
Nàng xoay người nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, đáy mắt như băng lạnh lẽo: "Bà nói mẫu thân ta nhục mạ bà, đánh bà dữ dội ở trên xe ngựa, thậm chí vì muốn vu khống tội mưu hại chủ mẫu cho bà mà không tiếc thân nhảy xuống xe ngựa, chưa nói đến việc chuyện này không có người nhìn thấy, cho dù có đi nữa thì lúc mẫu thân ta nhảy xuống, tại sao bà không cho ngựa xe dừng lại tới cứu?"
Phu nhân Nguyệt Nhung tựa như sớm đoán được cô sẽ hỏi như vậy, không hoảng hốt không vội vàng nói: "Lúc bà ấy nhảy xuống, xe ngựa đi không nhanh, rất chậm. Oanh Nhiễm còn vén rèm lên nhìn xem, lúc bà ấy nhảy xuống vẫn còn có thể đứng lên được."
"Được, coi như mẫu thân có thể đứng lên, hai người không dừng xe mà tiếp tục đi về phía trước, như vậy là muốn bỏ bà ấy lại nơi phố lớn không người giữa đêm đen, đúng không?" Thương Mai tiếp tục tra hỏi.
Phu nhân Nguyệt Nhung mặt biến sắc: "Không, không, khi đó ta bị bà ấy đánh có chút choáng váng đầu, một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại, hơn nữa lúc ấy ta cũng không có ý thức được là xe ngựa không quay đầu lại, ta cho là phu xe sẽ quay đầu."
Chủ mẫu của tướng phủ bị ném ở bên ngoài, chuyện này không thể để truyền ra ngoài được.
Thương Mai ép tới gần một bước nữa: "Nói như vậy là phu xe biết mẹ ta rớt xuống, phải không?"
"Cái này, chắc là biết, lúc bà ấy nhảy xuống âm thanh rất lớn, đường phố yên tĩnh không người, hắn hẳn..." phu nhân Nguyệt Nhung lắp ba lắp bắp, những chi tiết này lúc ấy bà ta còn chưa nghĩ ra sẵn, vốn tưởng rằng có nhiều người ở đó như vậy, những chi tiết này sẽ không tra cứu.
Bà ta hoàn toàn không phát giác được rằng suy nghĩ của bà ta đang bị Thương Mai dẫn dắt.
Thương Mai bình tĩnh nói: "Đại nhân nếu đã hỏi vậy, tại sao lại không hỏi ta cớ gì làm tổn thương họ họ trước?"
Lương đại nhân không vui nói: "Dù là từ nguyên nhân gì, ngươi đều không có thể đánh bị thương người như vậy. Thứ mẫu tuy là không phải mẹ, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi đánh trọng thương các nàng là đã phạm vào luật pháp. Lại còn ngay trước mặt Thái tử điện hạ và công chúa dám nói mình vô tội? Thân là tướng phủ đại tiểu thư, sao ngươi có thể bất nhân bất hiếu, rồi lại còn mặt dày vô sỉ như vậy chứ?"
Mộ Dung Tráng Tráng nghe Lương đại nhân nói vậy, hơi nhíu mày, đây là những lời thẩm vấn à? Sự thật không hỏi, chỉ nhắm vào chỉ trích đạo đức, xem ra vừa nãy nàng ta nói với Thương Mai mình và lão Thất không cách nào làm việc thiên vị là sai hoàn toàn, bởi vì đã có người làm việc thiên vị trước rồi.
Nàng ta đang định lên tiếng tương trợ thì Thương Mai đã lên tiếng: "Đại nhân, mẫu thân ta là chủ mẫu đương thời của tướng phủ, tuy không phong tước hiệu nhưng là nhất phẩm Thừa tướng phu nhân đương triều đàng hoàng, một vị phu nhân nhất phẩm đương triều bị người ta mưu hại, đẩy xuống xe ngựa, đại nhân nhận thấy tính nghiêm trọng của chuyện này nằm ở chỗ nào?"
Lương đại nhân ngẩn ra: "Có loại chuyện này?"
"Mẫu thân ta đang trên đường từ trong cung trở về phủ, là thứ mẫu và thứ muội đẩy mẫu thân ta xuống khỏi xe ngựa dẫn đến trọng thương, hai mắt bị mù, ta thân là đại tiểu thư của tướng phủ, xin hỏi đại nhân, từ luật pháp của Đại Chu và lễ nghĩa mà nói, ta có quyền trừng trị hung thủ mưu hại mẫu thân ta hay không hả?"
Từng câu từng chữ của Thương Mai đanh thép rõ ràng, luận từ luật pháp cho đến lễ nghĩa, tuy câu chữ ngắn gọn nhưng một giọt nước cũng không thể lọt, cơ hồ khiến cho Lương đại nhân không thể cãi lại.
Lương đại nhân chỉ đành phải nhìn về phía phu nhân Nguyệt Nhung: "Trần Thị, Hạ Thương Mai xác nhận ngươi đẩy chủ mẫu xuống xe ngựa dẫn đến trọng thương mù mắt, ngươi có giải thích gì trong chuyện này không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung khóc hô to oan uổng: "Đại nhân, tuyệt đối là oan uổng, ta sao có thể làm ra chuyện ác độc tới như vậy?"
"Chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cụ thể nói cho bổn quan nghe." Lương đại nhân tuy thần sắc ngưng trọng nhưng giọng điệu cũng hết sức ôn hòa.
Phu nhân Nguyệt Nhung nói: "Bẩm đại nhân, chuyện là như vậy, đêm qua ta vào cung tham gia yến hội, lúc ra khỏi cung thì đã quá giờ Hợi buổi tối, tướng gia đưa đám người ta xuất cung, nói muốn cùng Thái phó đại nhân uống một ly nên bảo phu nhân và ta đưa Oanh Nhiễm trở về phủ trước. Lúc ra khỏi cung, mọi chuyện vẫn luôn là êm đẹp, phu nhân nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, không cho phép ta và Oanh Nhiễm nói chuyện, sau đó Oanh Nhiễm vô tình nói câu lo âu Thái tử, phu nhân liền nhất thời nổi đóa, mắng rất nhiều nhiều lời khó nghe. Phu nhân nói Oanh Nhiễm không biết tự trọng, mất mặt, không nên đi cầu xin cho thái từ. Mới đầu ta và Oanh Nhiễm đều không dám đáp lời, biết được bà ấy ở trong phủ trước giờ vẫn tính khí này, nghĩ là cứ để mặc cho bà ấy phát tiết một trận cũng không sao. Ai ngờ càng mắng càng quá đáng, làm nhục ta và Oanh Nhiễm. Ta thật sự là không nhịn được, liền mở miệng đáp lại mấy câu, mấy câu này cũng hơi quá, phu nhân liền như phát điên đánh đập ta, tát tới tấp vào mặt ta, Oanh Nhiễm kéo bà ấy ra, ngăn lại ở giữa ta và bà ấy. Bà ấy thấy đánh không được ta thì liền vén rèm lên rồi nhảy xuống, trước khi nhảy xuống còn ném ra lời nói muốn để cho ta mãi mãi gánh trên lưng tội danh mưu hại chủ mẫu."
Phu nhân Nguyệt Nhung nói hết sức sinh động, hình tượng, ngay cả động tác cũng thêm thắt vào. Sự bi phẫn trong đáy mắt cũng không che giấu được, phảng phất như là bị ấm ức vô cùng lớn.
"Sau đó thì sao?" Lương đại nhân thấy Thương Mai không cãi lại, liền hỏi tiếp.
"Sau khi bà ấy nhảy xuống không bao lâu thì có xe ngựa tới ngăn lại, là thị vệ của công chúa, họ nói chúng ta dính vào vụ án bị thương người khác, muốn dẫn ta trở về thẩm vấn. Trên đường trở về vừa vặn gặp được Thái tử, điện hạ nghe nói chúng ta bị liên lụy vào án làm bị thương người khác nên cũng muốn đi theo đi xem thế nào. Đến y quán bên kia, chúng ta mới biết thì ra là công chúa và Hạ Thương Mai cứu phu nhân lên. Công chúa hỏi tới nguyên do, ta còn chưa kịp nói thì Hạ Thương Mai đã tiến lên kéo tóc thiếp đi đến cửa, nàng ta rất khỏe, giống như là muốn đẩy ta vào chỗ chết không bằng. Nàng ta kéo ta đập vào phía cửa, ta cầu xin tha thứ như thế nào cũng không chút lưu tình, kéo ta đập vào sau tường. Nàng ta vẫn chưa chịu tha cho ta, cầm ra một cái chủy thủ sắc bén chặt ngón tay ta. Oanh Nhiễm chạy lên cứu ta thì liền bị nàng ta dùng chủy thủ hủy dung, một mặt đầy máu bắn tứ tung mà nàng ta vẫn còn đang cười lạnh."
Bà ta kể hết sức cặn kẽ quá trình Thương Mai ra tay, thậm chí ngay cả biểu cảm cười nhạt trên mặt như vậy cũng không bỏ sót. Nếu là người không biết nội tình nghe được thì chỉ sẽ cảm thấy Hạ Thương Mai tàn bạo mà thôi, ngay cả thứ mẫu và em gái mình cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy.
Phu nhân Nguyệt Nhung nói xong, vừa khóc vừa nói: "Đại nhân, câu nào của thiếp cũng đều là thật cả. Thái tử điện hạ và công chúa đều ở đó chứng kiến, đại nhân nếu không tin thì có thể hỏi điện hạ và công chúa."
Lương đại nhân hít một hớp khí lạnh, nhìn Thương Mai nghiêm nghị hỏi: "Thế mà lại có thể hạ thủ ác độc như vậy, không hổ là đại tiểu thư của tướng phủ. Bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Mau lấy hung khí chủy thủ ra."
Thương Mai cũng không lấy, chỉ tiến lên một bước, thần sắc có chút châm chọc: "Đại nhân, ngài là người trông coi trị an trong kinh nhiều năm, am tường đạo thẩm án, không cần ta nói chắc ngài cũng biết, tra án thì phải có bằng chứng, cần nghe cả hai phía khai báo. Hôm nay ngài chỉ nghe bà ta nói, không hỏi người làm chứng, không hỏi ta, không hỏi mẫu thân ta mà đã nói ta ác độc, bảo ta lấy ra cái gọi là hung khí hành hung kia nữa chứ. Thật không biết những vụ án đại nhân phán trong mấy năm nay có bao nhiêu là oan sai đây."
Lão phu nhân giống như là rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng, nổi giận nói: "Ngươi còn dám cãi? Mau nhận tội thì còn có thể được khoan hồng, nếu còn cố cãi không chịu nhận tội thì chỉ càng làm gia tăng hình phạt cho ngươi mà thôi. Đến lúc đó, tướng phủ cũng không cứu được ngươi."
Thương Mai lạnh lùng nói: "Lão phu nhân, Thương Mai chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời là tướng phủ sẽ bảo vệ cho ta, các người tối nay bày ra cái trận thế này, không phải là muốn đẩy ta đi vào sao? Nếu các người dùng cái án này để nói chuyện, thế thì chúng ta cứ nói một chút xem."
Nàng xoay người nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, đáy mắt như băng lạnh lẽo: "Bà nói mẫu thân ta nhục mạ bà, đánh bà dữ dội ở trên xe ngựa, thậm chí vì muốn vu khống tội mưu hại chủ mẫu cho bà mà không tiếc thân nhảy xuống xe ngựa, chưa nói đến việc chuyện này không có người nhìn thấy, cho dù có đi nữa thì lúc mẫu thân ta nhảy xuống, tại sao bà không cho ngựa xe dừng lại tới cứu?"
Phu nhân Nguyệt Nhung tựa như sớm đoán được cô sẽ hỏi như vậy, không hoảng hốt không vội vàng nói: "Lúc bà ấy nhảy xuống, xe ngựa đi không nhanh, rất chậm. Oanh Nhiễm còn vén rèm lên nhìn xem, lúc bà ấy nhảy xuống vẫn còn có thể đứng lên được."
"Được, coi như mẫu thân có thể đứng lên, hai người không dừng xe mà tiếp tục đi về phía trước, như vậy là muốn bỏ bà ấy lại nơi phố lớn không người giữa đêm đen, đúng không?" Thương Mai tiếp tục tra hỏi.
Phu nhân Nguyệt Nhung mặt biến sắc: "Không, không, khi đó ta bị bà ấy đánh có chút choáng váng đầu, một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại, hơn nữa lúc ấy ta cũng không có ý thức được là xe ngựa không quay đầu lại, ta cho là phu xe sẽ quay đầu."
Chủ mẫu của tướng phủ bị ném ở bên ngoài, chuyện này không thể để truyền ra ngoài được.
Thương Mai ép tới gần một bước nữa: "Nói như vậy là phu xe biết mẹ ta rớt xuống, phải không?"
"Cái này, chắc là biết, lúc bà ấy nhảy xuống âm thanh rất lớn, đường phố yên tĩnh không người, hắn hẳn..." phu nhân Nguyệt Nhung lắp ba lắp bắp, những chi tiết này lúc ấy bà ta còn chưa nghĩ ra sẵn, vốn tưởng rằng có nhiều người ở đó như vậy, những chi tiết này sẽ không tra cứu.
Bà ta hoàn toàn không phát giác được rằng suy nghĩ của bà ta đang bị Thương Mai dẫn dắt.
Tác giả :
Lục Nguyệt