Vương Phi Cường Hãn
Chương 8: Cướp phải con rể là Vương gia
Một tiếng giống như tiếng nổ vang lên, kinh động cả đình viện khiến lá rụng rào rào. Hai tay Nam Thi Phượng chống nạnh, đầu ngẩng cao, mắt đẹp trừng trừng lên trời cao, giống như một con hạc nổi cơn thịnh nộ bay lên.
Mọi người không kìm được mà co rúm lại, phu nhân phát hỏa, hậu quả thực nghiêm trọng. Ánh mắt đồng loạt hướng về gian phòng đang đóng cửa, có chút đồng cảm với tình hình của Đại tiểu thư với cô gia.
Chi két—
Tiếng cửa mở vang lên, mọi người nhìn lại. Thấy hai người Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần đã mặc quần áo chỉnh tề, mà đi ra. Gió sớm hiu hiu thổi, cuốn nhẹ lên mái tóc hai người, Bắc Tiểu Lôi một bộ váy lụa đỏ rực, khẽ mím môi, hai mắt sáng ngời có thể thấy rõ tức giận, trái lại Dạ Tinh Thần, một bộ bạch y thắng tuyết, hai vạt áo nhẹ mở, vài phần tùy ý, vài phần lười nhác, lại vẫn tuấn mỹ như cũ.
“Đại tiểu thư, cô gia, sớm.”
“…”
Mọi người hướng hai người vấn an, đáy mắt nhìn thấy hai người đều lóe ra kinh ngạc. Đại tiểu thư vốn là mỹ nhân, đứng bên cạnh cô gia khí chất tôn quý lại lười nhác ngoài ý muốn càng xinh đẹp mỹ lệ.
Bắc Tiểu Lôi nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt đều đặt ở trên người cha mẹ, nhưng thấy bọn họ vẫn tức giận không tiêu tan, hung hăng mà nhìn mình chằm chằm. Dạ Tinh Thần thản nhiên gật đầu, vẫn là một bộ dáng lười nhác.
“Hai người đi theo ta.” Nam Thi Phượng trừng mắt nhìn hai người một cái. “Các ngươi đều lui xuống.” Quay đầu lại hướng những người khác của sơn trại nói.
“Dạ.” Tiểu Lục kéo tiểu Thục, không cho phép nàng ló đầu nhìn lén.
“Không được nghe trộm, nhìn lén, nếu ta biết ai lén lút, ta đánh gãy chân người đó.” Nam Thi Phượng liếc tiểu Lục.
Tiểu Lục hoảng sợ, biết điều vội vàng cùng tiểu Thục tránh ra.
Bắc Tiểu Lôi, Dạ Tinh Thần theo phu phụ Bắc Phong Phi đi đến gian phòng của bọn họ. Bắc Phong Phi, Nam Thi Phượng ngồi ở phía trên, đối phu thê tân hôn đứng ở phía dưới chịu bị hai người tra hỏi.
“Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Hai người bốn mắt, mâu quang sáng ngời mà trừng Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần. Có lẽ không ai phải trải qua tức giận như bọn họ hiện tại, chỉ mới ra khỏi nhà, lúc về chẳng những nhìn thấy nữ nhi cùng nam nhân khác ở trên giường, còn có “kinh hỉ” là đã thành thân, càng kinh khủng hơn chính là người nam nhân này do nữ nhi cướp được. Tuy bọn họ là sơn tặc không sai, nhưng không phải cái gì cũng đều cướp.
“Có cái gì có thể nói?” Bắc Tiểu Lôi khiêu cao lông mày, “Nữ tử không phải đều thành thân sao? Con hiện tại thành thân, không phải càng đỡ khiến cho hai người lo lắng.”
“Nhưng cha mẹ tại sao lại đã trở về? Không phải nói muốn đi khắp thiên hạ sao?”
Nói tới đây nàng vẫn còn cảm thấy tức giận, đối với cha mẹ không chịu trách nhiệm ném sơn trại cho mình rồi đi mất. Hiện tại lại đột nhiên trở về, làm cái gì a.
“Không trở lại, con còn không tạo phản.” Lông mày Nam Thi Phượng dựng lên, nàng còn thấy may mắn đã trở về.
“Không cần lạc đề, nói, hắn có phải do con cướp về?” Ngón tay Nam Thi Phượng chỉ vào Dạ Tinh Thần, nhếch mày hỏi.
“Đúng a, nữ nhi, con muốn thành thân cũng không cần phải đi cướp. Ai biết hắn là người như thế nào?” Bắc Phong Phi tiếp lời, không chút nào che giấu bất mãn nhìn vào Dạ Tinh Thần.
“Đúng, hắn là con cướp được. Thế nào?” Bắc Tiểu Lôi kéo Dạ Tinh Thần qua, nhìn vào cha mẹ, trong đôi mắt thật to toát ra vẻ không phục.
“Nha đầu chết tiệt này, con muốn chọc giận ta đến chết à?” Nam Thi Phượng vuốt vuốt ngực, thở hổn hển nói, “Con biết hắn là người như thế nào sao?” Lời nói của phu quân rất đúng, người không thể nhìn qua tướng mạo. Vạn nhất nam tử này là kẻ xấu không tội ác nào không làm, sao có thể không sao được?
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế trước tự giới thiệu mình.” Dạ Tinh Thần nghe gia đình này nói qua nói lại, hơi cảm thấy thú vị. Tinh mâu lóe sáng, hướng hai người hữu lễ khom người chào. “Tiểu tế Dạ Tinh Thần, là Dạ Liêu quốc Tiêu Dao Vương.”
Mọi người không kìm được mà co rúm lại, phu nhân phát hỏa, hậu quả thực nghiêm trọng. Ánh mắt đồng loạt hướng về gian phòng đang đóng cửa, có chút đồng cảm với tình hình của Đại tiểu thư với cô gia.
Chi két—
Tiếng cửa mở vang lên, mọi người nhìn lại. Thấy hai người Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần đã mặc quần áo chỉnh tề, mà đi ra. Gió sớm hiu hiu thổi, cuốn nhẹ lên mái tóc hai người, Bắc Tiểu Lôi một bộ váy lụa đỏ rực, khẽ mím môi, hai mắt sáng ngời có thể thấy rõ tức giận, trái lại Dạ Tinh Thần, một bộ bạch y thắng tuyết, hai vạt áo nhẹ mở, vài phần tùy ý, vài phần lười nhác, lại vẫn tuấn mỹ như cũ.
“Đại tiểu thư, cô gia, sớm.”
“…”
Mọi người hướng hai người vấn an, đáy mắt nhìn thấy hai người đều lóe ra kinh ngạc. Đại tiểu thư vốn là mỹ nhân, đứng bên cạnh cô gia khí chất tôn quý lại lười nhác ngoài ý muốn càng xinh đẹp mỹ lệ.
Bắc Tiểu Lôi nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt đều đặt ở trên người cha mẹ, nhưng thấy bọn họ vẫn tức giận không tiêu tan, hung hăng mà nhìn mình chằm chằm. Dạ Tinh Thần thản nhiên gật đầu, vẫn là một bộ dáng lười nhác.
“Hai người đi theo ta.” Nam Thi Phượng trừng mắt nhìn hai người một cái. “Các ngươi đều lui xuống.” Quay đầu lại hướng những người khác của sơn trại nói.
“Dạ.” Tiểu Lục kéo tiểu Thục, không cho phép nàng ló đầu nhìn lén.
“Không được nghe trộm, nhìn lén, nếu ta biết ai lén lút, ta đánh gãy chân người đó.” Nam Thi Phượng liếc tiểu Lục.
Tiểu Lục hoảng sợ, biết điều vội vàng cùng tiểu Thục tránh ra.
Bắc Tiểu Lôi, Dạ Tinh Thần theo phu phụ Bắc Phong Phi đi đến gian phòng của bọn họ. Bắc Phong Phi, Nam Thi Phượng ngồi ở phía trên, đối phu thê tân hôn đứng ở phía dưới chịu bị hai người tra hỏi.
“Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Hai người bốn mắt, mâu quang sáng ngời mà trừng Bắc Tiểu Lôi cùng Dạ Tinh Thần. Có lẽ không ai phải trải qua tức giận như bọn họ hiện tại, chỉ mới ra khỏi nhà, lúc về chẳng những nhìn thấy nữ nhi cùng nam nhân khác ở trên giường, còn có “kinh hỉ” là đã thành thân, càng kinh khủng hơn chính là người nam nhân này do nữ nhi cướp được. Tuy bọn họ là sơn tặc không sai, nhưng không phải cái gì cũng đều cướp.
“Có cái gì có thể nói?” Bắc Tiểu Lôi khiêu cao lông mày, “Nữ tử không phải đều thành thân sao? Con hiện tại thành thân, không phải càng đỡ khiến cho hai người lo lắng.”
“Nhưng cha mẹ tại sao lại đã trở về? Không phải nói muốn đi khắp thiên hạ sao?”
Nói tới đây nàng vẫn còn cảm thấy tức giận, đối với cha mẹ không chịu trách nhiệm ném sơn trại cho mình rồi đi mất. Hiện tại lại đột nhiên trở về, làm cái gì a.
“Không trở lại, con còn không tạo phản.” Lông mày Nam Thi Phượng dựng lên, nàng còn thấy may mắn đã trở về.
“Không cần lạc đề, nói, hắn có phải do con cướp về?” Ngón tay Nam Thi Phượng chỉ vào Dạ Tinh Thần, nhếch mày hỏi.
“Đúng a, nữ nhi, con muốn thành thân cũng không cần phải đi cướp. Ai biết hắn là người như thế nào?” Bắc Phong Phi tiếp lời, không chút nào che giấu bất mãn nhìn vào Dạ Tinh Thần.
“Đúng, hắn là con cướp được. Thế nào?” Bắc Tiểu Lôi kéo Dạ Tinh Thần qua, nhìn vào cha mẹ, trong đôi mắt thật to toát ra vẻ không phục.
“Nha đầu chết tiệt này, con muốn chọc giận ta đến chết à?” Nam Thi Phượng vuốt vuốt ngực, thở hổn hển nói, “Con biết hắn là người như thế nào sao?” Lời nói của phu quân rất đúng, người không thể nhìn qua tướng mạo. Vạn nhất nam tử này là kẻ xấu không tội ác nào không làm, sao có thể không sao được?
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế trước tự giới thiệu mình.” Dạ Tinh Thần nghe gia đình này nói qua nói lại, hơi cảm thấy thú vị. Tinh mâu lóe sáng, hướng hai người hữu lễ khom người chào. “Tiểu tế Dạ Tinh Thần, là Dạ Liêu quốc Tiêu Dao Vương.”
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi