Vương Phi Cường Hãn
Chương 54: Hắn, không thương nàng
“Hoàng thượng, thần thiếp cố ý đến ngự thiện phòng làm cháo tổ yến, người ăn một chút đi.”
Trong ngự thư phòng, long tiên hương vấn vít. Lụa trắng theo gió thổi từ bên ngoài phòng vào nhẹ lay động, khiến người có cảm giác mát mẻ.
Hoàng hậu Thượng Quan Mị mặc một bộ váy áo màu vàng đơn giản, áo choàng sa y trong suốt, để lộ ra làn da nõn nà trước ngực, đến gần Dạ Tinh Triệt, hương thơm như u lan.
Dạ Tinh Triệt buông tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy lãnh mạc sau khi nhìn thấy Thượng Quan Mị quyến rũ lại không hề biến hóa. Chính là nhẹ câu môi, thản nhiên nói.
“Hoàng hậu không cần vất vả, những việc này để cho cung nhân đi làm là được rồi.”
Thượng Quan Mị nhìn thấy thần sắc Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, có chút thất vọng. Trên mặt lại không có mảy may thay đổi, vẫn dịu dàng cười như cũ, mềm giọng nói.
“Thần thiếp lo lắng bọn họ không hiểu khẩu vị Hoàng thượng, vẫn là tự thân làm thì mới yên lòng.”
“Để ở dưới đi, trẫm lát nữa sẽ dùng.” Dạ Tinh Triệt liếc nàng một cái, lại tiếp tục cầm lấy tấu chương.
Thượng Quan Mị đem cháo tổ yến đặt ở một bên, nhìn vào Dạ Tinh Triệt tự mình phê duyệt tấu chương mà không để ý đến nàng, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia ai oán. Trong lòng người nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có nàng, ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt không cho nàng. Nếu đã như vậy, vì sao lúc trước lại lập nàng làm hậu? Vì sao phải để nàng yêu hắn rồi, lại đem trái tim nàng đông lạnh chứ?
Long tiên hương lẳng lặng tỏa hương, nhưng không cách nào trả lời câu hỏi của nàng.
“Hoàng thượng—“ Đột nhiên, thái giám tổng quản hốt ha hốt hoảng chạy vào ngự thư phòng. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Mị, nhanh chóng cúi đầu.
“Nô tài tham kiến nương nương.”
“Bình thân.” Thượng Quan Mị vẫy tay, “Công công, chuyện gì mà kích động như vậy?”
Thái giám tổng quản nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dạ Tinh Triệt.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương, vừa rồi Tiêu Dao Vương phủ truyền đến tin tức, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa mất tích.”
“Cái gì?” Dạ Tinh Triệt đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thâm thúy hàm chứa âm lệ nhìn vào thái giám tổng quản.
“Tại sao mất tích?” Hai hài tử được Thần cùng Bắc Tiểu Lôi yêu thích như thế, nếu như bọn chúng mất tích, hai người hẳn là rất lo lắng. Trong lòng hiện lên đôi mắt linh động sáng ngời kia trở nên ảm đạm, hắn lại cảm thấy đau lòng.
Thượng Quan Mị giật mình mà nhìn vào vẻ giận dữ của Dạ Tinh Triệt, tuy rằng nàng cũng biết tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa trong miệng bọn họ là hài tử Tiêu Dao Vương gia nhận nuôi. Nhưng Hoàng thượng có cần phải khẩn trương như vậy không? Giống như là con của mình bị mất tích vậy?
“Hồi Hoàng thượng, nghe nói là bị người bắt đi.” Thái giám tổng quản cúi thấp đầu đáp, trong lòng cũng mê muội đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở Tiêu Dao Vương phủ bắt người? Lại còn là bắt đi thế tử cùng quận chúa mới phong?
“Tặc tử to gan.” Ầm một tiếng, Dạ Tinh Triệt đánh một chưởng xuống mặt bàn. Đôi mắt phun ra nộ ý mãnh liệt. “Ngay cả thế tử cùng quận chúa trẫm thân phong cũng dám bắt, trẫm nhất định phải đưa bọn chúng băm thây vạn đoạn.”
Thượng Quan Mị cùng thái giám tổng quản đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên trông thấy Dạ Tinh Triệt tức giận như thế. Hai người đều có chút sợ hãi, im bặt như ve sầu mùa đông.
“Đi, chuẩn bị kiệu cho trẫm, trẫm phải lập tức đi Tiêu Dao Vương phủ.”
Dạ Tinh Triệt khẽ vung ống tay áo, phân phó thái giám tổng quản. Sợi tóc đen tùy theo động tác mà lay động, quan châu(1) kim sắc phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Dạ.” Thái giám tổng quản nhanh chóng rời đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng cùng đi với ngài.” Thượng Quan Mị nói.
“Không cần.” Dạ Tinh Triệt thản nhiên liếc nàng một cái, khẽ vung áo bào, nhanh chóng bước đi ra ngoài.
Thượng Quan Mị nhìn vào bóng lưng không ngừng lại chút nào của hắn, trong mắt có sương mù mê hoặc, nước mắt doanh tròng, giống như nghe được thanh âm vỡ vụn của lòng mình.
Hắn, không thương nàng.
______________________________________
(1) Quan châu: Mũ mão bằng ngọc trai.
Trong ngự thư phòng, long tiên hương vấn vít. Lụa trắng theo gió thổi từ bên ngoài phòng vào nhẹ lay động, khiến người có cảm giác mát mẻ.
Hoàng hậu Thượng Quan Mị mặc một bộ váy áo màu vàng đơn giản, áo choàng sa y trong suốt, để lộ ra làn da nõn nà trước ngực, đến gần Dạ Tinh Triệt, hương thơm như u lan.
Dạ Tinh Triệt buông tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy lãnh mạc sau khi nhìn thấy Thượng Quan Mị quyến rũ lại không hề biến hóa. Chính là nhẹ câu môi, thản nhiên nói.
“Hoàng hậu không cần vất vả, những việc này để cho cung nhân đi làm là được rồi.”
Thượng Quan Mị nhìn thấy thần sắc Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, có chút thất vọng. Trên mặt lại không có mảy may thay đổi, vẫn dịu dàng cười như cũ, mềm giọng nói.
“Thần thiếp lo lắng bọn họ không hiểu khẩu vị Hoàng thượng, vẫn là tự thân làm thì mới yên lòng.”
“Để ở dưới đi, trẫm lát nữa sẽ dùng.” Dạ Tinh Triệt liếc nàng một cái, lại tiếp tục cầm lấy tấu chương.
Thượng Quan Mị đem cháo tổ yến đặt ở một bên, nhìn vào Dạ Tinh Triệt tự mình phê duyệt tấu chương mà không để ý đến nàng, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia ai oán. Trong lòng người nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có nàng, ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt không cho nàng. Nếu đã như vậy, vì sao lúc trước lại lập nàng làm hậu? Vì sao phải để nàng yêu hắn rồi, lại đem trái tim nàng đông lạnh chứ?
Long tiên hương lẳng lặng tỏa hương, nhưng không cách nào trả lời câu hỏi của nàng.
“Hoàng thượng—“ Đột nhiên, thái giám tổng quản hốt ha hốt hoảng chạy vào ngự thư phòng. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Mị, nhanh chóng cúi đầu.
“Nô tài tham kiến nương nương.”
“Bình thân.” Thượng Quan Mị vẫy tay, “Công công, chuyện gì mà kích động như vậy?”
Thái giám tổng quản nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dạ Tinh Triệt.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương, vừa rồi Tiêu Dao Vương phủ truyền đến tin tức, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa mất tích.”
“Cái gì?” Dạ Tinh Triệt đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thâm thúy hàm chứa âm lệ nhìn vào thái giám tổng quản.
“Tại sao mất tích?” Hai hài tử được Thần cùng Bắc Tiểu Lôi yêu thích như thế, nếu như bọn chúng mất tích, hai người hẳn là rất lo lắng. Trong lòng hiện lên đôi mắt linh động sáng ngời kia trở nên ảm đạm, hắn lại cảm thấy đau lòng.
Thượng Quan Mị giật mình mà nhìn vào vẻ giận dữ của Dạ Tinh Triệt, tuy rằng nàng cũng biết tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa trong miệng bọn họ là hài tử Tiêu Dao Vương gia nhận nuôi. Nhưng Hoàng thượng có cần phải khẩn trương như vậy không? Giống như là con của mình bị mất tích vậy?
“Hồi Hoàng thượng, nghe nói là bị người bắt đi.” Thái giám tổng quản cúi thấp đầu đáp, trong lòng cũng mê muội đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở Tiêu Dao Vương phủ bắt người? Lại còn là bắt đi thế tử cùng quận chúa mới phong?
“Tặc tử to gan.” Ầm một tiếng, Dạ Tinh Triệt đánh một chưởng xuống mặt bàn. Đôi mắt phun ra nộ ý mãnh liệt. “Ngay cả thế tử cùng quận chúa trẫm thân phong cũng dám bắt, trẫm nhất định phải đưa bọn chúng băm thây vạn đoạn.”
Thượng Quan Mị cùng thái giám tổng quản đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên trông thấy Dạ Tinh Triệt tức giận như thế. Hai người đều có chút sợ hãi, im bặt như ve sầu mùa đông.
“Đi, chuẩn bị kiệu cho trẫm, trẫm phải lập tức đi Tiêu Dao Vương phủ.”
Dạ Tinh Triệt khẽ vung ống tay áo, phân phó thái giám tổng quản. Sợi tóc đen tùy theo động tác mà lay động, quan châu(1) kim sắc phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Dạ.” Thái giám tổng quản nhanh chóng rời đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng cùng đi với ngài.” Thượng Quan Mị nói.
“Không cần.” Dạ Tinh Triệt thản nhiên liếc nàng một cái, khẽ vung áo bào, nhanh chóng bước đi ra ngoài.
Thượng Quan Mị nhìn vào bóng lưng không ngừng lại chút nào của hắn, trong mắt có sương mù mê hoặc, nước mắt doanh tròng, giống như nghe được thanh âm vỡ vụn của lòng mình.
Hắn, không thương nàng.
______________________________________
(1) Quan châu: Mũ mão bằng ngọc trai.
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi