Vương Phi Của Ta, Nàng Trốn Không Thoát Đâu
Chương 26-2: Chấn động
Đôi lời của tác giả: “Quà 20/10 trễ cho các bạn nữ nha. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, học giỏi. Bản thân tác giả có một yêu cầu nhỏ nhoi, các độc giả nếu đã đọc truyện của mình viết thì cảm phiền sau mỗi chương thì bình luận nhận xét giùm mình. Tại đây là truyện xuyên không đầu tay của mình viết nên còn nhiều sai sót. Chính những nhận xét của mọi người sẽ giúp mình có kinh nghiệm hơn trong những tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn trước nha. ^^”
“Coi như màn giới thiệu đã xong. Ta thấy hai người cũng đang muốn đi săn hay là tất cả cùng đi với nhau. Đồng thời cũng có thể thi thố xem tài nghệ của ai giỏi hơn.” – Câu cuối cùng rõ ràng Lãnh Ngạo Thiên nhắm về phía Mộ Dung Ưu.
Mọi người thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Haiz, rõ là giống y như hài tử (con nít) mà. Hơn thua đến thế là cùng.
“Tiểu Linh nhi, muội thấy sao?” – Mộ Dung Ưu không thèm quan tâm đến lời nói đầy khiêu khích của Lãnh Ngạo Thiên mà hướng Tử Linh hỏi.
“Hảo! Ý tưởng này cũng không tồi.”
Tử Linh không cần suy nghĩ đã nhanh chóng chấp nhận. Nàng đang muốn so bắn cung với Lãnh Nam Phong đây. Cơ hội trời cho như thế này làm sao lại không chấp nhận được chứ.
“Vậy cứ theo ý của muội đi. Còn Phong vương cùng Thụy vương thì sao?”
Mộ Dung Ưu thấy Tử Linh đã đồng ý thì không có ý kiến nào khác. Quay sang hỏi hai người Lãnh Nam Phong cùng Lãnh Viêm Thụy, còn Lãnh Ngạo Thiên đương nhiên bị bỏ qua.
“Nếu tất cả đã đồng ý thì ta cũng không có ý khác.”
Lãnh Viêm Thụy khẽ cười nhã nhặn đáp lại. Về phần Lãnh Nam Phong thì hắn đã sớm cưỡi ngựa hướng về phía trước đứng đợi mọi người.
Lãnh Ngạo Thiên thấy Mộ Dung Ưu ngang nhiên làm lơ hắn thì liền muốn phát hỏa. nhưng xét thấy tân đáng ghét đó đã đồng ý đi cùng nên tạm thời nén cơn giận xuống. Hừ, bổn đại gia tạm thời tha cho ngươi lần này. Cứ chờ đó, một lát nữa ta sẽ cho ngươi thua một cách đẹp mặt đến nỗi phải kêu ta là sư phụ. (Tg: “Mơ mộng hão huyền.”)
Nghĩ đến cảnh Mộ Dung Ưu cúi đầu cung kính gọi mình một tiếng sư phụ thì Lãnh Ngạo Thiên lại nhịn không được mà bật cười. Vì thế, nguyên cả đoạn đường Lãnh Ngạo Thiên đều cười như một kẻ tâm thần. Lúc thì cười tủm tỉm lúc thì lại cười gian khiến cho những người còn lại thấy cảnh này không khỏi đồng cảm. Haiz, bệnh cũng không nhẹ đâu.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của những người khác quá áp bức nên Lãnh Ngạo Thiên nhanh chóng tỉnh lại từ trong mộng tưởng (ảo tưởng).
Đoàn người đi thêm một lúc nữa thì trước mặt xuất hiện một con thỏ đang nhàn nhã gặm cỏ. Lãnh Ngạo Thiên liền muốn bản thân làm người tiên phong săn được con mồi đầu tiên. Hắn rút ra mũi tên lắp vào cung rồi nhắm.
Vút
Vút... Phập
Mũi tên bắn ra nhanh chóng bay về hướng con thỏ nhưng rất không may là lại trật hướng nên không trúng mục tiêu. Con thỏ bị kinh động nên giật mình nhảy đi. Ngay lúc Lãnh Ngạo Thiên chán nản thu cung lại thì một mũi tên bay vút đến đâm trúng vào con thỏ. Nhưng mũi tên chỉ làm cho chân của con thỏ bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mệnh của nó.
Lãnh Ngạo Thiên thấy vậy liền nhanh chóng quay người lại thì vừa lúc nhìn thấy Tử Linh chưa kịp thu lại tư thế giương cung lên.
“Tam tẩu, mũi tên đó là do ngươi bắn?”
Lúc đầu Lãnh Ngạo Thiên cứ nghĩ mũi tên này là do tam ca hay Mộ Dung Ưu bắn ra, chỉ có hai người này mới có tài nghệ bắn cung như vậy. Nhưng hắn thật không ngờ mũi tên này lại là do tam tẩu bắn ra. Bắn chuẩn xác như vậy thì phải có tài nghệ đến thế nào chứ.
“Thất lễ. Ta đã giành con mồi với Thiên vương rồi.” – Lời nói biểu hiện sự ngượng ngùng khi giành mất con mồi của Lãnh Ngạo Thiên nhưng trong đôi mắt thì lại không có một chút gì gọi là cảm thấy có lỗi.
“Tam tẩu không cần ngại. Tài nghệ ta không bằng tẩu thì ta chịu thua. Đây, của tẩu đây.”
Lãnh Ngạo Thiên cưỡi ngựa đến bắt lấy con thỏ sau đó đem đến trước mặt Tử Linh. Nàng nhận lấy con thỏ rồi khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nam Phong.
“Trước đây ta từng nghe nói tài nghệ bắn cung của Phong vương vô cùng tài giỏi. Chẳng hay ta có thể mạo muội thi thố cùng Phong vương một chút tài nghệ hay không?”
“Tiểu Linh nhi.”
Tử Linh hướng Lãnh Nam Phong khiêu chiến. Mộ Dung Ưu thấy vậy thì khẽ ngăn cản. Võ nghệ của Phong vương vô cùng lợi hại, ngay cả hắn mà cũng không nhìn thấu Lãnh Nam Phong đã đạt đến cảnh giới nào vậy thì đừng nói đến việc săn bắn cỏn con này. Nếu để muội muội thi tài cùng Phong vương thì người chịu thiệt chắc chắn là muội ấy. (Tg: “Ca lo thừa rồi.”)
“Đại ca, không sao đâu! Muội chắc chắn sẽ thắng.”
Tử Linh nhìn về phía Mộ Dung Ưu nói. Trong giọng nói hiện lên sự tự tin cùng kiên định khiến cho những lời khuyên can của Mộ Dung Ưu muốn nói thì bị nghẹn lại. Thấy Tử Linh đã quyết như vậy thì người làm đại ca đây còn ngăn cản gì nữa chứ. Có lẽ lần này hắn nên tin tưởng muội ấy sẽ làm được.
“Hảo, như vậy cũng tốt. Đi săn mà không có thi thố thì cũng không hấp dẫn gì hết.” – Lãnh Ngạo Thiên hào hứng tán thành.
“Cả ba người chúng tôi sẽ là bình phán (trọng tài) cho cuộc tranh tài của hai người.” – Lãnh Viêm Thụy cũng nhanh chóng phụ họa.
“Còn ngài thế nào? Phong vương.” – Tử Linh thấy tất cả đều đã chấp thuận thì quay sang Lãnh Nam Phong hỏi.
Rõ ràng là câu hỏi nhưng Lãnh Nam Phong lại đọc được trong đôi mắt của Tử Linh ánh lên vẻ khiêu khích. Nó như muốn nói “Ngươi mà dám từ chối thì chính là con rùa rút cổ”. Lãnh Nam Phong không khỏi nhếch khóe miệng khẽ cười. Không ngờ nữ nhân này cũng có lúc trẻ con như vậy nha.
“Nếu tất cả đều tán thành thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng nếu đã tranh tài thì phải có phần thưởng cho người chiến thắng. Phần thưởng là gì? ”
“Người thua sẽ bị người thắng tùy ý trừng phạt thế nào cũng được. Tranh tài sẽ chấm dứt vào giờ ngọ.”
Tử Linh nhanh chóng nói ra phần thưởng cho người thắng và thời gian ước định. Nhưng nàng không chú ý rằng khi mình nói ra câu đó thì ánh mắt Lãnh Nam Phong hiện lên sự giảo hoạt.
“Hảo.”
Sau khi Lãnh Nam Phong chấp nhận thì cuộc tranh tài của cả hai nhanh chóng bắt đầu. Đoàn người lại tiếp tục lộ trình như bình thường chỉ khác là lần này ba người Mộ Dung Ưu, Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Viêm Thụy cưỡi ngựa đi đằng sau Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong.
Vút vút
Phập Phập
Nửa canh giờ (một tiếng) nhanh chóng qua đi. Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong vẫn cứ bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian này, hai người đều liên tiếp bắn trúng con mồi. Mỗi một mũi tên đều bách phát bách trúng vì vậy cho đến giờ vẫn chưa phân rõ thắng thua.
Ba người cưỡi ngựa đi phía sau không khỏi chấn động, đặc biệt là Lãnh Ngạo Thiên. Hắn nhìn Tử Linh bất phân thắng bại với tam ca mà không khỏi trợn tròn mắt.
“Uy, Mộ Dung Ưu, hình như ta nghe nói muội muội ngươi không hề biết võ công mà. Chẳng lẽ không phải?”
“Không, muội muội ta đúng là không biết võ công. Nhưng tiểu Linh nhi nói đã được lão giả từng nuôi dưỡng muội ấy đã dạy cho tiễn kỹ (kỹ thuật bắn cung).” – Mộ Dung Ưu cũng thật không ngờ Tử Linh lại có bản lĩnh như thế này.
“Lão giả đó rốt cuộc là ai? Ta muốn theo học.”
Ánh mắt Lãnh Ngạo Thiên lập lòe phát sáng. Một nữ nhân không có võ công mà còn có thể luyện ra một thân tiễn kỹ vô cùng điêu luyện như vậy. Nếu hắn mà học được thì tên Mộ Dung Ưu không còn là đối thủ của hắn.
Mộ Dung Ưu khinh bỉ nhìn Lãnh Ngạo Thiên. Chỉ cần nhìn ánh mắt thì hắn cũng đủ biết cái tên bạch trảm kê (gà chết) này đang nghĩ gì rồi. Từ nhỏ đã luôn vậy rồi, tên Lãnh Ngạo Thiên luôn có mong muốn đánh bại hắn nhưng có lần nào thành đâu.
“Thiên vương, ta khuyên ngài nân từ bỏ ý nghĩ đó đi. Không nói đến việc lão giả đó ở đâu thì chỉ có một mình tiểu Linh nhi biết. Nếu ngươi mà biết lão giả đó ở đâu thì khi đó sẽ kiên nhẫn theo học được mấy ngày.”
Lời nói của Mộ Dung Ưu như lấy một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lãnh Ngạo Thiên. Tuy rằng bản thân hắn luôn lười luyện võ nhưng có cần thiết nói thẳng ra như vậy không chứ.
Lãnh Ngạo Thiên vô cùng bực bội với việc Mộ Dung Ưu phá hỏng tâm tình của mình liền hướng ánh mắt ai oán không ngừng phóng lên người tên đáng ghét đó. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Mộ Dung Ưu sớm đã chết ngàn lần.
Mộ Dung Ưu không thèm quan tâm đến ánh nhìn ai oán đó của Lãnh NgạoThiên mà một lần nữa hướng sự chú ý đến tranh tài của hai người kia.
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ngọ (11h – 13h), cuộc tranh tài của Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng trở lại sân săn bắn chung. Trước khi về lều trại của bản thân nghỉ ngơi. Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong cùng nhau đem chiến lợi phẩm ra kiểm kê xem ai là người chiến thắng. Nhưng người tính không bằng trời tính, số con mồi của cả hai vậy mà lại bằng nhau. Rốt cuộc vẫn không phân được thắng bại.
“Hừ, không ngờ lại hòa. Kết quả lần này không tính. Đợi đến ngày cuối cùng, lúc đó cũng là lúc hoàng thượng chọn con mồi tốt nhất. Đến lúc đó con mồi của ai được chọn thì sẽ là người chiến thắng.” – Tử Linh chống nạnh về phía Lãnh Nam Phong nói. Thập phần có bộ dáng của một nữ nhân chanh chua.
“Ta sẽ chờ đến lúc đó.”
Nói rồi, Lãnh Nam Phong xoay người bỏ đi để lại một bóng lưng kiêu ngạo. Đồng thời ngay lúc đó, Tử Linh cũng bỏ đi về lều trại của mình. Hiện trường chỉ còn lại ba người Mộ Dung Ưu, Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Viêm Thụy bị hai người bỏ quên cùng một đám con mồi.
“Này, hình như hai người đó quên mất ba người bình phán (trọng tài) chúng ta rồi phải không?” – Lãnh Ngạo Thiên quay sang hai người còn lại hỏi.
“Hỏi thừa. Rành rành như vậy rồi còn gì nữa. Ba người chúng ta thật sự bị quên lãng sự tồn tại rồi.” – Mộ Dung Ưu tặng cho Lãnh Ngạo Thiên một ánh nhìn khinh bỉ.
Lãnh Ngạo Thiên: “...”
“Giờ phải làm gì với đống này đây?”
Lãnh Viêm Thụy chỉ vào mấy con mồi mà hai người kia bỏ lại. Cái đống này cũng thật phiền phức nha.
“Đem nướng lên. Hôm nay lão tử sẽ ăn sạch sẽ cái đám này.” – Lãnh Ngạo Thiên hùng hồn nói.
Nghe xong lời nói của Lãnh Ngạo Thiên, đến cả một người luôn giữ nụ cười ưu nhã như Lãnh Viêm Thụy mà cũng không tránh khỏi giật giật khóe miệng. Thất đệ, đệ có chắc là làm được không đó.
“Hừ, ngươi muốn ăn thì ăn một mình đi.” – Mộ Dung Ưu quay lưng bỏ đi.
“Này...”
Lãnh Ngạo Thiên muốn ngăn cản nhưng chưa kịp thì phía sau vang lên tiếng nói của Lãnh Viêm Thụy.
“Thất đệ, ta có việc gấp. Ta... ta đi trước đây.” – Nói rồi, Lãnh Viêm Thụy cũng nhanh chóng bỏ đi. Nhìn bóng lưng thì rõ mười mươi chính là chạy trối chết.
“Này, này, ngũ ca! Huynh không có nghĩa khí.”
Lãnh Ngạo Thiên làm tư thế giơ tay ngăn lại nhưng nào có kịp chứ. Hai tên không nghĩa khí, hắn cũng không thật sự muốn ăn hết đống này nha.
“Coi như màn giới thiệu đã xong. Ta thấy hai người cũng đang muốn đi săn hay là tất cả cùng đi với nhau. Đồng thời cũng có thể thi thố xem tài nghệ của ai giỏi hơn.” – Câu cuối cùng rõ ràng Lãnh Ngạo Thiên nhắm về phía Mộ Dung Ưu.
Mọi người thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Haiz, rõ là giống y như hài tử (con nít) mà. Hơn thua đến thế là cùng.
“Tiểu Linh nhi, muội thấy sao?” – Mộ Dung Ưu không thèm quan tâm đến lời nói đầy khiêu khích của Lãnh Ngạo Thiên mà hướng Tử Linh hỏi.
“Hảo! Ý tưởng này cũng không tồi.”
Tử Linh không cần suy nghĩ đã nhanh chóng chấp nhận. Nàng đang muốn so bắn cung với Lãnh Nam Phong đây. Cơ hội trời cho như thế này làm sao lại không chấp nhận được chứ.
“Vậy cứ theo ý của muội đi. Còn Phong vương cùng Thụy vương thì sao?”
Mộ Dung Ưu thấy Tử Linh đã đồng ý thì không có ý kiến nào khác. Quay sang hỏi hai người Lãnh Nam Phong cùng Lãnh Viêm Thụy, còn Lãnh Ngạo Thiên đương nhiên bị bỏ qua.
“Nếu tất cả đã đồng ý thì ta cũng không có ý khác.”
Lãnh Viêm Thụy khẽ cười nhã nhặn đáp lại. Về phần Lãnh Nam Phong thì hắn đã sớm cưỡi ngựa hướng về phía trước đứng đợi mọi người.
Lãnh Ngạo Thiên thấy Mộ Dung Ưu ngang nhiên làm lơ hắn thì liền muốn phát hỏa. nhưng xét thấy tân đáng ghét đó đã đồng ý đi cùng nên tạm thời nén cơn giận xuống. Hừ, bổn đại gia tạm thời tha cho ngươi lần này. Cứ chờ đó, một lát nữa ta sẽ cho ngươi thua một cách đẹp mặt đến nỗi phải kêu ta là sư phụ. (Tg: “Mơ mộng hão huyền.”)
Nghĩ đến cảnh Mộ Dung Ưu cúi đầu cung kính gọi mình một tiếng sư phụ thì Lãnh Ngạo Thiên lại nhịn không được mà bật cười. Vì thế, nguyên cả đoạn đường Lãnh Ngạo Thiên đều cười như một kẻ tâm thần. Lúc thì cười tủm tỉm lúc thì lại cười gian khiến cho những người còn lại thấy cảnh này không khỏi đồng cảm. Haiz, bệnh cũng không nhẹ đâu.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của những người khác quá áp bức nên Lãnh Ngạo Thiên nhanh chóng tỉnh lại từ trong mộng tưởng (ảo tưởng).
Đoàn người đi thêm một lúc nữa thì trước mặt xuất hiện một con thỏ đang nhàn nhã gặm cỏ. Lãnh Ngạo Thiên liền muốn bản thân làm người tiên phong săn được con mồi đầu tiên. Hắn rút ra mũi tên lắp vào cung rồi nhắm.
Vút
Vút... Phập
Mũi tên bắn ra nhanh chóng bay về hướng con thỏ nhưng rất không may là lại trật hướng nên không trúng mục tiêu. Con thỏ bị kinh động nên giật mình nhảy đi. Ngay lúc Lãnh Ngạo Thiên chán nản thu cung lại thì một mũi tên bay vút đến đâm trúng vào con thỏ. Nhưng mũi tên chỉ làm cho chân của con thỏ bị thương chứ không ảnh hưởng đến tính mệnh của nó.
Lãnh Ngạo Thiên thấy vậy liền nhanh chóng quay người lại thì vừa lúc nhìn thấy Tử Linh chưa kịp thu lại tư thế giương cung lên.
“Tam tẩu, mũi tên đó là do ngươi bắn?”
Lúc đầu Lãnh Ngạo Thiên cứ nghĩ mũi tên này là do tam ca hay Mộ Dung Ưu bắn ra, chỉ có hai người này mới có tài nghệ bắn cung như vậy. Nhưng hắn thật không ngờ mũi tên này lại là do tam tẩu bắn ra. Bắn chuẩn xác như vậy thì phải có tài nghệ đến thế nào chứ.
“Thất lễ. Ta đã giành con mồi với Thiên vương rồi.” – Lời nói biểu hiện sự ngượng ngùng khi giành mất con mồi của Lãnh Ngạo Thiên nhưng trong đôi mắt thì lại không có một chút gì gọi là cảm thấy có lỗi.
“Tam tẩu không cần ngại. Tài nghệ ta không bằng tẩu thì ta chịu thua. Đây, của tẩu đây.”
Lãnh Ngạo Thiên cưỡi ngựa đến bắt lấy con thỏ sau đó đem đến trước mặt Tử Linh. Nàng nhận lấy con thỏ rồi khẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nam Phong.
“Trước đây ta từng nghe nói tài nghệ bắn cung của Phong vương vô cùng tài giỏi. Chẳng hay ta có thể mạo muội thi thố cùng Phong vương một chút tài nghệ hay không?”
“Tiểu Linh nhi.”
Tử Linh hướng Lãnh Nam Phong khiêu chiến. Mộ Dung Ưu thấy vậy thì khẽ ngăn cản. Võ nghệ của Phong vương vô cùng lợi hại, ngay cả hắn mà cũng không nhìn thấu Lãnh Nam Phong đã đạt đến cảnh giới nào vậy thì đừng nói đến việc săn bắn cỏn con này. Nếu để muội muội thi tài cùng Phong vương thì người chịu thiệt chắc chắn là muội ấy. (Tg: “Ca lo thừa rồi.”)
“Đại ca, không sao đâu! Muội chắc chắn sẽ thắng.”
Tử Linh nhìn về phía Mộ Dung Ưu nói. Trong giọng nói hiện lên sự tự tin cùng kiên định khiến cho những lời khuyên can của Mộ Dung Ưu muốn nói thì bị nghẹn lại. Thấy Tử Linh đã quyết như vậy thì người làm đại ca đây còn ngăn cản gì nữa chứ. Có lẽ lần này hắn nên tin tưởng muội ấy sẽ làm được.
“Hảo, như vậy cũng tốt. Đi săn mà không có thi thố thì cũng không hấp dẫn gì hết.” – Lãnh Ngạo Thiên hào hứng tán thành.
“Cả ba người chúng tôi sẽ là bình phán (trọng tài) cho cuộc tranh tài của hai người.” – Lãnh Viêm Thụy cũng nhanh chóng phụ họa.
“Còn ngài thế nào? Phong vương.” – Tử Linh thấy tất cả đều đã chấp thuận thì quay sang Lãnh Nam Phong hỏi.
Rõ ràng là câu hỏi nhưng Lãnh Nam Phong lại đọc được trong đôi mắt của Tử Linh ánh lên vẻ khiêu khích. Nó như muốn nói “Ngươi mà dám từ chối thì chính là con rùa rút cổ”. Lãnh Nam Phong không khỏi nhếch khóe miệng khẽ cười. Không ngờ nữ nhân này cũng có lúc trẻ con như vậy nha.
“Nếu tất cả đều tán thành thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng nếu đã tranh tài thì phải có phần thưởng cho người chiến thắng. Phần thưởng là gì? ”
“Người thua sẽ bị người thắng tùy ý trừng phạt thế nào cũng được. Tranh tài sẽ chấm dứt vào giờ ngọ.”
Tử Linh nhanh chóng nói ra phần thưởng cho người thắng và thời gian ước định. Nhưng nàng không chú ý rằng khi mình nói ra câu đó thì ánh mắt Lãnh Nam Phong hiện lên sự giảo hoạt.
“Hảo.”
Sau khi Lãnh Nam Phong chấp nhận thì cuộc tranh tài của cả hai nhanh chóng bắt đầu. Đoàn người lại tiếp tục lộ trình như bình thường chỉ khác là lần này ba người Mộ Dung Ưu, Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Viêm Thụy cưỡi ngựa đi đằng sau Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong.
Vút vút
Phập Phập
Nửa canh giờ (một tiếng) nhanh chóng qua đi. Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong vẫn cứ bất phân thắng bại. Trong khoảng thời gian này, hai người đều liên tiếp bắn trúng con mồi. Mỗi một mũi tên đều bách phát bách trúng vì vậy cho đến giờ vẫn chưa phân rõ thắng thua.
Ba người cưỡi ngựa đi phía sau không khỏi chấn động, đặc biệt là Lãnh Ngạo Thiên. Hắn nhìn Tử Linh bất phân thắng bại với tam ca mà không khỏi trợn tròn mắt.
“Uy, Mộ Dung Ưu, hình như ta nghe nói muội muội ngươi không hề biết võ công mà. Chẳng lẽ không phải?”
“Không, muội muội ta đúng là không biết võ công. Nhưng tiểu Linh nhi nói đã được lão giả từng nuôi dưỡng muội ấy đã dạy cho tiễn kỹ (kỹ thuật bắn cung).” – Mộ Dung Ưu cũng thật không ngờ Tử Linh lại có bản lĩnh như thế này.
“Lão giả đó rốt cuộc là ai? Ta muốn theo học.”
Ánh mắt Lãnh Ngạo Thiên lập lòe phát sáng. Một nữ nhân không có võ công mà còn có thể luyện ra một thân tiễn kỹ vô cùng điêu luyện như vậy. Nếu hắn mà học được thì tên Mộ Dung Ưu không còn là đối thủ của hắn.
Mộ Dung Ưu khinh bỉ nhìn Lãnh Ngạo Thiên. Chỉ cần nhìn ánh mắt thì hắn cũng đủ biết cái tên bạch trảm kê (gà chết) này đang nghĩ gì rồi. Từ nhỏ đã luôn vậy rồi, tên Lãnh Ngạo Thiên luôn có mong muốn đánh bại hắn nhưng có lần nào thành đâu.
“Thiên vương, ta khuyên ngài nân từ bỏ ý nghĩ đó đi. Không nói đến việc lão giả đó ở đâu thì chỉ có một mình tiểu Linh nhi biết. Nếu ngươi mà biết lão giả đó ở đâu thì khi đó sẽ kiên nhẫn theo học được mấy ngày.”
Lời nói của Mộ Dung Ưu như lấy một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lãnh Ngạo Thiên. Tuy rằng bản thân hắn luôn lười luyện võ nhưng có cần thiết nói thẳng ra như vậy không chứ.
Lãnh Ngạo Thiên vô cùng bực bội với việc Mộ Dung Ưu phá hỏng tâm tình của mình liền hướng ánh mắt ai oán không ngừng phóng lên người tên đáng ghét đó. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Mộ Dung Ưu sớm đã chết ngàn lần.
Mộ Dung Ưu không thèm quan tâm đến ánh nhìn ai oán đó của Lãnh NgạoThiên mà một lần nữa hướng sự chú ý đến tranh tài của hai người kia.
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ngọ (11h – 13h), cuộc tranh tài của Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong cũng kết thúc. Mọi người nhanh chóng trở lại sân săn bắn chung. Trước khi về lều trại của bản thân nghỉ ngơi. Tử Linh cùng Lãnh Nam Phong cùng nhau đem chiến lợi phẩm ra kiểm kê xem ai là người chiến thắng. Nhưng người tính không bằng trời tính, số con mồi của cả hai vậy mà lại bằng nhau. Rốt cuộc vẫn không phân được thắng bại.
“Hừ, không ngờ lại hòa. Kết quả lần này không tính. Đợi đến ngày cuối cùng, lúc đó cũng là lúc hoàng thượng chọn con mồi tốt nhất. Đến lúc đó con mồi của ai được chọn thì sẽ là người chiến thắng.” – Tử Linh chống nạnh về phía Lãnh Nam Phong nói. Thập phần có bộ dáng của một nữ nhân chanh chua.
“Ta sẽ chờ đến lúc đó.”
Nói rồi, Lãnh Nam Phong xoay người bỏ đi để lại một bóng lưng kiêu ngạo. Đồng thời ngay lúc đó, Tử Linh cũng bỏ đi về lều trại của mình. Hiện trường chỉ còn lại ba người Mộ Dung Ưu, Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Viêm Thụy bị hai người bỏ quên cùng một đám con mồi.
“Này, hình như hai người đó quên mất ba người bình phán (trọng tài) chúng ta rồi phải không?” – Lãnh Ngạo Thiên quay sang hai người còn lại hỏi.
“Hỏi thừa. Rành rành như vậy rồi còn gì nữa. Ba người chúng ta thật sự bị quên lãng sự tồn tại rồi.” – Mộ Dung Ưu tặng cho Lãnh Ngạo Thiên một ánh nhìn khinh bỉ.
Lãnh Ngạo Thiên: “...”
“Giờ phải làm gì với đống này đây?”
Lãnh Viêm Thụy chỉ vào mấy con mồi mà hai người kia bỏ lại. Cái đống này cũng thật phiền phức nha.
“Đem nướng lên. Hôm nay lão tử sẽ ăn sạch sẽ cái đám này.” – Lãnh Ngạo Thiên hùng hồn nói.
Nghe xong lời nói của Lãnh Ngạo Thiên, đến cả một người luôn giữ nụ cười ưu nhã như Lãnh Viêm Thụy mà cũng không tránh khỏi giật giật khóe miệng. Thất đệ, đệ có chắc là làm được không đó.
“Hừ, ngươi muốn ăn thì ăn một mình đi.” – Mộ Dung Ưu quay lưng bỏ đi.
“Này...”
Lãnh Ngạo Thiên muốn ngăn cản nhưng chưa kịp thì phía sau vang lên tiếng nói của Lãnh Viêm Thụy.
“Thất đệ, ta có việc gấp. Ta... ta đi trước đây.” – Nói rồi, Lãnh Viêm Thụy cũng nhanh chóng bỏ đi. Nhìn bóng lưng thì rõ mười mươi chính là chạy trối chết.
“Này, này, ngũ ca! Huynh không có nghĩa khí.”
Lãnh Ngạo Thiên làm tư thế giơ tay ngăn lại nhưng nào có kịp chứ. Hai tên không nghĩa khí, hắn cũng không thật sự muốn ăn hết đống này nha.
Tác giả :
Bạch Linh Tử