Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
Chương 11
“Vương gia, chúng ta sao lại không vào ?” Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổm trong một góc trước đại môn Bắc Đường Vương phủ, cắn ống tay áo trừng mắt nhìn đại môn.
Tiểu Đông ngồi xổm bên người hắn, không giải thích được, nói “Ngài không phải rất nhớ vương phi sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi vất vả tới đây, ngài sao lại không vào, lại ngồi đây thở dài ?”
“Ai……Có nói ngươi cũng không hiểu” Tiểu Vương gia yếu ớt nói.
Mọi người đều nói ‘cận hương tình khiếp’, hắn coi như là ‘cận thê tình khiếp’ đi.
Ở Văn quốc thì một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt, thật là phải chịu nhiều gian khổ mới tới được trước cửa, bây giờ hắn lại do dự.
Nhớ tới lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt dứt khoát bỏ đi, Đông Phương Hạo Diệp nhớ lại thì ngoài đau lòng cũng chỉ là đau lòng.
Lúc bọn họ xa nhau xấu hổ đến vậy, Diệu Nguyệt cuối cùng chỉ lưu lại câu nói ‘các ngươi cứ tiếp tục’ kia, đã làm cho hắn thất vọng rồi đau khổ tới cực điểm.
Mặc dù hắn giả vờ như không có gì, nhưng hắn vẫn để ý và hoảng hốt tới cực điểm.
Hắn thà rằng Diệu Nguyệt hận hắn, chí ít cũng chứng minh được trong lòng y có hắn, và biết được Diệu Nguyệt thực sự không phải không quan tâm, nhưng…nhưng…nhưng hắn bây giờ có gì để chịu được đây ?
Đông Phương Hạo Diệp đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe ‘két’ một tiếng, đại môn Bắc Đường Vương phủ chậm rãi mở ra.
Hắn hoảng sợ, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kéo Tiểu Đông trốn vô góc.
“Vương gia, người làm………”
“Hừ ——— Câm miệng!” Đông Phương Hạo Diệp che miệng Tiểu Đông, ghé vào bờ tường trộm nhìn xung quanh, khi thấy rõ bóng người, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là mấy hạ nhân.
Thế nhưng hắn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, đột nhiên cả người chấn động, trừng lớn hai mắt.
Chỉ thấy hai thân ảnh, một trước một sau, không nhanh không chậm thong thả bước ra.
Người phía trước thân hình cao lớn, oai hùng bất phàm. Người phía sau khoác áo lông cừu tuyết trắng, dáng người thon dài, khí chất tao nhã, nhàn nhạt hương hoa, lạnh lùng nhợt nhạt.
Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt.
Diệu………Nguyệt………..Đông Phương Hạo Diệp bỗng cảm thấy thời gian như dừng lại, hắn ngơ ngác đứng đó, si ngốc nhìn người trước mặt.
Diệu Nguyệt gầy.
Hai gò má trắng nõn như ngọc có vẻ tiều tụy, tuấn mi thanh tú như sơn hơi nhíu lại, tóc đen không buộc giống trước kia, mà được buộc lên cao, bay bay trong gió.
Tuấn mỹ nhanh nhẹn, càng lộ ra hai gò má gầy, cằm nhọn hơn.
Y mím môi, tay hơi động, đứng ở đó nghe người kia nói, lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng nửa như nghe không nghe lại cười như không cười.
Đông Phương Hạo Diệp say mê nhìn, bỗng nhiên thấy chấm sáng trong con ngươi đen thẳm kia sáng lên, lông mi khẽ động, khóe môi duyên dáng nhìn người kia cười.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nở nụ cười, một cái mỉm cười của người luôn nhàn nhạt, cao quý.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy có một nhát búa đấm vào tim, nhất thời hoa mắt, linh hồn rời khỏi, ngón tay đấm thật sâu vào tường cũng không biết.
Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt, ngươi có thể nào, có thể mỉm cười với người khác như vậy………. Một chiếc mã xa chậm rãi dừng lại trước đại môn, Diệu Nguyệt cùng người bên cạnh nói gì đó, sau đó, mang theo ý cười nhàn nhạt, mà xoay người lên mã xa.
Người nọ theo sát y, đóng cửa xe lại.
Mã xa chậm rãi đi qua trước mặt Đông Phương Hạo Diệp.
Từ đầu đến cuối, Bắc Đường Diệu Nguyệt không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
“ Vương, Vương gia………………” Giọng Tiểu Đông có chút run.
“…………Đuổi………..” Thở dốc, thở dốc, lại thở dốc! Tiểu Vương gia qua một hồi lâu mới từ trong miệng bật ra một chữ.
“ Đuổi theo cho ta!” Hắn hét lên, chỉ vào hướng mã xa đang dần biến mất mà kêu lên “Đuổi theo cho ta, ta muốn nhìn rõ bộ dáng của tên kia!” Đáng ghét! Dám khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệt của hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười này, không thể tha thứ ! Tình địch ! Nhất định là tình địch ! Tiểu Vương gia bất luận thế nào cũng phải nhìn xem người nọ tròn méo thế nào, đến tột cùng là thứ gì ! “Thạch Nham! Vương Lâm! Mau ra đây cho bổn vương!” Hắn hét to.
Hai bóng người phút chốc chạy ra, quỳ trước mặt hắn, chính là hai ám vệ vương phủ nửa đường li tán, Thạch Nham cùng Vương Lâm.
“Tham kiến vương…………..”
“Bớt sàm ngôn đi! Nhanh! Nhanh cõng bổn vương, đuổi theo mã xa của vương phi!” Tiểu Vương gia nhảy lên lưng Thạch Nham vỗ vỗ, chỉ vào hướng mã xa, nói “Nhanh lên ! Nhanh lên !” Hiện tại hắn đã mất toàn bộ nội lực, dĩ nhiên đuổi không kịp tốc độ mã xa.
Thạch Nham và Vương Lâm vẫn ẩn trong một góc gần đó bảo vệ, lúc này mới là thời điểm bọn họ xuất lực.
“ Vâng.”
Thạch Nham lập tức cõng vương gia, nhảy lên mái hiên, chạy theo mã xa vừa rời khỏi, Vương Lâm và Tiểu Đông theo sát phía sau.
Tốc độ mã xa rất thong thả, bình ổn hướng đến vùng ngoại ô, dần dần xa khỏi kinh thành.
Đáng ghét! Như vậy rõ ràng là muốn ra khỏi thành hẹn hò thôi ! Đông Phương Hạo Diệp tức đến tốn hơi thừa lời lẩm bẩm, siết chặt ống tay áo.
Tiểu Đông và Thạch Nham trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Mã xa dừng lại ở ven hồ băng nổi danh vùng ngoại ô Xa Kinh, Bắc Đường Diệu Nguyệt và người nọ rời khỏi mã xa.
Một trận gió lạnh thổi qua, Bắc Đường Diệu Nguyệt siết chặt áo khoác lông cừu, người nọ ân cần giúp y che kín lại.
Chỉ thấy hắn mở miệng nói gì đó với Bắc Đường Diệu Nguyệt, sau đó hai người cùng nhau đi đến đình thưởng băng giữa hồ, nhìn rất thân mật.
Một hạ nhân mang theo vài thứ gì đó vội theo sau.
Nắm tay, lại nắm tay! Đông Phương Hạo Diệp cố sức hít khí, cắn răng nói “Thạch Nham, Vương Lâm, người đi cùng vương phi, các ngươi biết không?”
Thạch Nham và Vương Lâm nhìn nhau, cẩn thận nói “Người này sáng sớm hôm nay bí mật vào thành, tiến thẳng vào Bắc Đường Vương phủ, thân phận không rõ. Còn dẫn theo ba mươi người khác, theo chúng thuộc hạ quan sát, đều là thị vệ cải trang cả.”
Đáng ghét ! Tiểu Vương gia lại tiếp tục nghiến răng nói.
“Vương gia ?” Tiểu Đông có chút lo lắng nhìn hắn, sợ hắn nghiến đến đau răng.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn Thạch Nham, Vương Lâm hai người nói “Các ngươi lui xuống, mọi chuyện không cần bận tâm, không có lệnh của ta không được lộ diện. Tiểu Đông tử, ngươi đi theo ta”
Thạch Nham, Vương Lâm hai người lĩnh mệnh lui xuống.
Tiểu Vương gia và Tiểu Đông ở trong chỗ tối chậm rãi ẩn núp gần chỗ thưởng băng theo dõi.
Hạ nhân đã chuẩn bị xong, hầu hạ Diệu Nguyệt và người kia nhập tọa, ở trong đình còn để thêm ấm lò, lại mang thêm chậu lửa, lấy băng xuống đun, ngồi uống rượu phẩm trà.
Trên bàn là những món ăn sáng tinh xảo, hệ thống sưởi ấm trong đình dày đặt, như đã ngăn cản hết gió lạnh thổi bên ngoài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hình như rất thích y, khóe miệng nhếch lên, cười tuy yếu ớt nhưng dịu dàng.
Thấy thế tiểu vương gia hận không thể xông lên, ngăn trở tầm nhìn của người ngồi đối diện.
“Vương, vương gia, người…….người bình tĩnh một chút……….”
“Ta rất bình tĩnh!” Tiểu vương gia trốn sau tảng đá, cắn răng nói.
……..Cái đó không gọi là bình tĩnh, gọi là dữ tợn có được không……Tiểu Đông trong lòng nói thầm.
Bỗng nhiên người nọ nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt nói gì đó, Bắc Đường Diệu Nguyệt ngửa đầu cười ha hả.
Tiếng cười trong trẻo, rất sung sướng, tóc đen dài tung bay trong gió, nói không hết bao nhiêu vẻ động lòng người.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhất thời ngây ngốc.
Sau khi tiếng cười của Bắc Đường Diệu Nguyệt ngừng, người nọ bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía Đông Phương Hạo Diệp nói “Vị bằng hữu này, nếu đã tới, không nên trốn ở nơi đó chịu gió bắc, chi bằng đến đây sưởi ấm đi ?” Hắn vẫn chưa hết sức cất tiếng, nhưng thanh âm thuần hậu rõ ràng từ đình giữa lòng hồ truyền đến, giống như có người đang nói bên tai.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng rùng mình, nhìn ánh mắt sáng rực của Bắc Đường Diệu Nguyệt hướng sang bên này.
Tiểu vương gia nhìn trái nhìn phải.
“Vương gia, hắn hình như là gọi chúng ta đó………”Tiểu Đông nhỏ giọng nói.
“Nói nhảm ! Ta biết!” Hắn chỉ muốn xác nhận một chút, có phải là nhầm không.
“Vương gia…………” Tiểu Đông chọc chọc hắn. “Vương phi đang nhìn qua bên này ..”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, lập tức nhìn xung quanh, ai ngờ lại gặp phải ánh mắt Bắc Đường Diệu Nguyệt đang nhìn, vội vã rụt đầu về.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy Đông Phương Hạo Diệp nháng lên, mi khẽ giật.
Người bên cạnh y lại nói “Tiểu huynh đệ, đừng ngại, theo chúng ta lâu như vậy, lại đây uống chút rượu ấm áp thân thể thế nào ?”
Tiểu, tiểu huynh đệ ? Đáng ghét ! Đông Phương Hạo Diệp đã gần hai mươi, ghét nhất người khác gọi hắn là ‘tiểu’. Hắn đã kém Bắc Đường Diệu Nguyệt bốn, năm tuổi, lại vì mặt non nớt, chẳng phải là càng không xứng với Bắc Đường Diệu Nguyệt sao?
Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói “Giản Khanh, nếu hắn đã không muốn, hà tất phải ép buộc.”
Người nọ sửng sốt một chút, lập tức cười to nói “Nếu đã như vậy, hai người cộng ẩm được rồi.”
Đông Phương Hạo Diệp nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, vội nhảy ra, kêu to “Ai nói ta không muốn ? Ta cũng muốn uống một chén !”
Tiểu Đông đen mặt thở dài.
Tiểu vương gia chạy ào vào trong đình, thấy hai người đối diện mà ngồi, hai bên không có vị trí nào, lập tức đặt mông ngồi chỗ gần Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất, quát to “Không phải uống rượu sao ? Rượu ở đâu ? Mau mang tới đây.”
Người nọ mỉm cười, phân phó nói “Châm rượu cho khách”
Khách ? Đông Phương Hạo Diệp trong lòng giận dữ, nhấc chén rượu, hướng người nọ nhếch miệng cười “Nếu vị huynh đài này đã có thành ý như vậy, tiểu đệ phải nể mặt mũi ngươi, chén này kính ngươi, mời.”
Nói xong ngửa đầu, uống sạch sẽ.
Rượu này ôn hòa tinh khiết lại rất thơm, mạnh mà không lạt, dư vị ngân nga, một chén uống xong, toàn thân đều ấm lên, Đông Phương Hạo Diệp không khỏi khen “Quả nhiên là rượu ngon, không hổ là quan ngoại đệ nhất Cửu trọng hồng hà”
Người nọ nghe vậy, trường mi khẽ nhíu, nói “Không nghĩ đuọc tiểu huynh đệ cũng biết thưởng rượu ?”
Tiểu vương gia cười ha hả “Không nghĩ được huynh đài cũng có thể có được loại rượu này ? Nói vậy ở quan ngoại cũng phải là nhân vật số một, số hai.”
Người nọ mỉm cười không nói.
Đông Phương Hạo Diệp thấy hắn không có ý định nói ra, quay đầu nhìn về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt,thấy y không biểu tình gì nhìn ra mặt hồ, một bộ dáng như mọi sự đều không liên quan đến mình.
Tiểu vương gia chăm chú nhìn y,thầm mắng mình mau tìm ra cái gì để nói cùng y, bỗng nhiên thoáng nhìn chén rượu trong tay y, không khỏi bật thốt lên “A! Ngươi như thế nào lại có thể uống rượu?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt quay đầu, lạnh lùng liếc hắn “Ta vì sao lại không thể uống rượu?”
“Ngươi, ngươi……” Bởi vì ngươi có bảo bối……Tiểu vương gia thiếu chút nữa đã nói ra, cúi đầu nhìn bụng Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy y một thân áo dài bạch cừu, che đậy toàn thân hình, không thể nhìn được dáng người.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không để ý đến hắn, nhìn người đối diện nọ, nói “Giản Khanh, chúng ta đã lâu không gặp, khó có được nửa ngày nhàn rỗi với ngươi, hôm nay rượu ngon trước mắt, chúng ta uống nhiều thêm mấy chén.”
Nói xong liền nâng chén rượu lên.
Đông Phương Hạo Diệp động tác nhanh như chớp, đoạt lấy chén rượu của y, cao giọng nói “Nếu rượu đã ngon như vậy, ta sẽ thay ngươi uống”
Nói xong, liền một hơi uống cạn.
Sau chén rượu thứ hai, cảm giác không giống như lúc đầu nữa.
Cửu trọng hồng hà, đó là loại rượu gì ? Đó chính là rượu quan ngoại nổi danh là cực thanh cực mạnh.
Dùng tuyết trên núi cùng cao lương chế riêng ủ tròn bảy tuần bốn mươi chín ngày mà thành, sau đó đem chôn xuống chín thước chín trượng sâu dưới đất, đúng chín năm chín tháng chín ngày sau mới mở ra.
Đông Phương Hạo Diệp trước đó uống một chén thấy không sao cả, hiện rượu đã mạnh hơn, dĩ nhiên bụng rỗng uống hai chén còn có thể đứng vững sao, liền thấy bàn có chút rung động………
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giận nói “Ai cho ngươi thay ta uống! Người đâu, cho ta một cái chén sạch sẽ rồi châm thêm một chén cho ta.”
“Không được!” Tiểu vương gia chống bàn, túm lấy bình rượu, kêu lên “Ngươi tiếp tục châm ta cũng không cho ngươi uống!”
“Ngươi – không – cho ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt ánh mắt âm hàn, một chữ như mũi nhọn phát ra “Ngươi là gì của ta? Dựa vào cái gì mà không cho? Ta là Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn làm chuyện gì, từ lúc nào có người không liên quan lại quản ta không thể làm. Đem rượu tới đây !”
Tiểu vương gia bị cái câu ‘người không liên quan’ kia làm tức giận, tâm, can, phế, tràng đều loạn chiến, không chút nghĩ ngợi xông tới định cướp chén rượu, ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm có phòng bị, một chưởng đẩy ra.
Đáng thương cho Đông Phương Hạo Diệp lúc này căn bản không có khả năng phản kháng, nhất thời thấy hoa mắt, thiên địa đảo lộn, đầu đau nhói, ngã xuống đất.
“Vương gia!” Tiểu Đông kinh hãi, vội vã chạy đến, kêu lên “Vương gia, người không sao chứ? Người đau ở đâu ?”
Hơi rượu đã toàn bộ tản ra trong người Đông Phương Hạo Diệp, dạ dày đau nhức như lửa thiêu, cổ họng cũng ê ẩm khó chịu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới mình chỉ đẩy nhẹ, hắn lại chống đỡ không được.
Y bước nhanh tới, kéo cổ tay Hạo Diệp, dò xét một vòng nội tức của hắn, nhãn thần tối lại, trầm giọng nói “Nội lực của ngươi đâu ?”
Đông Phương Hạo Diệp mơ mơ hồ hồ nói “Diệu Nguyệt, ngươi vẫn hoảng ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt trán nhăn lại, đang muốn rút tay về, Đông Phương Hạo Diệp lại đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy y, nghẹn ngào nói “Diệu Nguyệt, ngươi đừng không để ý đến ta, hu hu hu…….Ta biết ta không có cái gì thông minh và uy vũ, nhưng ta rất thích ngươi, rất thích………”
“Hu hu hu………..sau khi ngươi đi ta thật sự rất nhớ ngươi, hàng đêm đều mơ thấy ngươi, ngàn dặm đường xa tới Du Kinh tìm ngươi, thế nhưng ngươi…ngươi….ngươi vì sao lại cùng cái tên mặt trắng kia đi hẹn hò? Hu hu hu, còn, còn uống rượu………Hu hu hu, ngươi không thích ta sao ? Ngươi không thương bảo bối của chúng ta sao? Hu hu hu………..”
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc đầu còn trầm mặc, sau càng nghe lại càng tức giận, đẩy tay hắn ra.
Tiểu Vương gia lúc này cả đầu xoay đảo, cả người mềm nhũn, ánh nhìn mơ hồ, chỉ biết nắm chặt ống tay áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt không buông, lung tung kêu lên “Ta không buông tay! Ta không buông tay!” Không buông tay! Không buông tay! Ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta! Tiểu Vương gia trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, trước mắt dần dần tối lại……Nóng, nóng quá……Lạnh, lạnh quá …..Đau, đầu đau quá………
“Ngự y, hài tử của ta rốt cuộc thế nào”
“Nương nương, tiểu hoàng tử bị thích khách một chưởng phá hủy tâm mạch, lại bị kích động. Hoàng tử tuổi còn nhỏ như vậy, e rằng……..”
“Hỗn trướng! Ngươi nếu cứu không được ái tử của trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
“Hu hu hu, tiểu đệ sắp chết, tiểu đệ sắp chết…………”
Mẫu hậu? Phụ hoàng? Hoàng…….huynh? Đông Phương Hạo Diệp hốt hoảng thấy mẫu hậu nước mắt ướt đẫm, không hề đẹp chút nào. Phụ hoàng mặc hoàng bào, khó có được vẻ mặt nghiêm túc đứng bên giường. Còn cái kia béo nịch như khối thịt, nước mắt nước mũi đưa cánh tay mập mạp vào đầu giường hắn, dĩ nhiên, dĩ nhiên là hoàng huynh ?Đông Phương Hạo Diệp mở to mắt há mồm, thấy hoàng huynh khuôn mặt đầy thịt run run, nhịn không được muốn dùng tay nhéo một cái, nhưng phát hiện cánh tay nặng không nhấc lên được.
Lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì quan trọng, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, bắt tay thật chặt.
Hình ảnh đột nhiên biến đổi, Đông Phương Hạo Diệp thấy chính mình đang nằm trên đùi mẫu hậu, làm nũng nói “Mẫu hậu, ta không muốn học ‘ngũ luận’, cũng không muốn Lưu thái phó dạy ta”
“Hạo Hạo vì sao không muốn học ?”Mẫu hậu vuốt cái đầu nhỏ của hắn ôn nhu hỏi.
Hắn chớp mắt mấy cái. “Ta học bài thấy rất đau đầu.”
“Được, vậy không học nữa.” Mẫu hậu quyết định thật nhanh nói.
“Ta cũng không muốn học Lưu thái phó, ta muốn Tân khoa Trạng nguyên ở Ngự hoa viên cùng đàm dạo với hoàng tỷ hôm đó.”
“Vì sao?”
Hắn nhíu mày nhăn mặt, bĩu môi nói “Lưu thái phó rất xấu, trên mặt đều là nếp nhăn, ta vừa nhìn hắn thì đã khó chịu. Tân khoa Trạng nguyên kia nhìn rất mỹ miều, cười lên giống mẫu thân rất đẹp.”
Mẫu hậu cười đến hai mắt híp lại, nói “Được rồi ! Không muốn Lưu thái phó thì sẽ không dùng Lưu thái phó, chúng ta gọi Tân khoa Trạng nguyên đến là được rồi.”
Hình ảnh lại chuyển.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổm trong một góc của Ngự hoa viên, Hoàng thượng bắt được hắn, liền bế hắn lên.
“Ha hả, tiểu lanh lợi của trẫm trốn ở chỗ này để làm gì ?”
“Hư ——- phụ hoàng nhỏ giọng chút, đừng để Hoa tướng quân nghe được.”
“À, thì ra ngươi trốn học!” Phụ hoàng cười to, làm bộ mang theo hắn đi về phía hậu viên.
Đông Phương Hạo Diệp sợ tới mức oa oa kêu to “Ta không muốn luyện công! Ta không muốn luyện công! Hu hu hu, phụ hoàng thật xấu, phụ hoàng khi dễ ta……..”
Phụ hoàng cười nói “Trẫm sao lại khi dễ bảo bối Hạo Hạo. Nói phụ hoàng nghe, vì sao không muốn luyện công?”
“Hu hu hu, luyện công rất vất vả, ta không thích……”
Phụ hoàng hảo ngôn nói “Nhưng luyện công thì thân thể ngươi mới tốt”
“Oa……” Hắn càng khóc lớn hơn“Thế nhưng tâm trạng ta không tốt! Oa oa oa……Ta ghét luyện công! Ta ghét luyện công! Ta rất ghét luyện công………”
“Được được được ! Không luyện thì không luyện.”
Hoàng thượng vội vàng đáp ứng hắn, lại giống như phát sầu nói “Hạo Hạo không chịu đọc sách, cũng không muốn luyện võ, vậy tương lai muốn làm gì tốt đây ?”
Hắn khóc thút thít một hồi, khẽ dụi mắt, nhếch miệng tuyên bố “Ta muốn làm đồ chơi bằng đường.”
Hoàng thượng mặt nổi hắc tuyến.
Hình ảnh lại chuyển.
Hắn nhảy lên ôm vai hoàng huynh, giãy giãy, kêu “Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc…….”
Hoàng huynh hắn ghé trên bàn học, cắn răng nói “Hạo Hạo, ngươi nặng muốn chết, đi xuống cho ta!”
Đông Phương Hạo Diệp không để ý đến hắn, tay vẫn bám chặt cổ, kêu “Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc……”
“Được được được, cho ngươi đi, cho ngươi đi. Ngươi mau xuống đi”
“A a! Hoàng huynh hứa phải giữ lời! Nếu không sẽ là tiểu cẩu, là tiểu cẩu!”
Hoàng huynh sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói “Ta đã nói là sẽ làm. Bất quá ngươi lúc đó không được nghịch ngợm, không được quậy phá, phải ngoan ngoãn đi theo ta học lễ nghi ngoại giao, học hỏi nhiều thêm…………….Hạo Hạo, ta còn chưa nói xong, trở về cho ta!”
Hắn đã hưng phấn mà chạy đi mất rồi.
Ký ức xa xôi trong đầu hắn không ngừng quay về.
Kỳ quái, khi đó hắn quả thực rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lòng không có một tia thống khổ, không có một tia ưu sầu, tựa như trang giấy trắng, màu sắc đơn thuần.
Thế nhưng hiện tại, vì sao lòng hắn lại đau như thế ? Đông Phương Hạo Diệp có chút nghi hoặc, có chút bất an, tựa như có chuyện gì khiến hắn đột nhiên lột xác.
Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh sáng rực hiện lên trước mắt.
A! Đó là ai? Đó là ai? Ta sao lại nhìn không rõ được ? A, hình như là một mỹ nhân ! Đông Phương Hạo Diệp dùng sức trừng lớn mắt, cố sức giương mắt nhìn, nhưng lại không biết vì sao, thân ảnh kia càng ngày càng xa.
A a a ——— không được đi! Mỹ nhân không được đi ! Đông Phương Hạo Diệp ngực đột nhiên thấy nôn nóng, hô to một tiếng, mạnh mẽ đi tới, một tay bắt lấy người kia ôm vào lòng.
Ha ha ha, mỹ nhân, ta bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn trốn chỗ nào!
Bỗng nhiên một thanh âm lãnh liệt như băng, thẳng tắp như đâm thủng màng tai.
“Ngươi còn ôm hắn tới khi nào?”
Đông Phương Hạo Diệp phút chốc mở mắt ra, nhìn mỹ nhân trong lòng, cả người không khỏi chấn động.
Mẹ của ta ơi! Cửu thiên tiên tử ta ôm này là ai ? Mỹ nhân dĩ nhiên là…..Đông Phương Hạo Diệp quan sát hắn, mồm há hốc ra.
Mỹ nhân nhìn hắn mỉm cười, nói “Không thể tưởng tượng được tiểu vương gia qua nhiều năm mà vẫn đáng yêu như vậy!” Nói rồi vươn cánh tay nhỏ dài, cực kỳ ‘ôn nhu’ nhéo khuôn mặt của hắn.
“ Au…….ỹ ân uông ay……….” (đau, mỹ nhân buông tay) Đông Phương Hạo Diệp thiếu chút nữa chảy nước mắt, quai hàm đã tê dại.
“ Ha ha……” Tiếng cười mỹ nhân như thanh tuyền cực kỳ êm tai “Tiểu vương gia, trẫm không phải mỹ nhân của ngươi, mỹ nhân của người ở đằng sau”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía sau, lại dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngã ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đang ngồi trên mép giường phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn.
“ Diệu, Diệu Nguyệt……..” Đông Phương Hạo Diệp mừng rỡ, sau đó là sợ hãi chậm rãi vươn tay, bỗng nhiên phát hiện tay phải vẫn nắm cái gì đó, nhìn kỹ trong tay là ống tay áo, chính là ống tay áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt ở đình thưởng băng bị hắn nắm chặt không chịu buông.
Ta quả nhiên không có buông tay.
Đông Phương Hạo Diệp ngực thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắt hồng nghĩ thương cảm nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, cũng không dám tiến lên.
“Được rồi, xem ra đầu óc chỉ hồ đồ một chút”
Mỹ nhân nhẹ nhàng cười, đứng dậy nhéo khuôn mặt của hắn, nói “Tiểu tử này mặt mũi cũng lớn. Nếu không phải vì Diệu Nguyệt, trẫm đường đường là vua một nước cũng không vội tới làm Ngự y cho ngươi, còn bị ngươi chiếm tiện nghi”
“Hoàng thượng, người không cần nói lời vô ích!” Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng cắt lời hắn.
Hoàng thượng bĩu môi nói “Lòng như lửa đốt kêu trẫm tới cứu người, người tỉnh rồi lại nói lời trái với lòng, tỏ ra khó chịu”
Thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt không tốt, Bắc Đường Diệu Huy vội nói “Được rồi, được rồi, trẫm đi, ngươi không cần tiễn. Chuyện các ngươi trẫm không muốn quản, dù thế nào thì các ngươi cũng tự xử lý đi.”
Nói rồi nhìn Đông Phương Hạo Diệp nói “Tiểu vương gia, hôm nào nhớ vào cung chơi, trẫm luôn hoan nghênh.”
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tới người đã đưa hoàng huynh bình xuân dược Phù Xuân Tô cho hắn, chính là vị mỹ nhân Hoàng thượng trước mắt này chế ra, nhất thời nhãn tình sáng lên, liên tục nói “Ta nhất định đi! Nhất định đi! Mỹ nhân Hoàng thượng đi thong thả !”
Bắc Đường Diệu Huy,chính là Minh đế hiện tại, Ti Diệu Huy, mỉm cười, xoay người rời khỏi.
Hoàng thượng vừa đi, Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tức trở mặt, nhìn Đông Phương Hạo Diệp gầm nhẹ “Buông ra!”
Tiểu vương gia nắm chắc vạt áo y, thầm nghĩ tay áo ngươi có thể cắt đứt, như thế nào ngươi lại chỉ muốn giật ra.
“Diệu Nguyệt, ngươi còn đang giận ta sao?” Bắc Đường Diệu Nguyệt giật nhẹ y phục, dừng lại bất động, căm tức nhìn hắn.
“Diệu Nguyệt, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta, ta, ta rất nhớ ngươi………” Tiểu vương gia ở phía sau y cọ cọ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn tránh ra, thế nhưng xê dịch thế nào cũng không động đậy được, không khỏi nhíu mày.
Tiểu vương gia vội nói “Diệu Nguyệt, đừng nhíu mày, đối với bảo bối không tốt”
Nhớ tới bảo bối, nhìn bụng y, vừa mừng vừa sợ nói “Bảo bối đã lớn như vậy rồi………” Nói rồi tay muốn kiểm tra, còn chưa đụng tới góc áo y, liền bị đập vào tay ‘bốp’ một tiếng.
Tiểu vương gia không được như ý, mu bàn tay đỏ ửng, kêu lên “Ôi ——— Diệu Nguyệt, ngươi, ngươi sao hung dữ như vậy?” Hắn thương cảm nhìn y, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn không lay động.
Tiểu Vương gia sợ nhất Bắc Đường Diệu Nguyệt hờ hững với hắn, tình nguyện để lúc y trừng mắt với hắn, tức giận tận trời, cũng không muốn lãnh đạm như vậy.
Hắn nghĩ đến nỗi mắt hồng lên, chà chà xát xát góc chăn, tựa như một hài tử làm sai, nhỏ giọng nghẹn ngào nói “Diệu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, nằm mơ cũng thấy ngươi, thế nhưng vì sao ngươi lại không hề để ý đến ta ? Hu hu hu……..Diệu Nguyệt, ta với Tiểu Đông đi đường thật lâu thật lâu mới đến được Xa Kinh………. Ta đời này chưa từng đi qua nhiều đường như vậy. Hic ……chúng ta nửa đường gặp phải cường đạo, cái gì cũng mất hết, ta vốn muốn đem một chút quà cho ngươi và bảo bối cũng đã không còn, rất đáng thương…….Hu hu hu…….” Tiểu vương gia càng nói càng khổ sở.
Từ nhỏ đến lớn, hắn không phải chịu khổ đau lớn như vậy, còn phải nhìn thấy Diệu Nguyệt với cái tên mặt trắng Giản Khanh kia mắt đi lại cùng nhau, nước mắt nhất thời không khống chế được mà tuôn rơi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt như không nghe thấy, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tiểu vương gia rốt cục chịu không được, tiến tới ôm lấy y, ai ai kêu lên “Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Dù ngươi không để ý đến ta, ta cũng muốn quấn lấy ngươi! Ngươi là ái phi của ta, ta tuyệt đối không buông ngươi ra! Hu hu hu …….Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt, ngươi đánh ta, mắng ta đều cảm thấy vui, ngươi, ngươi đừng không để ý đến ta, ta rất đáng thương……hu hu hu….”
“Ta đánh ngươi làm gì? Mắng ngươi làm gì? Chúng ta vốn không có quan hệ gì, Tĩnh vương gia thỉnh tự trọng!” Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa nói vừa gỡ tay hắn ra.
Đông Phương Hạo Diệp nghe xong lời này, ngũ tạng cùng tâm can tựa như tan nát.
“Ai nói chúng ta không có quan hệ ? Chúng ta là phu thê! Phu thê! Bảo bối còn đang trong bụng ngươi, ngươi sao lại không nhận ta? Hu hu hu……Diệu Nguyệt …..đừng như thế……”
Bắc Đường Diệu Nguyệt quát khẽ “Ngươi buông ra!”
“Không buông! Không buông! Hu hu hu………”
“Buông ra !”
“Không buông! Sẽ không! Hu hu …….”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói “Ngươi nếu không buông tay, ta sẽ không khách khí.”
Tiểu Vương gia trợn tròn con mắt “Vậy ngươi đánh chết ta đi ! Ta thà rằng bị ngươi đánh chết, cũng không muốn ngươi đi cùng cái tên mặt trắng kia!” Hắn đến chết cũng không buông tay.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giận “Hỗn trướng! Cái từ ‘mặt trắng’ người lấy đâu ra vậy ? Ngươi nói chuyện cũng không để ý mình là vương gia sao?”
Tiểu Vương gia cũng nóng nảy “Ngươi đã không muốn ta, ta còn làm vương gia cái gì ? Cái tên mặt trắng kia, ta phải biết hắn từ đâu tới ? Ngươi…ngươi…ngươi cùng hắn thân thân mật mật, ngay cả bảo bối cũng không để ý, lại còn muốn uống rượu. Ngươi….ngươi….ngươi để ta và bảo bối ở nơi nào trong lòng ? Ngươi không phải nghĩ rằng không có bảo bối thì thật vui vẻ sao ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắn làm cho cả người giận run, không nói nên lời, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, rút vạt áo lại, lạnh nhạt nói “Ta với ai một chỗ không nhọc vương gia quan tâm. Vương gia thân thể chưa lành, nên nghỉ ngơi cho tốt, không quấy rầy nữa.”
Dứt lời cũng không quay đầu lại, đứng dậy rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng đau đớn, thở dốc, cuối cùng cũng không gọi y lại, chỉ nhìn theo bóng y biến mất ngoài cửa.
Tiểu Đông ngồi xổm bên người hắn, không giải thích được, nói “Ngài không phải rất nhớ vương phi sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi vất vả tới đây, ngài sao lại không vào, lại ngồi đây thở dài ?”
“Ai……Có nói ngươi cũng không hiểu” Tiểu Vương gia yếu ớt nói.
Mọi người đều nói ‘cận hương tình khiếp’, hắn coi như là ‘cận thê tình khiếp’ đi.
Ở Văn quốc thì một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt, thật là phải chịu nhiều gian khổ mới tới được trước cửa, bây giờ hắn lại do dự.
Nhớ tới lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt dứt khoát bỏ đi, Đông Phương Hạo Diệp nhớ lại thì ngoài đau lòng cũng chỉ là đau lòng.
Lúc bọn họ xa nhau xấu hổ đến vậy, Diệu Nguyệt cuối cùng chỉ lưu lại câu nói ‘các ngươi cứ tiếp tục’ kia, đã làm cho hắn thất vọng rồi đau khổ tới cực điểm.
Mặc dù hắn giả vờ như không có gì, nhưng hắn vẫn để ý và hoảng hốt tới cực điểm.
Hắn thà rằng Diệu Nguyệt hận hắn, chí ít cũng chứng minh được trong lòng y có hắn, và biết được Diệu Nguyệt thực sự không phải không quan tâm, nhưng…nhưng…nhưng hắn bây giờ có gì để chịu được đây ?
Đông Phương Hạo Diệp đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe ‘két’ một tiếng, đại môn Bắc Đường Vương phủ chậm rãi mở ra.
Hắn hoảng sợ, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kéo Tiểu Đông trốn vô góc.
“Vương gia, người làm………”
“Hừ ——— Câm miệng!” Đông Phương Hạo Diệp che miệng Tiểu Đông, ghé vào bờ tường trộm nhìn xung quanh, khi thấy rõ bóng người, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ là mấy hạ nhân.
Thế nhưng hắn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, đột nhiên cả người chấn động, trừng lớn hai mắt.
Chỉ thấy hai thân ảnh, một trước một sau, không nhanh không chậm thong thả bước ra.
Người phía trước thân hình cao lớn, oai hùng bất phàm. Người phía sau khoác áo lông cừu tuyết trắng, dáng người thon dài, khí chất tao nhã, nhàn nhạt hương hoa, lạnh lùng nhợt nhạt.
Diệu Nguyệt.
Diệu Nguyệt.
Diệu………Nguyệt………..Đông Phương Hạo Diệp bỗng cảm thấy thời gian như dừng lại, hắn ngơ ngác đứng đó, si ngốc nhìn người trước mặt.
Diệu Nguyệt gầy.
Hai gò má trắng nõn như ngọc có vẻ tiều tụy, tuấn mi thanh tú như sơn hơi nhíu lại, tóc đen không buộc giống trước kia, mà được buộc lên cao, bay bay trong gió.
Tuấn mỹ nhanh nhẹn, càng lộ ra hai gò má gầy, cằm nhọn hơn.
Y mím môi, tay hơi động, đứng ở đó nghe người kia nói, lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng nửa như nghe không nghe lại cười như không cười.
Đông Phương Hạo Diệp say mê nhìn, bỗng nhiên thấy chấm sáng trong con ngươi đen thẳm kia sáng lên, lông mi khẽ động, khóe môi duyên dáng nhìn người kia cười.
Bắc Đường Diệu Nguyệt nở nụ cười, một cái mỉm cười của người luôn nhàn nhạt, cao quý.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy có một nhát búa đấm vào tim, nhất thời hoa mắt, linh hồn rời khỏi, ngón tay đấm thật sâu vào tường cũng không biết.
Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt, ngươi có thể nào, có thể mỉm cười với người khác như vậy………. Một chiếc mã xa chậm rãi dừng lại trước đại môn, Diệu Nguyệt cùng người bên cạnh nói gì đó, sau đó, mang theo ý cười nhàn nhạt, mà xoay người lên mã xa.
Người nọ theo sát y, đóng cửa xe lại.
Mã xa chậm rãi đi qua trước mặt Đông Phương Hạo Diệp.
Từ đầu đến cuối, Bắc Đường Diệu Nguyệt không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
“ Vương, Vương gia………………” Giọng Tiểu Đông có chút run.
“…………Đuổi………..” Thở dốc, thở dốc, lại thở dốc! Tiểu Vương gia qua một hồi lâu mới từ trong miệng bật ra một chữ.
“ Đuổi theo cho ta!” Hắn hét lên, chỉ vào hướng mã xa đang dần biến mất mà kêu lên “Đuổi theo cho ta, ta muốn nhìn rõ bộ dáng của tên kia!” Đáng ghét! Dám khiến cho Bắc Đường Diệu Nguyệt của hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười này, không thể tha thứ ! Tình địch ! Nhất định là tình địch ! Tiểu Vương gia bất luận thế nào cũng phải nhìn xem người nọ tròn méo thế nào, đến tột cùng là thứ gì ! “Thạch Nham! Vương Lâm! Mau ra đây cho bổn vương!” Hắn hét to.
Hai bóng người phút chốc chạy ra, quỳ trước mặt hắn, chính là hai ám vệ vương phủ nửa đường li tán, Thạch Nham cùng Vương Lâm.
“Tham kiến vương…………..”
“Bớt sàm ngôn đi! Nhanh! Nhanh cõng bổn vương, đuổi theo mã xa của vương phi!” Tiểu Vương gia nhảy lên lưng Thạch Nham vỗ vỗ, chỉ vào hướng mã xa, nói “Nhanh lên ! Nhanh lên !” Hiện tại hắn đã mất toàn bộ nội lực, dĩ nhiên đuổi không kịp tốc độ mã xa.
Thạch Nham và Vương Lâm vẫn ẩn trong một góc gần đó bảo vệ, lúc này mới là thời điểm bọn họ xuất lực.
“ Vâng.”
Thạch Nham lập tức cõng vương gia, nhảy lên mái hiên, chạy theo mã xa vừa rời khỏi, Vương Lâm và Tiểu Đông theo sát phía sau.
Tốc độ mã xa rất thong thả, bình ổn hướng đến vùng ngoại ô, dần dần xa khỏi kinh thành.
Đáng ghét! Như vậy rõ ràng là muốn ra khỏi thành hẹn hò thôi ! Đông Phương Hạo Diệp tức đến tốn hơi thừa lời lẩm bẩm, siết chặt ống tay áo.
Tiểu Đông và Thạch Nham trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Mã xa dừng lại ở ven hồ băng nổi danh vùng ngoại ô Xa Kinh, Bắc Đường Diệu Nguyệt và người nọ rời khỏi mã xa.
Một trận gió lạnh thổi qua, Bắc Đường Diệu Nguyệt siết chặt áo khoác lông cừu, người nọ ân cần giúp y che kín lại.
Chỉ thấy hắn mở miệng nói gì đó với Bắc Đường Diệu Nguyệt, sau đó hai người cùng nhau đi đến đình thưởng băng giữa hồ, nhìn rất thân mật.
Một hạ nhân mang theo vài thứ gì đó vội theo sau.
Nắm tay, lại nắm tay! Đông Phương Hạo Diệp cố sức hít khí, cắn răng nói “Thạch Nham, Vương Lâm, người đi cùng vương phi, các ngươi biết không?”
Thạch Nham và Vương Lâm nhìn nhau, cẩn thận nói “Người này sáng sớm hôm nay bí mật vào thành, tiến thẳng vào Bắc Đường Vương phủ, thân phận không rõ. Còn dẫn theo ba mươi người khác, theo chúng thuộc hạ quan sát, đều là thị vệ cải trang cả.”
Đáng ghét ! Tiểu Vương gia lại tiếp tục nghiến răng nói.
“Vương gia ?” Tiểu Đông có chút lo lắng nhìn hắn, sợ hắn nghiến đến đau răng.
Đông Phương Hạo Diệp nhìn Thạch Nham, Vương Lâm hai người nói “Các ngươi lui xuống, mọi chuyện không cần bận tâm, không có lệnh của ta không được lộ diện. Tiểu Đông tử, ngươi đi theo ta”
Thạch Nham, Vương Lâm hai người lĩnh mệnh lui xuống.
Tiểu Vương gia và Tiểu Đông ở trong chỗ tối chậm rãi ẩn núp gần chỗ thưởng băng theo dõi.
Hạ nhân đã chuẩn bị xong, hầu hạ Diệu Nguyệt và người kia nhập tọa, ở trong đình còn để thêm ấm lò, lại mang thêm chậu lửa, lấy băng xuống đun, ngồi uống rượu phẩm trà.
Trên bàn là những món ăn sáng tinh xảo, hệ thống sưởi ấm trong đình dày đặt, như đã ngăn cản hết gió lạnh thổi bên ngoài.
Bắc Đường Diệu Nguyệt hình như rất thích y, khóe miệng nhếch lên, cười tuy yếu ớt nhưng dịu dàng.
Thấy thế tiểu vương gia hận không thể xông lên, ngăn trở tầm nhìn của người ngồi đối diện.
“Vương, vương gia, người…….người bình tĩnh một chút……….”
“Ta rất bình tĩnh!” Tiểu vương gia trốn sau tảng đá, cắn răng nói.
……..Cái đó không gọi là bình tĩnh, gọi là dữ tợn có được không……Tiểu Đông trong lòng nói thầm.
Bỗng nhiên người nọ nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt nói gì đó, Bắc Đường Diệu Nguyệt ngửa đầu cười ha hả.
Tiếng cười trong trẻo, rất sung sướng, tóc đen dài tung bay trong gió, nói không hết bao nhiêu vẻ động lòng người.
Đông Phương Hạo Diệp chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhất thời ngây ngốc.
Sau khi tiếng cười của Bắc Đường Diệu Nguyệt ngừng, người nọ bỗng nhiên mỉm cười, nhìn về phía Đông Phương Hạo Diệp nói “Vị bằng hữu này, nếu đã tới, không nên trốn ở nơi đó chịu gió bắc, chi bằng đến đây sưởi ấm đi ?” Hắn vẫn chưa hết sức cất tiếng, nhưng thanh âm thuần hậu rõ ràng từ đình giữa lòng hồ truyền đến, giống như có người đang nói bên tai.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng rùng mình, nhìn ánh mắt sáng rực của Bắc Đường Diệu Nguyệt hướng sang bên này.
Tiểu vương gia nhìn trái nhìn phải.
“Vương gia, hắn hình như là gọi chúng ta đó………”Tiểu Đông nhỏ giọng nói.
“Nói nhảm ! Ta biết!” Hắn chỉ muốn xác nhận một chút, có phải là nhầm không.
“Vương gia…………” Tiểu Đông chọc chọc hắn. “Vương phi đang nhìn qua bên này ..”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, lập tức nhìn xung quanh, ai ngờ lại gặp phải ánh mắt Bắc Đường Diệu Nguyệt đang nhìn, vội vã rụt đầu về.
Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy Đông Phương Hạo Diệp nháng lên, mi khẽ giật.
Người bên cạnh y lại nói “Tiểu huynh đệ, đừng ngại, theo chúng ta lâu như vậy, lại đây uống chút rượu ấm áp thân thể thế nào ?”
Tiểu, tiểu huynh đệ ? Đáng ghét ! Đông Phương Hạo Diệp đã gần hai mươi, ghét nhất người khác gọi hắn là ‘tiểu’. Hắn đã kém Bắc Đường Diệu Nguyệt bốn, năm tuổi, lại vì mặt non nớt, chẳng phải là càng không xứng với Bắc Đường Diệu Nguyệt sao?
Bắc Đường Diệu Nguyệt thản nhiên nói “Giản Khanh, nếu hắn đã không muốn, hà tất phải ép buộc.”
Người nọ sửng sốt một chút, lập tức cười to nói “Nếu đã như vậy, hai người cộng ẩm được rồi.”
Đông Phương Hạo Diệp nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, vội nhảy ra, kêu to “Ai nói ta không muốn ? Ta cũng muốn uống một chén !”
Tiểu Đông đen mặt thở dài.
Tiểu vương gia chạy ào vào trong đình, thấy hai người đối diện mà ngồi, hai bên không có vị trí nào, lập tức đặt mông ngồi chỗ gần Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất, quát to “Không phải uống rượu sao ? Rượu ở đâu ? Mau mang tới đây.”
Người nọ mỉm cười, phân phó nói “Châm rượu cho khách”
Khách ? Đông Phương Hạo Diệp trong lòng giận dữ, nhấc chén rượu, hướng người nọ nhếch miệng cười “Nếu vị huynh đài này đã có thành ý như vậy, tiểu đệ phải nể mặt mũi ngươi, chén này kính ngươi, mời.”
Nói xong ngửa đầu, uống sạch sẽ.
Rượu này ôn hòa tinh khiết lại rất thơm, mạnh mà không lạt, dư vị ngân nga, một chén uống xong, toàn thân đều ấm lên, Đông Phương Hạo Diệp không khỏi khen “Quả nhiên là rượu ngon, không hổ là quan ngoại đệ nhất Cửu trọng hồng hà”
Người nọ nghe vậy, trường mi khẽ nhíu, nói “Không nghĩ đuọc tiểu huynh đệ cũng biết thưởng rượu ?”
Tiểu vương gia cười ha hả “Không nghĩ được huynh đài cũng có thể có được loại rượu này ? Nói vậy ở quan ngoại cũng phải là nhân vật số một, số hai.”
Người nọ mỉm cười không nói.
Đông Phương Hạo Diệp thấy hắn không có ý định nói ra, quay đầu nhìn về phía Bắc Đường Diệu Nguyệt,thấy y không biểu tình gì nhìn ra mặt hồ, một bộ dáng như mọi sự đều không liên quan đến mình.
Tiểu vương gia chăm chú nhìn y,thầm mắng mình mau tìm ra cái gì để nói cùng y, bỗng nhiên thoáng nhìn chén rượu trong tay y, không khỏi bật thốt lên “A! Ngươi như thế nào lại có thể uống rượu?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt quay đầu, lạnh lùng liếc hắn “Ta vì sao lại không thể uống rượu?”
“Ngươi, ngươi……” Bởi vì ngươi có bảo bối……Tiểu vương gia thiếu chút nữa đã nói ra, cúi đầu nhìn bụng Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy y một thân áo dài bạch cừu, che đậy toàn thân hình, không thể nhìn được dáng người.
Bắc Đường Diệu Nguyệt không để ý đến hắn, nhìn người đối diện nọ, nói “Giản Khanh, chúng ta đã lâu không gặp, khó có được nửa ngày nhàn rỗi với ngươi, hôm nay rượu ngon trước mắt, chúng ta uống nhiều thêm mấy chén.”
Nói xong liền nâng chén rượu lên.
Đông Phương Hạo Diệp động tác nhanh như chớp, đoạt lấy chén rượu của y, cao giọng nói “Nếu rượu đã ngon như vậy, ta sẽ thay ngươi uống”
Nói xong, liền một hơi uống cạn.
Sau chén rượu thứ hai, cảm giác không giống như lúc đầu nữa.
Cửu trọng hồng hà, đó là loại rượu gì ? Đó chính là rượu quan ngoại nổi danh là cực thanh cực mạnh.
Dùng tuyết trên núi cùng cao lương chế riêng ủ tròn bảy tuần bốn mươi chín ngày mà thành, sau đó đem chôn xuống chín thước chín trượng sâu dưới đất, đúng chín năm chín tháng chín ngày sau mới mở ra.
Đông Phương Hạo Diệp trước đó uống một chén thấy không sao cả, hiện rượu đã mạnh hơn, dĩ nhiên bụng rỗng uống hai chén còn có thể đứng vững sao, liền thấy bàn có chút rung động………
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giận nói “Ai cho ngươi thay ta uống! Người đâu, cho ta một cái chén sạch sẽ rồi châm thêm một chén cho ta.”
“Không được!” Tiểu vương gia chống bàn, túm lấy bình rượu, kêu lên “Ngươi tiếp tục châm ta cũng không cho ngươi uống!”
“Ngươi – không – cho ?” Bắc Đường Diệu Nguyệt ánh mắt âm hàn, một chữ như mũi nhọn phát ra “Ngươi là gì của ta? Dựa vào cái gì mà không cho? Ta là Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn làm chuyện gì, từ lúc nào có người không liên quan lại quản ta không thể làm. Đem rượu tới đây !”
Tiểu vương gia bị cái câu ‘người không liên quan’ kia làm tức giận, tâm, can, phế, tràng đều loạn chiến, không chút nghĩ ngợi xông tới định cướp chén rượu, ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm có phòng bị, một chưởng đẩy ra.
Đáng thương cho Đông Phương Hạo Diệp lúc này căn bản không có khả năng phản kháng, nhất thời thấy hoa mắt, thiên địa đảo lộn, đầu đau nhói, ngã xuống đất.
“Vương gia!” Tiểu Đông kinh hãi, vội vã chạy đến, kêu lên “Vương gia, người không sao chứ? Người đau ở đâu ?”
Hơi rượu đã toàn bộ tản ra trong người Đông Phương Hạo Diệp, dạ dày đau nhức như lửa thiêu, cổ họng cũng ê ẩm khó chịu.
Bắc Đường Diệu Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới mình chỉ đẩy nhẹ, hắn lại chống đỡ không được.
Y bước nhanh tới, kéo cổ tay Hạo Diệp, dò xét một vòng nội tức của hắn, nhãn thần tối lại, trầm giọng nói “Nội lực của ngươi đâu ?”
Đông Phương Hạo Diệp mơ mơ hồ hồ nói “Diệu Nguyệt, ngươi vẫn hoảng ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt trán nhăn lại, đang muốn rút tay về, Đông Phương Hạo Diệp lại đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy y, nghẹn ngào nói “Diệu Nguyệt, ngươi đừng không để ý đến ta, hu hu hu…….Ta biết ta không có cái gì thông minh và uy vũ, nhưng ta rất thích ngươi, rất thích………”
“Hu hu hu………..sau khi ngươi đi ta thật sự rất nhớ ngươi, hàng đêm đều mơ thấy ngươi, ngàn dặm đường xa tới Du Kinh tìm ngươi, thế nhưng ngươi…ngươi….ngươi vì sao lại cùng cái tên mặt trắng kia đi hẹn hò? Hu hu hu, còn, còn uống rượu………Hu hu hu, ngươi không thích ta sao ? Ngươi không thương bảo bối của chúng ta sao? Hu hu hu………..”
Bắc Đường Diệu Nguyệt lúc đầu còn trầm mặc, sau càng nghe lại càng tức giận, đẩy tay hắn ra.
Tiểu Vương gia lúc này cả đầu xoay đảo, cả người mềm nhũn, ánh nhìn mơ hồ, chỉ biết nắm chặt ống tay áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt không buông, lung tung kêu lên “Ta không buông tay! Ta không buông tay!” Không buông tay! Không buông tay! Ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta! Tiểu Vương gia trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, trước mắt dần dần tối lại……Nóng, nóng quá……Lạnh, lạnh quá …..Đau, đầu đau quá………
“Ngự y, hài tử của ta rốt cuộc thế nào”
“Nương nương, tiểu hoàng tử bị thích khách một chưởng phá hủy tâm mạch, lại bị kích động. Hoàng tử tuổi còn nhỏ như vậy, e rằng……..”
“Hỗn trướng! Ngươi nếu cứu không được ái tử của trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
“Hu hu hu, tiểu đệ sắp chết, tiểu đệ sắp chết…………”
Mẫu hậu? Phụ hoàng? Hoàng…….huynh? Đông Phương Hạo Diệp hốt hoảng thấy mẫu hậu nước mắt ướt đẫm, không hề đẹp chút nào. Phụ hoàng mặc hoàng bào, khó có được vẻ mặt nghiêm túc đứng bên giường. Còn cái kia béo nịch như khối thịt, nước mắt nước mũi đưa cánh tay mập mạp vào đầu giường hắn, dĩ nhiên, dĩ nhiên là hoàng huynh ?Đông Phương Hạo Diệp mở to mắt há mồm, thấy hoàng huynh khuôn mặt đầy thịt run run, nhịn không được muốn dùng tay nhéo một cái, nhưng phát hiện cánh tay nặng không nhấc lên được.
Lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì quan trọng, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, bắt tay thật chặt.
Hình ảnh đột nhiên biến đổi, Đông Phương Hạo Diệp thấy chính mình đang nằm trên đùi mẫu hậu, làm nũng nói “Mẫu hậu, ta không muốn học ‘ngũ luận’, cũng không muốn Lưu thái phó dạy ta”
“Hạo Hạo vì sao không muốn học ?”Mẫu hậu vuốt cái đầu nhỏ của hắn ôn nhu hỏi.
Hắn chớp mắt mấy cái. “Ta học bài thấy rất đau đầu.”
“Được, vậy không học nữa.” Mẫu hậu quyết định thật nhanh nói.
“Ta cũng không muốn học Lưu thái phó, ta muốn Tân khoa Trạng nguyên ở Ngự hoa viên cùng đàm dạo với hoàng tỷ hôm đó.”
“Vì sao?”
Hắn nhíu mày nhăn mặt, bĩu môi nói “Lưu thái phó rất xấu, trên mặt đều là nếp nhăn, ta vừa nhìn hắn thì đã khó chịu. Tân khoa Trạng nguyên kia nhìn rất mỹ miều, cười lên giống mẫu thân rất đẹp.”
Mẫu hậu cười đến hai mắt híp lại, nói “Được rồi ! Không muốn Lưu thái phó thì sẽ không dùng Lưu thái phó, chúng ta gọi Tân khoa Trạng nguyên đến là được rồi.”
Hình ảnh lại chuyển.
Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổm trong một góc của Ngự hoa viên, Hoàng thượng bắt được hắn, liền bế hắn lên.
“Ha hả, tiểu lanh lợi của trẫm trốn ở chỗ này để làm gì ?”
“Hư ——- phụ hoàng nhỏ giọng chút, đừng để Hoa tướng quân nghe được.”
“À, thì ra ngươi trốn học!” Phụ hoàng cười to, làm bộ mang theo hắn đi về phía hậu viên.
Đông Phương Hạo Diệp sợ tới mức oa oa kêu to “Ta không muốn luyện công! Ta không muốn luyện công! Hu hu hu, phụ hoàng thật xấu, phụ hoàng khi dễ ta……..”
Phụ hoàng cười nói “Trẫm sao lại khi dễ bảo bối Hạo Hạo. Nói phụ hoàng nghe, vì sao không muốn luyện công?”
“Hu hu hu, luyện công rất vất vả, ta không thích……”
Phụ hoàng hảo ngôn nói “Nhưng luyện công thì thân thể ngươi mới tốt”
“Oa……” Hắn càng khóc lớn hơn“Thế nhưng tâm trạng ta không tốt! Oa oa oa……Ta ghét luyện công! Ta ghét luyện công! Ta rất ghét luyện công………”
“Được được được ! Không luyện thì không luyện.”
Hoàng thượng vội vàng đáp ứng hắn, lại giống như phát sầu nói “Hạo Hạo không chịu đọc sách, cũng không muốn luyện võ, vậy tương lai muốn làm gì tốt đây ?”
Hắn khóc thút thít một hồi, khẽ dụi mắt, nhếch miệng tuyên bố “Ta muốn làm đồ chơi bằng đường.”
Hoàng thượng mặt nổi hắc tuyến.
Hình ảnh lại chuyển.
Hắn nhảy lên ôm vai hoàng huynh, giãy giãy, kêu “Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc…….”
Hoàng huynh hắn ghé trên bàn học, cắn răng nói “Hạo Hạo, ngươi nặng muốn chết, đi xuống cho ta!”
Đông Phương Hạo Diệp không để ý đến hắn, tay vẫn bám chặt cổ, kêu “Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc! Ta muốn đi Minh quốc……”
“Được được được, cho ngươi đi, cho ngươi đi. Ngươi mau xuống đi”
“A a! Hoàng huynh hứa phải giữ lời! Nếu không sẽ là tiểu cẩu, là tiểu cẩu!”
Hoàng huynh sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói “Ta đã nói là sẽ làm. Bất quá ngươi lúc đó không được nghịch ngợm, không được quậy phá, phải ngoan ngoãn đi theo ta học lễ nghi ngoại giao, học hỏi nhiều thêm…………….Hạo Hạo, ta còn chưa nói xong, trở về cho ta!”
Hắn đã hưng phấn mà chạy đi mất rồi.
Ký ức xa xôi trong đầu hắn không ngừng quay về.
Kỳ quái, khi đó hắn quả thực rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lòng không có một tia thống khổ, không có một tia ưu sầu, tựa như trang giấy trắng, màu sắc đơn thuần.
Thế nhưng hiện tại, vì sao lòng hắn lại đau như thế ? Đông Phương Hạo Diệp có chút nghi hoặc, có chút bất an, tựa như có chuyện gì khiến hắn đột nhiên lột xác.
Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh sáng rực hiện lên trước mắt.
A! Đó là ai? Đó là ai? Ta sao lại nhìn không rõ được ? A, hình như là một mỹ nhân ! Đông Phương Hạo Diệp dùng sức trừng lớn mắt, cố sức giương mắt nhìn, nhưng lại không biết vì sao, thân ảnh kia càng ngày càng xa.
A a a ——— không được đi! Mỹ nhân không được đi ! Đông Phương Hạo Diệp ngực đột nhiên thấy nôn nóng, hô to một tiếng, mạnh mẽ đi tới, một tay bắt lấy người kia ôm vào lòng.
Ha ha ha, mỹ nhân, ta bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn trốn chỗ nào!
Bỗng nhiên một thanh âm lãnh liệt như băng, thẳng tắp như đâm thủng màng tai.
“Ngươi còn ôm hắn tới khi nào?”
Đông Phương Hạo Diệp phút chốc mở mắt ra, nhìn mỹ nhân trong lòng, cả người không khỏi chấn động.
Mẹ của ta ơi! Cửu thiên tiên tử ta ôm này là ai ? Mỹ nhân dĩ nhiên là…..Đông Phương Hạo Diệp quan sát hắn, mồm há hốc ra.
Mỹ nhân nhìn hắn mỉm cười, nói “Không thể tưởng tượng được tiểu vương gia qua nhiều năm mà vẫn đáng yêu như vậy!” Nói rồi vươn cánh tay nhỏ dài, cực kỳ ‘ôn nhu’ nhéo khuôn mặt của hắn.
“ Au…….ỹ ân uông ay……….” (đau, mỹ nhân buông tay) Đông Phương Hạo Diệp thiếu chút nữa chảy nước mắt, quai hàm đã tê dại.
“ Ha ha……” Tiếng cười mỹ nhân như thanh tuyền cực kỳ êm tai “Tiểu vương gia, trẫm không phải mỹ nhân của ngươi, mỹ nhân của người ở đằng sau”
Đông Phương Hạo Diệp nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía sau, lại dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngã ra.
Bắc Đường Diệu Nguyệt đang ngồi trên mép giường phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn.
“ Diệu, Diệu Nguyệt……..” Đông Phương Hạo Diệp mừng rỡ, sau đó là sợ hãi chậm rãi vươn tay, bỗng nhiên phát hiện tay phải vẫn nắm cái gì đó, nhìn kỹ trong tay là ống tay áo, chính là ống tay áo của Bắc Đường Diệu Nguyệt ở đình thưởng băng bị hắn nắm chặt không chịu buông.
Ta quả nhiên không có buông tay.
Đông Phương Hạo Diệp ngực thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắt hồng nghĩ thương cảm nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt, cũng không dám tiến lên.
“Được rồi, xem ra đầu óc chỉ hồ đồ một chút”
Mỹ nhân nhẹ nhàng cười, đứng dậy nhéo khuôn mặt của hắn, nói “Tiểu tử này mặt mũi cũng lớn. Nếu không phải vì Diệu Nguyệt, trẫm đường đường là vua một nước cũng không vội tới làm Ngự y cho ngươi, còn bị ngươi chiếm tiện nghi”
“Hoàng thượng, người không cần nói lời vô ích!” Bắc Đường Diệu Nguyệt lạnh lùng cắt lời hắn.
Hoàng thượng bĩu môi nói “Lòng như lửa đốt kêu trẫm tới cứu người, người tỉnh rồi lại nói lời trái với lòng, tỏ ra khó chịu”
Thấy Bắc Đường Diệu Nguyệt sắc mặt không tốt, Bắc Đường Diệu Huy vội nói “Được rồi, được rồi, trẫm đi, ngươi không cần tiễn. Chuyện các ngươi trẫm không muốn quản, dù thế nào thì các ngươi cũng tự xử lý đi.”
Nói rồi nhìn Đông Phương Hạo Diệp nói “Tiểu vương gia, hôm nào nhớ vào cung chơi, trẫm luôn hoan nghênh.”
Đông Phương Hạo Diệp nhớ tới người đã đưa hoàng huynh bình xuân dược Phù Xuân Tô cho hắn, chính là vị mỹ nhân Hoàng thượng trước mắt này chế ra, nhất thời nhãn tình sáng lên, liên tục nói “Ta nhất định đi! Nhất định đi! Mỹ nhân Hoàng thượng đi thong thả !”
Bắc Đường Diệu Huy,chính là Minh đế hiện tại, Ti Diệu Huy, mỉm cười, xoay người rời khỏi.
Hoàng thượng vừa đi, Bắc Đường Diệu Nguyệt lập tức trở mặt, nhìn Đông Phương Hạo Diệp gầm nhẹ “Buông ra!”
Tiểu vương gia nắm chắc vạt áo y, thầm nghĩ tay áo ngươi có thể cắt đứt, như thế nào ngươi lại chỉ muốn giật ra.
“Diệu Nguyệt, ngươi còn đang giận ta sao?” Bắc Đường Diệu Nguyệt giật nhẹ y phục, dừng lại bất động, căm tức nhìn hắn.
“Diệu Nguyệt, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta, ta, ta rất nhớ ngươi………” Tiểu vương gia ở phía sau y cọ cọ.
Bắc Đường Diệu Nguyệt muốn tránh ra, thế nhưng xê dịch thế nào cũng không động đậy được, không khỏi nhíu mày.
Tiểu vương gia vội nói “Diệu Nguyệt, đừng nhíu mày, đối với bảo bối không tốt”
Nhớ tới bảo bối, nhìn bụng y, vừa mừng vừa sợ nói “Bảo bối đã lớn như vậy rồi………” Nói rồi tay muốn kiểm tra, còn chưa đụng tới góc áo y, liền bị đập vào tay ‘bốp’ một tiếng.
Tiểu vương gia không được như ý, mu bàn tay đỏ ửng, kêu lên “Ôi ——— Diệu Nguyệt, ngươi, ngươi sao hung dữ như vậy?” Hắn thương cảm nhìn y, Bắc Đường Diệu Nguyệt vẫn không lay động.
Tiểu Vương gia sợ nhất Bắc Đường Diệu Nguyệt hờ hững với hắn, tình nguyện để lúc y trừng mắt với hắn, tức giận tận trời, cũng không muốn lãnh đạm như vậy.
Hắn nghĩ đến nỗi mắt hồng lên, chà chà xát xát góc chăn, tựa như một hài tử làm sai, nhỏ giọng nghẹn ngào nói “Diệu Nguyệt, ta rất nhớ ngươi, nằm mơ cũng thấy ngươi, thế nhưng vì sao ngươi lại không hề để ý đến ta ? Hu hu hu……..Diệu Nguyệt, ta với Tiểu Đông đi đường thật lâu thật lâu mới đến được Xa Kinh………. Ta đời này chưa từng đi qua nhiều đường như vậy. Hic ……chúng ta nửa đường gặp phải cường đạo, cái gì cũng mất hết, ta vốn muốn đem một chút quà cho ngươi và bảo bối cũng đã không còn, rất đáng thương…….Hu hu hu…….” Tiểu vương gia càng nói càng khổ sở.
Từ nhỏ đến lớn, hắn không phải chịu khổ đau lớn như vậy, còn phải nhìn thấy Diệu Nguyệt với cái tên mặt trắng Giản Khanh kia mắt đi lại cùng nhau, nước mắt nhất thời không khống chế được mà tuôn rơi.
Bắc Đường Diệu Nguyệt như không nghe thấy, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tiểu vương gia rốt cục chịu không được, tiến tới ôm lấy y, ai ai kêu lên “Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Dù ngươi không để ý đến ta, ta cũng muốn quấn lấy ngươi! Ngươi là ái phi của ta, ta tuyệt đối không buông ngươi ra! Hu hu hu …….Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt, ngươi đánh ta, mắng ta đều cảm thấy vui, ngươi, ngươi đừng không để ý đến ta, ta rất đáng thương……hu hu hu….”
“Ta đánh ngươi làm gì? Mắng ngươi làm gì? Chúng ta vốn không có quan hệ gì, Tĩnh vương gia thỉnh tự trọng!” Bắc Đường Diệu Nguyệt vừa nói vừa gỡ tay hắn ra.
Đông Phương Hạo Diệp nghe xong lời này, ngũ tạng cùng tâm can tựa như tan nát.
“Ai nói chúng ta không có quan hệ ? Chúng ta là phu thê! Phu thê! Bảo bối còn đang trong bụng ngươi, ngươi sao lại không nhận ta? Hu hu hu……Diệu Nguyệt …..đừng như thế……”
Bắc Đường Diệu Nguyệt quát khẽ “Ngươi buông ra!”
“Không buông! Không buông! Hu hu hu………”
“Buông ra !”
“Không buông! Sẽ không! Hu hu …….”
Bắc Đường Diệu Nguyệt nói “Ngươi nếu không buông tay, ta sẽ không khách khí.”
Tiểu Vương gia trợn tròn con mắt “Vậy ngươi đánh chết ta đi ! Ta thà rằng bị ngươi đánh chết, cũng không muốn ngươi đi cùng cái tên mặt trắng kia!” Hắn đến chết cũng không buông tay.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cả giận “Hỗn trướng! Cái từ ‘mặt trắng’ người lấy đâu ra vậy ? Ngươi nói chuyện cũng không để ý mình là vương gia sao?”
Tiểu Vương gia cũng nóng nảy “Ngươi đã không muốn ta, ta còn làm vương gia cái gì ? Cái tên mặt trắng kia, ta phải biết hắn từ đâu tới ? Ngươi…ngươi…ngươi cùng hắn thân thân mật mật, ngay cả bảo bối cũng không để ý, lại còn muốn uống rượu. Ngươi….ngươi….ngươi để ta và bảo bối ở nơi nào trong lòng ? Ngươi không phải nghĩ rằng không có bảo bối thì thật vui vẻ sao ?”
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị hắn làm cho cả người giận run, không nói nên lời, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, rút vạt áo lại, lạnh nhạt nói “Ta với ai một chỗ không nhọc vương gia quan tâm. Vương gia thân thể chưa lành, nên nghỉ ngơi cho tốt, không quấy rầy nữa.”
Dứt lời cũng không quay đầu lại, đứng dậy rời đi.
Đông Phương Hạo Diệp trong lòng đau đớn, thở dốc, cuối cùng cũng không gọi y lại, chỉ nhìn theo bóng y biến mất ngoài cửa.
Tác giả :
Thập Thế