Vương Phi Của Bạo Vương
Chương 96: Nụ hôn cuồng bạo
Lãnh Như Tuyết vẫn nắm chặt tay nàng, cơ hồ không có ý định buông ra, dung mạo tuấn mĩ của hắn thoáng qua một tia kì quái, cánh tay siết chặt tay Ưu Vô Song khẽ dùng lực, Ưu Vô Song không phòng bị, nhất thời bị hắn kéo vào lòng.
Ưu Vô Song sờ nhẹ chiếc mũi bị tông đau, đôi tay chắn trước ngực hắn, định đẩy hắn ra.
Nhưng nàng lại phát hiện, tay hắn cứ như gọng kìm, giữ chặt nàng trong lòng khiến nàng căn bản không thể động đậy.
Ngửi thấy làn hương truyền lại trên người hắn, lòng Ưu Vô Song bất giác có chút hoang mang, nàng cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng, tức giận nói: “ngươi định làm gì? Mau buông tay ra!”
Lãnh Như Tuyết nhìn hai má có chút ửng hồng của Ưu Vô Song, hắn cảm thấy hơi thở khi nàng nói chuyện phả vào mặt hắn khiến tim hắn phút chốc rung động, một nhiệt nóng từ hạ thân xông lên, đôi tay ôm lấy nàng bất nhẫn khẽ dùng sức kéo thân hình nhỏ nhắn của nàng sát thân hình cao to của hắn.
Nhưng mà, khi hắn đối diện với ánh mắt phản kháng của nàng, một tia phẫn nộ bất giác nổi dậy, âm thanh ép trầm xuống mang chút ão nộ nói: “ngươi muốn rời xa ta vậy sao, để sà vào lòng của đại hoàng huynh ư?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời của hắn, bất giác sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng lại, tức giận nói: “con người ngươi thật kì lạ, chính ngươi đồng ý cho ta hưu thư trước, không lẽ ngươi bây giờ hối hận rồi?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết càng ão nộ, thái độ cứng rắn mà giữ chặt lấy nàng, tức giận nói: “ngươi muốn lấy được hưu thư đến thế sao?”
Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, không biết tại sao, Ưu Vô Song đột nhiên bình tĩnh lại.
Nàng không còn vùng vẫy, mà là vừa lạnh nhạt vừa xa lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, lãnh lẽo nói: “phải đấy! Lãnh Như Tuyết, trong lòng ta nghĩ gì, không phải ngươi rõ nhất sao? Việc ngươi từng đáp ứng ta, ta mong ngươi đừng có mà không làm được!”
Nhìn thái độ lạnh nhạt của Ưu Vô Song, sâu thẳm trong thâm tâm Lãnh Như Tuyết có một cảm giác lạc lõng kinh hoàng, và hắn cũng vì lời nói của nàng mà càng thêm ão nộ.
Hắn lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, hàn giọng nói: “ngươi gấp rút rời khỏi bổn vương như vậy là vì đại hoànghuynh sao? Hay là, ngươi từ đầu đã muốn gả cho đại hoàng huynh?”
Kì thực, trong lòng Ưu Vô Song chưa từng nghĩ như thế, sau khi rời khỏi thất vương phủ sẽ sà vào lòng Lãnh Như Băng, đối với những người tự cho là nam nhân, nàng trốn còn trốn không kịp, sao lại ngốc đến mức tự dâng đến cửa chứ?
Nhưng mà, giọng điệu đó của Lãnh Như Tuyết khiến lòng Ưu Vô Song không hài.
Cộng thêm nàng lại nghĩ, tên đại hoàng tử kia là thái tử, Lãnh Như Tuyết đối với hắn có vài phần đố kỵ, có lẽ, nàng có thể lợi dụng thân phận của hắn ta ép Lãnh Như Tuyết đưa nàng hưu thư!
Nghĩ tới đây, dung mạo mĩ lệ của Ưu Vô Song bất giác xuất hiện nụ cười khó phát giác.
Nàng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, lớn tiếng nói: “đúng vậy! Nếu như không phải do Ưu Lạc Nhạn, ta vốn dĩ gả cho hắn ta, hắn ta đối người dịu dàng, tốt hơn ngươi nhiều!”
“ngươi!” nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, một tia cuồng bạo thoáng qua ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, mâu đen thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, dung mạo tuấn mĩ trở nên cực kì đáng sợ.
Nhìn Lãnh Như Tuyết bạo nộ, trong lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên sự sợ hãi.
Nhưng mà, vì để thuận lợi đạt được hưu thư, nàng không thể bị Lãnh Như Tuyết nhìn ra sự sợ hãi của nàng, chỉ có thể kiên trì đối mặt với hắn!
Tuy nhiên, việc tiếp theo lại nằm ngoài tưởng tượng của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết không hề đối xử thô bạo với nàng, ngược lại khuôn mặt tuấn mĩ cách nàng càng lúc càng gần, từ từ phóng to trước mắt nàng.
Sau đó với tốc độ cực nhanh, đột nhiên áp lên đôi môi nàng.
Hành động đột nhiên này của Lãnh Như Tuyết, là việc mà Ưu Vô Song không hề ngờ tới, trong phút giây hắn hôn nàng, cơ thể nàng trở nên cứng ngắc, đại não trống trơn, qua một hồi lâu, nàng mới hoàn hồn, bắt đầu bán mạng vùng vẫy.
Hết cách, nàng bị Lãnh Như Tuyết giữ chặt trong lòng, căn bản không thoát được.
Lãnh Như Tuyết không chút quan tâm đến sự chống cự của nàng, nụ hôn của hắn nồng nhiệt mà cuồng bạo, điên cuồng đoạt lấy vị ngọt trong miệng Ưu Vô Song, vốn không có ý buông nàng ra.
Ưu Vô Song vùng vẫy không thoát, bình tĩnh lại, chỉ có thể cắn môi Lãnh Như Tuyết một cái.
Theo mùi máu tanh nơi khóe miệng phát tán ra, nàng cảm nhận được cơ thể Lãnh Như Tuyết hóa đá, nhưng mà, hắn vốn không thả nàng ra, mà ngược lại nụ hôn càng thêm sâu.
Hành động thất thường của Lãnh Như Tuyết cuối cùng khiến Ưu Vô Song bất giác hoảng loạn không biết nên làm gì, nàng cố gắng kháng cự sự xâm phạm của hắn.
Nhưng mà, bởi vì sức lực thua kém, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực đẩy Lãnh Như Tuyết, hy vọng hắn có thể bỏ nàng ra.
Bởi vì mùi máu tanh, nàng không còn dám cắn hắn nữa, trong phút chốc bất lực, không biết tại sao, một giọt lệ óng ánh, từ từ rơi trên khuôn mặt thon trắng của Ưu Vô Song.
Nàng lúc này trong lòng tràn ngập những cảm giác phức tạp nói không nên lời, không biết là phẫn nộ, ủy khuất, hay là chán ghét.
Nhưng mà trong giây phút này nàng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn tưa như cuồng phong bão táp của Lãnh Như Tuyết.
Ưu Vô Song sờ nhẹ chiếc mũi bị tông đau, đôi tay chắn trước ngực hắn, định đẩy hắn ra.
Nhưng nàng lại phát hiện, tay hắn cứ như gọng kìm, giữ chặt nàng trong lòng khiến nàng căn bản không thể động đậy.
Ngửi thấy làn hương truyền lại trên người hắn, lòng Ưu Vô Song bất giác có chút hoang mang, nàng cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng, tức giận nói: “ngươi định làm gì? Mau buông tay ra!”
Lãnh Như Tuyết nhìn hai má có chút ửng hồng của Ưu Vô Song, hắn cảm thấy hơi thở khi nàng nói chuyện phả vào mặt hắn khiến tim hắn phút chốc rung động, một nhiệt nóng từ hạ thân xông lên, đôi tay ôm lấy nàng bất nhẫn khẽ dùng sức kéo thân hình nhỏ nhắn của nàng sát thân hình cao to của hắn.
Nhưng mà, khi hắn đối diện với ánh mắt phản kháng của nàng, một tia phẫn nộ bất giác nổi dậy, âm thanh ép trầm xuống mang chút ão nộ nói: “ngươi muốn rời xa ta vậy sao, để sà vào lòng của đại hoàng huynh ư?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời của hắn, bất giác sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng lại, tức giận nói: “con người ngươi thật kì lạ, chính ngươi đồng ý cho ta hưu thư trước, không lẽ ngươi bây giờ hối hận rồi?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết càng ão nộ, thái độ cứng rắn mà giữ chặt lấy nàng, tức giận nói: “ngươi muốn lấy được hưu thư đến thế sao?”
Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, không biết tại sao, Ưu Vô Song đột nhiên bình tĩnh lại.
Nàng không còn vùng vẫy, mà là vừa lạnh nhạt vừa xa lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, lãnh lẽo nói: “phải đấy! Lãnh Như Tuyết, trong lòng ta nghĩ gì, không phải ngươi rõ nhất sao? Việc ngươi từng đáp ứng ta, ta mong ngươi đừng có mà không làm được!”
Nhìn thái độ lạnh nhạt của Ưu Vô Song, sâu thẳm trong thâm tâm Lãnh Như Tuyết có một cảm giác lạc lõng kinh hoàng, và hắn cũng vì lời nói của nàng mà càng thêm ão nộ.
Hắn lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, hàn giọng nói: “ngươi gấp rút rời khỏi bổn vương như vậy là vì đại hoànghuynh sao? Hay là, ngươi từ đầu đã muốn gả cho đại hoàng huynh?”
Kì thực, trong lòng Ưu Vô Song chưa từng nghĩ như thế, sau khi rời khỏi thất vương phủ sẽ sà vào lòng Lãnh Như Băng, đối với những người tự cho là nam nhân, nàng trốn còn trốn không kịp, sao lại ngốc đến mức tự dâng đến cửa chứ?
Nhưng mà, giọng điệu đó của Lãnh Như Tuyết khiến lòng Ưu Vô Song không hài.
Cộng thêm nàng lại nghĩ, tên đại hoàng tử kia là thái tử, Lãnh Như Tuyết đối với hắn có vài phần đố kỵ, có lẽ, nàng có thể lợi dụng thân phận của hắn ta ép Lãnh Như Tuyết đưa nàng hưu thư!
Nghĩ tới đây, dung mạo mĩ lệ của Ưu Vô Song bất giác xuất hiện nụ cười khó phát giác.
Nàng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, lớn tiếng nói: “đúng vậy! Nếu như không phải do Ưu Lạc Nhạn, ta vốn dĩ gả cho hắn ta, hắn ta đối người dịu dàng, tốt hơn ngươi nhiều!”
“ngươi!” nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, một tia cuồng bạo thoáng qua ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, mâu đen thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, dung mạo tuấn mĩ trở nên cực kì đáng sợ.
Nhìn Lãnh Như Tuyết bạo nộ, trong lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên sự sợ hãi.
Nhưng mà, vì để thuận lợi đạt được hưu thư, nàng không thể bị Lãnh Như Tuyết nhìn ra sự sợ hãi của nàng, chỉ có thể kiên trì đối mặt với hắn!
Tuy nhiên, việc tiếp theo lại nằm ngoài tưởng tượng của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết không hề đối xử thô bạo với nàng, ngược lại khuôn mặt tuấn mĩ cách nàng càng lúc càng gần, từ từ phóng to trước mắt nàng.
Sau đó với tốc độ cực nhanh, đột nhiên áp lên đôi môi nàng.
Hành động đột nhiên này của Lãnh Như Tuyết, là việc mà Ưu Vô Song không hề ngờ tới, trong phút giây hắn hôn nàng, cơ thể nàng trở nên cứng ngắc, đại não trống trơn, qua một hồi lâu, nàng mới hoàn hồn, bắt đầu bán mạng vùng vẫy.
Hết cách, nàng bị Lãnh Như Tuyết giữ chặt trong lòng, căn bản không thoát được.
Lãnh Như Tuyết không chút quan tâm đến sự chống cự của nàng, nụ hôn của hắn nồng nhiệt mà cuồng bạo, điên cuồng đoạt lấy vị ngọt trong miệng Ưu Vô Song, vốn không có ý buông nàng ra.
Ưu Vô Song vùng vẫy không thoát, bình tĩnh lại, chỉ có thể cắn môi Lãnh Như Tuyết một cái.
Theo mùi máu tanh nơi khóe miệng phát tán ra, nàng cảm nhận được cơ thể Lãnh Như Tuyết hóa đá, nhưng mà, hắn vốn không thả nàng ra, mà ngược lại nụ hôn càng thêm sâu.
Hành động thất thường của Lãnh Như Tuyết cuối cùng khiến Ưu Vô Song bất giác hoảng loạn không biết nên làm gì, nàng cố gắng kháng cự sự xâm phạm của hắn.
Nhưng mà, bởi vì sức lực thua kém, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực đẩy Lãnh Như Tuyết, hy vọng hắn có thể bỏ nàng ra.
Bởi vì mùi máu tanh, nàng không còn dám cắn hắn nữa, trong phút chốc bất lực, không biết tại sao, một giọt lệ óng ánh, từ từ rơi trên khuôn mặt thon trắng của Ưu Vô Song.
Nàng lúc này trong lòng tràn ngập những cảm giác phức tạp nói không nên lời, không biết là phẫn nộ, ủy khuất, hay là chán ghét.
Nhưng mà trong giây phút này nàng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn tưa như cuồng phong bão táp của Lãnh Như Tuyết.
Tác giả :
Nhược Nhi Phi Phi