Vương Phi Bướng Bỉnh
Chương 21: Tiến cung (2)
Dù hoàng cung mình bị chê,nhưng Nam Cung vẫn mỉm cười như lời chê đó chỉ thổi qua tai. Lăng Ngọc Châu giựt giựt khéo miệng Nam Cung Thần đầu hắn có vấn đề chăng bị chê như vậy mà vẫn cười được.
Khoảng một canh giờ sau, tới tẩm cung Thái Hoàng hậu, một thái giám truyền vào tẩm cung
“Chiến Thần vương gia, vương phi bái kiến”
Vào tẩm cung trên ghế quý phi có một nữ nhân tầm 50 tuổi,bên cạnh là một trung niên tầm 35 tuổi hai bên là công chúa, A ca và các phi tần hậu cung.
“ Thần nhi bái kiến tổ mẫu, nhi thần bái kiến phụ hoàng” Nam Cung Thần bái kiến
“Ngọc Châu tham kiến thái hoàng thái hậu, dâu tức tham kiến phụ hoàng” Lăng Ngọc Châu quỳ xuống thỉnh an
Lăng Ngọc Châu cố gắng nhịn im lặng quỳ gối một canh giờ mới có tiếng lên tiếng cho đứng dậy
“ Châu nhi, đứng dậy đi lại đây ai gia xem nào” Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, Lăng Ngọc Châu đứng dậy đi lại gần chỗ Thái Hậu
“ ngẳng mặt lên cho ai gia xem “ Thái Hậu mỉm cười nhìn Lăng Ngọc Châu
“ Vương phi, không hổ danh là kim chi ngọc diệp khiến thần thiếp phải ngưỡng mộ “ một phi tần của Hoàng thượng lên tiếng nói
“ thể nào chiến thần Vương Gia lại thích Ngọc Châu công chúa đòi cầu hôn bằng được” một phi tần khác lên tiếng Lăng Ngọc Châu khinh bỉ mấy phi tần này chỉ thích nịnh bợ thôi làm nàng thật nhàn chán,trong lòng Lăng Ngọc Châu nghĩ giờ có thể về nằm trên giường ngủ thì tốt ( t/ g: đúng là mèo lừơi lúc nào cũng nghĩ tới ngủ thôi haiz -_-)
“ Mai nhi, nàng thấy nàng dâu này thế nào” Hoàng thượng hỏi Mai quý phi
“ nàng dâu này rất vừa ý thiếp “ Mai Quý phi mỉm cười trả lời lời
“ tốt, vậy ban ngọc thủy phí” Hoàng thượng nói
“ Ngọc Nhi lại đây “ Mai quý phi gọi Lăng Ngọc Châu lại trao cho nàng chiếc vòng ngọc diệp lục
“ đây là chiếc vòng mà ta mang theo người mà ta yêu thích nhất còn là vòng định tình của ta với Hoàng thượng giờ ta trao lại cho con giữ hãy giữ cẩn thận “
“ dạ Ngọc nhi sẽ giữ cẩn thận nó” Lăng Ngọc Châu hứa bảo quản vòng
Sau khi rời khỏi Hoàng Cung trở về vương phủ Lăng Ngọc Châu liền trèo lên giường ngủ, còn Nam Cung Thần sau khi trở về liền đi xử lý công việc trong quân danh.
* * * * * *
“ trong cung, của nha ngươi sao lắm tép riu nịnh bợ vậy “ Lăng Ngọc Châu ngồi ăn cơm tối nói
“ ta thấy bình thường mà” Nam Cung Thần ngồi nhai rồi nói
Lăng Ngọc Châu không nói chuyện nữa cắm đầu vào ăn, thì Nguyệt nhi trở về mặt mày hớn hở thì nhìn thấy Nam Cung Thần ăn cơm cùng với công chúa hơi kì lạ,
“ Nguyệt nhi, có tinh tức gì mới sao” Lăng Ngọc Châu để bát đũa xuống rồi hỏi
“ dạ, Nguyệt nhi đã chuyển khai kế hoạch của công chúa Nam Cung đã bị mấy quả bong của người đã san bằng nơi đó rồi
Nam Cung Thần và bốn hộ vệ của hắn nghe thấy Nam Cung đã bị san bằng ai đấy mặt cũng tái mét lại. lăng Ngọc Châu thấy Nam Cung Thần cùng tứ hộ vệ hắn sắc mặt ai cũng không tốt liền hỏi
“ mấy người bị bệnh à”
“ không phải, ta hói nàng sao nàng lại san bằng Nam Cung chứ” Nam Cung Thần đặt đũa xuống hỏi
“ ai kêu bọn chúng lẻn núi hái trộm nhân sâm của ta còn chưa hết liên tục cướp địa bàn, còn nữa dám đánh thương người của ta,tại cung hắn ép ta” Lăng Ngọc Châu mặt dày nói, Nam Cung Thần mạt đen (t/g: không biết là ai khiêu chiến trước còn đổ tại cung của nam 9 của ta vậy. LNC: ngươi muốn chết * cầm dép đuổi*)
Khoảng một canh giờ sau, tới tẩm cung Thái Hoàng hậu, một thái giám truyền vào tẩm cung
“Chiến Thần vương gia, vương phi bái kiến”
Vào tẩm cung trên ghế quý phi có một nữ nhân tầm 50 tuổi,bên cạnh là một trung niên tầm 35 tuổi hai bên là công chúa, A ca và các phi tần hậu cung.
“ Thần nhi bái kiến tổ mẫu, nhi thần bái kiến phụ hoàng” Nam Cung Thần bái kiến
“Ngọc Châu tham kiến thái hoàng thái hậu, dâu tức tham kiến phụ hoàng” Lăng Ngọc Châu quỳ xuống thỉnh an
Lăng Ngọc Châu cố gắng nhịn im lặng quỳ gối một canh giờ mới có tiếng lên tiếng cho đứng dậy
“ Châu nhi, đứng dậy đi lại đây ai gia xem nào” Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, Lăng Ngọc Châu đứng dậy đi lại gần chỗ Thái Hậu
“ ngẳng mặt lên cho ai gia xem “ Thái Hậu mỉm cười nhìn Lăng Ngọc Châu
“ Vương phi, không hổ danh là kim chi ngọc diệp khiến thần thiếp phải ngưỡng mộ “ một phi tần của Hoàng thượng lên tiếng nói
“ thể nào chiến thần Vương Gia lại thích Ngọc Châu công chúa đòi cầu hôn bằng được” một phi tần khác lên tiếng Lăng Ngọc Châu khinh bỉ mấy phi tần này chỉ thích nịnh bợ thôi làm nàng thật nhàn chán,trong lòng Lăng Ngọc Châu nghĩ giờ có thể về nằm trên giường ngủ thì tốt ( t/ g: đúng là mèo lừơi lúc nào cũng nghĩ tới ngủ thôi haiz -_-)
“ Mai nhi, nàng thấy nàng dâu này thế nào” Hoàng thượng hỏi Mai quý phi
“ nàng dâu này rất vừa ý thiếp “ Mai Quý phi mỉm cười trả lời lời
“ tốt, vậy ban ngọc thủy phí” Hoàng thượng nói
“ Ngọc Nhi lại đây “ Mai quý phi gọi Lăng Ngọc Châu lại trao cho nàng chiếc vòng ngọc diệp lục
“ đây là chiếc vòng mà ta mang theo người mà ta yêu thích nhất còn là vòng định tình của ta với Hoàng thượng giờ ta trao lại cho con giữ hãy giữ cẩn thận “
“ dạ Ngọc nhi sẽ giữ cẩn thận nó” Lăng Ngọc Châu hứa bảo quản vòng
Sau khi rời khỏi Hoàng Cung trở về vương phủ Lăng Ngọc Châu liền trèo lên giường ngủ, còn Nam Cung Thần sau khi trở về liền đi xử lý công việc trong quân danh.
* * * * * *
“ trong cung, của nha ngươi sao lắm tép riu nịnh bợ vậy “ Lăng Ngọc Châu ngồi ăn cơm tối nói
“ ta thấy bình thường mà” Nam Cung Thần ngồi nhai rồi nói
Lăng Ngọc Châu không nói chuyện nữa cắm đầu vào ăn, thì Nguyệt nhi trở về mặt mày hớn hở thì nhìn thấy Nam Cung Thần ăn cơm cùng với công chúa hơi kì lạ,
“ Nguyệt nhi, có tinh tức gì mới sao” Lăng Ngọc Châu để bát đũa xuống rồi hỏi
“ dạ, Nguyệt nhi đã chuyển khai kế hoạch của công chúa Nam Cung đã bị mấy quả bong của người đã san bằng nơi đó rồi
Nam Cung Thần và bốn hộ vệ của hắn nghe thấy Nam Cung đã bị san bằng ai đấy mặt cũng tái mét lại. lăng Ngọc Châu thấy Nam Cung Thần cùng tứ hộ vệ hắn sắc mặt ai cũng không tốt liền hỏi
“ mấy người bị bệnh à”
“ không phải, ta hói nàng sao nàng lại san bằng Nam Cung chứ” Nam Cung Thần đặt đũa xuống hỏi
“ ai kêu bọn chúng lẻn núi hái trộm nhân sâm của ta còn chưa hết liên tục cướp địa bàn, còn nữa dám đánh thương người của ta,tại cung hắn ép ta” Lăng Ngọc Châu mặt dày nói, Nam Cung Thần mạt đen (t/g: không biết là ai khiêu chiến trước còn đổ tại cung của nam 9 của ta vậy. LNC: ngươi muốn chết * cầm dép đuổi*)
Tác giả :
Hồng Trần Nguyệt Nga