Vương Phi Bướng Bỉnh
Chương 20: Tiến cung
Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, gió thổi lung lay chiếc rèm thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, mang tính lười biếng.
Người cuộn trong chăn bỗng mở mắt ra, chồm dậy, nhìn xung quanh ngơ ngát một hồi bắt một nguồn trí nhớ đầy kích thích ùa về.
“A...” người ngồi trên giường không ai khác chính là Lăng Ngọc Châu, trong lòng không thể tưởng được sao mình có thể chứ, cùng Nam Cung Thần lăn lộn còn làm đủ loại. Trời ơi! Nàng sẽ đối diện như thế nào cùng với hắn nữa, a nhưng không đúng là hắn cưỡng bức nàng trước, a cũng không phải là nàng cho hoa vào rượu trước, a không phải nha rõ ràng hoa đó cho vào rượu sẽ làm người ta kích thích dục vọng nhưng không thể làm chỉ có thể nhìn thôi thì làm sao có thể làm được chứ, trong đầu Lăng Ngọc Châu bây giờ rất hỗn loạn. Không để ý đến xung quanh chờ đến khi rèm được vén lên nàng mới ngừng suy nghĩ, người vén rèm không ai khác chính là Nam Cung Thần.
“Châu nhi, nàng tỉnh rồi. Sao không ngủ thêm một chút nữa cho đỡ mệt” Nam Cung Thần vén rèm sang hai bên rồi nói, Lăng Ngọc Châu chớp chớp mắt hắn hôm nay có bị ấm đầu không, gì mà gọi thân thiết đến như thế còn nữa hôm nay tảng băng này không lạnh như mọi ngày nữa chứ.
“ hôm nay ngươi bị sốt à.” Lăng Ngọc Châu hỏi rồi giơ tay lên đặt lên trán Nam Cung Thần kiểm tra xem hắn có bị ấm đầu nặng không, Nam Cung Thần định lùi lại nhưng Lăng Ngọc Châu nhanh hơn tay nàng đã chạm vào trán hắn tay còn lại nàng để ở trán mình. Nam Cung Thần không hiểu gì hết.
“ đầu không nóng” Lăng Ngọc Châu kiểm tra xong rồi không thấy gì lạ, liền nắm tay Nam Cung Thần bắt mạch. Mạch bình thường cũng không có hiện tượng bị bệnh.
“Châu nhi, sao vậy” Nam Cung Thần nghi vấn hỏi
“Ta thấy hôm nay ngươi không bình thường” Lăng Ngọc Châu nói rồi để ý thân thể mình không có gì che thân hết nhanh tay lấy chăn cuộn quanh mình
“Ta rất bình thường không có bệnh” Nam Cung Thần mỉn cười nói rồi bế ôm Lăng Ngọc Châu đến phòng bên kéo chăn đang cuộn tròn lấy thân thể của nàng rồi thả nàng vào bầu dục tắm kì có cho nàng.
“Ta tự tắm là được rồi ngươi ra ngoài đi” Lăng Ngọc Châu đỏ mặt ngược ngùng nói.
“ Ta chà lưng, tắm cho nàng cho nhanh rồi chúng ta tiến cung” Nam Cung Thần nói tay vẫn cầm khăn kì cọ cho nàng.
“Nam nữ thọ thọ bất thân...” Lăng Ngọc Châu
còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.
Nam Cung Thần cười nói: “Thân thể của nàng đã bị ta nhìn thấy hết rồi, mà chúng ta là phu thê còn nam nữ thọ thọ bất thân gì nữa”
Lăng Ngọc Châu nghe vậy liền đen mặt lại. Nàng gằn co mãi với hắn một hồi kiệt sức, liền mặt kệ cho hắn kì tắm cho mình.
* * *
Sau khi tắm, ăn điểm tâm xong Lăng Ngọc Châu cùng Nam Cung Thần tiến cung.
Ở trong xe ngựa không khí đầy âm u hai nhân vật trong xe mắt trọi nhau,sát khí Lăng Ngọc Châu ngày càng tăng thì bên ngoài cửa xe truyền vào xe: “ vương gia, vương phi đã tới cửa hoàng cung”
Nam Cung Thần bước xuống xe trước, thấy Lăng Ngọc Châu bước xuống Nam Cung Thần giơ tay ra đỡ Lăng Ngọc Châu hất tay Nam Cung Thần ra tự xuống xe ngựa.
Lăng Ngọc Châu vừa đi vào hoàng cung vừa đánh giá xung quanh,đúng là không hổ danh nước đứng đầu tất cả quốc,đang mải đánh giá thì Nam Cung Thần lên tiếng kéo suy nghĩ của nàng về
“Hoàng cung, nước ta đẹp hơn nước của nàng đúng không”
“Không hoàng cung của ta đẹp hơn của ngươi,nhìn xem hoa trong vườn toàn hoa héo...”
Người cuộn trong chăn bỗng mở mắt ra, chồm dậy, nhìn xung quanh ngơ ngát một hồi bắt một nguồn trí nhớ đầy kích thích ùa về.
“A...” người ngồi trên giường không ai khác chính là Lăng Ngọc Châu, trong lòng không thể tưởng được sao mình có thể chứ, cùng Nam Cung Thần lăn lộn còn làm đủ loại. Trời ơi! Nàng sẽ đối diện như thế nào cùng với hắn nữa, a nhưng không đúng là hắn cưỡng bức nàng trước, a cũng không phải là nàng cho hoa vào rượu trước, a không phải nha rõ ràng hoa đó cho vào rượu sẽ làm người ta kích thích dục vọng nhưng không thể làm chỉ có thể nhìn thôi thì làm sao có thể làm được chứ, trong đầu Lăng Ngọc Châu bây giờ rất hỗn loạn. Không để ý đến xung quanh chờ đến khi rèm được vén lên nàng mới ngừng suy nghĩ, người vén rèm không ai khác chính là Nam Cung Thần.
“Châu nhi, nàng tỉnh rồi. Sao không ngủ thêm một chút nữa cho đỡ mệt” Nam Cung Thần vén rèm sang hai bên rồi nói, Lăng Ngọc Châu chớp chớp mắt hắn hôm nay có bị ấm đầu không, gì mà gọi thân thiết đến như thế còn nữa hôm nay tảng băng này không lạnh như mọi ngày nữa chứ.
“ hôm nay ngươi bị sốt à.” Lăng Ngọc Châu hỏi rồi giơ tay lên đặt lên trán Nam Cung Thần kiểm tra xem hắn có bị ấm đầu nặng không, Nam Cung Thần định lùi lại nhưng Lăng Ngọc Châu nhanh hơn tay nàng đã chạm vào trán hắn tay còn lại nàng để ở trán mình. Nam Cung Thần không hiểu gì hết.
“ đầu không nóng” Lăng Ngọc Châu kiểm tra xong rồi không thấy gì lạ, liền nắm tay Nam Cung Thần bắt mạch. Mạch bình thường cũng không có hiện tượng bị bệnh.
“Châu nhi, sao vậy” Nam Cung Thần nghi vấn hỏi
“Ta thấy hôm nay ngươi không bình thường” Lăng Ngọc Châu nói rồi để ý thân thể mình không có gì che thân hết nhanh tay lấy chăn cuộn quanh mình
“Ta rất bình thường không có bệnh” Nam Cung Thần mỉn cười nói rồi bế ôm Lăng Ngọc Châu đến phòng bên kéo chăn đang cuộn tròn lấy thân thể của nàng rồi thả nàng vào bầu dục tắm kì có cho nàng.
“Ta tự tắm là được rồi ngươi ra ngoài đi” Lăng Ngọc Châu đỏ mặt ngược ngùng nói.
“ Ta chà lưng, tắm cho nàng cho nhanh rồi chúng ta tiến cung” Nam Cung Thần nói tay vẫn cầm khăn kì cọ cho nàng.
“Nam nữ thọ thọ bất thân...” Lăng Ngọc Châu
còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.
Nam Cung Thần cười nói: “Thân thể của nàng đã bị ta nhìn thấy hết rồi, mà chúng ta là phu thê còn nam nữ thọ thọ bất thân gì nữa”
Lăng Ngọc Châu nghe vậy liền đen mặt lại. Nàng gằn co mãi với hắn một hồi kiệt sức, liền mặt kệ cho hắn kì tắm cho mình.
* * *
Sau khi tắm, ăn điểm tâm xong Lăng Ngọc Châu cùng Nam Cung Thần tiến cung.
Ở trong xe ngựa không khí đầy âm u hai nhân vật trong xe mắt trọi nhau,sát khí Lăng Ngọc Châu ngày càng tăng thì bên ngoài cửa xe truyền vào xe: “ vương gia, vương phi đã tới cửa hoàng cung”
Nam Cung Thần bước xuống xe trước, thấy Lăng Ngọc Châu bước xuống Nam Cung Thần giơ tay ra đỡ Lăng Ngọc Châu hất tay Nam Cung Thần ra tự xuống xe ngựa.
Lăng Ngọc Châu vừa đi vào hoàng cung vừa đánh giá xung quanh,đúng là không hổ danh nước đứng đầu tất cả quốc,đang mải đánh giá thì Nam Cung Thần lên tiếng kéo suy nghĩ của nàng về
“Hoàng cung, nước ta đẹp hơn nước của nàng đúng không”
“Không hoàng cung của ta đẹp hơn của ngươi,nhìn xem hoa trong vườn toàn hoa héo...”
Tác giả :
Hồng Trần Nguyệt Nga