Vương Phi Bướng Bỉnh
Chương 15: Sinh Thần Thái Hoàng Thái Hậu
Ba ngày sau, chuyện Lăng Ngọc Châu và Nam Cung Thần đánh nhau cuối cùng cũng im ắng xuống không ai nhắc nữa. Giờ ai cũng biết hai vị tôn kính của chúng ta như nước với lửa gặp không chửi nhau thì đánh nhau.
Hôm nay là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu nên sáng sớm ở Hoàng Cung Thiên Long Quốc nơi đâu cũng treo đèn lòng trang trí rất đẹp nhất là ở ngự hoa viên, tối nay sẽ tổ chức yến tiệc ở đó nên được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Giờ mọi người đang ở sân đấu trường xem cuộc thi đá banh? Của hoàng tử, công chúa hoàng thân quốc thích trong Thiên Long Quốc đều tham gia hết.
“Sau đây cuộc đá banh bắt đầu năm nay có bốn banh giám khảo như mọi năm nhưng năm nay ban giám khảo sẽ khác là có hoàng thượng Thiên Long Quốc, thập hoàng tử Đông Ly Quốc, Thái Tử Tây Tạng, Ba Tư Công Chúa. Cuộc thi năm nay có phần thưởng rất giá trị đội nào thắng sẽ được phần thưởng này. Ở đây có hai đội. Dẫn đầu đội một là lục công chúa và đội hai là Thái Tử giờ bắt đầu cuộc thi”
“Cheng, cheng, cheng” ba tiếng chiêng kêu lên đội nào cũng đứng về vị trí của mình. Trọng tài sút bóng ra giữa sân cả hai đội chạy ra giành banh.
“đội Lục công chúa cố lên, độilục công chúa cố lên” hai mươi cung nữ đứng xếp thành hai hàng đứng cổ vũ “ tùng tùng tùng”
“Lục muội không ngờ năm nay đội muội hùng hậu như vậy,nga” Thái Tử Lăng Trung Anh khi nhìn thấy đội của Lăng Ngọc Châu kì cục vậy liền cười nói
“Thái tử ca ca, đừng có xem thường đội muội kẻo đội ca thua đó” Lăng Ngọc Châu mỉn cười nói. Rồi vào vị trí đứng
“Sao đội của lục công chúa năm nay kì cục vậy. Năm ngoái toàn mĩ nữ năm nay đội người thì béo, người thì cao, người thì thấp, nhưng chỉ có bốn người kì cục thôi, còn lại dáng vóc, khuôn mặt ai cũng xinh như hoa” một quan thanh trường nhìn đội của Lăng Ngọc Châu nói và đánh giá.
“ngươi không biết rồi,đồng đội của Lục Công Chúa như vậy cũng là có mưu kế hết rồi ta chắc chắn năm nay đội Lục Công Chúa thắng” Quan ngồi bên cạnh liền lên tiếng giải thích.
“Năm đội lục công chúa chả thắng, năm ngoái dùng mỹ nhân kế, không biết năm nay lục công chúa dùng kế gì để thắng” vị quan khác ngồi cạnh kế bên trái lại góp ý kiến khác. Nam Cung Thần Ngồi ở một chỗ có thể nhìn mọi việc xung quanh,còn không gây chú ý cho người khác nữa, những gì ba vị quan kia nói đã rơi hết vào tai hắn, nghe xong thật là thú vị không biết trong người của Lăng Ngọc Châu còn bao nhiêu bí mật hắn muốn lột hết bí mật của nàng ra xem.
“thất muội,nhận banh này” Lăng Ngọc Châu hô một tiếng đá sút nhanh về chỗ Lăng Hoa Nhị đang đứng. Lăng Hoa Nhị nhận được banh đá nhắm chuẩn mực sút đúng giữa lưới đối phương. Thủ môm bên Thái Tử thấy quả banh bay sắp vào lưới liền nhảy lên bắt banh ai ngờ không bắt được đầu còn đập vào thành, sưng u đầu.
“1 điểm dành cho đội lục Công Chúa” trọng tài hô ghi điềm lên bảng dành cho đội thắng.
“Đội lục công chúa cố lên...” cổ vũ viên lại hô lên lần nữa
“trận hai bắt đầu” trọng tài hô sút bóng ra giữa sân. Tứ hoàng tử dành banh đá cho Tam hoàng tử,nhận lấy bóng Tam hoàng Tử chuẩn bị đá vào lưới thì không biết quả banh đã đi đâu mất rồi, cú đầu xuống thấy một người thấp tầm 1m34 chui qua háng mình đá bóng về chỗ giữa sân, đội của Lăng Ngọc Châu đá truyền bóng ra chỗ Lăng Ngọc Châu nhận bóng đá vào lưới.
“Đội Lục Châu công chúa thêm 1 điểm tỷ số hai đội là 2 - 0” Trọng Tài hô
“Sao đệ lại làm mất bóng chứ lần này đội chúng ta thua là chắc rồi.” Nhị hoàng tử trách móc Tam Hoàng đệ mình.
“cũng không nên trách đệ ấy, là chúng ta đã coi thường đội của lục muội. Giờ chúng ta phải nghĩ đối sách” Thái tử lên tiếng và mọi người chụp nhau lại bàn kế sách.
“Trận 3 bắt đầu” Trọng tài hô mọi người đứng vào vị trí rồi sút banh. Đội Lăng Ngọc Châu dành được banh, đội thái tử chặn Lăng Ngọc Châu cướp banh, một người béo ra cướp banh đá nhưng không ngờ lại đè lên thế tử thân vương ba bốn người khênh mới tách hai người ra được, thái tử lần nữa cướp banh từ chỗ Lăng Hoa Nhị đá banh ra chỗ Nhị hoàng tử nhưng bóng lại rơi đúng vào mũ độimột người rất cao của đội Lăng Ngọc Châu chiếc mũ giống như cái ly nên quả banh không rơi được nàng di chuyển nhanh về lưới nhưng ai ngờ lại ngã quả banh rơi ra, Mai Nguyệt quận chúa nhanh chân đá thẳng về lưới. Nên đội Lăng Ngọc Châu Thắng dành được phần thưởng.
Hôm nay là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu nên sáng sớm ở Hoàng Cung Thiên Long Quốc nơi đâu cũng treo đèn lòng trang trí rất đẹp nhất là ở ngự hoa viên, tối nay sẽ tổ chức yến tiệc ở đó nên được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Giờ mọi người đang ở sân đấu trường xem cuộc thi đá banh? Của hoàng tử, công chúa hoàng thân quốc thích trong Thiên Long Quốc đều tham gia hết.
“Sau đây cuộc đá banh bắt đầu năm nay có bốn banh giám khảo như mọi năm nhưng năm nay ban giám khảo sẽ khác là có hoàng thượng Thiên Long Quốc, thập hoàng tử Đông Ly Quốc, Thái Tử Tây Tạng, Ba Tư Công Chúa. Cuộc thi năm nay có phần thưởng rất giá trị đội nào thắng sẽ được phần thưởng này. Ở đây có hai đội. Dẫn đầu đội một là lục công chúa và đội hai là Thái Tử giờ bắt đầu cuộc thi”
“Cheng, cheng, cheng” ba tiếng chiêng kêu lên đội nào cũng đứng về vị trí của mình. Trọng tài sút bóng ra giữa sân cả hai đội chạy ra giành banh.
“đội Lục công chúa cố lên, độilục công chúa cố lên” hai mươi cung nữ đứng xếp thành hai hàng đứng cổ vũ “ tùng tùng tùng”
“Lục muội không ngờ năm nay đội muội hùng hậu như vậy,nga” Thái Tử Lăng Trung Anh khi nhìn thấy đội của Lăng Ngọc Châu kì cục vậy liền cười nói
“Thái tử ca ca, đừng có xem thường đội muội kẻo đội ca thua đó” Lăng Ngọc Châu mỉn cười nói. Rồi vào vị trí đứng
“Sao đội của lục công chúa năm nay kì cục vậy. Năm ngoái toàn mĩ nữ năm nay đội người thì béo, người thì cao, người thì thấp, nhưng chỉ có bốn người kì cục thôi, còn lại dáng vóc, khuôn mặt ai cũng xinh như hoa” một quan thanh trường nhìn đội của Lăng Ngọc Châu nói và đánh giá.
“ngươi không biết rồi,đồng đội của Lục Công Chúa như vậy cũng là có mưu kế hết rồi ta chắc chắn năm nay đội Lục Công Chúa thắng” Quan ngồi bên cạnh liền lên tiếng giải thích.
“Năm đội lục công chúa chả thắng, năm ngoái dùng mỹ nhân kế, không biết năm nay lục công chúa dùng kế gì để thắng” vị quan khác ngồi cạnh kế bên trái lại góp ý kiến khác. Nam Cung Thần Ngồi ở một chỗ có thể nhìn mọi việc xung quanh,còn không gây chú ý cho người khác nữa, những gì ba vị quan kia nói đã rơi hết vào tai hắn, nghe xong thật là thú vị không biết trong người của Lăng Ngọc Châu còn bao nhiêu bí mật hắn muốn lột hết bí mật của nàng ra xem.
“thất muội,nhận banh này” Lăng Ngọc Châu hô một tiếng đá sút nhanh về chỗ Lăng Hoa Nhị đang đứng. Lăng Hoa Nhị nhận được banh đá nhắm chuẩn mực sút đúng giữa lưới đối phương. Thủ môm bên Thái Tử thấy quả banh bay sắp vào lưới liền nhảy lên bắt banh ai ngờ không bắt được đầu còn đập vào thành, sưng u đầu.
“1 điểm dành cho đội lục Công Chúa” trọng tài hô ghi điềm lên bảng dành cho đội thắng.
“Đội lục công chúa cố lên...” cổ vũ viên lại hô lên lần nữa
“trận hai bắt đầu” trọng tài hô sút bóng ra giữa sân. Tứ hoàng tử dành banh đá cho Tam hoàng tử,nhận lấy bóng Tam hoàng Tử chuẩn bị đá vào lưới thì không biết quả banh đã đi đâu mất rồi, cú đầu xuống thấy một người thấp tầm 1m34 chui qua háng mình đá bóng về chỗ giữa sân, đội của Lăng Ngọc Châu đá truyền bóng ra chỗ Lăng Ngọc Châu nhận bóng đá vào lưới.
“Đội Lục Châu công chúa thêm 1 điểm tỷ số hai đội là 2 - 0” Trọng Tài hô
“Sao đệ lại làm mất bóng chứ lần này đội chúng ta thua là chắc rồi.” Nhị hoàng tử trách móc Tam Hoàng đệ mình.
“cũng không nên trách đệ ấy, là chúng ta đã coi thường đội của lục muội. Giờ chúng ta phải nghĩ đối sách” Thái tử lên tiếng và mọi người chụp nhau lại bàn kế sách.
“Trận 3 bắt đầu” Trọng tài hô mọi người đứng vào vị trí rồi sút banh. Đội Lăng Ngọc Châu dành được banh, đội thái tử chặn Lăng Ngọc Châu cướp banh, một người béo ra cướp banh đá nhưng không ngờ lại đè lên thế tử thân vương ba bốn người khênh mới tách hai người ra được, thái tử lần nữa cướp banh từ chỗ Lăng Hoa Nhị đá banh ra chỗ Nhị hoàng tử nhưng bóng lại rơi đúng vào mũ độimột người rất cao của đội Lăng Ngọc Châu chiếc mũ giống như cái ly nên quả banh không rơi được nàng di chuyển nhanh về lưới nhưng ai ngờ lại ngã quả banh rơi ra, Mai Nguyệt quận chúa nhanh chân đá thẳng về lưới. Nên đội Lăng Ngọc Châu Thắng dành được phần thưởng.
Tác giả :
Hồng Trần Nguyệt Nga