Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 88 Quỳ Xuống Dập Đầu!
Vân Đinh Lan vốn đang ngồi bên giường.
Lúc người khám nghiệm tử thi dâng cái bát sứ viền vàng đó lên, vẻ mặt nàng ta đã cứng đờ.
Ai ngờ Vân Đinh Đinh sau khi chết lại bỗng nhiên ngồi dậy...!nàng ta lập tức bị dọa sợ đến mức thét lên một tiếng, xông về phía Vân Chấn Tung: "Á...!xác chết vùng dậy rồi!"
Vân Chấn Tung cũng bị dọa sợ không ít.
Khi nãy đại phu và người khám nghiệm tử thi đều đã kiểm tra, Vân Đinh Đinh quả thật đã tắt thở rồi.
Ngay lúc này, nàng ta đột nhiên tỉnh lại.
Còn trực tiếp ngồi dậy...!
Quả thật là giống như xác chết vùng dậy.
Vân Đinh Đinh dường như thấy hơi mơ hồ, nhưng thấy Vân Đinh Lan và Vân Chẩn Tung, còn có những người khác đều bị dọa sợ, chỉ có Vân Quán Ninh vô cùng bình tĩnh ngồi bên cửa sổ.
Tình huống này nàng ấy cũng thấy hơi khó hiểu.
Vân Quán Ninh nháy mắt ra hiệu, tỏ ý bảo nàng ấy đừng nói gì.
Vân Đinh Đinh bình tĩnh gật đầu.
Lúc này, Vân Quán Ninh xem xét tường tận bát sứ trong tay, chỉ nghe người khám nghiệm tử thi trả lời: "Trong tủ bát đó có mười cái bát sứ viền vàng giống hệt nhau."
"Nhưng chỉ có cái này, vị thần thấy màu sắc lại đậm hơn."
"Rõ ràng là từng được ngâm trong độc, dẫn đến độc tố đã tích tụ ở bên trên bát."
Vân Quán Ninh bưng bát lên, như đang suy nghĩ điều gì rồi nói: "Quả thật màu sắc của cái bát này đậm hơn."
Suy nghĩ một chút, nàng căn dặn người khám nghiệm tử thi: "Lấy nước nóng đun lên, xem thử cái bát này có huyền cơ gì không!"
Người khám nghiệm tử thi bèn bưng bát đi ra ngoài.
Vân Quán Ninh nhìn Vân Đinh Đinh một cái, lúc này mới hỏi: "Tam muội muội, có đúng là Diêm Vương Gia biết muội bị oan, lại còn chưa báo thù, cho nên cố ý thả muội về không?"
Vân Đinh Đinh lúc này mới cứng nhắc gật gật đầu.
"Chuyện tối qua rốt cuộc là thế nào, chỉ có bản thân muội biết rõ nhất."
Vân Quán Ninh nhìn nàng ấy: "Muội nói thử xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Đinh Lan không dám nhìn Vân Đinh Đinh thêm nữa.
Chỉ cảm thấy ánh mắt nàng ấy nhìn nàng ta...!giống như đã nhuốm độc, ánh mắt oán giận khiến nàng ta khiếp sợ trong lòng!
Vân Chấn Tung chỉ tưởng rằng Vân Đinh Lan nhát gan.
Vì vậy lúc này mới bị dọa sợ mất hồn mất vía.
Nào ngờ là vì nàng ta đang chột dạ!
Ông ta vừa bảo vệ Vân Đinh Lan, vừa nói với Vân Đinh Đinh: "Phải đó Đinh Đinh! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, con nói cho phụ thân biết, phụ thân sẽ làm chủ cho con!"
"Phụ thân."
Dường như lúc này ánh mắt Vân Đinh Đinh mới tập trung lại, từ từ nhìn về phía Vân Chấn Tung.
Giọng nói khàn đục vừa nói ra cùng với giọng nói sống động thường ngày, lại giống như hai người khác nhau!
"Tại sao tối qua người không đến thăm con! Nữ nhi bị người ta hại chết rồi, tại sao người không đến thăm con lần cuối..."
Vân Đinh Đinh bật khóc.
Khi nãy nhìn nhau với Vân Quán Ninh, nàng ấy đã kịp phản ứng lại.
Nghe nàng nói xong, Vân Đinh Đinh bắt đầu phối hợp diễn kịch với nàng.
"Ta..."
Vân Chấn Tung mặt mày trắng bệch, vẻ mặt đầy áy náy, trong chốc lát lại không biết nên trả lời thế nào.
"Từ nhỏ con đã không được phụ thân và mẫu thân yêu thương, nhị tỷ tỷ cũng ức hiếp con đủ điều! Cùng là nữ nhi ruột của phụ thân và mẫu thân, tại sao mọi người chỉ cưng chiều một mình tỷ ấy, khắp nơi đều che chở tỷ ấy!"
"Lần này tỷ ấy đã hại chết con, lẽ nào phụ thân vẫn muốn bảo vệ tỷ ấy sao?"
Lời này vừa nói ra lại giống như tiếng sét động trời!
Vân Chấn Tung lập tức đời người ra.
Vân Đinh Lan một hồi lâu cũng không nói lời nào, chỉ run run khóe môi: "Tam muội muội, tỷ, tỷ..."
"Nhị tỷ tỷ không cần phủ nhận! Bây giờ ta đã bị tỷ hại chết rồi!"
Vân Đinh Đinh bỗng nhiên chìa tay ra, dọa Vân Đinh Lan sợ đến mức thét lên, trốn vào lòng Văn Chấn Tung.
"Diêm Vương Gia nói con bị người ta hãm hại! Người bị hại chết trong Diêm Vương Điện sẽ được thả về báo thù, như vậy mới có thể đầu thai kiếp khác!"
Tiểu nha đầu này ngược lại cũng rất thông minh.
Nàng ấy nói từng câu từng chữ: "Ta bị tỷ đầu độc!"
"Diêm Vương Gia đã nói rồi, con phải lấy gậy ông đập lưng ông thì mới đồng ý cho con bước lên cầu Nại Hà!"
Nghe xong, Vân Quán Ninh khẽ họ một tiếng, bưng chén trà trong tay lên.
Nàng đang nhắc nhở Vân Đinh Đinh, diễn kịch cũng đừng diễn lố quá, dễ dẫn đến kết quả không như mong muốn.
Nghe ra được nàng đang nhắc nhở, Vân Đinh Đinh vội kìm nước mắt lại, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm nàng ta: "Nhị tỷ tỷ, nếu bây giờ tỷ quỳ xuống dập đầu với ta, cầu xin ta lượng thứ."
"Ta sẽ tha thứ cho tỷ, không tìm tỷ báo thù nữa!"
Vừa nghe thấy lời này, Vân Đinh Lan đã do dự.
Nàng ta khoe khoang mình thân phận cao quý hơn Vân Đinh Đinh, lại là tỷ tỷ của nàng ấy...!
Bảo nàng ta quỳ xuống dập đầu với nàng ấy, đây là đạo lý gì chứ?
Nhưng Vân Đinh Đinh "trở về từ cõi âm", biết rõ những chuyện đã trải qua nhất, nếu muốn tìm nàng ta báo thù, sợ là nàng ta cũng không sống nổi qua hôm nay!
Trong lòng đấu tranh một hồi, Vân Đinh Lan nhanh chóng quỳ xuống.
Nàng ta khóc lóc nức nở: "Tam muội muội, ngàn vạn lỗi lầm đều là lỗi của tý!"
"Muội tha thứ cho tỷ tỷ đi! Tỷ tỷ không dám nữa! Tỷ tỷ sẽ thắp hương đất giấy vàng cho muội, dâng cúng cho muội một ngọn đèn trường minh, cầu xin muội hãy tha cho tỷ!".
Cảnh này khiến Vân Chấn Tung kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời!
Chuyện này vẫn chưa vào đâu, Vân Đinh Lan lại thừa nhận rồi?
Thì ra là nàng ta làm thật!
Chuyện này làm sao có thể được?
"Chuyện này làm sao có thể được?"
Cơ thể Vân Chẩn Tung loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Ông ta không dám tin nhìn Vân Đinh Lan nước mắt nước mũi sụt sùi, tức giận lên tiếng chất vấn: "Lan Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Đinh Đinh nó là muội muội ruột của con đó!"
"Phụ thân, chuyện này không trách con được mà!"
Vân Đinh Lan ôm lấy chân ông ta, vừa khóc vừa nói: "Định Định đã biết quá nhiều bí mật của con, để bảo vệ sự an nguy của mình, con không thể không trừ khử muội ấy được!"
Đến nước này rồi nàng ta vẫn không biết hối lỗi.
"Đinh Đinh là muội muội ruột của con! Sao con lại ra tay được?"
Vân Chấn Tung vô cùng tức giận, đôi mắt tựa như lấp đầy máu, tơ máu trong mắt hằn lên hết sức đáng sợ!
"Phụ thân! Con cũng không còn cách nào khác!".
Vân Đinh Lan lặp đi lặp lại lời này: "Con theo Doanh Vương đã được mấy năm, nhưng cho đến bây giờ cũng không thể quang minh chính đại bước vào Doanh Vương Phủ, chuyện này con đã lên kế hoạch rất lâu."
"Nhưng lại bị tam muội muội biết được, ngộ nhỡ muội ấy nói cho người khác biết..."
"Thì con cũng xong đời rồi phụ thân!"
Đối với ông ta mà nói, Vân Đinh Lan và Vân Đinh Đinh giống như thịt ở mu bàn tay và lòng bàn tay, không thể thiếu được.
Chỉ có Vân Quán Ninh là cái móng tay, có cũng được không có cũng chẳng sao, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Đôi mắt Vân Chấn Tung đục ngầu, giơ tay lên nhưng làm sao cũng không đánh xuống được.
Thấy dáng vẻ khóc nức nở của Vân Đinh Lan, ông ta nghẹn ngào nói: "Sao con lại có thể độc ác như vậy? Lại có thể ra tay với muội muội ruột của con!"
Vân Đinh Lan chỉ biết khóc sướt mướt.
Vân Quán Ninh ngồi bên cạnh xem kịch.
Nàng vẫn đang suy nghĩ một chuyện.
Vân Đinh Lan và Vân Đinh Đinh đều được Trần Thị sinh ra.
Nhưng thái độ của bà ta đối với tỷ muội hai người này khó tránh cũng quá bất bất công...!
Nếu Vân Chấn Tung bất công cũng đã đành, dù sao thì nàng cũng không quan tâm.
Nhưng Trần Thị là mẫu thân, là một người mẹ làm sao có thể đánh mất lý trí, phân biệt đối xử với hai con gái ruột như vậy?
Vân Đinh Lan và Trần Thị trông cũng rất giống nhau.
Nhưng Vân Đinh Đinh...!
Không biết là vẫn chưa trưởng thành hay thể nào, gương mặt lại không giống Trần Thị.
Nếu nói trông nàng ấy giống Vân Chấn Tung, không giống Trần Thị cũng đành, nhưng trong lòng Vân Quán Ninh lại có mối nghi ngờ khác.
Có lẽ Vân Đinh Đinh hoàn toàn không phải là con gái của Trần Thị!
Nàng đặt chén trà xuống, lạnh lùng lên tiếng căn dặn: Đưa Trần Thị đến đây! Bổn vương phi có chuyện muốn hỏi bà ta."