Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 422
Một cách bất ngờ, ánh mắt kinh ngạc của Vân Quán Ninh va vào ánh nhìn dịu dàng của hắn…
Hai người đều có chút không tự nhiên, nhìn sang nơi khác.
“Chàng cảm thấy, chuyện này thật sự là do một mình Thục Phi làm sao? Ta cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.”
Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Thị vệ ở lãnh cung, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra, không ai có thể điều động được. Nếu như thật sự chỉ là Thục Phi sai Tôn Đáp Ứng độc hại mẫu phi.”
“Vậy thì Tôn Đáp Ứng sao mà thoát khỏi lãnh cung được?”
“Nàng nghi ngờ hoàng hậu cũng có phần?”
“Ừm.”
Vân Quán Ninh gật đầu: “Thục Phi không thể điều động thị vệ lãnh cung, Tôn Đáp Ứng càng không có bản lĩnh đó.”
Tôn Đáp ứng thoát khỏi lãnh cung chắc chắn sẽ làm kinh động đến thị vệ.
Nhưng sự rời khỏi của nàng ta lại không ai hay biết, chỉ có thể nói là có người dặn trước thị vệ rồi.
WA
Mặc Diệp ừm” một tiếng, giọng điệu trầm thấp: “Tạm thời phụ hoàng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng nhất định sẽ âm thầm điều tra rõ ràng.”
“Không cần chúng ta phải bận tâm.”
“Ta mới không bận tâm đấy, đâu phải ta bị độc hại. Hơn nữa, chuyện của ta còn chưa bận xong”
Vân Quán Ninh ngáp một cái.
Nàng nhớ lại lời nói của Tống Tử Ngư, e là nàng không còn sống được lâu nữa.
Còn ác mộng của Viện Bảo cũng có thể thành thật.
Còn việc đồng ý Mặc Tông Nhiên rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho Mặc Vĩ…
Một loạt những chuyện này đều muốn đè chết nàng rồi!
Mặc Diệp biết nàng chỉ là khẩu và tâm phật, miệng thì nói không bận tâm chuyện của Đức Phi, nhưng thật ra trong lòng rất để ý đến. Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhìn bộ dạng buồn ngủ của nàng, hắn sợ nàng ẵm Viên Bảo sẽ mỏi tay.
Dù sao thì bây giờ đứa nhỏ này cũng nặng cân hơn rồi, ẩm lâu như vậy chắc chắn sẽ đau nhức cánh tay.
Hắn đưa tay ra: “Để bổn vương ẵm Viên Bảo cho.”
Nào ngờ vừa chạm vào Viên Bảo, đứa nhỏ này như giật mình sợ hãi, lập tức ôm chặt Vân Quán Ninh không buông.
Toàn thân cũng khẽ run lên, phảng phất như có người đang cố tách hai mẹ con nó ra vậy.
Vân Quán Ninh đau lòng.
Mặc Diệp gượng gạo thu tay lại: “Thôi nàng ẵm nó đi.”
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, sau khi đưa Viên Bảo đến Cố gia, Vân Quán Ninh và Mặc Diệp vào cung gặp Tông Mặc Nhiên.
Khôn Ninh Cung.
Sau khi các phi tần thỉnh an xong thì ngồi một lát rồi lần lượt rời đi.
Rõ ràng là tâm trạng của Triệu hoàng hậu khá tốt.
Từ sau khi Vân Đinh Lan mang thai, tâm trạng của bà ta luôn rất tốt, hôm qua còn gặp Vân Chấn Tung để bàn bạc với ông ta về chuyện Vân Đinh Lan vào Doanh Vương Phủ.
Vì phủ của Tần thừa tướng ở phía trước vì vậy cũng không thể không nể mặt Tần Tự Tuyết và phủ Tần thừa tướng, mà trực tiếp đón Vân Đinh Lan vào Vương Phủ như vậy.
Hai người đều có chút không tự nhiên, nhìn sang nơi khác.
“Chàng cảm thấy, chuyện này thật sự là do một mình Thục Phi làm sao? Ta cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.”
Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Thị vệ ở lãnh cung, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra, không ai có thể điều động được. Nếu như thật sự chỉ là Thục Phi sai Tôn Đáp Ứng độc hại mẫu phi.”
“Vậy thì Tôn Đáp Ứng sao mà thoát khỏi lãnh cung được?”
“Nàng nghi ngờ hoàng hậu cũng có phần?”
“Ừm.”
Vân Quán Ninh gật đầu: “Thục Phi không thể điều động thị vệ lãnh cung, Tôn Đáp Ứng càng không có bản lĩnh đó.”
Tôn Đáp ứng thoát khỏi lãnh cung chắc chắn sẽ làm kinh động đến thị vệ.
Nhưng sự rời khỏi của nàng ta lại không ai hay biết, chỉ có thể nói là có người dặn trước thị vệ rồi.
WA
Mặc Diệp ừm” một tiếng, giọng điệu trầm thấp: “Tạm thời phụ hoàng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng nhất định sẽ âm thầm điều tra rõ ràng.”
“Không cần chúng ta phải bận tâm.”
“Ta mới không bận tâm đấy, đâu phải ta bị độc hại. Hơn nữa, chuyện của ta còn chưa bận xong”
Vân Quán Ninh ngáp một cái.
Nàng nhớ lại lời nói của Tống Tử Ngư, e là nàng không còn sống được lâu nữa.
Còn ác mộng của Viện Bảo cũng có thể thành thật.
Còn việc đồng ý Mặc Tông Nhiên rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho Mặc Vĩ…
Một loạt những chuyện này đều muốn đè chết nàng rồi!
Mặc Diệp biết nàng chỉ là khẩu và tâm phật, miệng thì nói không bận tâm chuyện của Đức Phi, nhưng thật ra trong lòng rất để ý đến. Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhìn bộ dạng buồn ngủ của nàng, hắn sợ nàng ẵm Viên Bảo sẽ mỏi tay.
Dù sao thì bây giờ đứa nhỏ này cũng nặng cân hơn rồi, ẩm lâu như vậy chắc chắn sẽ đau nhức cánh tay.
Hắn đưa tay ra: “Để bổn vương ẵm Viên Bảo cho.”
Nào ngờ vừa chạm vào Viên Bảo, đứa nhỏ này như giật mình sợ hãi, lập tức ôm chặt Vân Quán Ninh không buông.
Toàn thân cũng khẽ run lên, phảng phất như có người đang cố tách hai mẹ con nó ra vậy.
Vân Quán Ninh đau lòng.
Mặc Diệp gượng gạo thu tay lại: “Thôi nàng ẵm nó đi.”
Một đêm ngon giấc.
Hôm sau, sau khi đưa Viên Bảo đến Cố gia, Vân Quán Ninh và Mặc Diệp vào cung gặp Tông Mặc Nhiên.
Khôn Ninh Cung.
Sau khi các phi tần thỉnh an xong thì ngồi một lát rồi lần lượt rời đi.
Rõ ràng là tâm trạng của Triệu hoàng hậu khá tốt.
Từ sau khi Vân Đinh Lan mang thai, tâm trạng của bà ta luôn rất tốt, hôm qua còn gặp Vân Chấn Tung để bàn bạc với ông ta về chuyện Vân Đinh Lan vào Doanh Vương Phủ.
Vì phủ của Tần thừa tướng ở phía trước vì vậy cũng không thể không nể mặt Tần Tự Tuyết và phủ Tần thừa tướng, mà trực tiếp đón Vân Đinh Lan vào Vương Phủ như vậy.
Tác giả :
Mục Y