Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 420
Vân Quán Ninh lắc đầu: “Hôm nay tỷ không có vào cung, không biết chuyện này.”
“Phụ hoàng cho Tôn Đáp Ứng vào lãnh cung! Nhưng chiều hôm nay, trực tiếp cho người đánh chết ả ta rồi!”
Mặc Phi Phi thần bí nói.
“Tôn Đáp Ứng chết rồi?”
Vân Quán Ninh ngạc nhiên.
Mỗi lần nàng vào cung, thú vui lớn nhất của nàng chính là “Tôn Tam Phù”, kết quả là Tôn Đáp ứng này còn chưa kiêu ngạo được bao nhiêu tháng, mà đã mất rồi sao?
Nàng còn chưa có cơ hội gọi nàng ta một tiếng “Tôn nương nương” nữa.
“Ừm.”
Mặc Phi Phi gật đầu: “Tối qua muội nghĩ chuyện này có chút kì lạ.”
“Cho nên mới giả bộ lừa Tôn Đáp Ứng, muội nói người đừng tưởng ta không biết, người đứng sau lưng người chính là mẫu hậu! Ngươi ý có mẫu hậu chống lưng nên mới dám hành xử ngang ngược như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Vân Quán Ninh tò mò hỏi.
Mặc Phi Phi đưa hai tay ra: “Sau đó thì nàng ta đương nhiên không chịu thừa nhận rồi!”
“Muội lại nghĩ, mấy ngày nay, vì Vân Đinh Lan có thai mà mẫu hậu đang đắc ý. Chắc chắn sẽ không gây chuyện vào lúc này đâu.”
Vân Quán Ninh tán thành, đồng thời ánh nhìn nàng ấy cũng mang vài phần vui mừng.
Nha đầu này tiến bộ rồi, thông minh hơn nàng tưởng tượng…
“Muội lại phân tích thêm lần nữa, người trong cung không hợp với mẫu phi còn có Thục Phi!”
Mặc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm: “Người khác có đố kị mẫu phi cũng không dám động tay trắng trợn như vậy. Nhưng gia thế Thục Phi lớn mạnh, phụ thân của nàng ta lại còn nắm trọng quyền trong triều.”
“Hơn nữa, mấy năm nay, nàng ta luôn chống lại mẫu phi.”
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp nhìn nhau.
Hai người vốn đoán rằng chuyện này không thể không liên quan đến Thục Phi được.
Bây giờ nghe Mặc Phi Phi nói như vậy… Vân Quán Ninh ra hiệu nàng ấy nói tiếp.
“Muội nói, nếu như người chống lưng ngươi không phải là mẫu hậu, vậy thì chắc chắn là Thục Phi!”
Sắc mặt Mặc Phi Phi có chút hưng phấn: “Sắc mặt Tôn Đáp Ứng lập tức thay đổi một chút, muội biết là muội đã đoán đúng rồi! Tuy nàng ta đã phủ nhận nhưng muội biết chắc chắn là Thục Phi!”
Đáp án này không bất ngờ.
Vân Quán Ninh biết, cho dù bọn họ không xen tay vào thì Mặc Tông Nhiên cũng nhất định có thể điều tra ra được chân tướng của sự việc này.
“Bây giờ Tôn Đáp ứng chết rồi, phụ hoàng cũng không có ý làm gì Thục Phi, chuyện này khiến muội rất tức giận.”
Mặc Phi Phi bĩu môi.
Vân Quán Ninh khẽ cười: “Muội cũng đừng tức giận, chẳng phải muội đã nói rồi sao? Gia thế Thục Phi lớn mạnh như vậy, cho dù phụ hoàng không sủng nàng ta thì cũng không thể dễ dàng làm gì nàng ta được.”
Hơn nữa lần này, Đức Phi cũng không có sao cả.
Tôn Đáp ứng nhận là bản thân làm, không hề kéo theo Thục Phi vào.
Cho dù có thật sự là Thục Phi sai nàng ta làm vậy, nhưng nếu không có chứng cứ, thì làm sao mà có thể tùy ý ra tay với Thục Phi được?
Nàng lắc đầu: “Người có địa vị cao thì không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được.”
“Phụ hoàng cho Tôn Đáp Ứng vào lãnh cung! Nhưng chiều hôm nay, trực tiếp cho người đánh chết ả ta rồi!”
Mặc Phi Phi thần bí nói.
“Tôn Đáp Ứng chết rồi?”
Vân Quán Ninh ngạc nhiên.
Mỗi lần nàng vào cung, thú vui lớn nhất của nàng chính là “Tôn Tam Phù”, kết quả là Tôn Đáp ứng này còn chưa kiêu ngạo được bao nhiêu tháng, mà đã mất rồi sao?
Nàng còn chưa có cơ hội gọi nàng ta một tiếng “Tôn nương nương” nữa.
“Ừm.”
Mặc Phi Phi gật đầu: “Tối qua muội nghĩ chuyện này có chút kì lạ.”
“Cho nên mới giả bộ lừa Tôn Đáp Ứng, muội nói người đừng tưởng ta không biết, người đứng sau lưng người chính là mẫu hậu! Ngươi ý có mẫu hậu chống lưng nên mới dám hành xử ngang ngược như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Vân Quán Ninh tò mò hỏi.
Mặc Phi Phi đưa hai tay ra: “Sau đó thì nàng ta đương nhiên không chịu thừa nhận rồi!”
“Muội lại nghĩ, mấy ngày nay, vì Vân Đinh Lan có thai mà mẫu hậu đang đắc ý. Chắc chắn sẽ không gây chuyện vào lúc này đâu.”
Vân Quán Ninh tán thành, đồng thời ánh nhìn nàng ấy cũng mang vài phần vui mừng.
Nha đầu này tiến bộ rồi, thông minh hơn nàng tưởng tượng…
“Muội lại phân tích thêm lần nữa, người trong cung không hợp với mẫu phi còn có Thục Phi!”
Mặc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm: “Người khác có đố kị mẫu phi cũng không dám động tay trắng trợn như vậy. Nhưng gia thế Thục Phi lớn mạnh, phụ thân của nàng ta lại còn nắm trọng quyền trong triều.”
“Hơn nữa, mấy năm nay, nàng ta luôn chống lại mẫu phi.”
Vân Quán Ninh và Mặc Diệp nhìn nhau.
Hai người vốn đoán rằng chuyện này không thể không liên quan đến Thục Phi được.
Bây giờ nghe Mặc Phi Phi nói như vậy… Vân Quán Ninh ra hiệu nàng ấy nói tiếp.
“Muội nói, nếu như người chống lưng ngươi không phải là mẫu hậu, vậy thì chắc chắn là Thục Phi!”
Sắc mặt Mặc Phi Phi có chút hưng phấn: “Sắc mặt Tôn Đáp Ứng lập tức thay đổi một chút, muội biết là muội đã đoán đúng rồi! Tuy nàng ta đã phủ nhận nhưng muội biết chắc chắn là Thục Phi!”
Đáp án này không bất ngờ.
Vân Quán Ninh biết, cho dù bọn họ không xen tay vào thì Mặc Tông Nhiên cũng nhất định có thể điều tra ra được chân tướng của sự việc này.
“Bây giờ Tôn Đáp ứng chết rồi, phụ hoàng cũng không có ý làm gì Thục Phi, chuyện này khiến muội rất tức giận.”
Mặc Phi Phi bĩu môi.
Vân Quán Ninh khẽ cười: “Muội cũng đừng tức giận, chẳng phải muội đã nói rồi sao? Gia thế Thục Phi lớn mạnh như vậy, cho dù phụ hoàng không sủng nàng ta thì cũng không thể dễ dàng làm gì nàng ta được.”
Hơn nữa lần này, Đức Phi cũng không có sao cả.
Tôn Đáp ứng nhận là bản thân làm, không hề kéo theo Thục Phi vào.
Cho dù có thật sự là Thục Phi sai nàng ta làm vậy, nhưng nếu không có chứng cứ, thì làm sao mà có thể tùy ý ra tay với Thục Phi được?
Nàng lắc đầu: “Người có địa vị cao thì không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được.”
Tác giả :
Mục Y