Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 305
Mà sợ rằng những âm mưu này còn có liên quan đến Mặc Tông Nhiên…
“Tiếc là Tống Tử Ngư về Vân Vụ Sơn nhưng vẫn chưa quay về kinh thành.”
Vân Quận Ninh lắc đầu, chau mày lại.
Trước đó Tống Tử Ngư nói sau khi về Vân Vụ Sơn thì ngày hôm sau sẽ có thể quay trở lại kinh thành. Nhưng đợi liên tiếp năm sáu ngày rồi, vẫn không có tin tức gì của hắn ta.
Hôm qua nàng định đến Vân Vụ Sơn một chuyến.
Nhưng lại đột nhiên nhận được bồ câu đưa tin của Tổng Tử Ngư, nói hắn ta đang có việc gấp, phải hai ngày nữa mới có thể quay về.
Nếu Mặc Tông Nhiên ở đây thì chắc chắn nàng sẽ để hắn tính toán suy nghĩ trong lòng Mặc Tông Nhiên.
Nhưng tiếc là hắn vẫn chưa quay lại.
Càng nghĩ, Vân Quán Ninh lại càng muốn đến Vĩnh Thọ Cung một chuyến để xem có thật là Đức Phi đang ốm hay không.
Mấy hôm nay nàng không đến Vĩnh Thọ Cung cũng là bởi nàng thật sự bực với Đức Phi.
Hôm nay vì Mặc Phi Phi thôi nàng lại đành đến đó một chuyến.
Nào biết còn chưa đi được mấy bước đã có một tiếng đôi” truyền đến… Lúc này hồn vía của Vân Quản Ninh mới quay trở lại, nàng nhìn nữ nhân mà mình đụng phải ở trước mặt.
Mấy cung nữ cuống quýt hết cả lên, nhanh chóng dìu nàng ta dậy.
“Tiểu chủ, tiểu chủ người không sao chứ?”
Tiểu chủ?
Vân Quán Ninh nhìn nữ nhân đang ngã dưới đất, nghĩ thầm thì ra đây là một trong số những bà vợ của Mặc Tông Nhiên.
Từ xưa đến nay để vương nào cũng có tam cung lục viện, Mặc Tông Nhiên cũng không ngoại lệ.
Hậu cung của ông ba ngàn giai lệ, phi tần nhiều không kể xiết.
Ông từng tự mình nói cho Vân Quán Ninh biết là ông ấy không biết trong hậu cung rốt cuộc là nuôi bao nhiêu vị phi tần. Không nhớ được đầy đủ có bao nhiêu người, cũng không nhớ được tướng mạo và tên của các nàng, chứ đừng nói đến chuyện sủng hạnh toàn bộ.
Nếu ai cũng được sủng hạnh một lần thì sợ là ông ấy sẽ bị ép khổ.
Được xưng là tiểu chủ ở hậu cung… Thường đều là phi tần dưới tần vị.
Đến cả có gặp Vân Quán Ninh thì các nàng cũng nên chủ động thỉnh an nàng trước mới phải.
Vân Quán Ninh không nhận ra vị”Tiểu chủ” này, nên không nói gì cả, chỉ đứng tại chỗ đợi nàng ta thỉnh an nàng rồi nàng mới đáp lại.
“Tiếc là Tống Tử Ngư về Vân Vụ Sơn nhưng vẫn chưa quay về kinh thành.”
Vân Quận Ninh lắc đầu, chau mày lại.
Trước đó Tống Tử Ngư nói sau khi về Vân Vụ Sơn thì ngày hôm sau sẽ có thể quay trở lại kinh thành. Nhưng đợi liên tiếp năm sáu ngày rồi, vẫn không có tin tức gì của hắn ta.
Hôm qua nàng định đến Vân Vụ Sơn một chuyến.
Nhưng lại đột nhiên nhận được bồ câu đưa tin của Tổng Tử Ngư, nói hắn ta đang có việc gấp, phải hai ngày nữa mới có thể quay về.
Nếu Mặc Tông Nhiên ở đây thì chắc chắn nàng sẽ để hắn tính toán suy nghĩ trong lòng Mặc Tông Nhiên.
Nhưng tiếc là hắn vẫn chưa quay lại.
Càng nghĩ, Vân Quán Ninh lại càng muốn đến Vĩnh Thọ Cung một chuyến để xem có thật là Đức Phi đang ốm hay không.
Mấy hôm nay nàng không đến Vĩnh Thọ Cung cũng là bởi nàng thật sự bực với Đức Phi.
Hôm nay vì Mặc Phi Phi thôi nàng lại đành đến đó một chuyến.
Nào biết còn chưa đi được mấy bước đã có một tiếng đôi” truyền đến… Lúc này hồn vía của Vân Quản Ninh mới quay trở lại, nàng nhìn nữ nhân mà mình đụng phải ở trước mặt.
Mấy cung nữ cuống quýt hết cả lên, nhanh chóng dìu nàng ta dậy.
“Tiểu chủ, tiểu chủ người không sao chứ?”
Tiểu chủ?
Vân Quán Ninh nhìn nữ nhân đang ngã dưới đất, nghĩ thầm thì ra đây là một trong số những bà vợ của Mặc Tông Nhiên.
Từ xưa đến nay để vương nào cũng có tam cung lục viện, Mặc Tông Nhiên cũng không ngoại lệ.
Hậu cung của ông ba ngàn giai lệ, phi tần nhiều không kể xiết.
Ông từng tự mình nói cho Vân Quán Ninh biết là ông ấy không biết trong hậu cung rốt cuộc là nuôi bao nhiêu vị phi tần. Không nhớ được đầy đủ có bao nhiêu người, cũng không nhớ được tướng mạo và tên của các nàng, chứ đừng nói đến chuyện sủng hạnh toàn bộ.
Nếu ai cũng được sủng hạnh một lần thì sợ là ông ấy sẽ bị ép khổ.
Được xưng là tiểu chủ ở hậu cung… Thường đều là phi tần dưới tần vị.
Đến cả có gặp Vân Quán Ninh thì các nàng cũng nên chủ động thỉnh an nàng trước mới phải.
Vân Quán Ninh không nhận ra vị”Tiểu chủ” này, nên không nói gì cả, chỉ đứng tại chỗ đợi nàng ta thỉnh an nàng rồi nàng mới đáp lại.
Tác giả :
Mục Y