Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 296
Chột dạ, đuối lý, chỉ còn cách cúi đầu uống trà.
“Chuyện này là nàng không đúng. Tống Tử Ngư thật ra là bạn bè tốt của vợ chồng son bọn nó, là do bọn nó tiến cử cho trẫm, trẫm còn đang muốn giao cho một trách nhiệm quan trọng.”
Mặc Tông Nhiên lại nói: “Nếu nàng còn tiếp tục xằng bậy.”
“Đến lúc đó, có khi trẫm thật sự mất đi một nhân tài như Tống Tử Ngư!”
Vừa nghe thấy mình suýt chút nữa đã gây nên chuyện xấu, Đức Phi áy náy tự trách: “Hoàng thượng, xin lỗi, đều là thần thiếp không tốt… Là thần thiếp nhất thời xúc động.”
“Nàng nói với trẫm thì có ích gì? Đi mà nói với nha đầu Quán Ninh kia đi.”
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc này Đức Phi mới đứng dậy rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Vân Quán Ninh vội vàng trốn đi.
Chờ bà đi xa rồi, lúc này nàng mới ló đầu nhìn xung quanh, tính toán rời cung.
Nào ngờ vừa mới đứng dậy, phía sau truyền đến giọng nói và tiếng cố nhịn cười của Tô Bình Thiện: “Vương phi, người ngồi xổm rất vất vả đúng không? Hoàng thượng mời người vào trong uống thêm chén trà.”
Mặt Vân Quán Ninh đỏ bừng:”…”
Ôi vãi!
Đứng góc tường nghe trộm, bị bắt quả tang!
Việc này thật là xấu hổ!
Nàng đang định đánh chết không chịu thừa nhận, quay đầu bỏ trốn.
Nào ngờ giọng nói tựa như âm hồn văng vẳng truyền vào tai nàng: “Vương phi, Hoàng thượng đã sớm biết người ở bên ngoài rồi.”
Như vậy chỉ sợ nàng vừa chạy được một đoạn, Mặc Tông Nhiên đã gán cho nàng một tội danh, trực tiếp uy hiếp chém đầu nàng.
Do dự hồi lâu, rốt cuộc Vân Quán Ninh vẫn quay đầu: “Ha ha.”
Nàng cười mỉa: “Chân tay ta tê rần, chạy vài bước để hoạt động gân cốt.”
Trên mặt thì cười hì hì, trong lòng thì chửi thầm đệch cụ.
Nghe lén không thành công!
Vào trong Ngự Thư Phòng, đón tiếp nàng là một cuốn sổ ghi chép bay tới: “Nha đầu vô liêm si! Chân tường của trẫm mà cũng dám nghe lén, có tin trẫm chém đầu người hay không?”
Quả nhiên, lại uy hiếp chém đầu nàng.
Vân Quán Ninh bị uy hiếp thành thói quen.
Nàng nở một nụ cười đáng khinh, nhặt quyển sổ trên mặt đất lên: “Phụ hoàng, trời đang hanh khô, hãy kiềm chế cảm xúc.”
“Còn kiềm chế cảm xúc? Trẫm không chém đầu ngươi, ngươi nên A Di Đà Phật mới phải!”
“Con dâu cũng không phải là ni cô, A Di Đà Phật cái gì.”
Vân Quán Ninh nhỏ giọng tiến lại gần: “Con dâu không phải là đứng chân tường nghe trộm, mà là vừa rồi đúng lúc đau bụng, nên ngồi xổm ở ngoài một lúc thôi!”
“Ai biết người và mẫu phi đang nói chuyện với nhau đâu.”
Mặc Tông Nhiên kinh ngạc nhìn nàng: “Vân Quán Ninh, trẫm phát hiện người càng ngày càng vô liêm sỉ, đã nâng lên một tầm cao mới!”
“Thế nhưng lại có thể dùng vẻ mặt nghiêm trang nói hươu nói vượn? Ngươi nghĩ trẫm ngốc sao?”
Vân Quán Ninh tỏ vẻ thực vô tội: “Con dâu là đang ăn ngay nói thật.”
Thần con mẹ nó ăn ngay nói thật!
Mặc Tông Nhiên thu lại ánh mắt: “Ngươi cũng biết, chuyện hôm nay trẫm và Đức Phi cãi nhau rất nhanh sẽ truyền khắp hậu cung. Đến lúc đó sẽ tạo thành tình hình tồi tệ hơn nữa chứ?”
Vân Quán Ninh nghe được, cảm thấy lời này của ông còn có thâm ý khác…
Chẳng lẽ là, trong cung đã xảy ra chuyện rồi?
“Chuyện này là nàng không đúng. Tống Tử Ngư thật ra là bạn bè tốt của vợ chồng son bọn nó, là do bọn nó tiến cử cho trẫm, trẫm còn đang muốn giao cho một trách nhiệm quan trọng.”
Mặc Tông Nhiên lại nói: “Nếu nàng còn tiếp tục xằng bậy.”
“Đến lúc đó, có khi trẫm thật sự mất đi một nhân tài như Tống Tử Ngư!”
Vừa nghe thấy mình suýt chút nữa đã gây nên chuyện xấu, Đức Phi áy náy tự trách: “Hoàng thượng, xin lỗi, đều là thần thiếp không tốt… Là thần thiếp nhất thời xúc động.”
“Nàng nói với trẫm thì có ích gì? Đi mà nói với nha đầu Quán Ninh kia đi.”
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc này Đức Phi mới đứng dậy rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Vân Quán Ninh vội vàng trốn đi.
Chờ bà đi xa rồi, lúc này nàng mới ló đầu nhìn xung quanh, tính toán rời cung.
Nào ngờ vừa mới đứng dậy, phía sau truyền đến giọng nói và tiếng cố nhịn cười của Tô Bình Thiện: “Vương phi, người ngồi xổm rất vất vả đúng không? Hoàng thượng mời người vào trong uống thêm chén trà.”
Mặt Vân Quán Ninh đỏ bừng:”…”
Ôi vãi!
Đứng góc tường nghe trộm, bị bắt quả tang!
Việc này thật là xấu hổ!
Nàng đang định đánh chết không chịu thừa nhận, quay đầu bỏ trốn.
Nào ngờ giọng nói tựa như âm hồn văng vẳng truyền vào tai nàng: “Vương phi, Hoàng thượng đã sớm biết người ở bên ngoài rồi.”
Như vậy chỉ sợ nàng vừa chạy được một đoạn, Mặc Tông Nhiên đã gán cho nàng một tội danh, trực tiếp uy hiếp chém đầu nàng.
Do dự hồi lâu, rốt cuộc Vân Quán Ninh vẫn quay đầu: “Ha ha.”
Nàng cười mỉa: “Chân tay ta tê rần, chạy vài bước để hoạt động gân cốt.”
Trên mặt thì cười hì hì, trong lòng thì chửi thầm đệch cụ.
Nghe lén không thành công!
Vào trong Ngự Thư Phòng, đón tiếp nàng là một cuốn sổ ghi chép bay tới: “Nha đầu vô liêm si! Chân tường của trẫm mà cũng dám nghe lén, có tin trẫm chém đầu người hay không?”
Quả nhiên, lại uy hiếp chém đầu nàng.
Vân Quán Ninh bị uy hiếp thành thói quen.
Nàng nở một nụ cười đáng khinh, nhặt quyển sổ trên mặt đất lên: “Phụ hoàng, trời đang hanh khô, hãy kiềm chế cảm xúc.”
“Còn kiềm chế cảm xúc? Trẫm không chém đầu ngươi, ngươi nên A Di Đà Phật mới phải!”
“Con dâu cũng không phải là ni cô, A Di Đà Phật cái gì.”
Vân Quán Ninh nhỏ giọng tiến lại gần: “Con dâu không phải là đứng chân tường nghe trộm, mà là vừa rồi đúng lúc đau bụng, nên ngồi xổm ở ngoài một lúc thôi!”
“Ai biết người và mẫu phi đang nói chuyện với nhau đâu.”
Mặc Tông Nhiên kinh ngạc nhìn nàng: “Vân Quán Ninh, trẫm phát hiện người càng ngày càng vô liêm sỉ, đã nâng lên một tầm cao mới!”
“Thế nhưng lại có thể dùng vẻ mặt nghiêm trang nói hươu nói vượn? Ngươi nghĩ trẫm ngốc sao?”
Vân Quán Ninh tỏ vẻ thực vô tội: “Con dâu là đang ăn ngay nói thật.”
Thần con mẹ nó ăn ngay nói thật!
Mặc Tông Nhiên thu lại ánh mắt: “Ngươi cũng biết, chuyện hôm nay trẫm và Đức Phi cãi nhau rất nhanh sẽ truyền khắp hậu cung. Đến lúc đó sẽ tạo thành tình hình tồi tệ hơn nữa chứ?”
Vân Quán Ninh nghe được, cảm thấy lời này của ông còn có thâm ý khác…
Chẳng lẽ là, trong cung đã xảy ra chuyện rồi?
Tác giả :
Mục Y