Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 291
Sáng sớm hôm sau, Vân Quán Ninh được Đức phi mời vào cung.
Sáng sớm của ngày hè nhiều sương, vừa vặn có thể lấy để pha trà hoặc dùng làm thuốc. Nàng vốn đang ở hậu hoa viên thu thập sương sớm thì đã bị Lý ma ma mời đi.
Suốt đường Lý ma ma nhiều lần nhắc nhở nàng.
Vân Quán Ninh đã biết Đức phi không muốn bỏ qua chuyện gọi là “tiểu bạch kiểm” cho nàng.
Nàng cười lạnh trong lòng.
Nàng và Diệp Mặc đã trở mặt một lần rồi.
CP
Bây giờ Mặc Diệp cũng biết, nàng không còn là trái hồng mềm tùy người khác nắm bóp như lúc trước nữa. Những tính khí thối tha của tên cầu nam nhân kia đã được sửa rất nhiều ở trước mặt nàng.
Nếu Đức phi còn muốn làm khó nàng…
Nàng cũng không phải là kẻ ăn chay!
Khép nép hơn nửa năm nay rồi, nàng không muốn nhịn nữa!
Đều cùng là lần đầu làm dâu, dựa vào đâu mà bắt nàng phải chịu oan ức ở khắp nơi chứ?
Vào Vĩnh Thọ cung, Đức phi không cau mặt mà ngược lại không nóng không lạnh bảo nàng ngồi xuống.
Tế Vũ dâng trà lên, Đức phi mới không nhanh không chậm nói: “Nghe nói, Đông tướng quân theo Chủ tướng quân đi biên cương, vừa đi một cái đã qua mấy tháng.”
“Vài ngày trước, Đông phu nhân có nuôi một tên tiểu quan ở trong phủ. Chắc ngươi có nghe nói chuyện này rồi nhỉ?”
Bà ta quay đầu nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt dò xét.
Có Lý ma ma đã nhắc trước đó, ý dò xét của Đức phi lại rõ ràng như thế, sao Vân Quán Ninh có thể không đoán ra ý đồ của bà ta chứ?
“Mẫu phi nói chuyện này với ta để làm gì ạ?”
Nàng hỏi lại.
“Ngươi đừng căng thẳng, hôm nay Bổn cung gọi người tới chỉ là muốn tán gẫu với người về chuyện ngày thường mà thôi.”
Đức phi mỉm cười: “Dù sao Bổn cung với người cũng là bà bà và tức phụ, quan hệ bà bà tức phụ này cũng không so được với ba người bà bà tức phụ của hoàng hậu. Cho nên Bổn cung nghĩ rằng nên cải thiện quan hệ với ngươi.”
“Để tránh cho Mặc Nhi bị kẹp khó xử giữa hai người.”
Tán gẫu chuyện ngày thường à?
Thật sự coi nàng là kẻ ngốc à?
Vân Quán Ninh cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Thì ra là như vậy!”
“Vừa nãy Mẫu phi hỏi ta có biết chuyện này không à?”
“Ừm.”
“Con dâu không biết.”
Vân Quán Ninh thành thật trả lời: “Chắc là Mẫu phi không hiểu con dâu. Từ trước tới giờ con dâu không phải là người nhiều chuyện, những chuyện ngoài phủ con dâu không muốn đi nghe ngóng.”
“Để tránh bị chụp tiếng là kẻ lắm chuyện.”
Vẻ mặt của Đức phi cứng đờ.
Nha đầu thối tha này đang nói xa nói gần mắng bà ta là kẻ lắm chuyện à?
Bà ta phải bình tĩnh!
Nha đầu thối tha này không chỉ mặt gọi tên, bà ta không thể tự nhận được.
Đức phi giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng sự phẫn nộ trong lòng bà ta: “Ngươi nói cũng có lý! Nhưng chuyện này ấy, đã sớm truyền khắp Kinh Thành rồi, bây giờ mọi người đã biết hết rồi.”
Sáng sớm của ngày hè nhiều sương, vừa vặn có thể lấy để pha trà hoặc dùng làm thuốc. Nàng vốn đang ở hậu hoa viên thu thập sương sớm thì đã bị Lý ma ma mời đi.
Suốt đường Lý ma ma nhiều lần nhắc nhở nàng.
Vân Quán Ninh đã biết Đức phi không muốn bỏ qua chuyện gọi là “tiểu bạch kiểm” cho nàng.
Nàng cười lạnh trong lòng.
Nàng và Diệp Mặc đã trở mặt một lần rồi.
CP
Bây giờ Mặc Diệp cũng biết, nàng không còn là trái hồng mềm tùy người khác nắm bóp như lúc trước nữa. Những tính khí thối tha của tên cầu nam nhân kia đã được sửa rất nhiều ở trước mặt nàng.
Nếu Đức phi còn muốn làm khó nàng…
Nàng cũng không phải là kẻ ăn chay!
Khép nép hơn nửa năm nay rồi, nàng không muốn nhịn nữa!
Đều cùng là lần đầu làm dâu, dựa vào đâu mà bắt nàng phải chịu oan ức ở khắp nơi chứ?
Vào Vĩnh Thọ cung, Đức phi không cau mặt mà ngược lại không nóng không lạnh bảo nàng ngồi xuống.
Tế Vũ dâng trà lên, Đức phi mới không nhanh không chậm nói: “Nghe nói, Đông tướng quân theo Chủ tướng quân đi biên cương, vừa đi một cái đã qua mấy tháng.”
“Vài ngày trước, Đông phu nhân có nuôi một tên tiểu quan ở trong phủ. Chắc ngươi có nghe nói chuyện này rồi nhỉ?”
Bà ta quay đầu nhìn Vân Quán Ninh với ánh mắt dò xét.
Có Lý ma ma đã nhắc trước đó, ý dò xét của Đức phi lại rõ ràng như thế, sao Vân Quán Ninh có thể không đoán ra ý đồ của bà ta chứ?
“Mẫu phi nói chuyện này với ta để làm gì ạ?”
Nàng hỏi lại.
“Ngươi đừng căng thẳng, hôm nay Bổn cung gọi người tới chỉ là muốn tán gẫu với người về chuyện ngày thường mà thôi.”
Đức phi mỉm cười: “Dù sao Bổn cung với người cũng là bà bà và tức phụ, quan hệ bà bà tức phụ này cũng không so được với ba người bà bà tức phụ của hoàng hậu. Cho nên Bổn cung nghĩ rằng nên cải thiện quan hệ với ngươi.”
“Để tránh cho Mặc Nhi bị kẹp khó xử giữa hai người.”
Tán gẫu chuyện ngày thường à?
Thật sự coi nàng là kẻ ngốc à?
Vân Quán Ninh cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không có biểu cảm gì: “Thì ra là như vậy!”
“Vừa nãy Mẫu phi hỏi ta có biết chuyện này không à?”
“Ừm.”
“Con dâu không biết.”
Vân Quán Ninh thành thật trả lời: “Chắc là Mẫu phi không hiểu con dâu. Từ trước tới giờ con dâu không phải là người nhiều chuyện, những chuyện ngoài phủ con dâu không muốn đi nghe ngóng.”
“Để tránh bị chụp tiếng là kẻ lắm chuyện.”
Vẻ mặt của Đức phi cứng đờ.
Nha đầu thối tha này đang nói xa nói gần mắng bà ta là kẻ lắm chuyện à?
Bà ta phải bình tĩnh!
Nha đầu thối tha này không chỉ mặt gọi tên, bà ta không thể tự nhận được.
Đức phi giả vờ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng sự phẫn nộ trong lòng bà ta: “Ngươi nói cũng có lý! Nhưng chuyện này ấy, đã sớm truyền khắp Kinh Thành rồi, bây giờ mọi người đã biết hết rồi.”
Tác giả :
Mục Y