Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 272
Tử Tô đỡ lấy Tần Tự Tuyết, hai người nhanh chóng vào trong phòng.
Nhũ mẫu đã đưa hai đứa bé đi, Tử Tô cẩn thận ngó ra ngoài nhìn một chút, sau đó khép cửa phòng lại, nhanh chân đi tới ghế quý phi: “Vương Phi.”
“Mấy tháng này, người vốn chẳng có nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Ả ta lo lắng: “Hay là nô tỳ mời thái y tới bắt mạch cho người, nếu như lỡ để bị bệnh…”
“Ngài với Vương gia, không phải còn phải cố gắng sinh tiểu công tử sao?”
Sắc mặt của Tần Tự Tuyết dần trở nên khó coi.
“Sao bổn vương phi lại có thể không muốn sinh tiểu công tử cho Vương gia chứ? Nhưng mà vì chuyện lần đó, thái y nói cơ thể của bổn vương phi bị tổn thương tới căn cốt, chỉ sợ sau này sẽ không thể mang thai được nữa.”
Nàng ta nghiến răng, không cam lòng mà nói: “Tuy bổn cung thắng cược, nhưng mà cũng đã mất đi tư cách làm mẫu thân rồi!”
Nhìn thấy chủ tử nổi giận, Tư Tô cũng không dám nhiều lời.
Lần mà Tần Tự Tuyết sẩy thai đó, thật ra là một màn đánh cược.
Lấy trộm lệnh bài không phải là tội nhỏ.
Nói khó nghe hơn thì chính là nàng ta đã phản bội Mặc Hồi Phong.
Mặc dù Mặc Tông Nhiên và Triệu hoàng hậu tha cho nàng ta, nhưng mà sau khi về kinh, Mặc Hồi Phong nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Vì thế, nàng ta mới đánh cược một trận.
“Ngươi có nhớ ngày ta quay về Tướng Phủ, đã được chẩn đoán là có thai chứ?”
“Nô tỳ nhớ rõ.”
Tử Tô vội vàng gật đầu.
“Thực ra, bổn vương phi vẫn còn giấu ngươi một chuyện.”
Tần Tự Tuyết ngẩng đầu lên, thâm thúy nhìn Tử Tô: “Chuyện này, bổn vương phi chưa từng nói cho bất cứ người nào. Cũng không phải là không tin ngươi, là sợ ngươi bị liên lụy.”
Tử Tô nghe thế lại cảm động nói: “Nương nương…”
“Nương nương, nô tỳ sống là người của người, chết là ma của người! Nô tỳ đã hầu hạ người nhiêu năm, cái mạng này đều là của nương nương!”
Có lẽ ả ta không ngờ được, Tần Tự Tuyết lại để tâm tới sự sống chết của ả ta như vậy.
Ngay sau đó, Tử Tô cảm động, lệ rơi đầy mặt.
Thấy thế, trong mắt Tần Tự Tuyết lóe lên một tia u ám.
Rất nhanh sau đó, nàng ta khẽ cong môi nói: “Bổn vương phi dĩ nhiên là biết ngươi trung thành!”
“Thực ra, từ lâu thái y đã nói với bổn vương phi, hài tử trong bụng ta chỉ e là không thể sinh ra được.”
Lúc đầu chẩn đoán nàng ta có thai, đã có hơn một tháng. Chỉ mới ở giai đoạn đó thì dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được là mang thai, nhưng mà trong lòng của Tần Tự Tuyết, đã sớm hình thành âm mưu rồi.
Nàng ta định sẽ lợi dụng đứa bé này để tiến thân.
Cho dù có trộm lệnh bài thì Mặc Hồi Phong cũng sẽ không dám làm gì nàng ta, ngược lại nàng ta cũng có thể mượn cơ hội mà tiến vào Minh Vương phủ.
Ai ngờ, đứa bé này vốn dĩ không thể sinh được.
Nếu đã như vậy, nàng sẽ càng làm hơn thế nữa.
Dù Triệu hoàng hậu sai người phạt trượng nàng ta, nhưng Mặc Tông Nhiên và Mặc Hồi Phong sẽ nhất định không bỏ qua cho nàng ta.
Cũng may, nàng ta sẩy thai.
Đám người của Triệu hoàng hậu chỉ cho rằng là do trận phạt trượng đó khiến nàng ta sẩy thai. Không biết được vốn dĩ Tần Tự Tuyết là nhờ vào mấy cây trượng đó mới có thể thoát chết.
Tuy hài tử không còn nữa, nhưng trong lòng Triệu hoàng hậu vẫn cảm thấy tội lỗi với nàng ta, cũng hổ thẹn với đứa bé đã mất đó.
“Nếu hài tử đó đã không thể sinh được, tới lúc đó cũng không phải bổn vương phi sẽ phải chịu phạt sao.”
Ở hoàng thất, chuyện ngươi có muốn sinh con hay không, hài tử như thế nào, đều không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định.
“Chi bằng dựa vào mấy cây trượng phạt đó để lừa bọn họ rằng hài tử kia vẫn khỏe mạnh, như vậy cũng bảo toàn được tính mạng cho bổn vương phi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Nhưng mà Tần Tự Tuyết không thể ngờ được, nàng sẽ bị tổn hại tới căn cốt, sau này rất khó để mang thai nữa.
“Nếu về sau rất khó để tiếp tục mang thai, bây giờ bổn vương phi đang có hai chuyện phiền muộn.”
Tần Tự Tuyết thâm thúy nhìn Tử Tô nói: “Ngươi có biết là hai chuyện gì không?”
Tử Tô cẩn thận suy nghĩ: “Một trong số đó, là Vân nhị tiểu thư?”
“Không sai.”
Tần Tự Tuyết gật đầu: “Từ khi Vương gia hồi kinh, thời gian nàng ta ra vào Doanh Vương phủ càng lúc càng nhiều, càng ngày càng trắng trợn. Cứ như thế, ở trong cung chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được chuyện này.”
Nàng ta không thể mang thai được nữa.
Mà Mặc Hồi Phong, còn chưa có nhi tử.
Cho dù là trắc phi hay là thiếp thất, Vân Đinh Lan đều là ứng cử viên sáng giá nhất!
“Vương gia sủng ái Vân Đinh Lan như vậy, nếu như nàng ta quả thật tiến vào Doanh Vương phủ… Chỉ sợ cuộc sống sau này của bổn vương phi sẽ cực kỳ bế tắc.”
Chuyện phiền nhiễu thứ hai…
Tần Tự Tuyết rũ mắt xuống: “Bây giờ tình cảnh của Vương gia khốn khó, liên tiếp xảy ra chuyện. Hiện tại vì Vương gia bị bệnh nên ta mới không sao, nhưng sau khi ngài ấy khỏi bệnh, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho ta.”
Mặc Hồi Phong liên tiếp xảy ra chuyện, tính ra kẻ đầu sỏ chính là do nàng ta!
“Khoảng thời gian này, ngươi cũng thấy thái độ của Vương gia đối với ta rồi đó.”
Nếu như không dự trù kế sách trước…
Chỉ e là thứ mà Tần Tự Tuyết sắp sửa đối diện, sẽ thực sự là một con đường chết!
Sắc mặt của Tử Tô thay đổi, dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới hậu quả.
Ả ta vội vã hỏi: “Vương Phi, vậy chúng ta nên làm thế nào?”
“Việc cấp bách trước tiên là phải trừ khử Vân Đinh Lan.”
Tần Tự Tuyết thâm thúy nhìn Tử Tô. Thấy sắc mặt của Tử Tô bỗng trở nên trắng bệch, nàng ta biết người kia đang suy nghĩ điều gì, đành phải giải thích: “Ý của ta cũng không phải là gϊếŧ nàng ta.”
Mặc Hồi Phong đang ở Doanh Vương phủ mà.
Nếu như Tần Tự Tuyết gϊếŧ Vân Đinh Lan, dù có chuẩn bị kế hoạch hoàn mỹ như nào cũng đều sẽ có sơ hở.
Đến lúc đó, Mặc Hồi Phong làm sao sẽ bỏ qua cho nàng ta?
“Ý của ta là, nếu nàng ta là người mà Vương gia yêu thích, nhất định sẽ muốn dùng trăm phương nghìn đế để sinh con cho Vương gia.”
Mặc kệ là bé trai hay bé gái, chỉ cần Vân Đinh Lan có thể sinh con cho Mặc Hồi Phong thì ngày tháng nàng ta tiến vào Doanh Vương phủ đã không còn xa nữa.
“Điều chúng ta cần làm chính là phá bỏ giấc mơ đó của nàng ta.”
Tần Tự Tuyết đột nhiên đập vỡ chén trà trong tay.
Trong phòng vang lên một âm thanh sắc nhọn, sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi: “Nàng ta muốn làm nữ nhân của Vương gia, bổn vương phi cản không được, sẽ thành toàn cho nàng ta!”
“Thế nhưng, nếu nàng ta muốn sinh con cho Vương gia…”
“Bổn vương phi không thể chấp nhận được, bất cứ nữ nhân nào cũng đều đừng hòng sinh con cho Vương gia!”
Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Tần Tự Tuyết, Tử Tô theo bản năng lại run cầm cập nói: “Vương Phi… Vậy, vậy người định làm gì?”
“Không vội.”
Tần Tự Tuyết từ từ chuyển sắc mặt, cười lạnh một tiếng: “Vương gia còn đang bị bệnh, cũng không thể sủng hạnh nàng ta.”
Cho nên, Vân Đinh Lan bây giờ cũng không thể nào mang thai được.
Nàng ta còn nhiều thời gian và cơ hội để dày vò tiểu tiện nhân đó!
Đúng lúc này, phía ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Tần Tự Tuyết và Tử Tô khẽ giật mình, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Tử Tô đi tới mở cửa: “Ai vậy?”
“Tử Tô tỷ tỷ, Vân nhị tiểu thư đã tới rồi. Vương gia nói Vân nhị tiểu thư còn chưa ăn cơm trưa nữa, bảo Vương Phi dặn dò hạ nhân dưới bếp chuẩn bị cơm nước.”
Một tiểu nha hoàn e dè nói.
Sắc mặt Tử Tô u ám, những vẫn phất tay nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Ả ta đóng kín cửa phòng lại lần nữa, xoay qua nói: “Vương Phi…”
“Ta nghe thấy rồi.”
Tần Tự Tuyết không chút cảm xúc, cũng không biết là đang vui hay buồn: “Ngươi nghe đi, Vương gia sủng nàng ta như nào chứ? Còn bảo một Vương Phi như ta đây tới hầu hạ nàng ta dùng bữa?”
Tử Tô cũng thấy bất bình thay cho Vương Phi nhà mình.
Nhưng mà giọng điệu của Tần Tự Tuyết rất bình thản, nghe không giống như là đang tức giận.
Ngược lại, khóe mắt còn có vẻ đắc ý: “Lúc nãy bổn vương phi đang nói tới gì nhỉ?”
“Thấy chưa, cơ hội đã tới cửa rồi.”
Ánh mắt Tử Tô thoáng trở nên căng thẳng: “Vương Phi, ý người là gì?”
“Đi thôi, dặn dò phòng bếp chuẩn bị món ăn mà Vân nhị tiểu thư thích nhất.”
Tần Tự Tuyết đứng lên mở tủ đầu giường, lấy ra một thang thuốc đưa cho Tử Tô, nói: “Nhớ kỹ, chuẩn bị cơm nước chu đáo cho Vân nhị tiểu thư, không được sơ sài!”
“Hết thảy đều do ngươi phụ trách!”
Nhũ mẫu đã đưa hai đứa bé đi, Tử Tô cẩn thận ngó ra ngoài nhìn một chút, sau đó khép cửa phòng lại, nhanh chân đi tới ghế quý phi: “Vương Phi.”
“Mấy tháng này, người vốn chẳng có nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Ả ta lo lắng: “Hay là nô tỳ mời thái y tới bắt mạch cho người, nếu như lỡ để bị bệnh…”
“Ngài với Vương gia, không phải còn phải cố gắng sinh tiểu công tử sao?”
Sắc mặt của Tần Tự Tuyết dần trở nên khó coi.
“Sao bổn vương phi lại có thể không muốn sinh tiểu công tử cho Vương gia chứ? Nhưng mà vì chuyện lần đó, thái y nói cơ thể của bổn vương phi bị tổn thương tới căn cốt, chỉ sợ sau này sẽ không thể mang thai được nữa.”
Nàng ta nghiến răng, không cam lòng mà nói: “Tuy bổn cung thắng cược, nhưng mà cũng đã mất đi tư cách làm mẫu thân rồi!”
Nhìn thấy chủ tử nổi giận, Tư Tô cũng không dám nhiều lời.
Lần mà Tần Tự Tuyết sẩy thai đó, thật ra là một màn đánh cược.
Lấy trộm lệnh bài không phải là tội nhỏ.
Nói khó nghe hơn thì chính là nàng ta đã phản bội Mặc Hồi Phong.
Mặc dù Mặc Tông Nhiên và Triệu hoàng hậu tha cho nàng ta, nhưng mà sau khi về kinh, Mặc Hồi Phong nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Vì thế, nàng ta mới đánh cược một trận.
“Ngươi có nhớ ngày ta quay về Tướng Phủ, đã được chẩn đoán là có thai chứ?”
“Nô tỳ nhớ rõ.”
Tử Tô vội vàng gật đầu.
“Thực ra, bổn vương phi vẫn còn giấu ngươi một chuyện.”
Tần Tự Tuyết ngẩng đầu lên, thâm thúy nhìn Tử Tô: “Chuyện này, bổn vương phi chưa từng nói cho bất cứ người nào. Cũng không phải là không tin ngươi, là sợ ngươi bị liên lụy.”
Tử Tô nghe thế lại cảm động nói: “Nương nương…”
“Nương nương, nô tỳ sống là người của người, chết là ma của người! Nô tỳ đã hầu hạ người nhiêu năm, cái mạng này đều là của nương nương!”
Có lẽ ả ta không ngờ được, Tần Tự Tuyết lại để tâm tới sự sống chết của ả ta như vậy.
Ngay sau đó, Tử Tô cảm động, lệ rơi đầy mặt.
Thấy thế, trong mắt Tần Tự Tuyết lóe lên một tia u ám.
Rất nhanh sau đó, nàng ta khẽ cong môi nói: “Bổn vương phi dĩ nhiên là biết ngươi trung thành!”
“Thực ra, từ lâu thái y đã nói với bổn vương phi, hài tử trong bụng ta chỉ e là không thể sinh ra được.”
Lúc đầu chẩn đoán nàng ta có thai, đã có hơn một tháng. Chỉ mới ở giai đoạn đó thì dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được là mang thai, nhưng mà trong lòng của Tần Tự Tuyết, đã sớm hình thành âm mưu rồi.
Nàng ta định sẽ lợi dụng đứa bé này để tiến thân.
Cho dù có trộm lệnh bài thì Mặc Hồi Phong cũng sẽ không dám làm gì nàng ta, ngược lại nàng ta cũng có thể mượn cơ hội mà tiến vào Minh Vương phủ.
Ai ngờ, đứa bé này vốn dĩ không thể sinh được.
Nếu đã như vậy, nàng sẽ càng làm hơn thế nữa.
Dù Triệu hoàng hậu sai người phạt trượng nàng ta, nhưng Mặc Tông Nhiên và Mặc Hồi Phong sẽ nhất định không bỏ qua cho nàng ta.
Cũng may, nàng ta sẩy thai.
Đám người của Triệu hoàng hậu chỉ cho rằng là do trận phạt trượng đó khiến nàng ta sẩy thai. Không biết được vốn dĩ Tần Tự Tuyết là nhờ vào mấy cây trượng đó mới có thể thoát chết.
Tuy hài tử không còn nữa, nhưng trong lòng Triệu hoàng hậu vẫn cảm thấy tội lỗi với nàng ta, cũng hổ thẹn với đứa bé đã mất đó.
“Nếu hài tử đó đã không thể sinh được, tới lúc đó cũng không phải bổn vương phi sẽ phải chịu phạt sao.”
Ở hoàng thất, chuyện ngươi có muốn sinh con hay không, hài tử như thế nào, đều không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định.
“Chi bằng dựa vào mấy cây trượng phạt đó để lừa bọn họ rằng hài tử kia vẫn khỏe mạnh, như vậy cũng bảo toàn được tính mạng cho bổn vương phi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Nhưng mà Tần Tự Tuyết không thể ngờ được, nàng sẽ bị tổn hại tới căn cốt, sau này rất khó để mang thai nữa.
“Nếu về sau rất khó để tiếp tục mang thai, bây giờ bổn vương phi đang có hai chuyện phiền muộn.”
Tần Tự Tuyết thâm thúy nhìn Tử Tô nói: “Ngươi có biết là hai chuyện gì không?”
Tử Tô cẩn thận suy nghĩ: “Một trong số đó, là Vân nhị tiểu thư?”
“Không sai.”
Tần Tự Tuyết gật đầu: “Từ khi Vương gia hồi kinh, thời gian nàng ta ra vào Doanh Vương phủ càng lúc càng nhiều, càng ngày càng trắng trợn. Cứ như thế, ở trong cung chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được chuyện này.”
Nàng ta không thể mang thai được nữa.
Mà Mặc Hồi Phong, còn chưa có nhi tử.
Cho dù là trắc phi hay là thiếp thất, Vân Đinh Lan đều là ứng cử viên sáng giá nhất!
“Vương gia sủng ái Vân Đinh Lan như vậy, nếu như nàng ta quả thật tiến vào Doanh Vương phủ… Chỉ sợ cuộc sống sau này của bổn vương phi sẽ cực kỳ bế tắc.”
Chuyện phiền nhiễu thứ hai…
Tần Tự Tuyết rũ mắt xuống: “Bây giờ tình cảnh của Vương gia khốn khó, liên tiếp xảy ra chuyện. Hiện tại vì Vương gia bị bệnh nên ta mới không sao, nhưng sau khi ngài ấy khỏi bệnh, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho ta.”
Mặc Hồi Phong liên tiếp xảy ra chuyện, tính ra kẻ đầu sỏ chính là do nàng ta!
“Khoảng thời gian này, ngươi cũng thấy thái độ của Vương gia đối với ta rồi đó.”
Nếu như không dự trù kế sách trước…
Chỉ e là thứ mà Tần Tự Tuyết sắp sửa đối diện, sẽ thực sự là một con đường chết!
Sắc mặt của Tử Tô thay đổi, dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới hậu quả.
Ả ta vội vã hỏi: “Vương Phi, vậy chúng ta nên làm thế nào?”
“Việc cấp bách trước tiên là phải trừ khử Vân Đinh Lan.”
Tần Tự Tuyết thâm thúy nhìn Tử Tô. Thấy sắc mặt của Tử Tô bỗng trở nên trắng bệch, nàng ta biết người kia đang suy nghĩ điều gì, đành phải giải thích: “Ý của ta cũng không phải là gϊếŧ nàng ta.”
Mặc Hồi Phong đang ở Doanh Vương phủ mà.
Nếu như Tần Tự Tuyết gϊếŧ Vân Đinh Lan, dù có chuẩn bị kế hoạch hoàn mỹ như nào cũng đều sẽ có sơ hở.
Đến lúc đó, Mặc Hồi Phong làm sao sẽ bỏ qua cho nàng ta?
“Ý của ta là, nếu nàng ta là người mà Vương gia yêu thích, nhất định sẽ muốn dùng trăm phương nghìn đế để sinh con cho Vương gia.”
Mặc kệ là bé trai hay bé gái, chỉ cần Vân Đinh Lan có thể sinh con cho Mặc Hồi Phong thì ngày tháng nàng ta tiến vào Doanh Vương phủ đã không còn xa nữa.
“Điều chúng ta cần làm chính là phá bỏ giấc mơ đó của nàng ta.”
Tần Tự Tuyết đột nhiên đập vỡ chén trà trong tay.
Trong phòng vang lên một âm thanh sắc nhọn, sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi: “Nàng ta muốn làm nữ nhân của Vương gia, bổn vương phi cản không được, sẽ thành toàn cho nàng ta!”
“Thế nhưng, nếu nàng ta muốn sinh con cho Vương gia…”
“Bổn vương phi không thể chấp nhận được, bất cứ nữ nhân nào cũng đều đừng hòng sinh con cho Vương gia!”
Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Tần Tự Tuyết, Tử Tô theo bản năng lại run cầm cập nói: “Vương Phi… Vậy, vậy người định làm gì?”
“Không vội.”
Tần Tự Tuyết từ từ chuyển sắc mặt, cười lạnh một tiếng: “Vương gia còn đang bị bệnh, cũng không thể sủng hạnh nàng ta.”
Cho nên, Vân Đinh Lan bây giờ cũng không thể nào mang thai được.
Nàng ta còn nhiều thời gian và cơ hội để dày vò tiểu tiện nhân đó!
Đúng lúc này, phía ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Tần Tự Tuyết và Tử Tô khẽ giật mình, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Tử Tô đi tới mở cửa: “Ai vậy?”
“Tử Tô tỷ tỷ, Vân nhị tiểu thư đã tới rồi. Vương gia nói Vân nhị tiểu thư còn chưa ăn cơm trưa nữa, bảo Vương Phi dặn dò hạ nhân dưới bếp chuẩn bị cơm nước.”
Một tiểu nha hoàn e dè nói.
Sắc mặt Tử Tô u ám, những vẫn phất tay nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Ả ta đóng kín cửa phòng lại lần nữa, xoay qua nói: “Vương Phi…”
“Ta nghe thấy rồi.”
Tần Tự Tuyết không chút cảm xúc, cũng không biết là đang vui hay buồn: “Ngươi nghe đi, Vương gia sủng nàng ta như nào chứ? Còn bảo một Vương Phi như ta đây tới hầu hạ nàng ta dùng bữa?”
Tử Tô cũng thấy bất bình thay cho Vương Phi nhà mình.
Nhưng mà giọng điệu của Tần Tự Tuyết rất bình thản, nghe không giống như là đang tức giận.
Ngược lại, khóe mắt còn có vẻ đắc ý: “Lúc nãy bổn vương phi đang nói tới gì nhỉ?”
“Thấy chưa, cơ hội đã tới cửa rồi.”
Ánh mắt Tử Tô thoáng trở nên căng thẳng: “Vương Phi, ý người là gì?”
“Đi thôi, dặn dò phòng bếp chuẩn bị món ăn mà Vân nhị tiểu thư thích nhất.”
Tần Tự Tuyết đứng lên mở tủ đầu giường, lấy ra một thang thuốc đưa cho Tử Tô, nói: “Nhớ kỹ, chuẩn bị cơm nước chu đáo cho Vân nhị tiểu thư, không được sơ sài!”
“Hết thảy đều do ngươi phụ trách!”
Tác giả :
Mục Y