Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y
Chương 137 Vân Quán Ninh Tức Giận
Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn nàng có chút mệt, nên nó vẫy tay: “Người ngồi xuống.”
Vân Quán Ninh nghe lời làm theo, thành thật ngồi xuống trước mặt nó.
“Người làm con mất hết mặt mũi.”
Ngón tay mập mạp của Viên Bảo chỉ vào trán nàng: “Người phải cẩn thận một chút, đợi đến khi người ta chủ động đến theo đuổi người, đưa đến tận cửa rồi sẽ không trân trọng người đâu!”
Vân Quán Ninh: ".
Là ai đã dạy nó những đạo lý thâm sâu như thế này?
Thấy khuôn mặt bất lực của nàng Viên Bảo đột nhiên mỉm cười: “Mẫu thân, con chỉ đùa với người thôi!”
Nó ôm khuôn mặt của Vân Quán Ninh: “Người có thể làm hoà với người đó là tốt rồi, nếu không con cũng sắp lao tâm khổ trí vì hai người.”
Vân Quản Ninh càng không biết làm sao.
Đứa trẻ này còn chưa đến ba tuổi rưỡi, chưa đến ba tuổi rưỡi!
Sao có thể trưởng thành và thận trọng như một người đàn ông ba mươi tuổi!
Nàng cảm động rơi nước mắt: “Hu hu hu, nhi tử...”
“Đừng khóc nữa! Người yên tâm, hôm nay hắn trêu ghẹo người, thì chính là người của người rồi, sau này nếu hắn còn dám ức hiếp người, con đảm bảo sẽ giúp người đánh hắn!”
Viên Bảo vung vẩy nắm đấm không có lực uy hiếp.
Cảm giác có con trai giúp đỡ thật tốt!
Mặc dù Viên Bảo còn nhỏ nhưng cái gì cũng biết.
Mấy ngày trước còn nói với Vân Quán Ninh, nó biết Đức Phi là tổ mẫu của nó, biết Mặc Diệp là phụ thân của nó...!
Hỏi nó làm sao lại biết, ngoại trừ bọn bà Trương ăn nói linh tinh ra thì Viên Bảo lại nói nó tự cảm nhận được.
Đây là sự kì diệu của cái gọi là quan hệ huyết thống sao.
Viên Bảo là một đứa trẻ mà còn có thể cảm nhận được, Mặc Diệp là đồ ngốc chẳng biết gì
cả.
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng đứng lên.
Vừa đứng dậy Như Ngọc đã đi vào thưa lại rằng vương gia phái hắn đến truyền tin: “Chủ tử hỏi vương phi, lão cáo già Tần Đông Lâm còn có một âm mưu khác, không biết cái lệnh bài này vương phi định xử lý thế nào?”
“Đây là chuyện của hắn, hỏi ta làm gì?”
Vân Quán Ninh nhíu mày.
Vốn dĩ cho rằng Như Ngọc có việc gấp muốn hỏi, ai ngờ nghe nàng nói xong thì lập tức rời đi.
Rất nhanh lại xông vào: “Vương gia nói là chính vương phi đã đề cập muốn Doanh Vương phi trộm lệnh bài, bảo vương phi đến xử lý”
Hoá ra hắn ta chỉ là một cái kẻ truyền tin.
Vân Quán Ninh bất lực: “Hỏi chủ tử của người phải làm thế nào?”
Như Yên lại rời đi nhanh như chớp.
Lúc quay lại hắn ta thở hồng hộc: “Chủ tử nói tất cả nhờ vào vương phi xử lý.”
Mẹ nó!
Vân Quán Ninh tức giận.
Đi đi lại lại cũng chỉ có câu này, tên cẩu nam nhân Mặc Diệp là cái máy nhắc lại sao.
“Có gì thì để hắn tự đến mà nói, để người truyền lại mấy lời nhảm nhí gì vậy? Cút đi.”
“Vâng, thuộc hạ cút”
Như Yên cút xéo một cách êm đẹp.
Rốt cuộc thì Mặc Diệp vẫn chưa vào cửa Thanh Ảnh Viện, nên bảo Như Yên đến truyền đạt ý của hắn, còn thầm uy hiếp Vân Quán Ninh, khiến lúc đó nàng ghi nhớ: “Cẩu Đản và Viên Bảo.”
Vân Quán Ninh tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, muốn đập nát Thỉnh Trúc Viện của hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau nàng đi theo hắn vào cung.
Vẫn chia thành hai đường, Mặc Diệp đến Cần Chính Điện thương triều buổi sáng, còn nàng đi Vĩnh Thọ Cung thăm Đức Phi.
Sau khi bãi triều, Vân Quán Ninh đến Ngự Thư Phòng bắt mạch cho Mặc Tông Nhiên.
Sau khi bắt mạch, nàng lấy một lệnh bài trong ngực, bắt đầu diễn kịch trước mặt Mặc Tông Nhiên: “Phụ hoàng, Doanh Vương phi mưu đồ hiểm ác, muốn hại chết vương gia nhà con.”