Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng
Chương 4: Vì một khối điểm tâm, diệt một đám sát thủ
Chẳng lẽ bởi vì nàng kiếp trước ( ý là trước khi xuyên không ấy) là một sát thủ, giết nhiều người nên lão Thiên gia trừng phạt nàng, khiến cho kiếp này nàng vừa xuyên qua đã bị giết?
Nghe thanh âm, người cũng nhiều như vậy, sợ Lôi Phong duy trì không được nên Hạ Thanh Vận đem màn xe vén lên một cái khe nhỏ, chuẩn bị chờ đến khi Lôi Phong không chịu nổi nữa thì nàng sẽ ra tay.
Lúc lâu sau, cuối cùng Phong thân thủ cao thế nào thì cũng không thể cầm cự được nữa, Hạ Thanh Vận giật giật thân thể, chuẩn bị xuống xe cứu người, lại không nghĩ đến bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người, cách ăn mặc rất giống hộ vệ. Bọn họ vừa xuất hiện, tình thế lập tức nghịch chuyển, Lôi Phong vừa rồi thoạt nhìn còn yếu thế, vậy mà bây giờ lại hăng máu cùng bọn họ, chiếm thế thượng phong, bọn sát thủ liên tiếp bại lui.
Vẻ mặt Hạ Thanh Vận đầy vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí này, nàng lúc đầu còn cho rằng đám người vừa xuất hiện kia là địch quân! Có hộ vệ mà toàn thân đều là sát khí sao?
Nhìn tình thế bên ngoài đã tốt hơn, Hạ Thanh Vận liền để màn xe xuống.
“Đám người mặc y phục bên ngoài hẳn là thủ vệ của ngươi đi?” Nhìn Nam Cung Diệu ngồi một bên lạnh nhạt thưởng trà, nàng tựa hồ có thể đoán ra tám, chín phần.
Nam Cung Diệu chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Vận, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục thưởng thức trà.
Hạ Thanh Vận trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, không hổ là Diệu vương, không chỉ có một bọn lãnh binh thân thủ phi phàm lúc nào cũng ẩn mình xung quanh bảo hộ mà còn rất thâm trầm.
Có hộ vệ, Hạ Thanh Vận an tâm rất nhiều, bên ngoài đánh khí thế ngất trời, bên trong Hạ Thanh Vận thoải mái dùng điểm tâm.
Nam Cung Diệu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Vận đang ăn rất nồng nhiệt một cái, bên ngoài tuy nói là có người của hắn, nhưng nguy hiểm vẫn còn ngay trước mặt, vậy mà nàng vẫn có thể ở trong hoàn cảnh như vậy thản nhiên ăn làm Nam Cung Diệu có chút kinh ngạc, không biết nên nói Hạ Thanh Vận thô thần kinh hảo ( sức chịu đựng tốt), hay là lâm nguy không sợ hảo.
Ngay khi Hạ Thanh Vận cầm lấy miếng điểm tâm cuối cùng chuẩn bị đưa vào trong miệng thì một thanh đoản kiếm bay vụt đến, xuyên qua khối điểm tâm, lập tức bị đoản kiếm đính trên vách xe.
Hạ Thanh Vận nhìn khối điểm tâm trong chớp mắt biến thành màu đên, nộ hỏa công tâm, đây chính là khối điểm tâm cuối cùng của nàng… vậy mà lại bị hủy dễ dàng như vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng còn chưa có ăn no!
“Là ai làm?” Đang lúc mọi người đánh hăng máu, một giọng nữ tức giận truyền đến, Lôi Phong theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy Hạ Thanh Vận tay cầm đuôi tên, đầu mũi tên găm một khối điểm tâm đã chuyển thành màu đen, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào những người đứng ở đây, sát khí bén nhọn kia làm cho hắn có chút khó chịu.
Nam Cung Diệu chỉ nhìn Hạ Thanh Vận, cũng không ngăn cản, cũng không giúp đỡ, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết rõ Hạ Thanh Vận là vì cái gì mà tức giận như thế.
“Vì cái gì? Vì một khối điểm tâm sao?” Lôi Phong không tin nổi mở to mắt nhìn nữ tử đứng ngổn ngang trong gió, bọn họ đây là đang giết người, không phải là đang chơi đùa, cô nương, ngươi đừng làm loạn thêm nữa!
“Bọn họ làm hỏng điểm tâm của ta.” Thanh âm cắn răng nghiến lợi.
“Không phải chỉ là một khối điểm tâm thôi sao, đáng để ngươi mạo hiểm đi ra hả? Ngươi đúng là quỷ chết đói đầu thai a!” Lôi Phong tức giận, này đao quang kiếm ảnh, còn có bộ dáng phẫn hận kia, người không biết còn cho là bọn họ giết cả nhà của nàng!
Nam Cung Diệu đặt chén trà xuống, thấy trong mắt Hạ Thanh Vận rốt cục cũng có vẻ mong đợi.
“Về phần” Hạ Thanh Vận oán hận nói làm hỏng điểm tâm của nàng, không cho nàng ăn, thù này không đội trời chung.
Bắn tên trộm không phải là ngươi sai, khiến cho tên bắn lệch hướng cũng không phải là ngươi sai, nhưng ngươi đã bắn vào điểm tâm của ta! Ta cái gì cũng có thể nhịn, nhưng liên quan đến ăn là không thể bỏ qua được!
Hạ Thanh Vận ánh mắt ngưng tụ, tên trong tay giống nhanh như tia chớp bắn về phía đầu lĩnh của sát thủ, chỉ một mũi tên cắm vào ngực đã khiến hắn đi đời nhà ma.
Nháy mắt một cái, sát thủ đầu lĩnh liền chết trong tay Hạ Thanh Vận.
Nghe thanh âm, người cũng nhiều như vậy, sợ Lôi Phong duy trì không được nên Hạ Thanh Vận đem màn xe vén lên một cái khe nhỏ, chuẩn bị chờ đến khi Lôi Phong không chịu nổi nữa thì nàng sẽ ra tay.
Lúc lâu sau, cuối cùng Phong thân thủ cao thế nào thì cũng không thể cầm cự được nữa, Hạ Thanh Vận giật giật thân thể, chuẩn bị xuống xe cứu người, lại không nghĩ đến bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người, cách ăn mặc rất giống hộ vệ. Bọn họ vừa xuất hiện, tình thế lập tức nghịch chuyển, Lôi Phong vừa rồi thoạt nhìn còn yếu thế, vậy mà bây giờ lại hăng máu cùng bọn họ, chiếm thế thượng phong, bọn sát thủ liên tiếp bại lui.
Vẻ mặt Hạ Thanh Vận đầy vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí này, nàng lúc đầu còn cho rằng đám người vừa xuất hiện kia là địch quân! Có hộ vệ mà toàn thân đều là sát khí sao?
Nhìn tình thế bên ngoài đã tốt hơn, Hạ Thanh Vận liền để màn xe xuống.
“Đám người mặc y phục bên ngoài hẳn là thủ vệ của ngươi đi?” Nhìn Nam Cung Diệu ngồi một bên lạnh nhạt thưởng trà, nàng tựa hồ có thể đoán ra tám, chín phần.
Nam Cung Diệu chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Vận, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục thưởng thức trà.
Hạ Thanh Vận trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, không hổ là Diệu vương, không chỉ có một bọn lãnh binh thân thủ phi phàm lúc nào cũng ẩn mình xung quanh bảo hộ mà còn rất thâm trầm.
Có hộ vệ, Hạ Thanh Vận an tâm rất nhiều, bên ngoài đánh khí thế ngất trời, bên trong Hạ Thanh Vận thoải mái dùng điểm tâm.
Nam Cung Diệu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Vận đang ăn rất nồng nhiệt một cái, bên ngoài tuy nói là có người của hắn, nhưng nguy hiểm vẫn còn ngay trước mặt, vậy mà nàng vẫn có thể ở trong hoàn cảnh như vậy thản nhiên ăn làm Nam Cung Diệu có chút kinh ngạc, không biết nên nói Hạ Thanh Vận thô thần kinh hảo ( sức chịu đựng tốt), hay là lâm nguy không sợ hảo.
Ngay khi Hạ Thanh Vận cầm lấy miếng điểm tâm cuối cùng chuẩn bị đưa vào trong miệng thì một thanh đoản kiếm bay vụt đến, xuyên qua khối điểm tâm, lập tức bị đoản kiếm đính trên vách xe.
Hạ Thanh Vận nhìn khối điểm tâm trong chớp mắt biến thành màu đên, nộ hỏa công tâm, đây chính là khối điểm tâm cuối cùng của nàng… vậy mà lại bị hủy dễ dàng như vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng còn chưa có ăn no!
“Là ai làm?” Đang lúc mọi người đánh hăng máu, một giọng nữ tức giận truyền đến, Lôi Phong theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy Hạ Thanh Vận tay cầm đuôi tên, đầu mũi tên găm một khối điểm tâm đã chuyển thành màu đen, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào những người đứng ở đây, sát khí bén nhọn kia làm cho hắn có chút khó chịu.
Nam Cung Diệu chỉ nhìn Hạ Thanh Vận, cũng không ngăn cản, cũng không giúp đỡ, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết rõ Hạ Thanh Vận là vì cái gì mà tức giận như thế.
“Vì cái gì? Vì một khối điểm tâm sao?” Lôi Phong không tin nổi mở to mắt nhìn nữ tử đứng ngổn ngang trong gió, bọn họ đây là đang giết người, không phải là đang chơi đùa, cô nương, ngươi đừng làm loạn thêm nữa!
“Bọn họ làm hỏng điểm tâm của ta.” Thanh âm cắn răng nghiến lợi.
“Không phải chỉ là một khối điểm tâm thôi sao, đáng để ngươi mạo hiểm đi ra hả? Ngươi đúng là quỷ chết đói đầu thai a!” Lôi Phong tức giận, này đao quang kiếm ảnh, còn có bộ dáng phẫn hận kia, người không biết còn cho là bọn họ giết cả nhà của nàng!
Nam Cung Diệu đặt chén trà xuống, thấy trong mắt Hạ Thanh Vận rốt cục cũng có vẻ mong đợi.
“Về phần” Hạ Thanh Vận oán hận nói làm hỏng điểm tâm của nàng, không cho nàng ăn, thù này không đội trời chung.
Bắn tên trộm không phải là ngươi sai, khiến cho tên bắn lệch hướng cũng không phải là ngươi sai, nhưng ngươi đã bắn vào điểm tâm của ta! Ta cái gì cũng có thể nhịn, nhưng liên quan đến ăn là không thể bỏ qua được!
Hạ Thanh Vận ánh mắt ngưng tụ, tên trong tay giống nhanh như tia chớp bắn về phía đầu lĩnh của sát thủ, chỉ một mũi tên cắm vào ngực đã khiến hắn đi đời nhà ma.
Nháy mắt một cái, sát thủ đầu lĩnh liền chết trong tay Hạ Thanh Vận.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khê Linh