Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng
Chương 2: Uy hiếp Diệu vương chỉ vì đi nhờ xe
“Có một tin tức rất quan trọng liên quan đến sự sống chết của vương gia nhà ngươi, không biết vương gia có muốn nghe?” Mắt thấy xe ngựa sắp đụng vào mình, nàng mới không nhanh không chậm nói, trong lòng có chín phần chắc chắn mỗ vương gia nhất định sẽ cho dừng xe, quả nhiên…
“Dừng lại.”
Lôi Phong lại một lần nữa dừng xe ngựa lại, lau mồ hôi, may là kỹ thuật đánh xe của hắn tốt, bằng không thì nữ nhân to gan lớn mật nào đó đã sớm phơi thây hoang dã rồi!
Một bàn tay thon dài trắng nõn vén rèm xe, gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Vận.
Lúc nhìn thấy dung nhan của Nam Cung Diệu, Hạ Thanh Vận trong nháy mắt thất thần, Diệu vương này thật đúng là quá sức mỹ lệ đi! Chỉ một cái chớp mắt, Hạ Thanh Vận liền khôi phục lại thần trí.
Nam Cung Diệu nhíu mày nhìn Hạ Thanh Vận, lúc này tuy Hạ Thanh Vận có chút chật vật thê thảm nhưng vẫn không thể lấn át được khí thế bén nhọn của nàng, bình tĩnh tâm tính, trong đôi phượng máu lóe lên tinh quang, không chút kinh diễm si mê tham lam.
Nữ tử này quả thật rất khác với các nữ tử khác, nhìn thấy dung mạo của hắn cũng không tỏ ra si mê điên cuồng! Lãnh ý trong lòng Nam Cung Diệu lập tức giảm xuống, lông mày cũng chầm chậm giãn ra.
Một người có tri thức, khí chất, lễ độ như vậy, sợ là tứ quốc khó thấy.
“Cho ngươi một cơ hội, nếu dám lừa gạt bổn vương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”
Hắn thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái tin tức gì lại khiến cho nàng chắc chắn rằng hắn sẽ không giết nàng, lại còn mượn nó mà năm lần bảy lượt khiêu khích hắn.
“Vương gia, tin tức này chính là…” Hạ Thanh Vận chậm rãi tiến lên, làm bộ muốn nói cho Nam Cung Diệu bí mật gì đó.
Thấy Nam Cung Diệu bị lừa, Hạ Thanh Vận trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, làm Nam Cung Diệu đến khi phát hiện cũng đã quá muộn, một giây sau tay Hạ Thanh Vận đã trực tiếp giữ lấy mệnh môn của Nam Cung Diệu. ( mệnh môn giống như tử huyệt, ở cái chỗ mạch máu mà chỉ cần cắt là chảy máu liên tục, không cầm máu là chết luôn ấy)
“Tin tức chính là, nếu vương gia không mang theo ta vào thành, như vậy thì mạng nhỏ của vương gia sẽ không thể bảo toàn.” Hạ Thanh Vận vừa cười vừa nói, mục tiêu vào thành của nàng càng lúc càng gần.
“Đây chính là sự liên quan đến sống chết của bổn vương mà ngươi nói?” Nam Cung Diệu nhướn mày, một chút cũng không có cảm giác run sợ.
“Đúng.” Hạ Thanh Vận bình tĩnh nói.
“Vương gia”, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lôi Phong một phen choáng váng, một người có thực lực sâu không lường được như chủ tử mà cũng có lúc bị người ta uy hiếp! Đến khi phản ứng lại, Lôi Phong liền muốn tiến lên cứu người.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên lộn xộn, nếu làm ta bị giật mình, tay run lên, chủ tử của ngươi lập tức mất mạng, mạng của ta không đáng tiền, nhưng trong tay ta đang nắm giữ mạng của chủ tử ngươi, khoản mua bán này cũng không có lời.” Hạ Thanh Vận vừa cười vừa nói, chỉ là lực đạo trong tay tăng thêm chút ít.
Sắc mặt Lôi Phong trong giây lát tối sầm, hắn thân là người đứng đầu trong tứ đại hộ vệ của vương gia, thế mà lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa này uy hiếp! Nhưng nghĩ đến thân thủ quỉ dị của Hạ Thanh Vận, hắn tin, chỉ cần nàng muốn giết vương gia, hắn nhất định sẽ không kịp cứu chủ tử!
“Như thế nào, vương gia, đã nghĩ kỹ chưa? Ngài có nguyện ý dẫn ta một đoạn đường không?” Gặp Phong đã an tĩnh lại, Hạ Thanh Vận lại trở về đề tài chính.
“Có thể.” ánh sáng trong đôi mắt Nam Cung Diệu loe lóe, nhàn nhạt mở miệng nói.
Đối với hắn mà nói, người nào đó chỉ là tiểu châu chấu, làm cho nàng nhảy nhảy lên vẫn là có thể!
“Nhưng trước hết phải ăn cái này đã thì ta mới lấy tay ra.” Thấy Nam Cung Diệu đáp ứng, Hạ Thanh Vận từ trong lòng lấy ra một viên thuốc đưa tới trước mặt Nam Cung Diệu.
“Ngươi có thể thả tay ra.” Sau khi nuốt viên thuốc, Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
“Vương gia, sao người có thể ăn nó!?” Nhìn thấy Hạ Thanh Vận lấy viên thuốc ra, Lôi Phong vốn muốn hỏi thuốc này là cái gì, đã thấy chủ tử nhà mình một tiếng cũng không hỏi, trực tiếp cầm lấy nuốt xuống, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, thuốc cũng đã uống rồi, hắn hỏi còn có công dụng gì, bất quá, từ khi nào mà vương gia lại hành xử dễ dãi như vậy?
“Dừng lại.”
Lôi Phong lại một lần nữa dừng xe ngựa lại, lau mồ hôi, may là kỹ thuật đánh xe của hắn tốt, bằng không thì nữ nhân to gan lớn mật nào đó đã sớm phơi thây hoang dã rồi!
Một bàn tay thon dài trắng nõn vén rèm xe, gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Vận.
Lúc nhìn thấy dung nhan của Nam Cung Diệu, Hạ Thanh Vận trong nháy mắt thất thần, Diệu vương này thật đúng là quá sức mỹ lệ đi! Chỉ một cái chớp mắt, Hạ Thanh Vận liền khôi phục lại thần trí.
Nam Cung Diệu nhíu mày nhìn Hạ Thanh Vận, lúc này tuy Hạ Thanh Vận có chút chật vật thê thảm nhưng vẫn không thể lấn át được khí thế bén nhọn của nàng, bình tĩnh tâm tính, trong đôi phượng máu lóe lên tinh quang, không chút kinh diễm si mê tham lam.
Nữ tử này quả thật rất khác với các nữ tử khác, nhìn thấy dung mạo của hắn cũng không tỏ ra si mê điên cuồng! Lãnh ý trong lòng Nam Cung Diệu lập tức giảm xuống, lông mày cũng chầm chậm giãn ra.
Một người có tri thức, khí chất, lễ độ như vậy, sợ là tứ quốc khó thấy.
“Cho ngươi một cơ hội, nếu dám lừa gạt bổn vương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”
Hắn thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái tin tức gì lại khiến cho nàng chắc chắn rằng hắn sẽ không giết nàng, lại còn mượn nó mà năm lần bảy lượt khiêu khích hắn.
“Vương gia, tin tức này chính là…” Hạ Thanh Vận chậm rãi tiến lên, làm bộ muốn nói cho Nam Cung Diệu bí mật gì đó.
Thấy Nam Cung Diệu bị lừa, Hạ Thanh Vận trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, làm Nam Cung Diệu đến khi phát hiện cũng đã quá muộn, một giây sau tay Hạ Thanh Vận đã trực tiếp giữ lấy mệnh môn của Nam Cung Diệu. ( mệnh môn giống như tử huyệt, ở cái chỗ mạch máu mà chỉ cần cắt là chảy máu liên tục, không cầm máu là chết luôn ấy)
“Tin tức chính là, nếu vương gia không mang theo ta vào thành, như vậy thì mạng nhỏ của vương gia sẽ không thể bảo toàn.” Hạ Thanh Vận vừa cười vừa nói, mục tiêu vào thành của nàng càng lúc càng gần.
“Đây chính là sự liên quan đến sống chết của bổn vương mà ngươi nói?” Nam Cung Diệu nhướn mày, một chút cũng không có cảm giác run sợ.
“Đúng.” Hạ Thanh Vận bình tĩnh nói.
“Vương gia”, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lôi Phong một phen choáng váng, một người có thực lực sâu không lường được như chủ tử mà cũng có lúc bị người ta uy hiếp! Đến khi phản ứng lại, Lôi Phong liền muốn tiến lên cứu người.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên lộn xộn, nếu làm ta bị giật mình, tay run lên, chủ tử của ngươi lập tức mất mạng, mạng của ta không đáng tiền, nhưng trong tay ta đang nắm giữ mạng của chủ tử ngươi, khoản mua bán này cũng không có lời.” Hạ Thanh Vận vừa cười vừa nói, chỉ là lực đạo trong tay tăng thêm chút ít.
Sắc mặt Lôi Phong trong giây lát tối sầm, hắn thân là người đứng đầu trong tứ đại hộ vệ của vương gia, thế mà lại bị một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa này uy hiếp! Nhưng nghĩ đến thân thủ quỉ dị của Hạ Thanh Vận, hắn tin, chỉ cần nàng muốn giết vương gia, hắn nhất định sẽ không kịp cứu chủ tử!
“Như thế nào, vương gia, đã nghĩ kỹ chưa? Ngài có nguyện ý dẫn ta một đoạn đường không?” Gặp Phong đã an tĩnh lại, Hạ Thanh Vận lại trở về đề tài chính.
“Có thể.” ánh sáng trong đôi mắt Nam Cung Diệu loe lóe, nhàn nhạt mở miệng nói.
Đối với hắn mà nói, người nào đó chỉ là tiểu châu chấu, làm cho nàng nhảy nhảy lên vẫn là có thể!
“Nhưng trước hết phải ăn cái này đã thì ta mới lấy tay ra.” Thấy Nam Cung Diệu đáp ứng, Hạ Thanh Vận từ trong lòng lấy ra một viên thuốc đưa tới trước mặt Nam Cung Diệu.
“Ngươi có thể thả tay ra.” Sau khi nuốt viên thuốc, Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
“Vương gia, sao người có thể ăn nó!?” Nhìn thấy Hạ Thanh Vận lấy viên thuốc ra, Lôi Phong vốn muốn hỏi thuốc này là cái gì, đã thấy chủ tử nhà mình một tiếng cũng không hỏi, trực tiếp cầm lấy nuốt xuống, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, thuốc cũng đã uống rồi, hắn hỏi còn có công dụng gì, bất quá, từ khi nào mà vương gia lại hành xử dễ dãi như vậy?
Tác giả :
Nguyệt Hạ Khê Linh