Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 80: Nói không chừng là có thể đi bộ được
Mặc dù Nam Cung Thần thay đổi sắc mặt, nhưng sững sờ nhìn Nam Cung Thần, hai mắt Thư Nhã Phù cũng không có phản ứng chút nào, vẫn ngây ngốc theo dõi vị trí hai chân của hắn như cũ, ánh mắt đờ đẫn dần dần trầm tư suy tính.
Thời gian từ từ trầm mặc trôi qua, trên mặt Nhã Phù vẫn mang theo trầm tư cùng thần sắc quái dị.
Sắc mặt âm trầm của Nam Cung Thần cũng không biết ở tại lúc nào thì từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nữ nhân xinh đẹp mà thanh nhã trước mặt, cũng không có bất kỳ dáng vẻ chuẩn bị phát giận gì, trong không khí trầm trọng lạnh lùng cũng dần dần biến mất tích.
Nam Cung Thần đối với chuyện hai chân của mình vẫn luôn có một cái kết, cường hãn như hắn cũng có một cái nghịch lân (cái vẩy ngược của con rồng), hoặc giả nói là không muốn làm cho người ta thấy vết thương, không cho phép để cho người ta đụng vào!
Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu, thời điểm nhìn vào tròng mắt nhẹ nhàng của Nhã Phù, dần dần cũng đem hơi thở cuồng bạo lo lắng bình tĩnh lại!
Chỉ vì ở trước mặt hắn là Nhã Phù, trên mặt cũng không phải như những người khác sẽ xuất hiện vẻ thương hại đồng tình, hoặc là những thứ khác. . . . . . Nàng đang nghiêm túc suy tư. . . . . .
Nhìn sắc mặt Thư Nhã Phù nặng nề, trong lòng Nam Cung Thần không khỏi xuất hiện một chút chờ đợi không dám có...
Ngày trước, đôi chân này cũng đã nghĩ tới đủ loại phương pháp trị liệu, nhưng xem qua bao nhiêu thầy thuốc, dùng qua bao nhiêu phương pháp, lại như cũ không có một chút hiệu lực và tác dụng nào, độc trong người vẫn không có loại bỏ được, thậm chí hôm nay cảm giác ở hai chân cũng sắp biến mất hoàn toàn rồi!
"Vương Gia, ta hỏi ngài cái vấn đề này, độc tố trong thân thể ngài rất phức tạp, hình như là đã từng trúng nhiều loại độc, sau đó ngài vẫn dụng công lực đem độc tố áp chế ở trên hai chân, vậy ta hỏi ngài, hai chân của ngài vốn là không thể bước đi từ trước, hay là bởi vì ngài đem độc ép đến hai chân mới không thể bước đi hay sao?"
Sau khi trầm hồi lâu, Nhã Phù từ từ nhìn Nam Cung Thần, thái độ rất nghiêm túc, nặng nề mở miệng hỏi.
Hiện tại nàng đứng ở góc độ một đại phu, như vậy thì đối với bệnh nhân của mình sẽ phụ trách, có thể nói Nam Cung Thần, những độc chất này vô cùng khó chơi, hơn nữa trong đó rất nhiều là khi còn nhỏ vẫn ở trong thân thể dấu dưới da, năm này tháng nọ dần dần đem trọn người đều làm suy sụp!
Thật ra thì nàng luôn luôn rất hiếu kỳ, Nam Cung Thần còn có thể sống đến tuổi này, dưới tình huống bình thường, nàng xem ra, từ lúc còn nhỏ cũng đã trúng nhiều loại độc, sợ là cũng đã chết rồi, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng sống quá tuổi trưởng thành.
Thế nhưng sau khi bắt mạch cho Nam Cung Thần, Nhã Phù suy nghĩ hồi lâu, đem khả năng lớn nhất đỗ lỗi trên võ công của Nam Cung Thần, nàng không biết võ công, nhưng cũng biết hơn 90% độc tố Nam Cung Thần chứa ở trên hai chân, tất cả nàng mới có thể mở miệng hỏi hắn, đến tột cùng là lúc ban đầu thì đã không thể bước đi, hay là nói bởi vì trúng chút độc tố này mới như vậy.
"Một đại phu đã xem qua cho Bổn vương đã từng nói, độc này của Bổn vương là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài!" Tròng mắt màu hổ phách của Nam Cung Thần trầm xuống.
Nhưng nhìn trong ánh mắt Nhã Phù, có thần sắc phức tạp.
"Ha ha, Nam Cung Thần ngươi vẫn còn chờ đợi cái gì, ngồi trên xe lăn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa có nhận rõ sao!" Đáy lòng nhàn nhạt giễu cợt, ánh mắt Nam Cung Thần sáng lên mấy phần lại từ từ trở nên yên lặng, trong lòng xuất hiện gợn sóng, lại một lần lại khôi phục vốn là bình tĩnh vô ba, thậm chí từ từ đem một góc đóng băng lần nữa.
Nghe lời nói của Nam Cung Thần, Nhã Phù coi như là biết, trong đó có chứa thai nhi liền mang độc ra khỏi, Nam Cung Thần nói như vậy, vậy khẳng định chính là từ lúc ra đời cũng đã trúng độc, cũng chính như vậy nên đôi chân chưa từng có ở trên mặt đất đi lại qua!
"Trong bụng mẹ mang ra ngoài! Để cho ta suy nghĩ thật kỹ! Để cho ta suy nghĩ thật kỹ! Thời gian nhiều năm như vậy. . . . . ."
Thư Nhã Phù từ trên ghế đứng lên, ở trong phòng đang đi tới đi lui, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm của mình, trong miệng không ngừng nói thầm không ngừng!
"Vương Gia, ta dùng giấy bút của ngài một chút!" Đột nhiên dừng lại bước chân, Nhã Phù trực tiếp mở miệng nói xong đã sớm hướng bàn sách mới vừa rồi Nam Cung Thần đang ngồi đằng sau đi tới, đáy mắt mang theo một loại được đặt tên là vẻ hưng phấn.
Mỗi khi thời điểm Nhã Phù gặp loại thuốc khó chơi, luôn có cảm giác hưng phấn, nhất là khi mình phá vỡ loại độc chất này, nghĩ phương pháp chế luyện cùng với nghiên cứu ra phương pháp giải độc, cái loại cảm giác thỏa mãn đó để cho nàng có chút hưng phấn, mà hình như cũng là trước kia theo sư phụ học tập, vừa hiểu độc trên người mình, vừa học giải độc trên những lây nhiễm cổ quái!
Đang lúc Nhã Phù đặt mông ngồi vào trên ghế đằng sau bàn sách, cầm trên tay một chiếc bút lông ở tờ giấy viết chữ vẽ tranh, mà lúc đó trong miệng vẫn còn đang nói thầm không ngừng, Băng Đồng mới vừa rời đi lại đi vào, Liễu Trì đi theo sau lưng!
"Vương Gia. . . . . ." Liễu Trì vừa tiến đến mới vừa chuẩn bị mở miệng, cũng đột nhiên thấy vương phi sau bàn đọc sách, lời ra đến khóe miệng chợt thu hồi lại.
"Chuyện gì?" Nhìn bộ dạng Liễu Trì, cũng biết có chuyện muốn bẩm báo, nhưng ngại vì Nhã Phù ở chỗ này cho nên không có mở miệng, Nam Cung Thần ngước mắt một cái hoàn toàn không có bị Băng Đồng cùng chạy vào đến quấy rầy - Thư Nhã Phù, cười khe khẽ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Trì, trầm giọng hỏi.
Thấy Vương Gia không có chút nào kiêng dè vương phi, mặc dù đáy lòng Liễu Trì vẫn có chút không yên lòng, nhưng vẫn rất cung kính đem tình báo mới vừa lấy được nói ra.
"Thái tử nước Huyền Nguyệt đến trước một ngày so với thời hạn, mới vừa được tin tức, bây giờ đã vào cung!" Liễu Trì liếc mắt nhìn vương phi từ lúc hắn đi vào vẫn vùi đầu viết, theo bản năng hạ thấp âm thanh đi một chút.
"Đã đến! Không ngờ so với trong tưởng tượng thời gian sớm hơn nửa tháng, thời gian lên đường còn có hai mươi ngày tới, hắn hiện tại đã đến, sợ rằng sẽ ở trong thành Khai Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian!"
Nam Cung thần cũng không có kiêng dè, chỉ nhàn nhạt mở miệng, trên bộ mặt tuyệt mỹ cũng không có đối với Liễu Trì mang đến tin tức mà ra vẻ kinh ngạc, hình như chỉ là một chuyện râu ria.
"Vương Gia, hoàng thượng tự mình triệu kiến, mà lần này vừa Huyền Nguyệt Hiền Đức thái tử tự mình tiến đến, Huyền Nguyệt nước đối với lần cầu hôn này thoạt nhìn rất coi trọng!"
Liễu Trì khẽ cau mày, nhìn Vương Gia không chút nào gấp gáp, trong lòng của hắn cũng là có một chút bối rối, trực tiếp liền đem chuyện cầu hôn nói ra, chỉ là đợi đến nói ra mới phản ứng được, nơi này cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, Thư Nhã Phù còn ở một bên.
"Không cần lo lắng quá mức!" Nam Cung Thần hơi hơi chợt nhíu lông mày, biết trong lòng Liễu Trì lo lắng, nhàn nhạt mở miệng nói.
Công chúa Bắc Việt quốc, được xưng danh hiệu mỹ nữ đệ nhất thiên, đồng thời cũng là một công chúa duy nhất trong Bắc Việt quốc, được Bắc Việt vương cực kỳ sủng ái, mà tin tức nàng sắp chọn lựa vị hôn phu truyền ra, cũng là khiến đông đảo người rối rít chạy tới!
Địa vị công chúa Bắc Việt tôn quý, đồng thời lại được Bắc Việt vương rất sủng ái, người có thể cưới được Bắc Việt công chúa, sẽ trở thành người nối nghiệp Bắc Việt quốc kế tiếp.
Mà chuyện này truyền ra, các nước đều bắt đầu rối rít có động tĩnh, một khi cưới được Bắc Việt công chúa, như vậy thực lực quốc gia kia lập tức sẽ tăng lên, mặc kệ là từ phương diện nào, Bắc Việt như thế một lần, đem trọn cả thế cục đại lục đánh loạn!
"Vương Gia chuẩn bị đi Bắc Việt!" Băng Đồng bất thình lình đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt về phía Nhà Phù một cái.
"Đi, vì sao không đi!" Ánh mắt ngưng ngưng, bên khóe miệng Nam Cung Thần nhiều hơn một nụ cười tà mị.
Công chúa Bắc Việt quốc lần này chọn lựa phò mã, nhất định sẽ trở thành một chuyện sóng to gió lớn, tin tức truyền ra không đến bao lâu, hiện tại Huyền Nguyệt quốc cũng đã đem thái tử sai phái ra ngoài, mấy quốc gia khác cũng rất mau sẽ có động tác.
"Bắc Việt quốc? Các ngươi muốn đi Bắc Việt, vậy ta cũng đi!" Bất thình lình, vốn vẫn chui trước bàn viết chữ vẽ tranh - Thư Nhã phù, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn nơi này, trong giây lát mở miệng nói chen vào.
"Hỗn loạn như thế, ngươi đi làm cái gì?" Trong giọng của Nam Cung Thần có rõ rang sự không đồng ý!
"Vương phi hay là ở trong phủ tốt hơn, Bắc Việt vô cùng nguy hiểm, vương phi đi sợ sẽ có sơ xuất!" Âm thanh Băng Đồng lạnh lùng, trực tiếp lãnh khốc mở miệng.
Băng Đồng nói mặc dù là lời nói thật, nhưng nàng ta nói ra hình như còn có ẩn chứa một chút bất mãn, cảm giác hình như Băng Đồng đối với nàng một bộ dáng rất không muốn gặp, mặc dù bản thân không có một băng sơn mỹ nữ không có bao nhiêu độ ấm, nhưng hình như đối với nàng càng lạnh nhạt cùng bất mãn! Ít nhất là sau khi nàng khôi phục thân phận Thư Nhã Phù, quả thật cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.
Nhã Phù đem tờ giấy viết trước mặt mình cầm lên, vừa thổi chờ vết mực phía trên khô, vừa đứng lên đi tới, nhìn chữ bút lông mình viết không quá vào mắt, không sao cả bĩu môi, nhíu mày nhìn Băng Đồng, tùy ý cười nói: "Thật ra thì ta đi hay không đi cũng không sao cả, chỉ là có chút nguyên liệu các ngươi cũng không biết, ta có người quen ở Bắc Việt quốc, chuẩn bị đi chỗ đó tìm hắn làm chút thuốc, Vương Gia, độc trên người còn phải dựa vào nguyên liệu thuốc bảo bối của người ta!"
Hướng về phía Băng Đồng nói xong, ánh mắt Nhã Phù chuyển tới trên người của Nam Cung Thần, nghiêm túc mở miệng nói: "Nam Cung Thần, chất độc trên người của ngài, ta có chút nắm chắc có thể giải, chỉ là quá trình đoán chừng đau khổ một chút, đến lúc đó ngài nhịn cho ta là được! Chỉ là cái chân của ngài. . . . . ."
Nhìn Nhã Phù nói đến một nửa dừng lại, ánh mắt Nam Cung Thần chìm chìm, trên bộ mặt tuyệt mỹ nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt vô vị, hình như là có loại tư vị sớm biết như thế.
"Đôi chân đã sớm như thế, không cần nhiều hao tâm, giải độc cần gì ngươi cứ việc nói là được!"
"Không phải, ta không phải ý này, ý ta nói, hai chân của ngài có thể hay không. . . . . . Khụ khụ để cho ta cẩn thận kiểm tra một chút, cái đó trực tiếp bắt mạch không dễ dùng lắm, dù sao chỉ là nửa người dưới, hơn nữa ta muốn xem tình trạng bắp thịt hai chân của ngài, còn có một chút những thứ khác. . . . . . Nếu như bởi vì trúng độc, giải độc nói không chừng là có thể bước đi!"
Nhã Phù một cái tay sờ sờ cằm của mình, một bộ quan sát dáng vẻ nhìn nửa người dưới của Nam Cung Thần!
Muốn xem nửa người dưới, muốn cởi quần áo! Nhã Phù mặc dù là đứng ở một góc độ đại phu mà nói lời này, nhưng vẫn cảm thấy một phụ nữ trưởng thành muốn một người đàn ông cởi quần, vẫn còn có chút lúng túng cùng ngượng ngùng!
Thời gian từ từ trầm mặc trôi qua, trên mặt Nhã Phù vẫn mang theo trầm tư cùng thần sắc quái dị.
Sắc mặt âm trầm của Nam Cung Thần cũng không biết ở tại lúc nào thì từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nữ nhân xinh đẹp mà thanh nhã trước mặt, cũng không có bất kỳ dáng vẻ chuẩn bị phát giận gì, trong không khí trầm trọng lạnh lùng cũng dần dần biến mất tích.
Nam Cung Thần đối với chuyện hai chân của mình vẫn luôn có một cái kết, cường hãn như hắn cũng có một cái nghịch lân (cái vẩy ngược của con rồng), hoặc giả nói là không muốn làm cho người ta thấy vết thương, không cho phép để cho người ta đụng vào!
Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu, thời điểm nhìn vào tròng mắt nhẹ nhàng của Nhã Phù, dần dần cũng đem hơi thở cuồng bạo lo lắng bình tĩnh lại!
Chỉ vì ở trước mặt hắn là Nhã Phù, trên mặt cũng không phải như những người khác sẽ xuất hiện vẻ thương hại đồng tình, hoặc là những thứ khác. . . . . . Nàng đang nghiêm túc suy tư. . . . . .
Nhìn sắc mặt Thư Nhã Phù nặng nề, trong lòng Nam Cung Thần không khỏi xuất hiện một chút chờ đợi không dám có...
Ngày trước, đôi chân này cũng đã nghĩ tới đủ loại phương pháp trị liệu, nhưng xem qua bao nhiêu thầy thuốc, dùng qua bao nhiêu phương pháp, lại như cũ không có một chút hiệu lực và tác dụng nào, độc trong người vẫn không có loại bỏ được, thậm chí hôm nay cảm giác ở hai chân cũng sắp biến mất hoàn toàn rồi!
"Vương Gia, ta hỏi ngài cái vấn đề này, độc tố trong thân thể ngài rất phức tạp, hình như là đã từng trúng nhiều loại độc, sau đó ngài vẫn dụng công lực đem độc tố áp chế ở trên hai chân, vậy ta hỏi ngài, hai chân của ngài vốn là không thể bước đi từ trước, hay là bởi vì ngài đem độc ép đến hai chân mới không thể bước đi hay sao?"
Sau khi trầm hồi lâu, Nhã Phù từ từ nhìn Nam Cung Thần, thái độ rất nghiêm túc, nặng nề mở miệng hỏi.
Hiện tại nàng đứng ở góc độ một đại phu, như vậy thì đối với bệnh nhân của mình sẽ phụ trách, có thể nói Nam Cung Thần, những độc chất này vô cùng khó chơi, hơn nữa trong đó rất nhiều là khi còn nhỏ vẫn ở trong thân thể dấu dưới da, năm này tháng nọ dần dần đem trọn người đều làm suy sụp!
Thật ra thì nàng luôn luôn rất hiếu kỳ, Nam Cung Thần còn có thể sống đến tuổi này, dưới tình huống bình thường, nàng xem ra, từ lúc còn nhỏ cũng đã trúng nhiều loại độc, sợ là cũng đã chết rồi, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng sống quá tuổi trưởng thành.
Thế nhưng sau khi bắt mạch cho Nam Cung Thần, Nhã Phù suy nghĩ hồi lâu, đem khả năng lớn nhất đỗ lỗi trên võ công của Nam Cung Thần, nàng không biết võ công, nhưng cũng biết hơn 90% độc tố Nam Cung Thần chứa ở trên hai chân, tất cả nàng mới có thể mở miệng hỏi hắn, đến tột cùng là lúc ban đầu thì đã không thể bước đi, hay là nói bởi vì trúng chút độc tố này mới như vậy.
"Một đại phu đã xem qua cho Bổn vương đã từng nói, độc này của Bổn vương là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài!" Tròng mắt màu hổ phách của Nam Cung Thần trầm xuống.
Nhưng nhìn trong ánh mắt Nhã Phù, có thần sắc phức tạp.
"Ha ha, Nam Cung Thần ngươi vẫn còn chờ đợi cái gì, ngồi trên xe lăn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa có nhận rõ sao!" Đáy lòng nhàn nhạt giễu cợt, ánh mắt Nam Cung Thần sáng lên mấy phần lại từ từ trở nên yên lặng, trong lòng xuất hiện gợn sóng, lại một lần lại khôi phục vốn là bình tĩnh vô ba, thậm chí từ từ đem một góc đóng băng lần nữa.
Nghe lời nói của Nam Cung Thần, Nhã Phù coi như là biết, trong đó có chứa thai nhi liền mang độc ra khỏi, Nam Cung Thần nói như vậy, vậy khẳng định chính là từ lúc ra đời cũng đã trúng độc, cũng chính như vậy nên đôi chân chưa từng có ở trên mặt đất đi lại qua!
"Trong bụng mẹ mang ra ngoài! Để cho ta suy nghĩ thật kỹ! Để cho ta suy nghĩ thật kỹ! Thời gian nhiều năm như vậy. . . . . ."
Thư Nhã Phù từ trên ghế đứng lên, ở trong phòng đang đi tới đi lui, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm của mình, trong miệng không ngừng nói thầm không ngừng!
"Vương Gia, ta dùng giấy bút của ngài một chút!" Đột nhiên dừng lại bước chân, Nhã Phù trực tiếp mở miệng nói xong đã sớm hướng bàn sách mới vừa rồi Nam Cung Thần đang ngồi đằng sau đi tới, đáy mắt mang theo một loại được đặt tên là vẻ hưng phấn.
Mỗi khi thời điểm Nhã Phù gặp loại thuốc khó chơi, luôn có cảm giác hưng phấn, nhất là khi mình phá vỡ loại độc chất này, nghĩ phương pháp chế luyện cùng với nghiên cứu ra phương pháp giải độc, cái loại cảm giác thỏa mãn đó để cho nàng có chút hưng phấn, mà hình như cũng là trước kia theo sư phụ học tập, vừa hiểu độc trên người mình, vừa học giải độc trên những lây nhiễm cổ quái!
Đang lúc Nhã Phù đặt mông ngồi vào trên ghế đằng sau bàn sách, cầm trên tay một chiếc bút lông ở tờ giấy viết chữ vẽ tranh, mà lúc đó trong miệng vẫn còn đang nói thầm không ngừng, Băng Đồng mới vừa rời đi lại đi vào, Liễu Trì đi theo sau lưng!
"Vương Gia. . . . . ." Liễu Trì vừa tiến đến mới vừa chuẩn bị mở miệng, cũng đột nhiên thấy vương phi sau bàn đọc sách, lời ra đến khóe miệng chợt thu hồi lại.
"Chuyện gì?" Nhìn bộ dạng Liễu Trì, cũng biết có chuyện muốn bẩm báo, nhưng ngại vì Nhã Phù ở chỗ này cho nên không có mở miệng, Nam Cung Thần ngước mắt một cái hoàn toàn không có bị Băng Đồng cùng chạy vào đến quấy rầy - Thư Nhã Phù, cười khe khẽ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Trì, trầm giọng hỏi.
Thấy Vương Gia không có chút nào kiêng dè vương phi, mặc dù đáy lòng Liễu Trì vẫn có chút không yên lòng, nhưng vẫn rất cung kính đem tình báo mới vừa lấy được nói ra.
"Thái tử nước Huyền Nguyệt đến trước một ngày so với thời hạn, mới vừa được tin tức, bây giờ đã vào cung!" Liễu Trì liếc mắt nhìn vương phi từ lúc hắn đi vào vẫn vùi đầu viết, theo bản năng hạ thấp âm thanh đi một chút.
"Đã đến! Không ngờ so với trong tưởng tượng thời gian sớm hơn nửa tháng, thời gian lên đường còn có hai mươi ngày tới, hắn hiện tại đã đến, sợ rằng sẽ ở trong thành Khai Dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian!"
Nam Cung thần cũng không có kiêng dè, chỉ nhàn nhạt mở miệng, trên bộ mặt tuyệt mỹ cũng không có đối với Liễu Trì mang đến tin tức mà ra vẻ kinh ngạc, hình như chỉ là một chuyện râu ria.
"Vương Gia, hoàng thượng tự mình triệu kiến, mà lần này vừa Huyền Nguyệt Hiền Đức thái tử tự mình tiến đến, Huyền Nguyệt nước đối với lần cầu hôn này thoạt nhìn rất coi trọng!"
Liễu Trì khẽ cau mày, nhìn Vương Gia không chút nào gấp gáp, trong lòng của hắn cũng là có một chút bối rối, trực tiếp liền đem chuyện cầu hôn nói ra, chỉ là đợi đến nói ra mới phản ứng được, nơi này cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, Thư Nhã Phù còn ở một bên.
"Không cần lo lắng quá mức!" Nam Cung Thần hơi hơi chợt nhíu lông mày, biết trong lòng Liễu Trì lo lắng, nhàn nhạt mở miệng nói.
Công chúa Bắc Việt quốc, được xưng danh hiệu mỹ nữ đệ nhất thiên, đồng thời cũng là một công chúa duy nhất trong Bắc Việt quốc, được Bắc Việt vương cực kỳ sủng ái, mà tin tức nàng sắp chọn lựa vị hôn phu truyền ra, cũng là khiến đông đảo người rối rít chạy tới!
Địa vị công chúa Bắc Việt tôn quý, đồng thời lại được Bắc Việt vương rất sủng ái, người có thể cưới được Bắc Việt công chúa, sẽ trở thành người nối nghiệp Bắc Việt quốc kế tiếp.
Mà chuyện này truyền ra, các nước đều bắt đầu rối rít có động tĩnh, một khi cưới được Bắc Việt công chúa, như vậy thực lực quốc gia kia lập tức sẽ tăng lên, mặc kệ là từ phương diện nào, Bắc Việt như thế một lần, đem trọn cả thế cục đại lục đánh loạn!
"Vương Gia chuẩn bị đi Bắc Việt!" Băng Đồng bất thình lình đột nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt về phía Nhà Phù một cái.
"Đi, vì sao không đi!" Ánh mắt ngưng ngưng, bên khóe miệng Nam Cung Thần nhiều hơn một nụ cười tà mị.
Công chúa Bắc Việt quốc lần này chọn lựa phò mã, nhất định sẽ trở thành một chuyện sóng to gió lớn, tin tức truyền ra không đến bao lâu, hiện tại Huyền Nguyệt quốc cũng đã đem thái tử sai phái ra ngoài, mấy quốc gia khác cũng rất mau sẽ có động tác.
"Bắc Việt quốc? Các ngươi muốn đi Bắc Việt, vậy ta cũng đi!" Bất thình lình, vốn vẫn chui trước bàn viết chữ vẽ tranh - Thư Nhã phù, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn nơi này, trong giây lát mở miệng nói chen vào.
"Hỗn loạn như thế, ngươi đi làm cái gì?" Trong giọng của Nam Cung Thần có rõ rang sự không đồng ý!
"Vương phi hay là ở trong phủ tốt hơn, Bắc Việt vô cùng nguy hiểm, vương phi đi sợ sẽ có sơ xuất!" Âm thanh Băng Đồng lạnh lùng, trực tiếp lãnh khốc mở miệng.
Băng Đồng nói mặc dù là lời nói thật, nhưng nàng ta nói ra hình như còn có ẩn chứa một chút bất mãn, cảm giác hình như Băng Đồng đối với nàng một bộ dáng rất không muốn gặp, mặc dù bản thân không có một băng sơn mỹ nữ không có bao nhiêu độ ấm, nhưng hình như đối với nàng càng lạnh nhạt cùng bất mãn! Ít nhất là sau khi nàng khôi phục thân phận Thư Nhã Phù, quả thật cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.
Nhã Phù đem tờ giấy viết trước mặt mình cầm lên, vừa thổi chờ vết mực phía trên khô, vừa đứng lên đi tới, nhìn chữ bút lông mình viết không quá vào mắt, không sao cả bĩu môi, nhíu mày nhìn Băng Đồng, tùy ý cười nói: "Thật ra thì ta đi hay không đi cũng không sao cả, chỉ là có chút nguyên liệu các ngươi cũng không biết, ta có người quen ở Bắc Việt quốc, chuẩn bị đi chỗ đó tìm hắn làm chút thuốc, Vương Gia, độc trên người còn phải dựa vào nguyên liệu thuốc bảo bối của người ta!"
Hướng về phía Băng Đồng nói xong, ánh mắt Nhã Phù chuyển tới trên người của Nam Cung Thần, nghiêm túc mở miệng nói: "Nam Cung Thần, chất độc trên người của ngài, ta có chút nắm chắc có thể giải, chỉ là quá trình đoán chừng đau khổ một chút, đến lúc đó ngài nhịn cho ta là được! Chỉ là cái chân của ngài. . . . . ."
Nhìn Nhã Phù nói đến một nửa dừng lại, ánh mắt Nam Cung Thần chìm chìm, trên bộ mặt tuyệt mỹ nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt vô vị, hình như là có loại tư vị sớm biết như thế.
"Đôi chân đã sớm như thế, không cần nhiều hao tâm, giải độc cần gì ngươi cứ việc nói là được!"
"Không phải, ta không phải ý này, ý ta nói, hai chân của ngài có thể hay không. . . . . . Khụ khụ để cho ta cẩn thận kiểm tra một chút, cái đó trực tiếp bắt mạch không dễ dùng lắm, dù sao chỉ là nửa người dưới, hơn nữa ta muốn xem tình trạng bắp thịt hai chân của ngài, còn có một chút những thứ khác. . . . . . Nếu như bởi vì trúng độc, giải độc nói không chừng là có thể bước đi!"
Nhã Phù một cái tay sờ sờ cằm của mình, một bộ quan sát dáng vẻ nhìn nửa người dưới của Nam Cung Thần!
Muốn xem nửa người dưới, muốn cởi quần áo! Nhã Phù mặc dù là đứng ở một góc độ đại phu mà nói lời này, nhưng vẫn cảm thấy một phụ nữ trưởng thành muốn một người đàn ông cởi quần, vẫn còn có chút lúng túng cùng ngượng ngùng!
Tác giả :
Mạc Linh Linh