Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 6: Hôn sự
"Tỷ tỷ nói như vậy khiến muội muội thật xấu hổ!" Thư Hương Di khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, đối với ánh mắt giễu cợt của nàng cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trong lòng sợ hãi Thư Nhã Phù lần này trở về biến hóa nhiều như vậy, trước đây chỉ biết ngây ngốc hòa theo, hôm nay trong lời nói rất bén nhọn.
Ánh mắt rơi vào trên người Thư Vũ Trạch đứng một bên, đáy mắt một trận chán ghét cùng khinh bỉ, sau đó thoáng qua một tia hả hê, nói nàng ta ngu quả không sai, không ngờ lại sinh ra đứa con hoang này, có đứa con hoang này, nàng ngược lại muốn từ từ xem xem nàng ta đối mặt thế nào với miệng của mọi người.
"Nương, tỷ tỷ vừa trở về, chúng ta hãy để cho tỷ tỷ nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta bảo mọi người chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn cho tỷ tỷ đón gió tẩy trần!"
Thư Hương Di rất muốn biết, chờ phụ thân trở về thấy đứa con hoang này sẽ nghĩ như thế nào, có phải sẽ còn sủng ái Thư Nhã Phù như trước đây hay không.
Ban đêm,
Hầu Gia Thư Diệu Kỳ nhận được tin, mới vừa trở về phủ, liền đi về hướng Thanh viện.
Thanh viện được dọn dẹp đơn giản thanh lịch, nhưng đem so với vẻ vô cùng tiêu điều lúc trước đã tốt lắm rồi, mà sau này nếu cần thêm cái gì, Đại tổng quản sẽ đi làm, nàng tin tưởng Đại tổng quản ở trong phủ nhiều năm như vậy, nhất định phải biết cần làm những việc gì.
"Đại tiểu thư, Hầu Gia đến rồi!" Lục Liễu là tiểu nha hoàn Đại tổng quản mang tới, nói là ở lại để hầu hạ bên người nàng, còn những việc khác sau này sẽ sắp xếp thêm người tới phục vụ.
"Nhi tử, tới gặp ông ngoại của con!" Nhã Phù đi vào trong phòng, thấy con trai bảo bối mới vừa tỉnh ngủ mắt còn đang mơ màng, dáng vẻ mơ màng nhìn rất đáng yêu, không nhịn được tiến lên nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Thư Diệu Kỳ vừa tiến vào Thanh viện, liền thấy đại nữ nhi cùng tiểu ngoại tôn đứng trước bàn, trên khuôn mặt già nua lập tức giương lên nụ cười, hôm nay, mới từ hoàng cung ra ngoài, người trong phủ liền thông báo với ông nói đại nữ nhi của mình mang theo ngoại tôn của mình trở lại, Thư Nhã Phù rời đi bảy năm vẫn không có tin tức gì, trong lòng ông mấy năm nay vẫn mong nhớ, phái người đi tìm nhưng không có tin tức, cho nên ông nhận được tin liền lập tức chạy về, y phục trên người cũng không kịp thay liền trực tiếp tới Thanh viện.
"Phù nhi!" Nhìn vẻ mặt nữ nhi mỉm cười, cho dù là Hầu Gia đã trải qua sa trường, giờ phút này đáy mắt cũng không nhịn được có mấy phần nước mắt kích động.
"Phù nhi gặp qua phụ thân! Vũ Trạch, đây là ông ngoại con!"
Đối với người phụ thân này, Nhã Phù mặc dù coi như đây là lần đầu tiên nhìn gặp, nhưng lại có một phần trí nhớ tồn tại, Hầu Gia vẫn luôn vô cùng sủng ái Thư Nhã Phù, mặc dù biết rõ Thư Nhã Phù trước đây là một cô gái ngu dại, cũng chưa từng giảm bớt sủng ái đối với nàng, mà nàng thừa kế trí nhớ của thân thể này, vốn tưởng rằng thấy Hầu Gia, nàng sẽ không quen, chỉ là không ngờ lại có một phần cảm giác thân thiết.
"Ông ngoại!" Vẻ mặt Thư Vũ Trạch ưu nhã mỉm cười, đáng yêu và lễ phép, khiến Thư Diệu Kỳ cảm thấy tự hào, nữ nhi dạy đứa bé này rất tốt!
"Con gọi là Vũ Trạch!" Thư Diệu Kỳ ôm lấy Vũ Trạch, khắp khuôn mặt là từ ái.
Ba người tùy ý trò chuyện, mà Thư Diệu Kỳ đối với đại nữ nhi của mình đáy lòng cũng tồn tại một tia áy náy, ban đầu nếu không phải ông thường không có ở trong phủ, con gái của mình làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng bị ép rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, một nữ tử yếu đuối chưa lập gia đình, còn ôm theo đứa bé, cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào ông có thể tưởng tượng ra được, chỉ là lúc ông biết được tin tức lập tức cho người đi tìm, cũng không hề có một chút tin tức nào.
Hôm nay Nhã Phù trở về, lúc nói chuyện, cách nói năng, phong vận dung mạo, tất cả đều giống như biến thành người khác, mặc dù đáy lòng tò mò, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, đại nữ nhi này hôm nay ông phát hiện mình đối với nàng hiểu rõ thật sự là đã ít lại càng ít.
Một lúc sau Nhị phu nhân phái người tới mời đi dùng cơm, nói là Đại tiểu thư Thư Nhã Phù trở về, đặc biệt cho người chuẩn bị rượu và thức ăn đón gió tẩy trần.
Hừ! Đón gió tẩy trần, Nhị phu nhân đúng là dùng một cái cớ thật hay, rõ ràng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ còn làm bộ làm những chuyện này, nàng cũng muốn xem xem bà đến tột cùng muốn làm cái gì, đừng tưởng rằng được nâng làm bình thê mà có thể muốn làm gì thì làm.
Năm đó Thư Nhã Phù tại sao lại có con, cái thân thể này dường như không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng Thư Nhã Phù là một người ngu dại sao lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy, huống chi ban đầu Thị Thư vẫn tận tâm tận lực chăm sóc nàng.
Ban đầu chọn rời đi, là bởi vì thân thể quá yếu cộng thêm có thai, không có hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, cho dù là đối phó người khác, sợ rằng nàng cũng sẽ không tốt hơn, cho nên lựa chọn rời đi, mà nay trở về, những người trước đây hãm hại nàng, cũng tự nhiên sẽ tìm ra!
"Lão gia, Nhã Phù hôm nay trở về so với trước đây thì xinh đẹp hơn rất nhiều!" Tam phu nhân nhìn Thư Diệu Kỳ cùng Nhã Phù tiến vào, khóe mắt dịu dàng tràn đầy mỉm cười, mang theo vài phần thật lòng than thở.
Nhã Phù hôm nay lông mày vô cùng quyến rũ, khí chất trên người thoải mái làm cho người ta không dám lơ là, tròng mắt óng ánh trong suốt, sâu xa nhìn tầm mắt của mọi người, lại giống như muốn đem lòng người đều nhìn thấu, khiến người ta cảm thấy trong lòng nghĩ cái gì cũng không có chỗ che giấu.
Thư Nhã Phù thật sự thay đổi rất nhiều, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau!
Mà tròng mắt trấn tĩnh, cùng với khí thế tùy ý tản mát ra trên người, cũng làm cho mọi người đang ngồi đều hiểu, Thư Nhã Phù bây giờ đã không còn là Đại tiểu thư ngu dại trước đây nữa.
"Ha ha ha, hôm nay Phù nhi trở vê, về sau vẫn như trước đây ở Thanh viện! Nhã Phù, con đến ngồi bên cạnh phụ thân, Tiểu Trạch con ngồi cùng ông ngoại được không?" Thư Diệu Kỳ vẫn luôn ôm Vũ Trạch, mặt mày đều là nụ cười, nhìn ra được tâm tình của ông hôm nay vô cùng tốt.
Nghe lời Thư Diệu Kỳ nói, đáy lòng Nhị phu nhân nhất thời dấy lên một bụng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Thư Nhã Phù càng nhiều hơn mấy phần không vui, vị trí bên cạnh Hầu Gia vốn phải là vị trí của nàng, hôm nay nha đầu này trở lại, liền đoạt vị trí của nàng!
Mà những người khác nhìn thái độ của Hầu Gia, đáy mắt cũng nhiều thêm mấy phần sáng tỏ.
"Phụ thân, tỷ tỷ bây giờ trở về, không biết chúng ta có nên cho người đi thông báo với Tề Vương phủ hay không, dù sao phụ thân ngài cũng biết, tỷ tỷ và Tề vương có hôn ước, hôm nay tỷ tỷ cũng đã tới tuổi này rồi, trong phủ ngây ngô sợ làm trễ nãi!"
Trong bữa tiệc mọi người đều là dáng vẻ nhiệt tình, Thư Nhã Phù cũng không thèm để ý đến họ, chỉ tập trung ăn uống, mà Thư Hương Di sau khi ăn xong hơn phân nửa, mới chậm rãi mở miệng, gương mặt ân cần cùng do dự, khuôn mặt dễ nhìn mềm mại xinh đẹp, đáy mắt cũng là chán ghét khinh bỉ.
Nhìn phụ thân tối nay đối với Vũ Trạch còn có Nhã Phù ân cần, nàng thật là càng thêm cực kì ghen ghét, chỉ là ngay sau đó nghĩ đến không bao lâu nữa là hôn lễ của An Hoằng Văn, cũng vẻ mặt ân cần nhắc tới hôn ước của Nhã Phù .
Đợi đến khi Tề vương cho người tới từ hôn, nàng cũng không tin cái người tàn hoa bại liễu bị thoái hôn này, còn có người muốn, đến lúc đó chỉ cần bảo nương tìm cho nàng ta một cửa hôn sự, phụ thân chắc hẳn không thể không đồng ý!
Ánh mắt rơi vào trên người Thư Vũ Trạch đứng một bên, đáy mắt một trận chán ghét cùng khinh bỉ, sau đó thoáng qua một tia hả hê, nói nàng ta ngu quả không sai, không ngờ lại sinh ra đứa con hoang này, có đứa con hoang này, nàng ngược lại muốn từ từ xem xem nàng ta đối mặt thế nào với miệng của mọi người.
"Nương, tỷ tỷ vừa trở về, chúng ta hãy để cho tỷ tỷ nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta bảo mọi người chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn cho tỷ tỷ đón gió tẩy trần!"
Thư Hương Di rất muốn biết, chờ phụ thân trở về thấy đứa con hoang này sẽ nghĩ như thế nào, có phải sẽ còn sủng ái Thư Nhã Phù như trước đây hay không.
Ban đêm,
Hầu Gia Thư Diệu Kỳ nhận được tin, mới vừa trở về phủ, liền đi về hướng Thanh viện.
Thanh viện được dọn dẹp đơn giản thanh lịch, nhưng đem so với vẻ vô cùng tiêu điều lúc trước đã tốt lắm rồi, mà sau này nếu cần thêm cái gì, Đại tổng quản sẽ đi làm, nàng tin tưởng Đại tổng quản ở trong phủ nhiều năm như vậy, nhất định phải biết cần làm những việc gì.
"Đại tiểu thư, Hầu Gia đến rồi!" Lục Liễu là tiểu nha hoàn Đại tổng quản mang tới, nói là ở lại để hầu hạ bên người nàng, còn những việc khác sau này sẽ sắp xếp thêm người tới phục vụ.
"Nhi tử, tới gặp ông ngoại của con!" Nhã Phù đi vào trong phòng, thấy con trai bảo bối mới vừa tỉnh ngủ mắt còn đang mơ màng, dáng vẻ mơ màng nhìn rất đáng yêu, không nhịn được tiến lên nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Thư Diệu Kỳ vừa tiến vào Thanh viện, liền thấy đại nữ nhi cùng tiểu ngoại tôn đứng trước bàn, trên khuôn mặt già nua lập tức giương lên nụ cười, hôm nay, mới từ hoàng cung ra ngoài, người trong phủ liền thông báo với ông nói đại nữ nhi của mình mang theo ngoại tôn của mình trở lại, Thư Nhã Phù rời đi bảy năm vẫn không có tin tức gì, trong lòng ông mấy năm nay vẫn mong nhớ, phái người đi tìm nhưng không có tin tức, cho nên ông nhận được tin liền lập tức chạy về, y phục trên người cũng không kịp thay liền trực tiếp tới Thanh viện.
"Phù nhi!" Nhìn vẻ mặt nữ nhi mỉm cười, cho dù là Hầu Gia đã trải qua sa trường, giờ phút này đáy mắt cũng không nhịn được có mấy phần nước mắt kích động.
"Phù nhi gặp qua phụ thân! Vũ Trạch, đây là ông ngoại con!"
Đối với người phụ thân này, Nhã Phù mặc dù coi như đây là lần đầu tiên nhìn gặp, nhưng lại có một phần trí nhớ tồn tại, Hầu Gia vẫn luôn vô cùng sủng ái Thư Nhã Phù, mặc dù biết rõ Thư Nhã Phù trước đây là một cô gái ngu dại, cũng chưa từng giảm bớt sủng ái đối với nàng, mà nàng thừa kế trí nhớ của thân thể này, vốn tưởng rằng thấy Hầu Gia, nàng sẽ không quen, chỉ là không ngờ lại có một phần cảm giác thân thiết.
"Ông ngoại!" Vẻ mặt Thư Vũ Trạch ưu nhã mỉm cười, đáng yêu và lễ phép, khiến Thư Diệu Kỳ cảm thấy tự hào, nữ nhi dạy đứa bé này rất tốt!
"Con gọi là Vũ Trạch!" Thư Diệu Kỳ ôm lấy Vũ Trạch, khắp khuôn mặt là từ ái.
Ba người tùy ý trò chuyện, mà Thư Diệu Kỳ đối với đại nữ nhi của mình đáy lòng cũng tồn tại một tia áy náy, ban đầu nếu không phải ông thường không có ở trong phủ, con gái của mình làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng bị ép rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, một nữ tử yếu đuối chưa lập gia đình, còn ôm theo đứa bé, cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào ông có thể tưởng tượng ra được, chỉ là lúc ông biết được tin tức lập tức cho người đi tìm, cũng không hề có một chút tin tức nào.
Hôm nay Nhã Phù trở về, lúc nói chuyện, cách nói năng, phong vận dung mạo, tất cả đều giống như biến thành người khác, mặc dù đáy lòng tò mò, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, đại nữ nhi này hôm nay ông phát hiện mình đối với nàng hiểu rõ thật sự là đã ít lại càng ít.
Một lúc sau Nhị phu nhân phái người tới mời đi dùng cơm, nói là Đại tiểu thư Thư Nhã Phù trở về, đặc biệt cho người chuẩn bị rượu và thức ăn đón gió tẩy trần.
Hừ! Đón gió tẩy trần, Nhị phu nhân đúng là dùng một cái cớ thật hay, rõ ràng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ còn làm bộ làm những chuyện này, nàng cũng muốn xem xem bà đến tột cùng muốn làm cái gì, đừng tưởng rằng được nâng làm bình thê mà có thể muốn làm gì thì làm.
Năm đó Thư Nhã Phù tại sao lại có con, cái thân thể này dường như không có bao nhiêu trí nhớ, nhưng Thư Nhã Phù là một người ngu dại sao lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy, huống chi ban đầu Thị Thư vẫn tận tâm tận lực chăm sóc nàng.
Ban đầu chọn rời đi, là bởi vì thân thể quá yếu cộng thêm có thai, không có hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, cho dù là đối phó người khác, sợ rằng nàng cũng sẽ không tốt hơn, cho nên lựa chọn rời đi, mà nay trở về, những người trước đây hãm hại nàng, cũng tự nhiên sẽ tìm ra!
"Lão gia, Nhã Phù hôm nay trở về so với trước đây thì xinh đẹp hơn rất nhiều!" Tam phu nhân nhìn Thư Diệu Kỳ cùng Nhã Phù tiến vào, khóe mắt dịu dàng tràn đầy mỉm cười, mang theo vài phần thật lòng than thở.
Nhã Phù hôm nay lông mày vô cùng quyến rũ, khí chất trên người thoải mái làm cho người ta không dám lơ là, tròng mắt óng ánh trong suốt, sâu xa nhìn tầm mắt của mọi người, lại giống như muốn đem lòng người đều nhìn thấu, khiến người ta cảm thấy trong lòng nghĩ cái gì cũng không có chỗ che giấu.
Thư Nhã Phù thật sự thay đổi rất nhiều, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau!
Mà tròng mắt trấn tĩnh, cùng với khí thế tùy ý tản mát ra trên người, cũng làm cho mọi người đang ngồi đều hiểu, Thư Nhã Phù bây giờ đã không còn là Đại tiểu thư ngu dại trước đây nữa.
"Ha ha ha, hôm nay Phù nhi trở vê, về sau vẫn như trước đây ở Thanh viện! Nhã Phù, con đến ngồi bên cạnh phụ thân, Tiểu Trạch con ngồi cùng ông ngoại được không?" Thư Diệu Kỳ vẫn luôn ôm Vũ Trạch, mặt mày đều là nụ cười, nhìn ra được tâm tình của ông hôm nay vô cùng tốt.
Nghe lời Thư Diệu Kỳ nói, đáy lòng Nhị phu nhân nhất thời dấy lên một bụng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Thư Nhã Phù càng nhiều hơn mấy phần không vui, vị trí bên cạnh Hầu Gia vốn phải là vị trí của nàng, hôm nay nha đầu này trở lại, liền đoạt vị trí của nàng!
Mà những người khác nhìn thái độ của Hầu Gia, đáy mắt cũng nhiều thêm mấy phần sáng tỏ.
"Phụ thân, tỷ tỷ bây giờ trở về, không biết chúng ta có nên cho người đi thông báo với Tề Vương phủ hay không, dù sao phụ thân ngài cũng biết, tỷ tỷ và Tề vương có hôn ước, hôm nay tỷ tỷ cũng đã tới tuổi này rồi, trong phủ ngây ngô sợ làm trễ nãi!"
Trong bữa tiệc mọi người đều là dáng vẻ nhiệt tình, Thư Nhã Phù cũng không thèm để ý đến họ, chỉ tập trung ăn uống, mà Thư Hương Di sau khi ăn xong hơn phân nửa, mới chậm rãi mở miệng, gương mặt ân cần cùng do dự, khuôn mặt dễ nhìn mềm mại xinh đẹp, đáy mắt cũng là chán ghét khinh bỉ.
Nhìn phụ thân tối nay đối với Vũ Trạch còn có Nhã Phù ân cần, nàng thật là càng thêm cực kì ghen ghét, chỉ là ngay sau đó nghĩ đến không bao lâu nữa là hôn lễ của An Hoằng Văn, cũng vẻ mặt ân cần nhắc tới hôn ước của Nhã Phù .
Đợi đến khi Tề vương cho người tới từ hôn, nàng cũng không tin cái người tàn hoa bại liễu bị thoái hôn này, còn có người muốn, đến lúc đó chỉ cần bảo nương tìm cho nàng ta một cửa hôn sự, phụ thân chắc hẳn không thể không đồng ý!
Tác giả :
Mạc Linh Linh