Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 138: Mỹ nhân yêu kiều, Bạch Cầu gián điệp
Được lòng người dân Nam Phong quốc nhất không phải là đương kim hoàng thượng, mà là chiến thần thân chinh bách chiến bách thắng, xưa nay trấn thủ các khu vực biên cương Chiến Vương gia Chiến Bách Sính.
Người nổi tiếng xưa nay luôn luôn bận rộn, huống chi Chiến Vương gia nổi tiếng gần xa, danh tiếng lẫy lừng.
Trong truyền thuyết, Chiến Vương gia tuấn dật phi phàm, là một nam nhân số một, không ai sánh kịp, chinh chiến sa trường bảo vệ biên cương, tuổi còn trẻ đã sớm trở thành trụ cột trong quân đội!
Trong truyền thuyết, Chiến Vương gia cùng đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc có một thời gian phong hoa tuyết nguyệt, làm cho người ta đều ước ao cùng ghen tị, đều nói đệ nhất mỹ nữ Phong Phiêu Tuyết trong cuộc cung yến vừa thấy đã yêu Chiến Vương Gia, khuynh tâm không dứt, hai người trai tài gái sắc, trong mắt tất cả mọi người đó chính là mối duyên trời định!
Thư Nhã Phù nghe Bạch Ưng bên cạnh bẩm báo, đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt răng rắc nói chuyện không ngừng.
Một lát sau, Thư Nhã Phù mới cảm thán thở dài một tiếng, thuận tay lấy một miếng bánh ngọt đút cho Tiểu Bạch cầu đang nằm trên đùi mình.
"Xèo xèo ——"
Tiểu Bạch Cầu rất hài lòng với đầu bếp của Trân Bảo Các!
Hai chân trước phần phật mạnh mẽ đoạt lấy miếng bánh ngọt, như một làn khói chạy lên mặt bàn, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, hài lòng ôm bánh ngọt gặm một miệng lớn.
Một đôi mắt to đen, lúng liếng cũng cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt cười rực rỡ vô cùng!
Gặm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, ừ vẫn là bộ dạng cười híp mắt!
Gặm một cái nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chăm chú một cái nữa, miệng mồm nữ nhân này cười cũng muốn nứt ra rồi !
Đến ngụm cuối cùng, một tay Tiểu Bạch Cầu lấy miếng bánh ngọt còn dư lại ném vào trong miệng, đáy mắt càng thêm cảnh giác và đề phòng, tốc độ thực hiện động tác lui về phía sau cực nhanh, cho đến khi khoảng cách giữa mình và Thư Nhã Phù xa nhất.
"Chi —— chi ——" Thư Nhã Phù cho bánh ngọt Bạch Cầu, không phải là gian thì cũng là trộm! Có âm mưu!
Bạch Cầu rất là nghi hoặc, rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Thư Nhã Phù cười híp mắt nhìn nét mặt Tiểu Bạch Cầu biến hóa liên tục, lại không biết từ nơi nào móc ra một miếng thịt khô, mùi vị thịt này, bay bay hương tỏa ra bốn phía, khiến Bạch Cầu mới gặm một miếng bánh ngọt vào bụng xong, nước miếng cũng thiếu chút nữa trực tiếp rớt xuống.
"Bạch Cầu a! Ngươi không phải là con chồn tuyết thông minh tuyệt đỉnh đáng yêu nhất sao??" Thư Nhã Phù mỉm cười, ngón tay giơ giơ thịt khô.
"Xèo xèo chi ——"
Đương nhiên là phải! Tiểu Bạch Cầu xưa nay tự luyến rất, đối với mình càng thêm lòng tự tin làm người ta phải ngạc nhiên vô cùng, hiện tại vừa nghe đến câu hỏi của Thư Nhã Phù, trực tiếp quét qua đuôi to một cái, chân trước cách mặt đất, hai cái chân đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Chỉ là đôi mắt vẫn không có rời đi miếng thịt khô đang tỏa mùi ra!
"Như vậy đi Bạch Cầu, ngươi xem đi! Sao ngươi lại Anh Minh Thần Võ, Thần Phong tuấn lãng, đáng yêu mê người như vậy chứ, nhất định là người gặp người thích, chủ nhân ngươi hiện tại cũng không ở nơi này, ngươi muốn kề cận hắn hắn cũng không để cho ngươi kề cận đúng không?"
Thư Nhã Phù mỉm cười, giọng nói thương lượng tràn đầy dụ hoặc, chỉ là không quên móc thêm một miếng thịt khô khác ra nữa, miếng này lớn hơn so với miếng lúc nãy, mùi vị cũng càng mê người hơn!
"Xèo xèo ——|" thịt khô ở trước mặt, không thể ăn xuống bụng, Tiểu Bạch Cầu vô cùng nóng nảy.
"Này Bạch Cầu, còn ngươi đi xem giúp ta một chút đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc đến tột cùng có phải cực kỳ xinh đẹp, có xinh đẹp bằng Tề vương gia hay không, sau đó thuận tiện, ngươi ở lại bên kia nhìn nàng có được hay không! Nếu như ngươi có thể đi, ta liền đem miếng thịt này để dành cho ngươi!"
Tiểu Bạch Cầu bị đụng ngay tử huyệt, đó chính thịt khô do chính nàng nghiên cứu chế biến khiến nó thèm nhỏ dãi, ban đầu ăn nó ăn một miếng, sau đó luôn luôn tìm kiếm trên người nàng xem nó được giấu ở đâu, chỉ là vẫn không được như ý mà thôi.
"Chi ——"
Mặt Bạch Cầu lộ ra thần sắc suy tính, đi đi lại lại mấy vòng, ánh mắt lại lần nữa trở lại thịt khô trên tay Nhã Phù.
"Xèo xèo!" Rất nghiêm túc đưa ra chân phải trước của mình!
Sau đó nó vừa ngắm ngắm móng vuốt của mình, cuối cùng lại một đem đem một cái móng khác vươn ra!
Mười miếng thịt khô!
"Đồng ý! Mười miếng thịt khô!"
Cuối cùng, Bạch Ưng thần sắc rối rắm vô cùng, xác định con chồn tuyết, sủng vật chủ tử nhà mình ôm thập miếng thịt khô, như một làn khói từ cửa sổ vọt ra ngoài.
"Thật sự là không nhìn ra a!" Đưa mắt thu hồi lại, Thư Nhã Phù nhìn về phía Bạch Ưng, vẫn cười nói hì hì như cũ.
"Vương phi người cũng cảm thấy như vậy? Bạch Cầu thật đúng là thông linh, người ta nói lời nào tất cả đều nghe hiểu được!"
Bạch Ưng tấm tắc khen ngợi, nhìn hướng con chồn tuyết cao ngạo rời đi, lại còn hiểu được cùng người cò kè mặc cả, làm giao dịch, điều này thật sự là làm cho người ta khó mà giải thích được.
Cho dù đến bây giờ hắn đã thấy qua nhiều lần rồi, nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên như cũ.
"Ta không phải nói Bạch Cầu a, ta nói là chuyện tình Chiến Bắc Sính mà lúc trước ngươi hồi báo!" Thư Nhã Phù rất nghiêm túc lại đem đề tài quay lại, khiến Bạch Ưng sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.
Vừa nhắc tới chuyện tình Chiến Bắc Sính, Bạch Ưng lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn theo hướng ngoài của sổ, nói: "Này nữ nhân Nam Phong quốc từng người từng người đều ao ước có phu quân như Chiến Bắc Sính, vậy nếu để cho những nữ nhân kia nhìn thấy Vương Gia, không phải tất cả đều nhào lên sao ?!"
Bạch Ưng tới kinh thành đã được mấy ngày nay rồi, có rất nhiều chuyện cần bẩm báo, từ lúc vừa đến nơi này, cái miệng không ngừng bẩm báo mọi chuyện điều tra được với nàng, nhiều nhất là những tin tức mấy nhân vật quan trọng Nam Phong quốc.
Một trong những nhân vật hàng đầu xuất hiện trong những tin tức bát quái, Chiến Bắc Sính được mỹ nhân yêu thích!
Mà một nhân vật khác cũng không kém phần trong tin tức bát quái, đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc Phong Phiêu Tuyết!
Vô địch cùng với á quân, hai nhân vật hợp lại cùng nhau tạo ra những tin đồn bát quái, thì càng không muốn ngăn trở lòng hiếu bát quái của Bạch Ưng rồi.
Hiện tại nàng coi như đã hiểu, tại sao ở chuyện phương diện tình báo đều do Bạch Ưng phụ trách rồi!
Người này so với nữ nhân thì sự tò mó cùng hiếu kỳ về các phương diện là cao hơn nhiều, lòng hiếu kỳ cao như thế, ở phương diện tình báo thật sự là vô địch rồi, các loại tin tức gì hắn cũng có thể đào móc ra, một cách rất tích cực.
"Chiến Bắc Sính rất được lòng nữ nhân, Bạch Ưng ngươi cũng đừng ghen tỵ a! Hơn nữa nói thật, ta thật sự là không nhìn ra Bạch Ưng ngươi có tâm nhiều chuyện như thế!" Mặt vô cùng nghiêm túc, Thư Nhã Phù nói rất chân thành.
"Vương phi, thuộc hạ đây không phải là nói tin tức cho người biết hay sao, chính người muốn biết tất cả tin tức liên quan đến Chiến Bắc Sính, trong này quan hệ với tiểu thư Phong gia, sợ rằng chính người của Nam Phong quốc cũng không có rõ ràng bằng ta!"
Bạch Ưng ho hai tiếng, bị vẻ mặt thành thật mà nhạo báng của vương phi như vậy, hắn cũng chỉ có thể bày tỏ cười khổ, sai hắn thu tập tin tức của Chiến Bắc Sính chính là nàng, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò không được để lộ tin tức.
Hắn rất vô tội có được hay không, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh làm việc mà thôi! Hiện tại thì vương phi ở nơi này nói hắn nhiều chuyện rồi!
"Vương phi, không biết tại sao người lại sai thuộc hạ thu tập những tin tức này?"
Bạch Ưng khắc sâu biết, vương phi cũng không phải là nữ nhân tùy tiện, ở trong vương phủ một đoạn thời gian, tuy rằng hắn đối với vương phi cũng chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi, nhưng cũng có thể đủ để cho hắn biết được vương phi là hạng người gì.
Đây tuyệt đối là một chủ nhân tình tình rất phúc hắc!
Hơn nữa mới vừa nghe đối thoại giữa vương phi và Bạch Cầu, thật sự làm cho người ta không nghi ngờ cũng không được!
"Phong gia hình như cùng Hội Trưởng Lão còn có một chút liên lạc?"
Hôm nay Thư Nhã Phù một thân đỏ, trên mặt "Dịch dung" đã sớm bị nàng xử lý, là thuốc luôn có ba phần độc, mặc dù này thuốc phấn là nàng mình điều chế, nhưng lưu lại lâu dài ở trên mặt cũng không quá tốt.
Mà bây giờ họ cũng không phải ở trong phủ đệ của dịch quán mà Cố Trường Phong chuẩn bị vì Tề vương, mà là đang ở Trân Bảo Các.
Ở Trân Bảo Các, đồng thời một số người điều chế ở Ám các hình như cũng bị Nam Cung Thần cho tới hậu viện phía sau của Trân Bảo Các, dùng vỏ bọc thương nhân để ẩn núp, đặc biệt mọi người đều cắm rễ ở Trân Bảo Các càng lâu, càng làm cho người khác khó phát hiện.
Bạch Ưng đi theo Vương Gia tiến vào Nam Phong quốc không lâu, mà mấy ngày tiếp theo, cũng toàn nghe theo sai khiến của vương phi, nhưng mà điều này cũng để cho hắn ở nơi này mấy ngày tiếp theo càng thêm mấy phần bội phục.
"Rất nhanh rồi ngươi cũng sẽ biết!" Cười như không cười giơ tay bưng trà trước mặt lên uống một cái, sau đó đặt ly trà xuống, đứng dậy đi ra bên ngoài, "Ta đi thay quần áo khác, sau đó chúng ta đi ra ngoài một chút!"
Phải nói ở trong kinh thành của Nam Phong quốc, để cho mọi người nói chuyện say đều là những chuyện xung quanh người của đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc Phong Phiêu Tuyết.
Sau khi lễ thành niên của Đại tiểu thư Phong gia, nàng tham dự một cuộc cung yến, liền bị người đề cử thành đệ nhất mỹ nữ kinh thành, sau đó, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ này vẫn không hề rời đi.
Thay y phục nam nhân ra ngoài, đem chính mình khôi phục lại thân phận như cũ, Thư Nhã Phù mới mang theo Bạch Ưng từ hậu viện Trân Bảo Các đi ra, chỉ là có đôi khi thật là không thể nói sau lưng người khác được, đây cũng không phải là, nói Tào Tháo là Tào Tháo đã đến sao.
Ngoài cửa lớn Trân Bảo Các, vừa đúng đi vào một cô gái, một thân lam sắc nhàn nhạt, làn váy theo bước đi uyển chuyển càng thêm nổi bật, nữ tử này có đôi mắt sáng lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tây, lông mày lá liễu nhỏ nhắn càng làm tôn lên đôi mắt xinh đẹp, ăn mặc cũng không phải vô cùng cao quý, nhưng cả người lại xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
Thậm chí có chút cảm giác xinh đẹp quá mức!
Nhìn cô gái vào cửa, có hình Bạch Ưng đưa ra trước kia, mặc dù nét vẽ có chút khác biệt với hiện tại, nhưng Thư Nhã Phù còn đoán được thân phận của người đến, đại tiểu thư Phong gia, đệ nhất mỹ nữ kinh thành Phong Phiêu Tuyết.
"Phong tiểu thư, không biết tại hạ có may mắn để tăng tiểu thư một cây ngọc trâm được không?"
"Phong cô nương đến rồi!"
"Là Phong cô nương, hôm nay thật là quá may mắn, lại có thể nhìn thấy Phong cô nương!"
. . . . . .
Chung quanh đại sảnh lầu một người, bởi vì Phong Phiêu Tuyết đến, một số người bắt đầu xì xào bàn tán, đồng thời cũng làm cho mấy vị thiếu gia công tử nổi lên một chút sắc tâm, một số người gan lớn hơn một chút trực tiếp tiến lên chào hỏi.
Nhìn Phong Phiêu Tuyết ứng đối mọi người rất thành thạo, cùng với ánh mắt thảo luận của những người chung quanh, trong mắt lại thêm mấy phần hài lòng cùng kiêu ngạo.
Đuôi lông mày Thư Nhã Phù cợt nhã, Phong Phiêu Tuyết này hình như vô cùng kiêu ngạo!
Mỹ nhân đúng là vô cùng đẹp, nhưng khó tránh khỏi quá mức tinh xảo, ngược lại thiếu một phần ý vị.
Ít nhất loại mỹ nữ này cũng không phải là loại hình nàng thích, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như nàng là nam nhân!
Đột nhiên trong đám người, hình như là một tiểu nha hoàn sau lưng Phong Phiêu Tuyết, vui mừng kêu thành tiếng: "Ai u, thật đáng yêu a!"
"Chi ——!"
Đồng thời nương theo âm thanh tiểu nha hoàn này mà đến, còn có một cái âm thanh Nhã Phù vô cùng là quen thuộc .
Người nổi tiếng xưa nay luôn luôn bận rộn, huống chi Chiến Vương gia nổi tiếng gần xa, danh tiếng lẫy lừng.
Trong truyền thuyết, Chiến Vương gia tuấn dật phi phàm, là một nam nhân số một, không ai sánh kịp, chinh chiến sa trường bảo vệ biên cương, tuổi còn trẻ đã sớm trở thành trụ cột trong quân đội!
Trong truyền thuyết, Chiến Vương gia cùng đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc có một thời gian phong hoa tuyết nguyệt, làm cho người ta đều ước ao cùng ghen tị, đều nói đệ nhất mỹ nữ Phong Phiêu Tuyết trong cuộc cung yến vừa thấy đã yêu Chiến Vương Gia, khuynh tâm không dứt, hai người trai tài gái sắc, trong mắt tất cả mọi người đó chính là mối duyên trời định!
Thư Nhã Phù nghe Bạch Ưng bên cạnh bẩm báo, đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt răng rắc nói chuyện không ngừng.
Một lát sau, Thư Nhã Phù mới cảm thán thở dài một tiếng, thuận tay lấy một miếng bánh ngọt đút cho Tiểu Bạch cầu đang nằm trên đùi mình.
"Xèo xèo ——"
Tiểu Bạch Cầu rất hài lòng với đầu bếp của Trân Bảo Các!
Hai chân trước phần phật mạnh mẽ đoạt lấy miếng bánh ngọt, như một làn khói chạy lên mặt bàn, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, hài lòng ôm bánh ngọt gặm một miệng lớn.
Một đôi mắt to đen, lúng liếng cũng cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt cười rực rỡ vô cùng!
Gặm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, ừ vẫn là bộ dạng cười híp mắt!
Gặm một cái nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chăm chú một cái nữa, miệng mồm nữ nhân này cười cũng muốn nứt ra rồi !
Đến ngụm cuối cùng, một tay Tiểu Bạch Cầu lấy miếng bánh ngọt còn dư lại ném vào trong miệng, đáy mắt càng thêm cảnh giác và đề phòng, tốc độ thực hiện động tác lui về phía sau cực nhanh, cho đến khi khoảng cách giữa mình và Thư Nhã Phù xa nhất.
"Chi —— chi ——" Thư Nhã Phù cho bánh ngọt Bạch Cầu, không phải là gian thì cũng là trộm! Có âm mưu!
Bạch Cầu rất là nghi hoặc, rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Thư Nhã Phù cười híp mắt nhìn nét mặt Tiểu Bạch Cầu biến hóa liên tục, lại không biết từ nơi nào móc ra một miếng thịt khô, mùi vị thịt này, bay bay hương tỏa ra bốn phía, khiến Bạch Cầu mới gặm một miếng bánh ngọt vào bụng xong, nước miếng cũng thiếu chút nữa trực tiếp rớt xuống.
"Bạch Cầu a! Ngươi không phải là con chồn tuyết thông minh tuyệt đỉnh đáng yêu nhất sao??" Thư Nhã Phù mỉm cười, ngón tay giơ giơ thịt khô.
"Xèo xèo chi ——"
Đương nhiên là phải! Tiểu Bạch Cầu xưa nay tự luyến rất, đối với mình càng thêm lòng tự tin làm người ta phải ngạc nhiên vô cùng, hiện tại vừa nghe đến câu hỏi của Thư Nhã Phù, trực tiếp quét qua đuôi to một cái, chân trước cách mặt đất, hai cái chân đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Chỉ là đôi mắt vẫn không có rời đi miếng thịt khô đang tỏa mùi ra!
"Như vậy đi Bạch Cầu, ngươi xem đi! Sao ngươi lại Anh Minh Thần Võ, Thần Phong tuấn lãng, đáng yêu mê người như vậy chứ, nhất định là người gặp người thích, chủ nhân ngươi hiện tại cũng không ở nơi này, ngươi muốn kề cận hắn hắn cũng không để cho ngươi kề cận đúng không?"
Thư Nhã Phù mỉm cười, giọng nói thương lượng tràn đầy dụ hoặc, chỉ là không quên móc thêm một miếng thịt khô khác ra nữa, miếng này lớn hơn so với miếng lúc nãy, mùi vị cũng càng mê người hơn!
"Xèo xèo ——|" thịt khô ở trước mặt, không thể ăn xuống bụng, Tiểu Bạch Cầu vô cùng nóng nảy.
"Này Bạch Cầu, còn ngươi đi xem giúp ta một chút đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc đến tột cùng có phải cực kỳ xinh đẹp, có xinh đẹp bằng Tề vương gia hay không, sau đó thuận tiện, ngươi ở lại bên kia nhìn nàng có được hay không! Nếu như ngươi có thể đi, ta liền đem miếng thịt này để dành cho ngươi!"
Tiểu Bạch Cầu bị đụng ngay tử huyệt, đó chính thịt khô do chính nàng nghiên cứu chế biến khiến nó thèm nhỏ dãi, ban đầu ăn nó ăn một miếng, sau đó luôn luôn tìm kiếm trên người nàng xem nó được giấu ở đâu, chỉ là vẫn không được như ý mà thôi.
"Chi ——"
Mặt Bạch Cầu lộ ra thần sắc suy tính, đi đi lại lại mấy vòng, ánh mắt lại lần nữa trở lại thịt khô trên tay Nhã Phù.
"Xèo xèo!" Rất nghiêm túc đưa ra chân phải trước của mình!
Sau đó nó vừa ngắm ngắm móng vuốt của mình, cuối cùng lại một đem đem một cái móng khác vươn ra!
Mười miếng thịt khô!
"Đồng ý! Mười miếng thịt khô!"
Cuối cùng, Bạch Ưng thần sắc rối rắm vô cùng, xác định con chồn tuyết, sủng vật chủ tử nhà mình ôm thập miếng thịt khô, như một làn khói từ cửa sổ vọt ra ngoài.
"Thật sự là không nhìn ra a!" Đưa mắt thu hồi lại, Thư Nhã Phù nhìn về phía Bạch Ưng, vẫn cười nói hì hì như cũ.
"Vương phi người cũng cảm thấy như vậy? Bạch Cầu thật đúng là thông linh, người ta nói lời nào tất cả đều nghe hiểu được!"
Bạch Ưng tấm tắc khen ngợi, nhìn hướng con chồn tuyết cao ngạo rời đi, lại còn hiểu được cùng người cò kè mặc cả, làm giao dịch, điều này thật sự là làm cho người ta khó mà giải thích được.
Cho dù đến bây giờ hắn đã thấy qua nhiều lần rồi, nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên như cũ.
"Ta không phải nói Bạch Cầu a, ta nói là chuyện tình Chiến Bắc Sính mà lúc trước ngươi hồi báo!" Thư Nhã Phù rất nghiêm túc lại đem đề tài quay lại, khiến Bạch Ưng sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.
Vừa nhắc tới chuyện tình Chiến Bắc Sính, Bạch Ưng lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn theo hướng ngoài của sổ, nói: "Này nữ nhân Nam Phong quốc từng người từng người đều ao ước có phu quân như Chiến Bắc Sính, vậy nếu để cho những nữ nhân kia nhìn thấy Vương Gia, không phải tất cả đều nhào lên sao ?!"
Bạch Ưng tới kinh thành đã được mấy ngày nay rồi, có rất nhiều chuyện cần bẩm báo, từ lúc vừa đến nơi này, cái miệng không ngừng bẩm báo mọi chuyện điều tra được với nàng, nhiều nhất là những tin tức mấy nhân vật quan trọng Nam Phong quốc.
Một trong những nhân vật hàng đầu xuất hiện trong những tin tức bát quái, Chiến Bắc Sính được mỹ nhân yêu thích!
Mà một nhân vật khác cũng không kém phần trong tin tức bát quái, đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc Phong Phiêu Tuyết!
Vô địch cùng với á quân, hai nhân vật hợp lại cùng nhau tạo ra những tin đồn bát quái, thì càng không muốn ngăn trở lòng hiếu bát quái của Bạch Ưng rồi.
Hiện tại nàng coi như đã hiểu, tại sao ở chuyện phương diện tình báo đều do Bạch Ưng phụ trách rồi!
Người này so với nữ nhân thì sự tò mó cùng hiếu kỳ về các phương diện là cao hơn nhiều, lòng hiếu kỳ cao như thế, ở phương diện tình báo thật sự là vô địch rồi, các loại tin tức gì hắn cũng có thể đào móc ra, một cách rất tích cực.
"Chiến Bắc Sính rất được lòng nữ nhân, Bạch Ưng ngươi cũng đừng ghen tỵ a! Hơn nữa nói thật, ta thật sự là không nhìn ra Bạch Ưng ngươi có tâm nhiều chuyện như thế!" Mặt vô cùng nghiêm túc, Thư Nhã Phù nói rất chân thành.
"Vương phi, thuộc hạ đây không phải là nói tin tức cho người biết hay sao, chính người muốn biết tất cả tin tức liên quan đến Chiến Bắc Sính, trong này quan hệ với tiểu thư Phong gia, sợ rằng chính người của Nam Phong quốc cũng không có rõ ràng bằng ta!"
Bạch Ưng ho hai tiếng, bị vẻ mặt thành thật mà nhạo báng của vương phi như vậy, hắn cũng chỉ có thể bày tỏ cười khổ, sai hắn thu tập tin tức của Chiến Bắc Sính chính là nàng, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò không được để lộ tin tức.
Hắn rất vô tội có được hay không, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh làm việc mà thôi! Hiện tại thì vương phi ở nơi này nói hắn nhiều chuyện rồi!
"Vương phi, không biết tại sao người lại sai thuộc hạ thu tập những tin tức này?"
Bạch Ưng khắc sâu biết, vương phi cũng không phải là nữ nhân tùy tiện, ở trong vương phủ một đoạn thời gian, tuy rằng hắn đối với vương phi cũng chỉ là gặp qua mấy lần mà thôi, nhưng cũng có thể đủ để cho hắn biết được vương phi là hạng người gì.
Đây tuyệt đối là một chủ nhân tình tình rất phúc hắc!
Hơn nữa mới vừa nghe đối thoại giữa vương phi và Bạch Cầu, thật sự làm cho người ta không nghi ngờ cũng không được!
"Phong gia hình như cùng Hội Trưởng Lão còn có một chút liên lạc?"
Hôm nay Thư Nhã Phù một thân đỏ, trên mặt "Dịch dung" đã sớm bị nàng xử lý, là thuốc luôn có ba phần độc, mặc dù này thuốc phấn là nàng mình điều chế, nhưng lưu lại lâu dài ở trên mặt cũng không quá tốt.
Mà bây giờ họ cũng không phải ở trong phủ đệ của dịch quán mà Cố Trường Phong chuẩn bị vì Tề vương, mà là đang ở Trân Bảo Các.
Ở Trân Bảo Các, đồng thời một số người điều chế ở Ám các hình như cũng bị Nam Cung Thần cho tới hậu viện phía sau của Trân Bảo Các, dùng vỏ bọc thương nhân để ẩn núp, đặc biệt mọi người đều cắm rễ ở Trân Bảo Các càng lâu, càng làm cho người khác khó phát hiện.
Bạch Ưng đi theo Vương Gia tiến vào Nam Phong quốc không lâu, mà mấy ngày tiếp theo, cũng toàn nghe theo sai khiến của vương phi, nhưng mà điều này cũng để cho hắn ở nơi này mấy ngày tiếp theo càng thêm mấy phần bội phục.
"Rất nhanh rồi ngươi cũng sẽ biết!" Cười như không cười giơ tay bưng trà trước mặt lên uống một cái, sau đó đặt ly trà xuống, đứng dậy đi ra bên ngoài, "Ta đi thay quần áo khác, sau đó chúng ta đi ra ngoài một chút!"
Phải nói ở trong kinh thành của Nam Phong quốc, để cho mọi người nói chuyện say đều là những chuyện xung quanh người của đệ nhất mỹ nữ Nam Phong quốc Phong Phiêu Tuyết.
Sau khi lễ thành niên của Đại tiểu thư Phong gia, nàng tham dự một cuộc cung yến, liền bị người đề cử thành đệ nhất mỹ nữ kinh thành, sau đó, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ này vẫn không hề rời đi.
Thay y phục nam nhân ra ngoài, đem chính mình khôi phục lại thân phận như cũ, Thư Nhã Phù mới mang theo Bạch Ưng từ hậu viện Trân Bảo Các đi ra, chỉ là có đôi khi thật là không thể nói sau lưng người khác được, đây cũng không phải là, nói Tào Tháo là Tào Tháo đã đến sao.
Ngoài cửa lớn Trân Bảo Các, vừa đúng đi vào một cô gái, một thân lam sắc nhàn nhạt, làn váy theo bước đi uyển chuyển càng thêm nổi bật, nữ tử này có đôi mắt sáng lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tây, lông mày lá liễu nhỏ nhắn càng làm tôn lên đôi mắt xinh đẹp, ăn mặc cũng không phải vô cùng cao quý, nhưng cả người lại xinh đẹp động lòng người, làm cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
Thậm chí có chút cảm giác xinh đẹp quá mức!
Nhìn cô gái vào cửa, có hình Bạch Ưng đưa ra trước kia, mặc dù nét vẽ có chút khác biệt với hiện tại, nhưng Thư Nhã Phù còn đoán được thân phận của người đến, đại tiểu thư Phong gia, đệ nhất mỹ nữ kinh thành Phong Phiêu Tuyết.
"Phong tiểu thư, không biết tại hạ có may mắn để tăng tiểu thư một cây ngọc trâm được không?"
"Phong cô nương đến rồi!"
"Là Phong cô nương, hôm nay thật là quá may mắn, lại có thể nhìn thấy Phong cô nương!"
. . . . . .
Chung quanh đại sảnh lầu một người, bởi vì Phong Phiêu Tuyết đến, một số người bắt đầu xì xào bàn tán, đồng thời cũng làm cho mấy vị thiếu gia công tử nổi lên một chút sắc tâm, một số người gan lớn hơn một chút trực tiếp tiến lên chào hỏi.
Nhìn Phong Phiêu Tuyết ứng đối mọi người rất thành thạo, cùng với ánh mắt thảo luận của những người chung quanh, trong mắt lại thêm mấy phần hài lòng cùng kiêu ngạo.
Đuôi lông mày Thư Nhã Phù cợt nhã, Phong Phiêu Tuyết này hình như vô cùng kiêu ngạo!
Mỹ nhân đúng là vô cùng đẹp, nhưng khó tránh khỏi quá mức tinh xảo, ngược lại thiếu một phần ý vị.
Ít nhất loại mỹ nữ này cũng không phải là loại hình nàng thích, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như nàng là nam nhân!
Đột nhiên trong đám người, hình như là một tiểu nha hoàn sau lưng Phong Phiêu Tuyết, vui mừng kêu thành tiếng: "Ai u, thật đáng yêu a!"
"Chi ——!"
Đồng thời nương theo âm thanh tiểu nha hoàn này mà đến, còn có một cái âm thanh Nhã Phù vô cùng là quen thuộc .
Tác giả :
Mạc Linh Linh