Vương Phi Áp Đảo Vương Gia
Chương 132: Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi (2)
Trên đại lục, có rất nhiều quốc gia, thay đổi biến hóa không ngừng, thủy chung không đổi là tứ đại cường quốc, Nam Phong quốc chú trọng văn học và thi cử, nếp sống nồng đậm nhân văn, Huyền Nguyệt quốc là quốc gia nổi tiếng hiếu chiến, cường đại cũng cường thế. Người ta cũng không thể bỏ qua đại quốc ở Bắc Bộ, Bắc Việt quốc một quốc gia luôn luôn có tuyết phủ; mà còn lại cuối cùng là Đại lục ở vị trí phía đông, sản vật phong phú, đất đai màu mỡ tươi tốt, Đông Ly quốc.
So với một số nước nhỏ biến hóa nhanh chóng trong thời gian ngắn, giữa các cường quốc, trải qua thời gian dài đã có sự thống nhất ăn ý lẫn nhau, nếu không có niềm tin tuyệt đối bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không dẫn đầu đưa tới chiến loạn, dù sao bất kỳ một quốc gia nào một khi động thủ, không phải chỉ đối mặt với một quốc gia, mà là ba quốc gia còn lại.
Dù sao ngươi bây giờ có thể đánh hắn, như vậy ai biết trong tương lại ngươi có phải là mục tiêu của những người còn lại hay không, bất kỳ người nào đang nắm quyền cũng sẽ không để mặc cho bất cứ quốc gia nào làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn mà ảnh hưởng đến an nguy quốc gia của họ.
Nhưng là từ mặt khác, một khi quốc gia nào đó xảy ra nội chiến, nội bộ không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy cũng không thể không phòng ngừa ba quốc gia còn lại liên hiệp thâu tóm nó!
Vậy mà hôm nay trong nội bộ ở Nam Phong quốc, quan hệ hai bên vô cùng nghiêm trọng và khẩn trương!
Chính là Đương Kim hoàng thượng người nắm quyền tối cao của hoàng thất, cùng với người đứng đầu Nam phủ cũng chính là người đứng đầu trong Hội trưởng lão, mà Nam gia cũng chính là gia tộc đứng đầu trong kinh thành.
" Thế tử Tề vương, Thế tử Tề vương. . . . . . Chính là đứa bé đi theo Cảnh nhi trở về!" Nam Trịnh Hồng lẩm bẩm một mình, giờ phút này trong mắt là tràn ngập khiếp sợ cùng hoang mang lo lắng.
Hắn không nghĩ tới đứa bé nhìn tuy có chút bất phàm kia, thân phận thật lại là con trai của Tề vương gia Đông Ly quốc, luôn luôn thần bí khó lường, sợ rằng so với việc có người nói với hắn đứa bé đó là con riêng của Chiến Bắc Sính, hắn còn kinh ngạc hơn nhiều.
"Lão gia, trong cung phái tới người vẫn còn ở ngoài cửa, lão gia người xem. . . . . ." Quản gia đợi đã lâu, do do dự dự mở miệng hỏi.
Quản gia nhìn lão gia cả người sững sờ, ở trong phủ nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết tình huống một chút, hôm nay liên lụy đến tiểu thế tử Đông Ly quốc, đây không còn là vấn đề dẫn người về nhà bình thường nữa.
Nam Trịnh Hồng cau mày mở miệng hỏi: " Bây giờ đứa bé kia đang ở chỗ nào?"
"Chắc còn ở trong thiên viện, sáng nay tiểu thư còn ồn ào phải đi đến, chỉ là bị thiếu gia ngăn trở."
"Thân thể Liên Nhi vừa tốt hơn một chút, nếu không có việc gì thì cứ để nó ở trong phòng, đừng cho nó ra ngoài chạy loạn, ngoài ra ngươi nói thiếu gia chuẩn bị vào cung với ta, phái người khác đưa đứa bé kia đến đây."
"Dạ, lão gia!"
Hiện tại hoàng mệnh đã hạ, nếu như bọn họ ở trước mặt Tề vương Đông Ly quốcchống lại thánh chỉ, thậm chí không có mang người đưa tới, hắn cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù sao đối với hoàng thượng hắn hiểu rõ vô cùng, nhưng mà đối với Tề vương gia Đông Ly quốc xưa nay luôn luôn thần bí, không xuất đầu lộ diện hắn cũng chỉ có nghe qua mà thôi, nhưng khi kinh đô Đông Ly quốc xảy ra chuyện, hắn lại biết được rất rõ ràng, thế lực khắp nơi cũng bị ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít, nhưng vị Tề vương gia này hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả, thậm chí địa vị lại càng cao hơn so với trước đây.
Mặc dù Nam Trịnh Hồng đã phái người đi thông báo, nhưng không biết vì sao đáy lòng lại có một loại cảm giác lo lắng bất an, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Đáy lòng có mấy phần lo âu cùng lo lắng đi tới đi lui mấy lần, chợt dừng lại, hướng ra ngoài kêu người: "Người đâu!"
"Lão gia!" Nô tài ngoài cửa chờ đợi vội vàng chạy vào.
"Ngươi lập tức phái người đi Lâm gia thông báo Lão Thái Gia, ta vào cung diện kiến hoàng thượng trước!" Càng nghĩ càng thấy không được an tâm, Nam Trịnh Hồng cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, trực tiếp chuẩn bị trở về phòng thay quần áo vào cung gặp vua.
Mới vừa thay quần áo xong, chỉ thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng, hình như là xảy ra chuyện gì.
"Chuyện gì?" Chân mày Nam Trịnh Hồng hơi nhíu lại.
"Lão. . . . . . Lão gia không xong rồi, không thấy bóng dáng tiểu công tử kia đâu nữa, hơn nữa cả tiểu thư cũng không thấy!" Quản gia không để ý tới thở hổn hển, vội vội vàng vàng mở miệng nói.
"Cái gì? !"
Sau khi nghe xong, sắc mặt Nam Trịnh Hồng càng thêm khó coi, đáy lòng đã rất lo lắng, hiện tại lại gấp gáp muốn dẫn người vào cung, không ngờ lại không thấy tung tích của người nọ, nhất thời sắc mặt vốn là không tốt, lập tức tái nhợt thêm mấy phần.
"Cha, Liên nhi nàng ấy. . . . . ."
Mà đúng lúc này, Nam Cảnh nghe được tin tức kia sắc mặt cũng rất nghiêm túc, hiển nhiên là đường về đã nghe được sự tình đại khái như thế nào rồi, mà mới vừa rồi lại nghe được quản gia nói cái việc kia.
"Được rồi, trước tiên con vào cung với ta đã, trên đường nói sau, quản gia ngươi lập tức phái người đi tìm người, cần phải đem người tìm cho ta." Sắc mặt Nam Trịnh Hồng vô cùng khó coi, ngay lập tức ra cửa, hiện tại việc cấp bách nhất là giải quyết các vị trong cung kia.
Nếu tin tức này bị truyền đến lỗ tai hoàng thượng hoặc Tề vương, như vậy đối với Nam gia bọn hắn sẽ là một đả kích trí mệnh!
. . . . . .
Giờ phút này, đi theo Liễu Trì cùng Thư Nhã phù đứng ở sau lưng Nam Cung Thần, cả người lo lắng cùng cẩn thận, mà tìm căn nguyên rốt cuộc chính là bởi vì người đàn ông trước mặt đang ngồi nàng lúc này.
"Vương phi thật là thật hăng hái, tùy tính chạy loạn, còn chạy đến bên cạnh Chiến Bắc Sính, hả? Đi qua một lần Chiến Vương phủ vui đến quên cả trời đất?"
Khóe miệng Nam Cung Thần mỉm cười rất rực rỡ, rất tuyệt sắc, cả người nhìn tâm tình tốt vô cùng, ánh mắt vô cùng dịu dàng vô cùng cưng chiều, giọng nói cũng vô cùng nhu tình tựa như nuóc, dáng vẻ giờ phút này, đủ khiến bất kỳ một nữ nhân nào nghe được lập tức liền mở cờ trong bụng, xuân tâm nhộn nhạo!
Chỉ là hôm nay đối mặt lời nói dịu dàng cùng mỉm cười chói mắt như vậy, Thư Nhã phù cơ hồ có cảm giác đang đứng trên bờ vực thẳm sâu vạn trượng vậy.
"Ha ha, làm sao có thể, trong mắt của ta Tề Vương phủ mới thoải mái nhất vui nhất, là một nới rất hoài niệm, thật! Thật!" Như chặt đinh chém sắt, dùng một loại giọng nói khẳng định, Thư Nhã Phù nhỏ giọng mở miệng.
Tự hỏi ở yêu nghiệt Nam Cung Thần trước mặt, hơn nữa hắn còn trong cơn thịnh nộ, nàng cảm thấy nên hùa theo hắn thì tốt hơn, nếu không thì hậu quả sau đó đoán chừng có chút nghiêm trọng, thức thời mới là trang tuấn kiệt, trước kia chính nàng một người chạy đến Nam Phong quốc để tìm kiếm tin tức của Diệp Văn, ngược lại lại chạy đến trong phủ Chiến Bắc Sính, hàng động mạo hiểm đã để cho hắn có chút không vui rồi.
Hiện tại nếu là lại làm tăng thêm khi hắn không có ở đây, vô cớ chạy loạn, mặc dù nàng vô cớ chạy loạn người là vì muốn tìm hắn cùng Thư Vũ Trạch, chỉ là ở trước mặt cường quyền nàng lựa chọn yên lặng không phản kháng!
Nhưng mà hiển nhiên, Nam Cung Thần lại thấy hàng động của nàng rõ ràng muốn chọc giận hắn, mặc dù nàng rất muốn kêu oan, rõ ràng mình không có làm cái gì, chỉ là ban đêm đi ‘dạo’ bị lạc mà thôi, không cẩn thận nghe được một chút chuyện cơ mật không nên nghe, lại không cẩn thận gặp được một người áo đen che mặt, sau đó nữa bị bắt đến trong hoàng cung, cuối cùng lại bị ném ra hoàng cung đến Chiến Vương phủ.
Nàng có thể nói ta rất uất ức hay không a. . . . . . Ta rất uất ức. . . . . . Ta rất uất ức. . . . . . Ta rất ủy khuất. . . . . . Ta phải . . . . .
"Ồ! Vui đến quên cả trời đất, ngây ngô không bao lâu liền chạy tới Chiến Vương phủ sao? Xem ra Chiến Vương phủ tốt hơn, tương đối hấp dẫn nàng, khiến vương phi nhà mình cũng không ngốc lắm, vội vàng chạy tới!"
Giọng nói thật dịu dàng. . . . . . Thật dịu dàng, Thư Nhã Phù nghe được giống như khóc!
Rõ ràng hai lần nàng đều là bị đưa đến Chiến Vương phủ, nàng tới Nam Phong quốc là vì tìm Văn Diệp, chuyện căn bản không như hắn nói!
"Ai nói, rõ ràng là ta đến tìm Văn Diệp, cái này ngươi cũng không phải không biết, ngươi bây giờ tức cái gì chứ!" Nhỏ giọng nói thầm phản bác.
"A ~ thì ra là vương phi là tới tìm nam nhân!"
Hiện tại nói cái gì đến lỗ tai Nam Cung Thần, cũng không được, hắn chỉ cho là lấy cớ, nguỵ biện!
Nam Cung Thần vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trước mặt của Nhã Phù, mà Nhã Phù đứng ở sau lưng hắn làm nô tỳ, mà hắn chỉ mỉm cười đối mặt nói chuyện với đám người Cố Trường Phong, chỉ dùng truyền âm đối thoại cùng với nàng, mà bây giờ khẽ nghiêng đầu, hướng về phía Nhã Phù đứng ở hắn sau lưng cười rực rỡ!
Xán lạn như thế chói mắt! Tuyệt sắc khuynh thành như thế!
Nhưng rơi vào đáy mắt Nhã Phù, thiếu chút nữa là trực tiếp xoay người nhấc chân chạy trốn!
May nhờ giờ phút này, người tới thông báo, người của Nam gia đến rồi!
Thư Nhã Phù nhìn người tới, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Nam Cảnh cũng chạy theo tới đây, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng con trai của mình, đối với con trai của mình, nàng vẫn tương đối yên tâm, võ công mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng khinh công căn cứ theo cách nói của Tề vương gia, khẳng định là đứng đầu, trên giang hồ ít có người có thể địch lại.
Ban đầu nàng còn nhiệt tình khen ngợi con trai mình là một người thông minh! Đổi lấy Nam Cung Thần một bên ý vị không rõ mỉm cười!
Khinh công tuyệt đối là thứ quan trọng nhất cần phải học, đánh không lại thì còn có khinh công giỏi để chạy trốn!
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Hai cha con Nam gia quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi! Ái khanh có biết vị khách quý kia là ai không?" Sắc mặt Cố Trường Phong hòa thiện (hòa nhã + thân thiện), vẻ mặt không nhìn ra đáy lòng đang nghĩ gì, chỉ là chỉ chỉ Nam Cung Thần mở miệng cười nói.
" Tề vương điện hạ Đông Ly quốc danh tiếng xưa nay là người người lan truyền, hôm nay vi thần may mắn gặp được, quả thật là vinh hạnh của vi thần!" Nam Trịnh Hồng cung kính ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt cứng lại, rồi lập tức dời đi chỗ khác nói.
Khi thấy tướng mạo Nam Cung Thần, trong lòng hắn càng hiểu, người này cùng đứa bé kia tướng mạo giống nhau như cùng một khuôn đúc ra, đã nói rõ tất cả!
Trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn cực kỳ nóng nảy, không thấy tung tích Thế tử của Tề vương, mà con gái của mình cũng mất tích, cộng thêm ân oán trước đây của hai bên, nếu đem tội danh đỗ lên trên đầu Nam gia bọn hắn, như vậy sợ rằng mặc dù Nam gia có thế lực ở trong Hội Trưởng Lão, cũng sẽ khó tránh được kiếp này.
Huống chi, chức Đại trưởng lão trong Hội trưởng lão bị các trưởng lão khác mắt nhìn chằm chằm thật lâu, sợ rằng những tên kia ước gì sớm có ngày thay thế.
So với Nam Trịnh Hồng, đôi mắt Nam Cảnh cũng chăm chú nhìn thẳng vào cô gái sau lưng Tề vương gia, sắc mặt không tốt, vẻ mặt không hiểu.
Hắn không có nghĩ đến ở chỗ này lại nhìn thấy nữ nhân này, theo đạo lý mà nói, nữ nhân này phải ở trong phủ, nhưng thời điểm nào đã đến nơi này, cộng thêm lúc trước quản gia còn thông báo nói đứa bé kia mất tích, hiện tại nàng ấy vốn nên ở trong phủ, nhưng bây giờ nàng ấy lại ở trên đại điện này, cuối cùng có liên quan gì không, thật sự là để cho hắn không thể không hoài nghi?
So với một số nước nhỏ biến hóa nhanh chóng trong thời gian ngắn, giữa các cường quốc, trải qua thời gian dài đã có sự thống nhất ăn ý lẫn nhau, nếu không có niềm tin tuyệt đối bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không dẫn đầu đưa tới chiến loạn, dù sao bất kỳ một quốc gia nào một khi động thủ, không phải chỉ đối mặt với một quốc gia, mà là ba quốc gia còn lại.
Dù sao ngươi bây giờ có thể đánh hắn, như vậy ai biết trong tương lại ngươi có phải là mục tiêu của những người còn lại hay không, bất kỳ người nào đang nắm quyền cũng sẽ không để mặc cho bất cứ quốc gia nào làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn mà ảnh hưởng đến an nguy quốc gia của họ.
Nhưng là từ mặt khác, một khi quốc gia nào đó xảy ra nội chiến, nội bộ không thể điều hòa mâu thuẫn, như vậy cũng không thể không phòng ngừa ba quốc gia còn lại liên hiệp thâu tóm nó!
Vậy mà hôm nay trong nội bộ ở Nam Phong quốc, quan hệ hai bên vô cùng nghiêm trọng và khẩn trương!
Chính là Đương Kim hoàng thượng người nắm quyền tối cao của hoàng thất, cùng với người đứng đầu Nam phủ cũng chính là người đứng đầu trong Hội trưởng lão, mà Nam gia cũng chính là gia tộc đứng đầu trong kinh thành.
" Thế tử Tề vương, Thế tử Tề vương. . . . . . Chính là đứa bé đi theo Cảnh nhi trở về!" Nam Trịnh Hồng lẩm bẩm một mình, giờ phút này trong mắt là tràn ngập khiếp sợ cùng hoang mang lo lắng.
Hắn không nghĩ tới đứa bé nhìn tuy có chút bất phàm kia, thân phận thật lại là con trai của Tề vương gia Đông Ly quốc, luôn luôn thần bí khó lường, sợ rằng so với việc có người nói với hắn đứa bé đó là con riêng của Chiến Bắc Sính, hắn còn kinh ngạc hơn nhiều.
"Lão gia, trong cung phái tới người vẫn còn ở ngoài cửa, lão gia người xem. . . . . ." Quản gia đợi đã lâu, do do dự dự mở miệng hỏi.
Quản gia nhìn lão gia cả người sững sờ, ở trong phủ nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết tình huống một chút, hôm nay liên lụy đến tiểu thế tử Đông Ly quốc, đây không còn là vấn đề dẫn người về nhà bình thường nữa.
Nam Trịnh Hồng cau mày mở miệng hỏi: " Bây giờ đứa bé kia đang ở chỗ nào?"
"Chắc còn ở trong thiên viện, sáng nay tiểu thư còn ồn ào phải đi đến, chỉ là bị thiếu gia ngăn trở."
"Thân thể Liên Nhi vừa tốt hơn một chút, nếu không có việc gì thì cứ để nó ở trong phòng, đừng cho nó ra ngoài chạy loạn, ngoài ra ngươi nói thiếu gia chuẩn bị vào cung với ta, phái người khác đưa đứa bé kia đến đây."
"Dạ, lão gia!"
Hiện tại hoàng mệnh đã hạ, nếu như bọn họ ở trước mặt Tề vương Đông Ly quốcchống lại thánh chỉ, thậm chí không có mang người đưa tới, hắn cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù sao đối với hoàng thượng hắn hiểu rõ vô cùng, nhưng mà đối với Tề vương gia Đông Ly quốc xưa nay luôn luôn thần bí, không xuất đầu lộ diện hắn cũng chỉ có nghe qua mà thôi, nhưng khi kinh đô Đông Ly quốc xảy ra chuyện, hắn lại biết được rất rõ ràng, thế lực khắp nơi cũng bị ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít, nhưng vị Tề vương gia này hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả, thậm chí địa vị lại càng cao hơn so với trước đây.
Mặc dù Nam Trịnh Hồng đã phái người đi thông báo, nhưng không biết vì sao đáy lòng lại có một loại cảm giác lo lắng bất an, nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Đáy lòng có mấy phần lo âu cùng lo lắng đi tới đi lui mấy lần, chợt dừng lại, hướng ra ngoài kêu người: "Người đâu!"
"Lão gia!" Nô tài ngoài cửa chờ đợi vội vàng chạy vào.
"Ngươi lập tức phái người đi Lâm gia thông báo Lão Thái Gia, ta vào cung diện kiến hoàng thượng trước!" Càng nghĩ càng thấy không được an tâm, Nam Trịnh Hồng cũng không tiếp tục chờ đợi nữa, trực tiếp chuẩn bị trở về phòng thay quần áo vào cung gặp vua.
Mới vừa thay quần áo xong, chỉ thấy quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng, hình như là xảy ra chuyện gì.
"Chuyện gì?" Chân mày Nam Trịnh Hồng hơi nhíu lại.
"Lão. . . . . . Lão gia không xong rồi, không thấy bóng dáng tiểu công tử kia đâu nữa, hơn nữa cả tiểu thư cũng không thấy!" Quản gia không để ý tới thở hổn hển, vội vội vàng vàng mở miệng nói.
"Cái gì? !"
Sau khi nghe xong, sắc mặt Nam Trịnh Hồng càng thêm khó coi, đáy lòng đã rất lo lắng, hiện tại lại gấp gáp muốn dẫn người vào cung, không ngờ lại không thấy tung tích của người nọ, nhất thời sắc mặt vốn là không tốt, lập tức tái nhợt thêm mấy phần.
"Cha, Liên nhi nàng ấy. . . . . ."
Mà đúng lúc này, Nam Cảnh nghe được tin tức kia sắc mặt cũng rất nghiêm túc, hiển nhiên là đường về đã nghe được sự tình đại khái như thế nào rồi, mà mới vừa rồi lại nghe được quản gia nói cái việc kia.
"Được rồi, trước tiên con vào cung với ta đã, trên đường nói sau, quản gia ngươi lập tức phái người đi tìm người, cần phải đem người tìm cho ta." Sắc mặt Nam Trịnh Hồng vô cùng khó coi, ngay lập tức ra cửa, hiện tại việc cấp bách nhất là giải quyết các vị trong cung kia.
Nếu tin tức này bị truyền đến lỗ tai hoàng thượng hoặc Tề vương, như vậy đối với Nam gia bọn hắn sẽ là một đả kích trí mệnh!
. . . . . .
Giờ phút này, đi theo Liễu Trì cùng Thư Nhã phù đứng ở sau lưng Nam Cung Thần, cả người lo lắng cùng cẩn thận, mà tìm căn nguyên rốt cuộc chính là bởi vì người đàn ông trước mặt đang ngồi nàng lúc này.
"Vương phi thật là thật hăng hái, tùy tính chạy loạn, còn chạy đến bên cạnh Chiến Bắc Sính, hả? Đi qua một lần Chiến Vương phủ vui đến quên cả trời đất?"
Khóe miệng Nam Cung Thần mỉm cười rất rực rỡ, rất tuyệt sắc, cả người nhìn tâm tình tốt vô cùng, ánh mắt vô cùng dịu dàng vô cùng cưng chiều, giọng nói cũng vô cùng nhu tình tựa như nuóc, dáng vẻ giờ phút này, đủ khiến bất kỳ một nữ nhân nào nghe được lập tức liền mở cờ trong bụng, xuân tâm nhộn nhạo!
Chỉ là hôm nay đối mặt lời nói dịu dàng cùng mỉm cười chói mắt như vậy, Thư Nhã phù cơ hồ có cảm giác đang đứng trên bờ vực thẳm sâu vạn trượng vậy.
"Ha ha, làm sao có thể, trong mắt của ta Tề Vương phủ mới thoải mái nhất vui nhất, là một nới rất hoài niệm, thật! Thật!" Như chặt đinh chém sắt, dùng một loại giọng nói khẳng định, Thư Nhã Phù nhỏ giọng mở miệng.
Tự hỏi ở yêu nghiệt Nam Cung Thần trước mặt, hơn nữa hắn còn trong cơn thịnh nộ, nàng cảm thấy nên hùa theo hắn thì tốt hơn, nếu không thì hậu quả sau đó đoán chừng có chút nghiêm trọng, thức thời mới là trang tuấn kiệt, trước kia chính nàng một người chạy đến Nam Phong quốc để tìm kiếm tin tức của Diệp Văn, ngược lại lại chạy đến trong phủ Chiến Bắc Sính, hàng động mạo hiểm đã để cho hắn có chút không vui rồi.
Hiện tại nếu là lại làm tăng thêm khi hắn không có ở đây, vô cớ chạy loạn, mặc dù nàng vô cớ chạy loạn người là vì muốn tìm hắn cùng Thư Vũ Trạch, chỉ là ở trước mặt cường quyền nàng lựa chọn yên lặng không phản kháng!
Nhưng mà hiển nhiên, Nam Cung Thần lại thấy hàng động của nàng rõ ràng muốn chọc giận hắn, mặc dù nàng rất muốn kêu oan, rõ ràng mình không có làm cái gì, chỉ là ban đêm đi ‘dạo’ bị lạc mà thôi, không cẩn thận nghe được một chút chuyện cơ mật không nên nghe, lại không cẩn thận gặp được một người áo đen che mặt, sau đó nữa bị bắt đến trong hoàng cung, cuối cùng lại bị ném ra hoàng cung đến Chiến Vương phủ.
Nàng có thể nói ta rất uất ức hay không a. . . . . . Ta rất uất ức. . . . . . Ta rất uất ức. . . . . . Ta rất ủy khuất. . . . . . Ta phải . . . . .
"Ồ! Vui đến quên cả trời đất, ngây ngô không bao lâu liền chạy tới Chiến Vương phủ sao? Xem ra Chiến Vương phủ tốt hơn, tương đối hấp dẫn nàng, khiến vương phi nhà mình cũng không ngốc lắm, vội vàng chạy tới!"
Giọng nói thật dịu dàng. . . . . . Thật dịu dàng, Thư Nhã Phù nghe được giống như khóc!
Rõ ràng hai lần nàng đều là bị đưa đến Chiến Vương phủ, nàng tới Nam Phong quốc là vì tìm Văn Diệp, chuyện căn bản không như hắn nói!
"Ai nói, rõ ràng là ta đến tìm Văn Diệp, cái này ngươi cũng không phải không biết, ngươi bây giờ tức cái gì chứ!" Nhỏ giọng nói thầm phản bác.
"A ~ thì ra là vương phi là tới tìm nam nhân!"
Hiện tại nói cái gì đến lỗ tai Nam Cung Thần, cũng không được, hắn chỉ cho là lấy cớ, nguỵ biện!
Nam Cung Thần vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trước mặt của Nhã Phù, mà Nhã Phù đứng ở sau lưng hắn làm nô tỳ, mà hắn chỉ mỉm cười đối mặt nói chuyện với đám người Cố Trường Phong, chỉ dùng truyền âm đối thoại cùng với nàng, mà bây giờ khẽ nghiêng đầu, hướng về phía Nhã Phù đứng ở hắn sau lưng cười rực rỡ!
Xán lạn như thế chói mắt! Tuyệt sắc khuynh thành như thế!
Nhưng rơi vào đáy mắt Nhã Phù, thiếu chút nữa là trực tiếp xoay người nhấc chân chạy trốn!
May nhờ giờ phút này, người tới thông báo, người của Nam gia đến rồi!
Thư Nhã Phù nhìn người tới, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Nam Cảnh cũng chạy theo tới đây, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng con trai của mình, đối với con trai của mình, nàng vẫn tương đối yên tâm, võ công mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng khinh công căn cứ theo cách nói của Tề vương gia, khẳng định là đứng đầu, trên giang hồ ít có người có thể địch lại.
Ban đầu nàng còn nhiệt tình khen ngợi con trai mình là một người thông minh! Đổi lấy Nam Cung Thần một bên ý vị không rõ mỉm cười!
Khinh công tuyệt đối là thứ quan trọng nhất cần phải học, đánh không lại thì còn có khinh công giỏi để chạy trốn!
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Hai cha con Nam gia quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên đi! Ái khanh có biết vị khách quý kia là ai không?" Sắc mặt Cố Trường Phong hòa thiện (hòa nhã + thân thiện), vẻ mặt không nhìn ra đáy lòng đang nghĩ gì, chỉ là chỉ chỉ Nam Cung Thần mở miệng cười nói.
" Tề vương điện hạ Đông Ly quốc danh tiếng xưa nay là người người lan truyền, hôm nay vi thần may mắn gặp được, quả thật là vinh hạnh của vi thần!" Nam Trịnh Hồng cung kính ngẩng đầu liếc nhìn, vẻ mặt cứng lại, rồi lập tức dời đi chỗ khác nói.
Khi thấy tướng mạo Nam Cung Thần, trong lòng hắn càng hiểu, người này cùng đứa bé kia tướng mạo giống nhau như cùng một khuôn đúc ra, đã nói rõ tất cả!
Trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn cực kỳ nóng nảy, không thấy tung tích Thế tử của Tề vương, mà con gái của mình cũng mất tích, cộng thêm ân oán trước đây của hai bên, nếu đem tội danh đỗ lên trên đầu Nam gia bọn hắn, như vậy sợ rằng mặc dù Nam gia có thế lực ở trong Hội Trưởng Lão, cũng sẽ khó tránh được kiếp này.
Huống chi, chức Đại trưởng lão trong Hội trưởng lão bị các trưởng lão khác mắt nhìn chằm chằm thật lâu, sợ rằng những tên kia ước gì sớm có ngày thay thế.
So với Nam Trịnh Hồng, đôi mắt Nam Cảnh cũng chăm chú nhìn thẳng vào cô gái sau lưng Tề vương gia, sắc mặt không tốt, vẻ mặt không hiểu.
Hắn không có nghĩ đến ở chỗ này lại nhìn thấy nữ nhân này, theo đạo lý mà nói, nữ nhân này phải ở trong phủ, nhưng thời điểm nào đã đến nơi này, cộng thêm lúc trước quản gia còn thông báo nói đứa bé kia mất tích, hiện tại nàng ấy vốn nên ở trong phủ, nhưng bây giờ nàng ấy lại ở trên đại điện này, cuối cùng có liên quan gì không, thật sự là để cho hắn không thể không hoài nghi?
Tác giả :
Mạc Linh Linh