Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
Chương 36: Ngoại truyện 1
- Đừng dại dột như thế, Khải Khải à!
Tiếng nói ấy lặp lại,vang lên trong tâm trí hắn.Một lần nữa khiến hắn đứng tim nhìn người phụ nữ đó,mặt hắn tái mét đi không còn một giọt máu....
Trước mặt hắn bây giờ,là một người phụ nữ đáng tuổi trung niên,tuy đã qua cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống,nhưng khuôn mặt bà vẫn hiền hậu,tỏa ra sức hút như đang còn trẻ.Đôi mắt long lanh có chút khẩn khoản,dáng người thanh cao,quý phái,nhỏ nhắn đứng giữa bãi cát,có một chút ánh sáng hiện ra,làm bà hiện lên trước hắn một cách đẹp đẽ và lộng lẫy,bà ấy nhìn hắn,giữ vẻ nhớ nhung lâu ngày không gặp của một người thân thuộc ruột thịt.Mái tóc bà xõa xuống ngang chấm lưng,xoăn nhẹ và đen mượt mà,tóc còn cài một cái vương miện nhỏ nhắn,được trang trí những hạt pha lê kèm theo kim cương là điểm sáng của một sự may mắn không tưởng ra được.Chân bà mặc đôi giày cao gót làm bằng thủy tinh,lấp lánh trong đêm như là giày của một nàng lọ lem xinh đẹp.Trên người bà mặc bộ váy dài màu trắng,tựa như một linh hồn nhưng không phải hồn ma,mà đẹp lung linh như một người hoàng tộc,chất cao quý trong hình hài lộ ra ngay từ ánh mắt bà.
Nhưng rốt cục,bà ta là ai? Bà ta có quan hệ gì với hắn mà khiến hắn phải xúc động như vậy? Và bà ta là gì với hắn mà cả bà ấy cũng phải gọi tên hắn thân mật như thế...?
- Bà.....bà... - Hắn lắp bắp...Thực sự hắn không tin nổi nữa....Người này quá quen thuộc,hắn có thể đã có câu trả lời ngay từ trong đáy lòng của mình.
- Khải Khải.....con của mẹ.... - Bà chạy lại ôm chầm lấy hắn,bộ dạng đáng thương của người mẹ làm hắn ững sờ và đờ ra...
Đúng vậy! Bà ấy,là nữ thần Sari.Người sinh ra hắn: Hoàng tử của Trái Đất,chính là người mà đã đau đớn khi đứng nhìn hắn từ xa không được ôm hắn suốt mười mấy năm qua...Chỉ biết lặng thầm theo dõi mà không dám cất tiếng nói nhớ đứa con yêu dấu của mình.Cũng là một người mẹ có quá khứ bất hạnh,và biết bao nỗi khổ trong lòng dấu giếm không nói được cho ai nghe,,,
- Mẹ....? - Khải Khải giật mình,thốt lên trong bất ngờ.
- Đúng,mẹ là mẹ của con...Là Sari....là ta đây mà...
- Mẹ tôi ư? -Hắn nhếch môi nhẹ,cười nhạt nhẽo,nửa nghi ngờ,nhìn thần Sari trông rất căm hận,mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc,mở miệng nói tiếp - Tôi không có mẹ đâu.Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi tôi cho người khác nuôi sao?
- Khải....Ta xin lỗi con....Ta xin lỗi mà... Ta không muốn xa con...nhưng ta có nỗi khổ của ta mà.... - Thần Sari chợt rơi nước mắt,giọt nước mắt nóng ấy lăn dài xuống hai bờ má hốc hác của bà,như không kìm nén được,bà quỳ xuống thiết tha,níu tay nói với hắn...
Hắn đau,hắn nhói,hắn vô cùng hận...Người mẹ này của hắn đã bỏ hắn đi....Bây giờ quỳ xuống xin hắn tha thứ sao?
- Bà thôi ngay đi! - Hắn dùng độ lạnh lùng vốn có trong người,hất tay bà ra...
- Khải......con....
- Bà đã bỏ rơi tôi từ khi tôi còn 2 tuổi.Giờ bà còn tư cách để quay lại cầu xin tôi sao? Bà nói thử xem có ai chịu được không?
- Ta...xin lỗi....Nhưng.... - Bà nức nở,rồi tiếp tục níu tay hắn - Xin con...hãy đi theo ta...ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện....
- Chuyện? Kể ngay đây luôn đi!
- Không...ở đây rất nguy hiểm....Xin con...hãy đi theo ta....
- Được,tôi cho bà một cơ hội.
* * *
Trong căn phòng tối mịt,đôi khi lại có tiếng khóc nức nở,tiếng đập phá đồ đạc,giấy bị ném tứ tung,một cô gái đang khóc ngồi cạnh một cô gái đang cố dỗ dành nó,dùng giọng hết sức năn nỉ nói:
- Công chúa à...Đừng có như vậy nữa....Người mà khóc,thì mẹ người ở đâu đó,sẽ rất là đau lòng đó... - Tiểu Phi ôm lấy Nguyệt Minh,cùng lúc dùng vẻ mặt cảm thông an ủi nó...
- Không....- Nguyệt Minh sụt sịt lắc đầu - Anh ấy bỏ rơi ta....Ta không thể không khóc,nếu kìm chế được ta cũng đã làm rồi...
- Công chúa à,xin người đó....Trên thế gian,còn rất nhiều người đàn ông tốt....
- Tiểu Phi,cô không hiểu đâu.Trái tim ta chỉ cần có anh ấy.....Vậy mà....
- Công chúa.....đừng khóc nữa,Tiểu Phi sẽ khóc theo đó.... - Tiểu Phi nhăn mặt,mắt cay cay nhìn nó,rồi gần như rơi lệ....
Nhìn thấy cô như vậy,nó lau hết nước mắt,nhưng vẫn còn vương vấn hắn,và chìm trong nỗi buồn,giọng cất lên thảm thiết nói:
- Thôi được...Ta không khóc,nhưng...ta không biết sẽ sống làm sao nữa...
- Công chúa,hay người và tôi và đánh cược đi.Nếu hắn tìm cô,thì cô sẽ quay về bên hắn,còn nếu hắn không tìm,thì cô sẽ phải quên hắn...
- Có thể hả? - Nguyệt Minh nhíu mi,hỏi ngược lại...
Anh ấy sẽ tìm mình thật sao? Hay là sẽ nhẫn tâm nói không đi tiếp như vừa nãy?
- Cô cứ thử đi....Công chúa.
- Được,tôi nghe cô lần này.
- Vậy công chúa thề đi,nếu anh ta không tìm cô,cô phải ''quên''... - Tiểu Phi gật đầu,nhìn nó với ánh mắt tỏ ra quan trọng vấn đề,nhấn mạnh chữ ''quên''.
- Ừm - Nó chớp mắt,mạnh mẽ đáp lại...
* * *
- Đây là? - Vừa đến nơi mà thần Sari dẫn hắn đi,hắn đã đặt một dấu chấm hỏi nhìn cảnh vật xung quanh.Đây chẳng khác gì một bức tranh huy hoàng nhất mà hắn từng nhìn thấy.
Không khí thật là thoải mái và trong lành.Xung quanh chỉ toàn hoa và hoa,nhưng lạ thay chỉ toàn một màu trắng của hoa hồng trắng,có vẻ nó thật u ám.Hắn cứ nghĩ rằng đây là một nơi dành cho ma quỷ,mà lòng hắn tự dưng run run,hắn quả thực cũng hơi...sợ ma....Nhưng tiếc đây không phải một khu rừng ma ám.
Ở đằng xa kia,thấp thoáng một lâu đài cổ kín nhưng sang trọng,bên cạnh là nhà thờ màu đen, quanh là các ngôi nhà nhỏ,nhà thờ có tiếng người đọc Kinh Thánh vang lại làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Cảnh vật rất kỳ lạ khiến hắn chỉ biết nhìn và không nghĩ gì cả.Trên những cành lá gai đen vẫn còn đọng những giọt sương. Những giọt sương trắng tinh khiết, trong suốt như những viên pha lê lấp lánh làm cho cành lá càng thêm phần bóng mượt.Tạo nên một hình ảnh khiến lòng người cảm thấy bớt buồn phiền chút nào đó.
Thấy hắn nhìn mà đơ ra như vậy,Thần Sari lay lay người hắn:
- Vào lâu đài thôi.
- Ừ - Hắn gật đầu,bước tiếp nhẹ nhàng.
Đi thêm được một đoạn nữa thì dừng lại trước cổng lâu đài,Thần Sari gõ nhẹ,rồi chờ cho người ra mở,lập tức có một người lính đi ra,và cúi đầu lễ phép:
- Xin chào nữ hoàng đã trở về.
- Ừm.Đây là Hoàng tử,các ngươi biết chưa?
- Vâng.Mời nữ hoàng vào.
Sau đó,hắn đi theo lối dẫn của tên lính kia,vừa lúc quan sát xung quanh,cảm thấy quen thuộc kỳ lạ,hình như,lúc nhỏ hắn đã ở chỗ này thì phải.
Đến đại sảnh,bà vừa ngồi lên ngai vàng,thì lập tức,có người tung hô,quỳ lạy:
- Nữ Hoàng vạn tuế.Hoàng tử vạn tuế.
- Miễn lễ.
- Đa tạ nữ hoàng...
Rồi tất cả mọi đại thần đứng dậy,sau đó nhìn bà,một người bạo gan hỏi,đó là một người con gái,trên người mặc bộ trang phục giành cho tướng quân ''thời hiện đại '':
- Nữ Hoàng,người đã đi mấy tháng,sao bây giờ mới trở về...?
- Ta mai danh ẩn tích.
- Khoan đã... - Chợt,hắn lên tiếng chen ngang.
- Khải?
- Bà nói giải thích cho ta,rốt cuộc là chuyện gì??
- Được.Hôm nay có các vị nam đại thần,nữ đại thần đây.Ta sẽ nói hết cho con toàn bộ chuyện...
Nữ thần Sari nhìn mọi người,rồi sau đó quay sang hắn:
- Lúc ta còn nhỏ,đã định phận làm nữ hoàng của Trái Đất,nhưng lúc đó,ta cũng là một vị thần của Mùa đông,nên thường xuyên đi du ngoạn( Cho nên mới gọi tắt là Nữ Thần,chứ thực ra là nữ hoàng)...Năm ta 16 tuổi,ta vào rừng hái hoa,và không may bị một tên xưng là Hắc Thiên Sứ bắt đi.Hắn chăm sóc ta,lâu dần ta có tình cảm với hắn,ta được biết,hắn là Đại hoàng tử của Thiên Đường,nhưng phạm đại kỵ của chốn Thiên cung,nên bị đày xuống đây,sau khi ta sinh ra hoàng tử,tròn 1 năm tuổi thì hắn ta cũng như thế mà biến mất,để lại cho ta bức thư,rằng hắn đã được triệu hồi lên chốn Thiên Cung tiếp tục đảm nhiệm chức đại hoàng tử,nhưng hắn do căm hận ta,nên cho lời nguyền,nếu ta không cho hắn nuôi con,thì năm 2 tuổi,con sẽ chết.Thế là....ta mới đành đem con đi nhờ người khác nuôi...và chính nữ hoàng của Bóng đêm,đã giúp ta nuôi nấng con một thời gian...
- Cái gì? - Hắn khi nghe xong,mắt tròn lên nhìn bà ấy,một câu chuyện y như chuyện cổ tích,nhưng thật bi thương,hắn ngã xuống,không cầm cự nổi cú sốc này...
Ngay lập tức,mọi người xúm lại đỡ hắn:
- Hoàng tử điện hạ,người có sao không?
- hoàng tử...
- Con trai...
- Ta không...sao...Nhưng...đó là sự thật sao?? Thực sự bà không cố ý bỏ rơi tôi? - Hắn gượng dậy,nhìn bà ta rồi hỏi....Nữ thần Sari gật đầu nhẹ,rồi nói tiếp:
- Nếu con không tin,ta có thể chết cho con coi...
- Ta tin.
-...Con trai của ta...- Nghe thế,Sari liền ôm lấy Khải,rồi khóc không thành lời,bà ấy rất mừng...khi mà hắn đã nhận lại bà ta làm mẹ...Tha thứ cho bà...
- Nhưng...sao người...lại không tìm con?
- Là vì...ta sợ....sẽ bị lời nguyền của người đó làm hại con....Ta vẫn luôn theo dõi con,những việc con làm,và con đang hạnh phúc với ai...
- Thật sao?
- Đúng.Ta biết,con và công chúa Bóng đêm có tình cảm với nhau....nay ta...sẽ giúp đỡ các con....
- Bà nói thật?
- Ừm.Ta là mẹ con mà.....
P/s: Thỏa mãn đọc giả nhé.Chương này dài hơn chương khác rồi đó:3 Đợi chờ Ngoại truyện 2 nha
Tiếng nói ấy lặp lại,vang lên trong tâm trí hắn.Một lần nữa khiến hắn đứng tim nhìn người phụ nữ đó,mặt hắn tái mét đi không còn một giọt máu....
Trước mặt hắn bây giờ,là một người phụ nữ đáng tuổi trung niên,tuy đã qua cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống,nhưng khuôn mặt bà vẫn hiền hậu,tỏa ra sức hút như đang còn trẻ.Đôi mắt long lanh có chút khẩn khoản,dáng người thanh cao,quý phái,nhỏ nhắn đứng giữa bãi cát,có một chút ánh sáng hiện ra,làm bà hiện lên trước hắn một cách đẹp đẽ và lộng lẫy,bà ấy nhìn hắn,giữ vẻ nhớ nhung lâu ngày không gặp của một người thân thuộc ruột thịt.Mái tóc bà xõa xuống ngang chấm lưng,xoăn nhẹ và đen mượt mà,tóc còn cài một cái vương miện nhỏ nhắn,được trang trí những hạt pha lê kèm theo kim cương là điểm sáng của một sự may mắn không tưởng ra được.Chân bà mặc đôi giày cao gót làm bằng thủy tinh,lấp lánh trong đêm như là giày của một nàng lọ lem xinh đẹp.Trên người bà mặc bộ váy dài màu trắng,tựa như một linh hồn nhưng không phải hồn ma,mà đẹp lung linh như một người hoàng tộc,chất cao quý trong hình hài lộ ra ngay từ ánh mắt bà.
Nhưng rốt cục,bà ta là ai? Bà ta có quan hệ gì với hắn mà khiến hắn phải xúc động như vậy? Và bà ta là gì với hắn mà cả bà ấy cũng phải gọi tên hắn thân mật như thế...?
- Bà.....bà... - Hắn lắp bắp...Thực sự hắn không tin nổi nữa....Người này quá quen thuộc,hắn có thể đã có câu trả lời ngay từ trong đáy lòng của mình.
- Khải Khải.....con của mẹ.... - Bà chạy lại ôm chầm lấy hắn,bộ dạng đáng thương của người mẹ làm hắn ững sờ và đờ ra...
Đúng vậy! Bà ấy,là nữ thần Sari.Người sinh ra hắn: Hoàng tử của Trái Đất,chính là người mà đã đau đớn khi đứng nhìn hắn từ xa không được ôm hắn suốt mười mấy năm qua...Chỉ biết lặng thầm theo dõi mà không dám cất tiếng nói nhớ đứa con yêu dấu của mình.Cũng là một người mẹ có quá khứ bất hạnh,và biết bao nỗi khổ trong lòng dấu giếm không nói được cho ai nghe,,,
- Mẹ....? - Khải Khải giật mình,thốt lên trong bất ngờ.
- Đúng,mẹ là mẹ của con...Là Sari....là ta đây mà...
- Mẹ tôi ư? -Hắn nhếch môi nhẹ,cười nhạt nhẽo,nửa nghi ngờ,nhìn thần Sari trông rất căm hận,mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc,mở miệng nói tiếp - Tôi không có mẹ đâu.Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi tôi cho người khác nuôi sao?
- Khải....Ta xin lỗi con....Ta xin lỗi mà... Ta không muốn xa con...nhưng ta có nỗi khổ của ta mà.... - Thần Sari chợt rơi nước mắt,giọt nước mắt nóng ấy lăn dài xuống hai bờ má hốc hác của bà,như không kìm nén được,bà quỳ xuống thiết tha,níu tay nói với hắn...
Hắn đau,hắn nhói,hắn vô cùng hận...Người mẹ này của hắn đã bỏ hắn đi....Bây giờ quỳ xuống xin hắn tha thứ sao?
- Bà thôi ngay đi! - Hắn dùng độ lạnh lùng vốn có trong người,hất tay bà ra...
- Khải......con....
- Bà đã bỏ rơi tôi từ khi tôi còn 2 tuổi.Giờ bà còn tư cách để quay lại cầu xin tôi sao? Bà nói thử xem có ai chịu được không?
- Ta...xin lỗi....Nhưng.... - Bà nức nở,rồi tiếp tục níu tay hắn - Xin con...hãy đi theo ta...ta sẽ kể cho con nghe mọi chuyện....
- Chuyện? Kể ngay đây luôn đi!
- Không...ở đây rất nguy hiểm....Xin con...hãy đi theo ta....
- Được,tôi cho bà một cơ hội.
* * *
Trong căn phòng tối mịt,đôi khi lại có tiếng khóc nức nở,tiếng đập phá đồ đạc,giấy bị ném tứ tung,một cô gái đang khóc ngồi cạnh một cô gái đang cố dỗ dành nó,dùng giọng hết sức năn nỉ nói:
- Công chúa à...Đừng có như vậy nữa....Người mà khóc,thì mẹ người ở đâu đó,sẽ rất là đau lòng đó... - Tiểu Phi ôm lấy Nguyệt Minh,cùng lúc dùng vẻ mặt cảm thông an ủi nó...
- Không....- Nguyệt Minh sụt sịt lắc đầu - Anh ấy bỏ rơi ta....Ta không thể không khóc,nếu kìm chế được ta cũng đã làm rồi...
- Công chúa à,xin người đó....Trên thế gian,còn rất nhiều người đàn ông tốt....
- Tiểu Phi,cô không hiểu đâu.Trái tim ta chỉ cần có anh ấy.....Vậy mà....
- Công chúa.....đừng khóc nữa,Tiểu Phi sẽ khóc theo đó.... - Tiểu Phi nhăn mặt,mắt cay cay nhìn nó,rồi gần như rơi lệ....
Nhìn thấy cô như vậy,nó lau hết nước mắt,nhưng vẫn còn vương vấn hắn,và chìm trong nỗi buồn,giọng cất lên thảm thiết nói:
- Thôi được...Ta không khóc,nhưng...ta không biết sẽ sống làm sao nữa...
- Công chúa,hay người và tôi và đánh cược đi.Nếu hắn tìm cô,thì cô sẽ quay về bên hắn,còn nếu hắn không tìm,thì cô sẽ phải quên hắn...
- Có thể hả? - Nguyệt Minh nhíu mi,hỏi ngược lại...
Anh ấy sẽ tìm mình thật sao? Hay là sẽ nhẫn tâm nói không đi tiếp như vừa nãy?
- Cô cứ thử đi....Công chúa.
- Được,tôi nghe cô lần này.
- Vậy công chúa thề đi,nếu anh ta không tìm cô,cô phải ''quên''... - Tiểu Phi gật đầu,nhìn nó với ánh mắt tỏ ra quan trọng vấn đề,nhấn mạnh chữ ''quên''.
- Ừm - Nó chớp mắt,mạnh mẽ đáp lại...
* * *
- Đây là? - Vừa đến nơi mà thần Sari dẫn hắn đi,hắn đã đặt một dấu chấm hỏi nhìn cảnh vật xung quanh.Đây chẳng khác gì một bức tranh huy hoàng nhất mà hắn từng nhìn thấy.
Không khí thật là thoải mái và trong lành.Xung quanh chỉ toàn hoa và hoa,nhưng lạ thay chỉ toàn một màu trắng của hoa hồng trắng,có vẻ nó thật u ám.Hắn cứ nghĩ rằng đây là một nơi dành cho ma quỷ,mà lòng hắn tự dưng run run,hắn quả thực cũng hơi...sợ ma....Nhưng tiếc đây không phải một khu rừng ma ám.
Ở đằng xa kia,thấp thoáng một lâu đài cổ kín nhưng sang trọng,bên cạnh là nhà thờ màu đen, quanh là các ngôi nhà nhỏ,nhà thờ có tiếng người đọc Kinh Thánh vang lại làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Cảnh vật rất kỳ lạ khiến hắn chỉ biết nhìn và không nghĩ gì cả.Trên những cành lá gai đen vẫn còn đọng những giọt sương. Những giọt sương trắng tinh khiết, trong suốt như những viên pha lê lấp lánh làm cho cành lá càng thêm phần bóng mượt.Tạo nên một hình ảnh khiến lòng người cảm thấy bớt buồn phiền chút nào đó.
Thấy hắn nhìn mà đơ ra như vậy,Thần Sari lay lay người hắn:
- Vào lâu đài thôi.
- Ừ - Hắn gật đầu,bước tiếp nhẹ nhàng.
Đi thêm được một đoạn nữa thì dừng lại trước cổng lâu đài,Thần Sari gõ nhẹ,rồi chờ cho người ra mở,lập tức có một người lính đi ra,và cúi đầu lễ phép:
- Xin chào nữ hoàng đã trở về.
- Ừm.Đây là Hoàng tử,các ngươi biết chưa?
- Vâng.Mời nữ hoàng vào.
Sau đó,hắn đi theo lối dẫn của tên lính kia,vừa lúc quan sát xung quanh,cảm thấy quen thuộc kỳ lạ,hình như,lúc nhỏ hắn đã ở chỗ này thì phải.
Đến đại sảnh,bà vừa ngồi lên ngai vàng,thì lập tức,có người tung hô,quỳ lạy:
- Nữ Hoàng vạn tuế.Hoàng tử vạn tuế.
- Miễn lễ.
- Đa tạ nữ hoàng...
Rồi tất cả mọi đại thần đứng dậy,sau đó nhìn bà,một người bạo gan hỏi,đó là một người con gái,trên người mặc bộ trang phục giành cho tướng quân ''thời hiện đại '':
- Nữ Hoàng,người đã đi mấy tháng,sao bây giờ mới trở về...?
- Ta mai danh ẩn tích.
- Khoan đã... - Chợt,hắn lên tiếng chen ngang.
- Khải?
- Bà nói giải thích cho ta,rốt cuộc là chuyện gì??
- Được.Hôm nay có các vị nam đại thần,nữ đại thần đây.Ta sẽ nói hết cho con toàn bộ chuyện...
Nữ thần Sari nhìn mọi người,rồi sau đó quay sang hắn:
- Lúc ta còn nhỏ,đã định phận làm nữ hoàng của Trái Đất,nhưng lúc đó,ta cũng là một vị thần của Mùa đông,nên thường xuyên đi du ngoạn( Cho nên mới gọi tắt là Nữ Thần,chứ thực ra là nữ hoàng)...Năm ta 16 tuổi,ta vào rừng hái hoa,và không may bị một tên xưng là Hắc Thiên Sứ bắt đi.Hắn chăm sóc ta,lâu dần ta có tình cảm với hắn,ta được biết,hắn là Đại hoàng tử của Thiên Đường,nhưng phạm đại kỵ của chốn Thiên cung,nên bị đày xuống đây,sau khi ta sinh ra hoàng tử,tròn 1 năm tuổi thì hắn ta cũng như thế mà biến mất,để lại cho ta bức thư,rằng hắn đã được triệu hồi lên chốn Thiên Cung tiếp tục đảm nhiệm chức đại hoàng tử,nhưng hắn do căm hận ta,nên cho lời nguyền,nếu ta không cho hắn nuôi con,thì năm 2 tuổi,con sẽ chết.Thế là....ta mới đành đem con đi nhờ người khác nuôi...và chính nữ hoàng của Bóng đêm,đã giúp ta nuôi nấng con một thời gian...
- Cái gì? - Hắn khi nghe xong,mắt tròn lên nhìn bà ấy,một câu chuyện y như chuyện cổ tích,nhưng thật bi thương,hắn ngã xuống,không cầm cự nổi cú sốc này...
Ngay lập tức,mọi người xúm lại đỡ hắn:
- Hoàng tử điện hạ,người có sao không?
- hoàng tử...
- Con trai...
- Ta không...sao...Nhưng...đó là sự thật sao?? Thực sự bà không cố ý bỏ rơi tôi? - Hắn gượng dậy,nhìn bà ta rồi hỏi....Nữ thần Sari gật đầu nhẹ,rồi nói tiếp:
- Nếu con không tin,ta có thể chết cho con coi...
- Ta tin.
-...Con trai của ta...- Nghe thế,Sari liền ôm lấy Khải,rồi khóc không thành lời,bà ấy rất mừng...khi mà hắn đã nhận lại bà ta làm mẹ...Tha thứ cho bà...
- Nhưng...sao người...lại không tìm con?
- Là vì...ta sợ....sẽ bị lời nguyền của người đó làm hại con....Ta vẫn luôn theo dõi con,những việc con làm,và con đang hạnh phúc với ai...
- Thật sao?
- Đúng.Ta biết,con và công chúa Bóng đêm có tình cảm với nhau....nay ta...sẽ giúp đỡ các con....
- Bà nói thật?
- Ừm.Ta là mẹ con mà.....
P/s: Thỏa mãn đọc giả nhé.Chương này dài hơn chương khác rồi đó:3 Đợi chờ Ngoại truyện 2 nha
Tác giả :
Tiểu Yên