Vương Phi 13 Tuổi
Chương 75: Lai giả bất thiện (7)
Phía tay phải, Thái tử Hiên Viên Thừa ngồi đầu hàng, sau đó là Nhị hoàng tử, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.
Tất cả các hoàng tử đều chưa vợ, duy chỉ Hiên Viên Triệt là có Lưu Nguyệt, bởi vậy nên bên dãy này, chỉ có mỗi Lưu Nguyệt là nữ nhi, bơ vơ ngồi.
Nàng một thân váy dày màu tím, tóc dài ngày thường chỉ vấn sơ là được rồi, hôm nay bị tỉ mỉ quấn lên, hai bên tai thả xuống lọn tón, nàng vẫn là khuê nữ, đáng lẽ đầu phải đính đầy châu quan, nhưng bị Lưu Nguyệt kiên trì phản đối, đổi thành một cây trâm khổng tước xanh biếc, giữa một đám mỹ nữ khoe sắc vờn quanh, nàng thật là bình thường tới cực điểm.
Thiên Thần cung phân làm tam điện, vương hầu cùng hoàng tộc ở chủ điện, tam phẩm quan viên cùng phu nhân ở phó điện, sau nữa chính là hậu phó điện.
Phó điện cùng hậu phó điện vốn không có Hoàng đế toạ, không khí hiển nhiên thả lỏng hơn, vui cười huyên náo ầm ĩ, chỉ có chính điện không khí thật nặng nề, hoàn toàn đối lập nhau.
Lưu Nguyệt ngồi kế bên Hiên Viên Triệt, vẫn bình thản thưởng thức rượu ngon, quét mắt nhìn Độc Cô Dạ đối diện.
Lúc này, Độc Cô Dạ không mặc trường bào nguyệt bạch như trích tiên kia nữa, thay vào đó là một thân hồng bào viền vàng, nhìn xa xa như một đốm lửa ôn nhu, bao bọc lấy vạn năm hàn băng, không những không đối chọi, ngược lại cực kỳ thích hợp.
Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh, lại vận một thân mãng bào đỏ sậm, hơi thở lãnh khốc mà cuồng vọng, một băng một khốc, một hồng một đỏ sậm, cực kì chọi nhau.
“Tiểu vương được biết Thiên Thần hoàng đế rất thích nghe tiếng trúc, Tiểu vương cũng biết một ít, không ngại hôm nay tấu lên một khúc, mừng hạ thọ của bệ hạ.” Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Độc Cô Dạ đột nhiên lạnh lùng nói.
Thanh âm vừa vang ra, đại điện trong nháy mắt trầm tĩnh.
Tương truyền, Ngạo Vân quốc Thái tử Độc Cô Dạ, cầm kỳ thư hoạ, binh pháp mưu lược, tất cả đều tinh thông, một thân địch nghệ lại càng nổi tiếng. (địch: nhạc cụ giống sáo, nhưng cầm dọc.)
Hiên Viên Dịch cao cao tại thượng vừa nghe lời này, nhất thời cười ha hả, có thể được Thái tử đệ nhất quốc đương thời tự mình tấu một khúc mừng hạ thọ, thể diện mình thật hơn xa chư hầu các nước khác.
Lập tức lớn tiếng cười nói: “Hảo, hảo, quả nhân xin lắng tai nghe.”
Đám người Tả tướng xung quanh cũng lập tức trầm trồ khen ngợi, liên tục vỗ tay.
Duy chỉ có Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt bất động thanh sắc.
Hơi liếc qua Hiên Viên Dịch thần tình vui mừng, Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, Độc Cô Dạ tự hạ mình vì hắn tấu khúc, sợ Hoàng đế thật sự cho là hảo ý, nhưng tiện nghi không thể dễ chiếm như vậy.
Chậm rãi uống hết chén rượu nhỏ trong tay, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế, nhìn Độc Cô Dạ.
Tất cả các hoàng tử đều chưa vợ, duy chỉ Hiên Viên Triệt là có Lưu Nguyệt, bởi vậy nên bên dãy này, chỉ có mỗi Lưu Nguyệt là nữ nhi, bơ vơ ngồi.
Nàng một thân váy dày màu tím, tóc dài ngày thường chỉ vấn sơ là được rồi, hôm nay bị tỉ mỉ quấn lên, hai bên tai thả xuống lọn tón, nàng vẫn là khuê nữ, đáng lẽ đầu phải đính đầy châu quan, nhưng bị Lưu Nguyệt kiên trì phản đối, đổi thành một cây trâm khổng tước xanh biếc, giữa một đám mỹ nữ khoe sắc vờn quanh, nàng thật là bình thường tới cực điểm.
Thiên Thần cung phân làm tam điện, vương hầu cùng hoàng tộc ở chủ điện, tam phẩm quan viên cùng phu nhân ở phó điện, sau nữa chính là hậu phó điện.
Phó điện cùng hậu phó điện vốn không có Hoàng đế toạ, không khí hiển nhiên thả lỏng hơn, vui cười huyên náo ầm ĩ, chỉ có chính điện không khí thật nặng nề, hoàn toàn đối lập nhau.
Lưu Nguyệt ngồi kế bên Hiên Viên Triệt, vẫn bình thản thưởng thức rượu ngon, quét mắt nhìn Độc Cô Dạ đối diện.
Lúc này, Độc Cô Dạ không mặc trường bào nguyệt bạch như trích tiên kia nữa, thay vào đó là một thân hồng bào viền vàng, nhìn xa xa như một đốm lửa ôn nhu, bao bọc lấy vạn năm hàn băng, không những không đối chọi, ngược lại cực kỳ thích hợp.
Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh, lại vận một thân mãng bào đỏ sậm, hơi thở lãnh khốc mà cuồng vọng, một băng một khốc, một hồng một đỏ sậm, cực kì chọi nhau.
“Tiểu vương được biết Thiên Thần hoàng đế rất thích nghe tiếng trúc, Tiểu vương cũng biết một ít, không ngại hôm nay tấu lên một khúc, mừng hạ thọ của bệ hạ.” Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Độc Cô Dạ đột nhiên lạnh lùng nói.
Thanh âm vừa vang ra, đại điện trong nháy mắt trầm tĩnh.
Tương truyền, Ngạo Vân quốc Thái tử Độc Cô Dạ, cầm kỳ thư hoạ, binh pháp mưu lược, tất cả đều tinh thông, một thân địch nghệ lại càng nổi tiếng. (địch: nhạc cụ giống sáo, nhưng cầm dọc.)
Hiên Viên Dịch cao cao tại thượng vừa nghe lời này, nhất thời cười ha hả, có thể được Thái tử đệ nhất quốc đương thời tự mình tấu một khúc mừng hạ thọ, thể diện mình thật hơn xa chư hầu các nước khác.
Lập tức lớn tiếng cười nói: “Hảo, hảo, quả nhân xin lắng tai nghe.”
Đám người Tả tướng xung quanh cũng lập tức trầm trồ khen ngợi, liên tục vỗ tay.
Duy chỉ có Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt bất động thanh sắc.
Hơi liếc qua Hiên Viên Dịch thần tình vui mừng, Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, Độc Cô Dạ tự hạ mình vì hắn tấu khúc, sợ Hoàng đế thật sự cho là hảo ý, nhưng tiện nghi không thể dễ chiếm như vậy.
Chậm rãi uống hết chén rượu nhỏ trong tay, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế, nhìn Độc Cô Dạ.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu