Vương Phi 13 Tuổi
Chương 62: Cường giả vi tôn (2)
Hai tròng mắt sáng rỡ sinh động kia, ẩn chứa ý cười tận đáy lòng, Lưu Nguyệt vui sướng đến như vậy, Hiên Viên Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hơi chớp chớp mắt.
“Chàng như thế nào có thể hiểu ta đến như vậy.” Cúi đầu xuống, Lưu Nguyệt vừa nói thầm, vừa tiến tới, đầu lưỡi nho nhỏ, nhẹ nhàng liếm vết thương nàng vừa cắn kia.
Nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu.
Năm thủ hạ của nàng trước kia, cần phải có hơn mười năm đồng sinh cộng tử mới có thể ăn ý đến vậy, mà hiện tại Hiên Viên Triệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có thể cùng nàng tâm ý tương thông, người này, nàng thật không thể không thích, không thể không động tâm.
Hiên Viên Triệt đối ngôi vị Thái tử không hề có ý trang giành, nhưng hắn quá xuất sắc khiến người khác động sát ý, nếu không sao vừa rồi, Liễu hoàng hậu lại hạ độc nàng, đây là khiến Hiên Viên Triệt một người thân cận bên cạnh cũng không có, nàng lúc đầu không rõ, nhưng sau nếu không hiểu ra, thì thật ngu xuẩn.
Hiên Viên Triệt trên chiến trường lãnh khốc vô tình, nhưng đối huynh đệ lại nương tay không hạ thủ, màn cá cược trên chiếu bạc kia đã thể hiện rõ, nếu Hiên Viên Triệt không hạ thủ ngoan độc được, vậy nàng sẽ làm.
Tất cả những người gây nguy hại cho Hiên Viên Triệt, nàng tuyệt đối không lưu tình.
“Cũng không buông tay.” Nhẹ nhàng mút đôi môi Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, nhưng cực kỳ kiên định nói ra bốn chữ này.
Người này, nàng quyết không buông tay.
Nhẹ giọng cười, Hiên Viên Triệt mềm mại hôn trả Lưu Nguyệt, trầm thấp nói: “Vậy, nàng phải bắt nhanh lên.”
Nhẹ nhàng ôm nhau, ôn nhu hôn môi.
Ánh mặt trời chiếu rọi sáng rực, bên trong Ngọc Lưu Ly điện một mảnh nhu tình mật ý.
Mặt trời lên cao, trong một biệt uyển ngoại ô kinh thành, một trong những gia trang của Hiên Viên Triệt.
Bên ngoài nhìn như một nơi du sơn ngoạn thủy, kỳ thực, nơi này là trụ sở của ám vệ dưới tay Hiên Viên Triệt, Huyết Ảnh vệ.
Chấp chưởng việc thu thập quân cơ mật báo, Long kỵ hộ vệ của Hiên Viên Triệt nắm quyền sanh sát trong tay, nhưng có một số việc không tiện ra mặt, vậy bọn họ sẽ thực hiện, một sáng một tối cùng tồn tại song song.
Huyết Ảnh vệ, kỳ thực còn có một tên gọi khác, Thánh Long cung.
Thánh Long cung, tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Thần quốc.
“Huyết Ảnh vệ, đây là tất cả bổn sự của chàng sao?” Dáng người nhỏ xinh, Lưu Nguyệt tay chỉ đám người nghiêm trang tiêu điều trước mặt, đang chắp tay sau lưng nhìn mình, châm chọc nói.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhướng mày, ám vệ đã trải qua huấn luyện, trong mắt Lưu Nguyệt lại tệ hại như vậy sao?
“Chàng như thế nào có thể hiểu ta đến như vậy.” Cúi đầu xuống, Lưu Nguyệt vừa nói thầm, vừa tiến tới, đầu lưỡi nho nhỏ, nhẹ nhàng liếm vết thương nàng vừa cắn kia.
Nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu.
Năm thủ hạ của nàng trước kia, cần phải có hơn mười năm đồng sinh cộng tử mới có thể ăn ý đến vậy, mà hiện tại Hiên Viên Triệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã có thể cùng nàng tâm ý tương thông, người này, nàng thật không thể không thích, không thể không động tâm.
Hiên Viên Triệt đối ngôi vị Thái tử không hề có ý trang giành, nhưng hắn quá xuất sắc khiến người khác động sát ý, nếu không sao vừa rồi, Liễu hoàng hậu lại hạ độc nàng, đây là khiến Hiên Viên Triệt một người thân cận bên cạnh cũng không có, nàng lúc đầu không rõ, nhưng sau nếu không hiểu ra, thì thật ngu xuẩn.
Hiên Viên Triệt trên chiến trường lãnh khốc vô tình, nhưng đối huynh đệ lại nương tay không hạ thủ, màn cá cược trên chiếu bạc kia đã thể hiện rõ, nếu Hiên Viên Triệt không hạ thủ ngoan độc được, vậy nàng sẽ làm.
Tất cả những người gây nguy hại cho Hiên Viên Triệt, nàng tuyệt đối không lưu tình.
“Cũng không buông tay.” Nhẹ nhàng mút đôi môi Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, nhưng cực kỳ kiên định nói ra bốn chữ này.
Người này, nàng quyết không buông tay.
Nhẹ giọng cười, Hiên Viên Triệt mềm mại hôn trả Lưu Nguyệt, trầm thấp nói: “Vậy, nàng phải bắt nhanh lên.”
Nhẹ nhàng ôm nhau, ôn nhu hôn môi.
Ánh mặt trời chiếu rọi sáng rực, bên trong Ngọc Lưu Ly điện một mảnh nhu tình mật ý.
Mặt trời lên cao, trong một biệt uyển ngoại ô kinh thành, một trong những gia trang của Hiên Viên Triệt.
Bên ngoài nhìn như một nơi du sơn ngoạn thủy, kỳ thực, nơi này là trụ sở của ám vệ dưới tay Hiên Viên Triệt, Huyết Ảnh vệ.
Chấp chưởng việc thu thập quân cơ mật báo, Long kỵ hộ vệ của Hiên Viên Triệt nắm quyền sanh sát trong tay, nhưng có một số việc không tiện ra mặt, vậy bọn họ sẽ thực hiện, một sáng một tối cùng tồn tại song song.
Huyết Ảnh vệ, kỳ thực còn có một tên gọi khác, Thánh Long cung.
Thánh Long cung, tổ chức sát thủ đứng đầu Thiên Thần quốc.
“Huyết Ảnh vệ, đây là tất cả bổn sự của chàng sao?” Dáng người nhỏ xinh, Lưu Nguyệt tay chỉ đám người nghiêm trang tiêu điều trước mặt, đang chắp tay sau lưng nhìn mình, châm chọc nói.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhướng mày, ám vệ đã trải qua huấn luyện, trong mắt Lưu Nguyệt lại tệ hại như vậy sao?
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu