Vương Phi 13 Tuổi
Chương 280: Ăn miếng trả miếng (11)
Hai mắt biến thành máu đỏ, Phỉ Thành Liệt nghiến răng nghiến lợi rống to ra tiếng.
“Ngọc lưu ly đạn, xảy ra chuyện gì? Cha, xảy ra chuyện đại sự gì?” Phỉ Nghiêm nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi.
Ngọc lưu ly đạn, đó chính là tín hiệu tối khẩn cấp của Tây Hán. Nó vừa được bắn ra, toàn bộ thủ đô Hạu Kim phải toàn diện đề phòng. Làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy?
Không có thanh âm, không có tiếng bước chân bay nhanh tới, không có thân ảnh vội vã, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh tĩnh lặng như trước.
Phỉ Thành Liệt nháy mắt rùng mình. Sao lại thế này? Tây Hán chẳng lẽ không có ai?
Không, tại sao có thể như vậy? Tây Hán, ngoại trừ thất đường cùng lục đường hắn phái đi, còn có ngũ đường phụ trách an toàn bên ngoài hoàng cung, mặt khác người của tứ đường hẳn là đều ở trong này, tại sao một bóng người cũng không có?
Tĩnh mịch, một loại tĩnh mịch bức người.
Trong lòng có cảm giác không tốt, Phỉ Thành Liệt cùng Phỉ Nghiêm nhanh chóng xông ra ngoài.
Không ai, ven đường không hề có ai. Mọi người ở Tây Hán đã đi đâu?
Rất nhanh vọt vào trong phạm vi của tứ đường, đại sảnh to như vậy chỉ có một người, tứ đường đường chủ đang giãy giụa trên mặt đất, cố gắng tiến lên phía trước, sắc mặt xám ngoét.
Trúng độc, Người am hiểu độc nhất trong Tây Hán – tứ đường đường chủ cư nhiên trúng độc.
“Hán chủ, mau, nước… có… độc…” Liếc mắt thấy Phỉ Thành Liệt vọt tới, tứ đường đường chủ cố gằng từ trong cổ họng bị tắt nghẹn nói ra vài lời, tim ngừng đập, đầu ngả sang một bên, hơi thở biến mất.
Nước có độc, nước ăn của Tây Hán bọn họ có độc.
Lông tơ trên lưng trong nháy mắt dựng đứng, có thể vô thanh vô tức (không ai hay biết, không để lại bất kì dấu hiệu nào) tiến vào Tây Hán chỉ có thể là Hiên Viên Triệt, chỉ có hắn, hắn… Hắn đây là muốn diệt toàn bộ Tây Hán.
Nắm tay kêu răng rắc, xa xa tiếng pháo điếc tai nương theo gió xuân mà đến.
Pháo. Mộ Dung Lưu Nguyệt thú Thập thất công chúa. Quốc chủ, thái tử, đều đi đến làm chủ hôn.
Không ổn. Quốc chủ gặp nguy hiểm
Ôm lấy Phỉ Nghiêm, Phỉ Thành Liệt đỏ mắt liền đi đến Phiêu Kị tướng quân phủ. Không thể để cho bọn họ đắc thủ, nếu không Hậu Kim liền đi tong.
“Ngọc lưu ly đạn, xảy ra chuyện gì? Cha, xảy ra chuyện đại sự gì?” Phỉ Nghiêm nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi.
Ngọc lưu ly đạn, đó chính là tín hiệu tối khẩn cấp của Tây Hán. Nó vừa được bắn ra, toàn bộ thủ đô Hạu Kim phải toàn diện đề phòng. Làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy?
Không có thanh âm, không có tiếng bước chân bay nhanh tới, không có thân ảnh vội vã, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh tĩnh lặng như trước.
Phỉ Thành Liệt nháy mắt rùng mình. Sao lại thế này? Tây Hán chẳng lẽ không có ai?
Không, tại sao có thể như vậy? Tây Hán, ngoại trừ thất đường cùng lục đường hắn phái đi, còn có ngũ đường phụ trách an toàn bên ngoài hoàng cung, mặt khác người của tứ đường hẳn là đều ở trong này, tại sao một bóng người cũng không có?
Tĩnh mịch, một loại tĩnh mịch bức người.
Trong lòng có cảm giác không tốt, Phỉ Thành Liệt cùng Phỉ Nghiêm nhanh chóng xông ra ngoài.
Không ai, ven đường không hề có ai. Mọi người ở Tây Hán đã đi đâu?
Rất nhanh vọt vào trong phạm vi của tứ đường, đại sảnh to như vậy chỉ có một người, tứ đường đường chủ đang giãy giụa trên mặt đất, cố gắng tiến lên phía trước, sắc mặt xám ngoét.
Trúng độc, Người am hiểu độc nhất trong Tây Hán – tứ đường đường chủ cư nhiên trúng độc.
“Hán chủ, mau, nước… có… độc…” Liếc mắt thấy Phỉ Thành Liệt vọt tới, tứ đường đường chủ cố gằng từ trong cổ họng bị tắt nghẹn nói ra vài lời, tim ngừng đập, đầu ngả sang một bên, hơi thở biến mất.
Nước có độc, nước ăn của Tây Hán bọn họ có độc.
Lông tơ trên lưng trong nháy mắt dựng đứng, có thể vô thanh vô tức (không ai hay biết, không để lại bất kì dấu hiệu nào) tiến vào Tây Hán chỉ có thể là Hiên Viên Triệt, chỉ có hắn, hắn… Hắn đây là muốn diệt toàn bộ Tây Hán.
Nắm tay kêu răng rắc, xa xa tiếng pháo điếc tai nương theo gió xuân mà đến.
Pháo. Mộ Dung Lưu Nguyệt thú Thập thất công chúa. Quốc chủ, thái tử, đều đi đến làm chủ hôn.
Không ổn. Quốc chủ gặp nguy hiểm
Ôm lấy Phỉ Nghiêm, Phỉ Thành Liệt đỏ mắt liền đi đến Phiêu Kị tướng quân phủ. Không thể để cho bọn họ đắc thủ, nếu không Hậu Kim liền đi tong.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu